[Fanfic] Nơi cuối chân trời. – HoJong – Chapter 1.

26/02/2013


Nơi cuối chân trời.

Written by Yên Kỳ.

Note : Tớ bỏ fanfic thật lâu rồi, khoảng hai năm hơn, cho nên có chút ngượng khi post lên. Lại nói hai năm toàn viết fiction bị mọi người chê già, hôm nay tớ viết fanfic cho trẻ trâu =))

Cuối thu. Seoul

Gió làm đám lá đỏ trên cây xào xạc qua lại làm người ta chợt cảm thấy có chút sầu muộn trong lòng. Lại thêm đám sóc trong vườn cứ nhảy lên nhảy suốt cắn mấy quả nho làm cậu vốn đã buồn rồi, còn bực bội thêm. Tự dưng không biết cơn tức từ đâu nổi lên, cậu dậm chân bước vào nhà trong rót một cốc nước chanh không đường thật đầy rồi uống một hơi. Đưa tay định rót thêm cốc nữa thì chợt, có ai đó nắm cổ tay cậu lại rồi giựt luôn bình nước chanh mang đi chỗ khác. Tức mình cậu ngước đầu lên định mắng thì thấy Hoya đang nhíu mày nhìn cậu chằm chằm. Thấy thế, cậu giựt tay lại rồi cũng né khỏi người anh.

“Uống nước chanh nhiều không tốt cho sức khỏe” – Hoya thấy cậu như thế mặt lại lạnh hơn, thiếu điều muốn đóng băng được cả cậu

“Không cần anh lo” – Cậu không thèm nhìn anh, buông một câu rồi bỏ về phòng ngủ của mình.

Trời cuối thu, làm người ta vừa buồn vừa bực lại khó chịu.

Buổi chiều, SungJong không có lịch trình cho nên nhàn nhã lắm. Vậy nên cậu muốn xuống phố đi lòng vòng cho mát mẻ, sẵn tiện lôi theo người già cả nhất nhóm đi cùng luôn. Nói đi lòng vòng cho oai, lúc đi cách nhà chưa được khoảng năm trăm mét thì cậu đã tái xanh mặt, bụm miệng lại rồi chạy đi ói lấy ói để. SungGyu bị cậu làm cho hoảng sợ, cứ luống cuống cả lên. Lúc vừa định gọi cho quản lý lấy xe tới chở cậu đến bệnh viện thì bị SungJong nắm áo lại, thì thào bảo anh.

“Đừng gọi cho ai hết, cõng em về nhà trước đã” – Khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn của SungJong hôm nay lại gầy đi một ít, lại còn tái xanh. SungGyu nhìn cậu em nhỏ nhất của mình như vậy trong lòng cảm thấy vừa đau vừa lo. Thấy cậu như vậy, anh định bảo để anh mang cậu đi khám thì cậu lay lay tay anh ra chiều không muốn đi đâu, chỉ muốn về nhà chung thôi.

“Anh cõng em về nhà đi, rồi anh hỏi gì em sẽ trả lời hết” – Dường như nhận ra được sự nghi hoặc trên khuôn mặt của SungGyu cậu thì thầm.

“Ừ” – Nói rồi anh thở dài một hơi, xốc cậu em nhỏ lên lưng rồi quay về nhà.

.

..

Trời đổ cơn mưa.

Mặc kệ cơn mưa rơi như thác đổ ở bên ngoài trời có làm ướt mấy bộ quần áo anh vừa mới phơi, hay là nó tạt vào sau bếp làm ngập hết căn nhà hay không. SungGyu vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu út của nhóm. Bây giờ anh cảm giác giống như có ai đang nện búa vào đầu anh mấy cái vậy, hoa mắt chóng mặt ù tai. Thật sự, nghe câu chuyện mà SungJong kể xong, anh vô cùng sốc đến cái độ mà bây giờ ai mà đến trước mặt anh mắng mỏ anh cũng không mắng lại được nửa lời.

“Là thật?” – SungGyu hỏi lại lần nữa

“Ừ” – Cậu gật đầu.

“Vậy của ai? MyungSoo? Hay Hoya?” – Anh nghiêng đầu nhìn cậu. Lúc này anh vô cùng tức giận, anh đã cấm hai đứa đó không được động vào thằng bé trước khi nó được 22 tuổi nhưng bây giờ thì hay rồi. Ngay cả thai cũng có luôn. Khi nhắc đến tên Hoya, anh nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp lại tái nhợt của SungJong có một thoáng dao động.

“Là của Hoya sao?” – SungGyu giận dữ  gằn giọng. Anh cứ nghĩ cái thằng đó là một đứa biết phải trái, không ngờ hôm nay nó lại làm anh thất vọng đến như thế này. Tức giận, anh định gọi điện thoại cho Hoya trở về nhưng SungJong một lần nữa lại ngăn cản.

“Anh ấy không biết” – Cậu cười nhạt – “Em cũng không muốn cho anh ấy biết”

“Vì sao lại không muốn cho nó biết?” – Anh hét lên hỏi cậu – “Em không lẽ định bỏ đứa bé?”

Cậu nghe vậy liền lắc đầu nhè nhẹ, đưa bàn tay trắng nõn áp lên bụng.

“Anh ấy căn bản không yêu em. Chỉ có tình anh em mà thôi. Nếu Hoya biết trong bụng em có đứa bé, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà cái em cần, không phải là  trách nhiệm”

“Vậy thì như thế nào?” – SungGyu vò đầu – “Đứa bé sinh ra không thể không có cha được”

“Em làm cha nó vậy là đủ.” – SungJong mỉm cười rồi như sực nhớ cái gì nhìn SungGyu – “ Anh này, đừng lo quá về hoạt động của nhóm nhé. Em đã hỏi bác sỹ rồi, chỉ cần qua được tháng thứ ba thì không sao hết. Chẳng những thế mà vì do em có chút gầy nên lúc bụng to rồi cũng không thấy bao nhiêu đâu. Cùng lắm là giống anh lúc nghỉ ngơi khi không có hoạt động mà thôi”

Nhìn cậu mỉm cười như không có việc gì xảy ra, lại còn an ủi anh về hoạt động nhóm . SungGyu vừa muốn tát thằng bé một cái cho nó tỉnh ra, lại vừa muốn đánh chết cái thằng khốn nạn vô tâm kia. SungJong yêu Hoya, chuyện này ai có mắt đều biết. Ừ, ngay cả Dongwoo là đứa ngờ nghệch nhất cũng biết. Vậy mà Hoya vẫn xem như không có gì, nó đã từng nói rằng nó với SungJong chỉ là anh em tốt , nó có người yêu rồi. Nhưng mà người nó yêu thì chẳng ai biết hết.

Đau lòng, anh ôm đứa em nhỏ rồi vuốt tóc nó. Cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng vuốt tóc nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên nhà mà thôi. Càng lúc tiếng mưa càng nhỏ đi, nhưng không biết vì sao áo của anh lại ướt hết rồi. Tiếng khóc cũng to lên, to lên từng chút một.

Đau đến xé lòng.

.

..

Cuối thu, đầu đông.

Lá phong rơi đỏ cả một vùng trời.

Hôm nay, không có lịch trình nhưng Kim SungGyu lại sửa soạn để đi ra ngoài, mang theo một SungJong được bọc lại bằng rất nhiều quần áo đến siêu thị. Chả là ban sáng anh có gọi điện cho mẹ, bảo rằng có một chị stylist trong công ty có thai, không biết ăn gì cho tốt. Mẹ anh nghe vậy cũng không nói gì, bà đọc ra nguyên một list dài dằng dặc rồi chỉ dạy thêm những việc nên làm và không nên làm nữa chứ.

Thở dài, anh nắm tay cậu, cẩn thận đỡ SungJong lên xe. Sau đó cho xe chạy thẳng đến siêu thị.

“Em nên ăn cá nhiều, mẹ anh nói vậy đó” – SungGyu vừa đứng lựa cá biển vừa nói với SungJong. Cậu nhóc vốn không thích ăn cá, anh biết nhưng vì để tốt cho đứa bé trong bụng của cậu nên phải dụ dỗ từ từ thôi. May sao thằng bé không từ chối, cũng không nhõng nhẽo, chỉ gật đầu nhè nhẹ ý bảo anh cứ lấy đi không sao đâu.

“Em đã lớn thật rồi” – Anh cảm khái, xoa đầu SungJong. Dạo này, cậu bé không hay nhõng nhẽo với mọi người, cũng ít nói hơn ngày trước thật nhiều, làm việc không còn tùy hứng nữa.

“Hừ hừ, dù sao người ta cũng sắp làm cha mà” – Cậu cười đùa, quơ tay lấy mấy hộp sữ a tươi bỏ vào xe đẩy . Sẵn tiện quay sang lựa mấy thứ trái cây cho vào túi ni lông – “Anh đừng nghĩ là ngày thường em trẻ con, chẳng qua là muốn các anh quan tâm em hơn một chút thôi. Cũng không phải không biết tự lo cho mình”

“Ừ…”

“Thôi nào Gyuzizi, đừng có đưa ra vẻ mặt thông cảm kiểu như thế làm em phản cảm.Nhìn anh giống như con ruồi trâu í”

“Này, nhóc con . Anh đẹp trai thế mà là ruồi trâu à?” – SungGyu nhéo má cậu–“Fan vẫn thường khen anh đẹp trai đấy nhé”

“Vầng, anh đẹp trai bỏ mặt em ra, đau quá” – Cậu vùng vẫy thoát khỏi SungGyu thì chợt lại đập người vào một ai đó. Trông cái áo có vẻ quen quen, hình như hồi tối hôm kia cậu có đem bỏ vào máy giặt thì phải. Ngẩng đầu lên thì y như  rằng, người quen, vô cùng quen.

“Hoya hyung cũng đi mua đồ ạ?” – Cậu mỉm cười hỏi han

“Ừ” – Hoya gật đầu – “Em đi cùng SungGyu hyung à?”

“Dạ vâng, mua mấy thứ thức ăn thôi.” – Cậu  quay sang liếc anh già đang lo lắng nhìn mình một cái rồi bảo –“ Thôi, anh đi mua gì mua đi, em đi cùng SungGyu hyung ghé mấy nơi”

Nói rồi, đẩy xe nhỏ chất một đống hàng hóa cao cao. Bỏ lại ai đó đứng nhìn mình ngẩn ngơ.

.

..

Đầu đông, trời vẫn chưa đổ tuyết nhưng thai kỳ đã chuyển sang tháng thứ tư rồi.

Bụng của SungJong bắt đầu trở nên to hơn một chút, vẫn chỉ là một chút thôi, giống như SungYeol ăn xong rồi nằm nên có bụng vậy, có điều bụng của cậu là căng tròn còn của Sung Yeol là phệ xuống vậy đó. Kim SungGyu cảm thấy nếu để cậu ở tiếp tục cùng phòng với Hoya thì quá nguy hiểm, lại ngủ giường tầng mỗi ngày trèo lên trèo xuống cũng không phải là cách hay. Cho nên anh gợi ý với chủ tịch rằng nên chuyển nhà vì căn nhà hiện tại quá nhỏ.

Chủ tịch nghe xong thì gật đầu.  Cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng mọi người cố làm cho tốt.

Nhà mới cách nhà cũ không xa lắm, chừng mấy trăm mét mà thôi. Nhưng đẳng cấp lại khác hẳn hoàn toàn, là một khu chung cư cao cấp, từ trong nhà có thể nhìn ra bờ sông Hàn thơ mộng. Không khí nơi đây cũng khá khác nhà cũ, thoáng đãng hơn sạch sẽ hơn và quan trọng là tốt cho SungJong.

Lịch trình mùa này không nhiều, chỉ là thu âm một vài ca khúc cho năm tới, vậy nên mọi người đều rất thoải mái không có áp lực gì nhiều. Vậy đó, đùng một cái Chủ tịch bảo là do chuyển nhà đã hao hụt tiền nhiều lắm rồi, thế là lập nên một nhóm nhỏ vô cùng quyến rũ tên là “INFINITE S”

Lúc nghe xong mọi người đều ngạc nhiên, bắt đầu nhao nhao hỏi thành viên là ai. Chủ tịch đưa tay chỉ vào SungJong đang quấn áo ấm to sụ trên người rồi lại chỉ vào Hoya.

Tức thì một làn sóng nho nhỏ trong công ty được thổi bùng lên, đa số mọi người đều vui mừng. Nhưng chỉ có mỗi SungGyu và SungJong là lo lắng ra mặt.

“Em không muốn cùng nhóm nhỏ với anh sao?” – Hoya bước lại hỏi. Dạo gần đây anh cảm giác được cậu tránh né anh rất nhiều, ngay cả chia phòng mới cũng là ở cùng với SungGyu hyung.

“Ơ, anh nghĩ đi đâu rồi. Em là lo không biết có làm được tốt như anh không thôi.” – Cậu phẫy tay

“Ừ, thật vậy?”

“Thật” – Cậu gật gật đầu rồi đứng dậy đi về phía mấy người còn lại đang tụ tập bàn về concept lần này.

.

..

Đợt tuyết đầu tiên rơi xuống mặt đất, SungJong cũng không có nhiều thời gian để nhìn. Cậu suốt ngày giam bản thân trong phòng thu âm và phòng tập. Đến nỗi mặt cậu càng ngày càng tái. Thời gian ra mắt nhóm nhỏ quá gấp rút, đến nỗi thời gian ngủ cũng không có. Cậu ngồi trên ghế sô pha uống vội một cốc sữa nóng, sau đó lại xoa nhẹ cái bụng nhỏ của mình.

“Con cưng, baba xin lỗi vì không lo cho con được chu đáo” – Cậu thở dài xoa bụng. Đứa trẻ rất ngoan, cũng không ở trong bụng cậu quậy phá nhiều. Chỉ là đôi khi, hay động đậy một chút, xoay tới xoay lui. Lúc này, đứa bé dường như nghe hiểu được lời cậu. Bất bình giơ chân đá vào bụng cậu một cái.

“A” – Bé con ra chân thật sự không thể đùa, cậu đau đến nỗi thả luôn chia cốc thủy tinh xuống đất. Cũng không có thời gian quan tâm đến chiếc ly có vỡ hay không, bụng cậu đau đến nỗi rơi nước mắt.

“Bé con thật xấu xa, sao lại đá baba dữ vậy?” Cậu đau đến độ mồ hôi rịn đầy trán, lại vừa xoa bụng trấn an bé con. Lần này đứa bé không đạp, nhưng bụng cậu lại đau đến chịu không thấu. Có lẽ vì mệt, cũng có lẽ vì đau, SungJong cảm thấy ý thức của bản thân dần dần trở nên xa vời hơn.

Đợt tuyết đầu tiên, bụng cậu đau thật đau…

Lúc mở mắt ra, là đã ngày thứ ba rồi.

Cậu thử nhúc nhích một chút, cảm giác thân thể có chút khỏe hơn. Lại hoảng hốt đứa cánh tay đang truyền dịch sờ sờ lên bụng để kiểm tra, cũng may mà còn, vừa lúc đứa bé lại chuyển đầu sang hướng khác nên cậu phát hiện được nó không sao.

“Xin lỗi bé con” – SungJong thì thầm với cái bụng tròn nhỏ của mình. –“Suýt chút nữa là hại con rồi”

“Em cũng biết vậy nữa sao?” – Chợt, có tiếng nói lạnh băng từ trên đỉnh đầu cậu truyền xuống. Giọng nói thật quen thuộc, làm cho cậu hoảng hốt. – “Sao lại không nói cho anh biết?”

Cậu hoảng hốt xong cũng mặc kệ người nào đó lạnh mặt chất vấn, chỉ xoa xoa bụng rồi đỡ lưng bước xuống giường.

“Em muốn đi đâu?” – Hoya nắm tay cậu lại gặn hỏi

“Uống nước” – Cậu mỉm cười, lại dường như sực nhớ ra điều gì mới quay lại dặn dò với Hoya – “Anh gọi anh quản lý tới rước em với. Sắp ra mắt nhóm nhỏ rồi, cũng không thể chậm trễ tiến độ”

“Em… ” – Hoya ngập ngừng rồi lại nói – “Anh xin chủ tịch dời lịch lại rồi”

“Vậy sao? Cảm ơn anh…” – Cậu thở phào một hơi rồi mỉm cười

“Đứa bé…anh sẽ chịu trách nhiệm.” – Anh nói một cậu, làm cậu đang uống nước suýt nữa sặc vì buồn cười.

“Hoya hyung này, đứa trẻ không phải con của anh đâu. Vậy nên đừng lo lắng”

“Không phải con của anh thì của ai?” – Hoya nhíu mày –“Đừng trẻ con nữa SungJong, tuy chúng ta…nhưng anh vẫn sẽ có trách nhiệm nuôi và dạy đứa trẻ”

“Là con của anh!” – SungGyu đẩy cửa phòng bệnh bước vào buông một lời ra như thế.

Đầu đông, trời u ám lạ thường.

.[TBC]

11 Responses to “[Fanfic] Nơi cuối chân trời. – HoJong – Chapter 1.”

  1. Trang Inspririt Horvejkul said

    Sự thực thì cách viết của bạn rất nuột *bắn tim*
    Có cái mà….khi đọc đến đoạn Sungjong mang thai…..mình tí nữa chết sặc vì đag uống nc =)))
    Có chút phi lý nhưg nói chung là Ok. Hóng chap mới nhe :))

  2. đáng yêu chít. mau ra chap 2 thôi nào/ hồi hộp quá

  3. Zuu said

    Úi dời, văn của Na còn lâu mới chẻ châu được nhé :”P
    Nó vẫn luôn có gì đó khá đứng đắn và tử tế, không phải dạng văn tyn tyn như Bus no.23 của em :”3 Đó đã là phong cách cộp mác Na-kkluv rồi nên em sẽ không kêu ca gì đâu, hị hị…

    • Yên Kỳ said

      Kiểu như ss già rồi hay sao í. T.T Hôm nọ đi coi bói, thầy bói cứ nhất quyết mình 22 trong khi mình cứ lẩm bẩm sinh nhật 21 còn 10 tháng nữa mới tới cơ mà =))

      • Zuu said

        Na muốn văn của Na 4ever 18 thì theo em nên đọc nhiều fic/fanfic pink cả humor để trau dồi thêm ;”) em cũng khoái văn kiểu pink, tyn tyn, real life hơn là mấy kiểu văn khó vào đầu ~.~
        và giờ thì em đang theo đuổi nó đây :”3 thỉnh thoảng viết 1 cái oneshot đổi gió sad/angst/death/horror gì đó thôy :”))

      • Yên Kỳ said

        Đùa thôi chứ kiểu này nó ăn sâu vào máu rồi. Có viết chút hài chút này chút kia thì được, chứ teen thì chết mất =))

        Fic của ss cũng real life nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

      • Zuu said

        Vậy hãy viết hài điiiii ;”))))))

        Nhân đây, Love in Saigon đêu? =”((

      • Yên Kỳ said

        Chưa có chụp ảnh ọt gì hết. Ss lỡ mua điện thoại nên chưa mua được mấy chụp hình. Chắc kỳ này chụp bằng điện thoại quá. Ều phải lang thang khắp các khu mấy ngày =))

  4. Vân Vũ said

    hợ ss à~
    Văn ss vẫn hay như ngày nào nhưng ss đừng bỏ nhé ;O. bỏ là e sẽ nằm ăn vạ ở đây đấy =))

    • Yên Kỳ said

      Ều, ss đang viết cho tốc độ đây này . Cơ mà dạo này cứ ngủ dậy là tụt huyết áp nên ss phải ôm chai nước ngọt miết luôn T.T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: