Trích một đoạn nhỏ về ngoại truyện của Phong Chi~

30/12/2012

Bên bờ Dao Trì, đạp tường vân rẽ trái rồi đi vạn dặm nữa gặp một ngọn núi sừng sững tên là Vô Danh, ở phía lưng chừng có một cung điện được kiến tạo bằng loại đá nằm dưới biển sâu của cực Nam, nhìn sơ qua thì giống như bạch ngọc nhưng lại không phải. Phù Linh cung nằm chơi vơi giữa lưng chừng núi, chỉ khi có người đến mới hiện ra một ngàn bậc thang bằng mây để bước lên…

 

Nguyệt Lão vẫn thường dè biểu nói, Bắc Linh thần đế làm như vậy để ngăn ông đến uống rượu. Chẳng may lúc đang nói thì Bắc Linh thần đế nghe được. Qua ba ngày sau, Phù Linh cung đem tới một chĩnh rượu to bằng lò bát quái của Thái Thượng lão quân, bỏ Nguyệt Lão vào ngâm ba ngày ba đêm mới vớt ra. Khi đó, ngay cả Tây Vương Mẫu cũng không dám nói một tiếng nào.

 

Chuyện đơn giản như vậy, truyền tai nhau mấy trăm ngàn năm mà vẫn không thấy chán. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: