[Fanfic] Mùa yêu – Hunhan

11/02/2014

Ảnh

Mùa yêu

Written by Yên Kỳ.

Note: hình trên là hồng bắp cải đấy :”>

~o0o~

Mùa yêu là cái mùa mà mèo chẳng  biết là trống hay mái, đực hay cái, con gái hay con trai suốt ngày leo lên nóc nhà và bờ tường hàng xóm kêu cả ngày.

Mùa yêu là mùa mà hoa hồng bắp cải trông vườn vừa nở rộ, nhà nào mà cổng rào thâm thấp là sẽ bị cắt trụi chẳng còn một bông.

Sớm ngày trời mưa lất pha lất phất, bởi vì mùa yêu mà mèo vẫn leo mái nhà, và trộm thì vẫn cứ chăm chỉ hái hoa.

Oh Sehun cũng không khác xu hướng là mấy, suốt ngày canh vườn hoa nhà mình và me vườn hoa nhà người khác.

Đúng, canh và me.

Hôm nay bởi vì mưa phùn mà hoa nở sớm, từng đóa từng đóa nở ra như nói lời chào với đất trời. Sớm một ngày người thức giấc ít lắm, lại là vì mưa cứ rơi lất phất làm nhiệt độ trở nên thấp đi nên lại càng ít người tình nguyện thức dậy xem hoa hơn. Thế là Sehun ngang nhiên mặc áo mưa mang ủng trèo qua bờ tường nhà hàng xóm mà gặt hái thành quả “trông coi” của mình…

6 giờ sáng, Paris.

Luhan đang say giấc nồng thì bị cảnh sát gọi tới làm anh hoảng hốt cả lên. Cuối cùng hỏi cặn kẽ  mới hay là đến đồn để bảo lãnh người thân. Đấy, sớm ngày mà nghe được câu này thì ai mà chả hoảng sợ rồi nổi điên. Luhan là con người nên cũng không khác đồng loại cho lắm. Ba chân bốn cẳng chạy đến đồn cảnh sát cách nhà chưa đầy trăm mét thì nhìn thấy đồng chí nhân tình nhân ngãi của mình mặt mày sưng húp, ngồi vắt chéo chân trên sô pha đợi mình.

Lại còn thong thả nhâm nhi trà hoa hồng.

Ôi sao mà nổi điên…

“Mặt mũi làm sao thế kia?”

“Ong chích”

“Rồi sao lại ngồi đây?”

“Gọi cảnh sát tới cứu…”

“…” – Luhan thở dài một hơi rồi làm thủ tục nộp tiền bảo lãnh sau đó cũng chẳng thèm nói năng gì mà đi thẳng về nhà. Oh Sehun biết mình sai, cho nên lút cút đi ở sau lưng, kiểu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Người đi phía trước đang giận dữ  nói gì thì cũng ăn đạn thôi. Nhưng mà hôm nay là lễ tình nhân mà, làm sao có thể không hoa, không quà được. Vậy nên cũng rên lên cho người ta chú ý…

“Luhan…”

“…”

“Luhan…”

“…”

“Luhen…”

“Gọi lại một tiếng thử xem có ăn đấm không?”

Không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Thanh niên hai mươi tuổi sáng sớm đội mưa trộm hoa bị ong chích rồi bị cảnh sát bắt lại còn bị người yêu ghẻ lạnh thì đau lòng lắm. Biến đau thương thành sức mạnh, thanh niên tuổi hai mươi quyết định rời nhà trốn đi. Tuổi dậy thì mà, đàn ông mà, thế nên đi. Đi một phát là vác xe đap, vác cả ba lô mà đi.

Trái đất là nhà, đừng sợ.

Đi.

Ông đây quyết định bỏ rơi anh đấy, Luhen à.

Mùa yêu biến thành mùa chia ly mất rồi.

.

..

Lễ tình nhân người ta ra đường đều có đôi có cặp. Oh Sehun bỏ nhà trốn đi thì tất nhiên chỉ có một mình.

Đêm mùa xuân ở Paris vẫn còn hơi lạnh, người ngồi co ro trên ghế nhìn cái đôi qua lại dập dìu trên phố  thì căm lắm. Lại có chút nhớ cái người mắt to lúc sáng đã đối xử tệ bạc với mình vừa ức lại vừa buồn. Miệng căm tức lẩm bẩm nào là đi hộp đêm kiếm phụ nữ, phụ nam trẻ tuổi xinh trai cho biết mặt. Xong rồi mới sực nhớ ra là lương tháng mình nộp cho người ta hết rồi. Trong ví chỉ còn đủ tiền ăn chơi đạm bạc thôi. Thế là đành mua bánh mì vừa oán hờn vừa gặm trong mùa yêu.

Mùa yêu năm nay kỳ cục quá…

Mưa xuống.

Oh Sehun chẳng biết trú mưa ở đâu, cũng chẳng thèm trú làm gì. Cứ thế mà ngồi trên ghế  mưa cũng mặc mưa, lì lợm khiêu chiến với đất trời. Lại còn bó hoa nằm trong rổ xe đạp với cái ba lô rỗng không, trông nghèo đến tội nghiệp.

Vốn cũng chẳng định trốn nhà mà đi…

Nhưng mà hôm qua đọc trên mạng người ta nói là người chồng phải lập ra trật tự trong gia đình. Phải có một vị trí uy nghiêm nhất định. Cậu tuy là nhỏ tuổi hơn nhưng mà dù sao lúc nào chuyện xấu cũng là người chủ động và quan trọng nhất là phía trên. Cho nên lập lại trật tự trong cái nhà có hai người và một con husky thật sự rất quan trọng.

Cuối cùng thì nắm quyền cái nhà này vẫn là Luhan.

Trời mưa mãi mà không dứt, người ngồi trên ghế ngẩng đầu hỏi ông trời sao lại bất công.

“Ơ sao mưa tự nhiên ngừng rồi, còn đang định hát tình ca…”  - Sehun đang định hát một bài nói về tình cảnh của mình lúc này thì chợt thấy mưa ngừng. Lèm bèm định bảo sao lại ngừng mưa mới hay trên đỉnh đầu không phải là trời mà là ô.

Tán ô màu xanh chấm bi của nhà mình…

Luhan.

“Bỏ nhà đi bụi thì kiếm chỗ nào xa xa, ngồi trên ghế đá đối diện nhà mình làm mặt tội mưa chẳng thèm trốn giỏi lắm hả?

“…”

“Phản? Nói chuyện không trả lời?”

“…”

“Được thôi” – Luhan nhét con husky họ Oh còn bé xíu vào tay cậu –“Li dị, con cậu nuôi”

Mưa vẫn cứ rơi tầm tã, còn lòng người nghe đến chữ li dị thì lạnh như băng.

“Không li dị” – Sehun vừa nghe thế lật đật ôm con mình nhét vào áo –“Con chúng ta nuôi…”

“…”

Nói rồi nhét vào tay Luhan bó hoa hồng ướt sũng nước.

“Quà Valentine, em yêu anh.  Chúng ta về nhà…”

Hết nói…

Trời vẫn là mưa tầm tã, người lùn cầm dù che cho người cao dắt xe đạp bế con về nhà. Đôi nhà hàng xóm thấy thế lại bỉu môi chê cười là cái đồ sợ vợ đến không còn gì sợ hơn…

“Đồ nhất vợ nhì trời” – Chanyeol đang cười khẩy đôi vợ chồng nhà nọ thì nghe tiếng Baekhyun ré tên mình ở trong nhà thì lật đật đáp lời – “Dạ vợ, anh vô liền”

“Tặng anh” – Đêm đã khuya, mưa vẫn còn rả rích ở ngoài trời. Người trốn nhà đi lấy chiếc nhẫn mình đã mua từ trước đeo vào tay đối phương rồi hôn lên trán người ta. Bó hoa ướt sũng, dập tàn các kiểu cũng được trân trọng cắm vào bình. Ôi đời mới đẹp làm sao…

Mùa yêu năm nay mưa nhiều, nên làm tỷ lệ sinh của chó mèo gà vịt và người đều tăng.

Mùa yêu năm nay mưa nhiều, cãi nhau ban sáng thì ban đêm lại hòa.

 /./

About these ads

16 Responses to “[Fanfic] Mùa yêu – Hunhan”

  1. Kafka0420 said

    Bị bất ngờ khi search HunHan mà ra cái wordpress của em đấy :D
    Cơn gió nào thổi qua mà em lại viết về 2 đứa nhỏ này vậy?
    VỚi cả fic cute lắm, thanks nhé!
    ~Kat~

    • Yên Kỳ said

      Á á á á á á

      Lão đại vô nhà em làm em sợ quá TT____________TT

      Em bỏ nhà theo mấy đứa này lâu rồi mà ss. Cũng ba bốn tháng…:v

      P.s: Sao ss nhận ra em hay vại?

      • Kafka0420 said

        Thì Yên Kỳ ngoài em ra còn kẻ nào khác nữa :D
        Nhưng sao lại có tâm tình đi viết fic 2 con nhợn này vậy?

      • Yên Kỳ said

        Một tí để cổ vũ tinh thần thằng Huân trong công cuộc cưa đô Luhen =))))))))))))))))))))))))

        Với lại cũng để cổ vũ tinh thần fan Hunhan, đừng có suốt ngày hú chìm xuồng .

        Hường tí cho tụi nó vui =))

  2. ciu vật ciu vồn TT^TT

  3. Câu chuyện tình yêu nhỏ của 2 đứa trong nhà của chị <3

    Đọc fic mà cảm giác cứ như đang đc chị kể cho nghe về câu chuyện 2 đứa ý chị ạ, tự dưng tưởng tượng tương lai 2 đứa sau này có khi nào cũng sẽ như thế này ko??
    1 cặp đôi nhỏ,trong thế giới nhỏ vs những câu chuyện nhỏ ^^ Lãng đa lãng đãng mà yêu nhau

    Trc khi đọc câu chuyện của chị,chỗ em cũng đang mưa. Cơ mà em ghét mưa lắm. Đọc xong tự nhiên ngẫm ra,thì ra mưa cũng ko tệ lắm thì phải,ít nhất là trong câu chuyện của chị. Mưa ngọt thế cơ mà
    Lần đầu đi cmt dài thế này,có nhảm thì cho em xl nhé ^^

    Chị viết fic (hay là kể chuyện nhỉ??? ^^) hay lắm đấy ạ . Chờ những câu chuyện tiếp theo của chị ^^

    • Yên Kỳ said

      Cám ơn em vì bài cảm nghĩ dài đến thế này. :”>

      Hầu như thì chị viết văn, ai cũng nói chị đang kể lại một câu chuyện. Và quả thật đó là dụng ý của chị. Chuyện không do chị cố tình sắp xếp mà mong mọi người sẽ nhìn nó như là Huân Hàm thật sự đang như thế.

      Chị thì thích mưa lắm, mà Sài Gòn thì nắng ơi là nắng luôn. Mưa mà em ngồi ở vườn nhà nhìn ra người ta đang mắc mưa còn gì bằng . =)))

      Một lần nữa chị cám ơn em đọc và thích fanfic của chị :”>.

  4. Yin said

    Chị ơi em yêu chị mất rồi <3

  5. “Đồ nhất vợ nhì trời”
    fic của ss hay quá, “khiu” chịu k nổi TT_TT
    quéo quá chả biết còm men cho ss gì nữa :P ~~

  6. Fic dễ thương chết mất.hihi

  7. Dun said

    Gửi chị Yên Kì,
    Em mong chị đọc được những dòng này.
    Em vừa lập wp không lâu và bắt đầu tập viết fic.
    Em cmt hôm nay để xin lỗi chị. Vì lí do đã chuyển ver couple fic “mùa yêu” và edit khi chưa xin phép.
    Em thực sự rất hâm mộ văn phong của chị, và fic kia đã edit từ lâu, cách đấy mấy hôm em mới post.
    Em chân thành không muốn việc làm của em ảnh hưởng đến các bạn khác cùng làm trong wp.
    Fic kia em đã xóa trên wp của em.
    Mong chị bỏ qua cho sai sót của em, và em xác nhận, đây là trường hợp duy nhất.
    Xin lỗi chị Yên kì.

    • Yên Kỳ said

      Không có gì, lúc đầu chị cũng khá là không vui khi thấy con mình bị như thế kia. Nhưng chị không muốn làm lớn chuyện lên, vì em còn rất nhỏ.

      Làm sai mà biết nhận lỗi là tốt rồi, không sao hết.

      Viết văn là phải từ tim và trí óc của mình mới có thể được mọi người chào đón. Cố lên em nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 668 other followers

%d bloggers like this: