Tản văn mừng năm mới

09/02/2013

Tớ tính là mồng một sẽ khai bút đầu năm, cơ mà bây giờ lỡ đặt tay lên bàn phím viết một lần luôn rồi. Vậy thì hôm nay post luôn nhé

[…]

Hoa khói từ nhang, từ bếp hòa lẫn với nhau tạo nên một bức màn khói sương mờ ảo phủ khắp trấn nhỏ. Trời ngày xuân, có người thích ra ngoài hái những mầm non xanh mơn mởn ở nơi này, nơi kia. Cũng có không hiếm người chỉ thích ngồi ở nhà tận hưởng cái không khí mà ở ngày xuân mới có. 

Người ra ngoài hái lộc đầu năm vừa muốn năm mới muốn hái những thứ bé nhỏ xanh tươi mang về nhà để được may mắn, lại muốn thấy được trúc, cúc, mai, lan cùng trăm hoa đua sắc. Đi khắp trấn nhỏ, ngoài màu sắc đỏ rực của mấy cây hoa đào đang nở kia, còn có cam, có vàng, có lục,lam,chàm,tím của thật nhiều thật nhiều loại hoa khác.Trời buổi sớm, bước đến gần thì thấy trên mấy cây hoa, cành lá còn đọng lại lấm tấm mấy hạt sương tinh khiết nhỏ nhỏ xinh xinh.

Lại xa thêm mấy bước, lên thuyền băng qua sông, trời ngày xuân vốn nắng không gắt nhưng cũng không hiếm người mang theo ô giấy dầu đủ màu đủ sắc làm rợp bóng cả một chiếc thuyền con con. Chiếc thuyền băng qua sông cũng thật nhẹ nhàng, lúc cập bến cũng hiếm ai để ý, chỉ khi người lái đò hô mấy tiếng đến rồi, đến rồi, mọi người mới giựt mình phát giác lên bờ. Có lẽ cũng bởi vì người trấn này yêu xuân, lúc sang sông cũng tận hưởng được hương xuân đang tràn ngập khắp đất trời. 

Lễ hội chùa khá gần bờ sông, những cô gái vừa độ xuân thì e ấp như mấy nụ hoa đào vừa nở cứ thẹn thùng hơi hạ mi mắt mà đi vào lễ hội. Chùa ngày này tràn ngập khói hương, khói nhang, làm cho người ta vừa cảm thấy cay mắt muốn chết nhưng rồi lại mỉm cười vì cảm nhận được cái linh thiêng của ngày đầu xuân. Vào chính điện thắp hương, người ta nghe loáng thoáng mấy anh con trai, mấy chị con gái đã cứ lẩm bẩm cầu xin rằng …Mong năm nay sẽ có mối duyên lành. Ái chà, năm nay có vẻ sẽ được dự lễ hỏi, lễ cưới thật nhiều đây…

Người ở nhà ngồi nhìn ra cửa sổ tận hưởng cái không khí đầu năm, nào là pháo hoa đì đùng nổ bên tai, nào là mấy xác pháo đo đỏ phủ khắp sân nhà, tiếng cười tiếng nói vang lên một hồi rồi lại lặn xuống khi người ta ra ngoài du xuân. Người ở nhà mới cảm thấy được sự im lặng của ngày lễ năm mới là như thế nào. Có thể có chút cô đơn, nhưng rồi lại cảm thấy nó hay ho vô cùng. Ngồi bên trong căn nhà bằng gỗ cũ kỷ xây dựng cũng đã mấy trăm năm, nhân ngày đầu năm mới tựa vào chiếc trường kỷ nghe tiếng đất trời đang hô hấp, nghe tiếng lòng người đang tươi vui, cũng nghe được tiếng sáo trúc của người nào đó thổi làm cả một trấn nhỏ ngẩn ngơ.

Trấn nhỏ nhỏ lắm, đi một vòng rồi cũng xong. Tết không họp chợ nên mọi người đều về nhà rất sớm. Người ra ngoài gõ cửa người ở nhà để chúc tết, rồi ngồi khen tắm tắc câu đối treo trên cửa rất hay. Người ngồi nhà thấy vậy cũng mỉm cười cảm ơn, dọn mâm cổ ra để mọi người cùng thưởng thức, nói mấy câu chuyện đầu năm mà trong lòng chẳng hiểu vì sao hai câu “ thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu ngày tết bánh chưng xanh” nhà nào cũng dán, người nào cũng viết như thế mà người ra ngoài lại khen hay. Mà thôi mặc kệ, tết mà, đầu năm mà, đừng bận tâm chi hết, lòng người vui là được rồi. 

 

Yên Kỳ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: