[Fanfic] Nơi cuối chân trời – chapter 2 – HoJong

27/02/2013

Nơi cuối chân trời 

Chapter 2 | Yên Kỳ

Trên thế giới này, ngoài đàn ôngg và phụ nữ thì có một loại người mang giới tính nam có thể mang thai, sinh con được gọi là người hai giới tính. Loại người này vô cùng hiếm thấy, trên thế giới hiện nay ngoài gia tộc của SungJong thì cũng chỉ còn lại mấy người cho nên nói tuyệt chủng cũng không có gì là quá đáng. Cha mẹ Hoya là bác sỹ, thường hay kể điều này cho anh nghe, vì thế mà anh cũng không quá xa lạ với chuyện đàn ông cũng có thể sinh con. Anh chỉ bất ngờ là SungJong là hai giới tính, đã vậy còn mang trong mình giọt máu của bản thân anh.

Lúc bác sỹ nói với anh, bản thân anh cũng hơi sốc một tí nhưng rất nhanh đã trấn định lại và hỏi bác sỹ về tình hình của SungJong. Bác sỹ chỉ bảo không có gì, chỉ cần tái khám định kỳ là ổn rồi. Về vấn đề đi đứng cũng nên chú ý chút ít.

Nói xong bác sỹ để anh ở lại trông chừng cậu bé với muôn ngàn tâm sự  ngổn ngang.

Anh đưa tay sờ lên bụng nhỏ hơi nhô lên của SungJong, rồi nghiêng đầu tự hỏi …Đây là con của anh sao?

Cũng có chút chờ mong, nhưng rồi lại rối rắm.

Chờ mong bởi vì anh rất thích trẻ con, trong khi đứa trẻ mà SungJong mang trong mình chỉ còn vài tháng nữa chào đời. Còn rối rắm là vì anh chỉ xem cậu bé như em trai, một đứa em nhỏ mà thôi.

“SungGyu hyung, anh đừng đùa” – Chẳng hiểu tại sao lúc Hoya nghe SungGyu nhận đứa trẻ là của mình. Trong lòng anh lại ẩn lên một cơn giận, mặc dù anh biết đó chỉ là lời nói dối vụng về của anh ta.

“Anh không hề đùa” – SungGyu bước tới đỡ SungJong ngồi dậy, chèn thêm chiếc gối nhỏ để cho cậu tựa vào dễ dàng. – “ Em có thể say rượu làm bậy, chẳng lẽ anh không được? Hơn nữa, anh dù sao cũng tôn trọng SungJong hơn em rất nhiều”

“Anh…” – Hoya nghe được những lời này cảm thấy vừa thẹn vừa giận. SungGyu nói không sai, anh say rượu làm bậy, chỉ để lại một lời xin lỗi với cậu nhóc rồi xem như không có gì xảy ra. SungJong không trách anh, nhưng anh vẫn cảm thấy hổ thẹn với em ấy. Hôm nay thì hay rồi, một câu của SungGyu hyung đã lật lên tấm màn giữa anh và SungJong. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở lại được như trước nữa rồi.

“Anh cái gì mà anh.” – SungGyu cười nhạt – “ Bây giờ em biết rồi đó, đứa bé không phải của em. Nhẹ gánh rồi, có thể mở cửa quẹo trái đi tới thang máy được rồi”

“…” – Anh nghe xong cũng không nói gì, trong lòng ráng nhẫn nhịn. Chỉ im lặng ngồi trên ghế sô pha trong phòng bệnh. Qua một hồi thật lâu mới lên tiếng – “Mặc dù em không chấp nhận anh là cha đứa bé, nhưng anh vẫn sẽ chăm sóc em và con”

Lee SungJong vẫn biết rằng Hoya là loại người vừa cố chấp vừa cứng đầu. Nói ngang với anh ta chẳng bằng tự đâm đầu vào ngõ cụt. Thở dài một hơi, cậu lắc đầu nói.

“Hoya hyung này, xem như em xin anh có được không? Đừng cố chấp như vậy nữa. Bây giờ cho dù đứa trẻ có phải là con của anh hay không, em vẫn không muốn chấp nhận anh làm cha nó. Lý do thì như anh đã biết từ hồi nào rồi. Vâng, là do em ngu ngốc tự dấn bản thân yêu anh, tự em quyết định giữ lại bé con trong bụng. Nhưng em không nghĩ rằng làm như vậy để cho anh chịu trách nhiệm gì gì hết. Anh biết rồi đó, vì trách nhiệm mà nhìn mặt nhau, còn hơn mỗi ngày em bị giam trong chiếc lồng vậy. Ngột ngạt đến khó thở.

Vậy nên em xin anh, việc này cũng đừng kể cho ai. Em sẽ im lặng sinh đứa bé ra…rồi trở lại hoạt động nhóm trong thời gian sớm nhất.”

“Anh không chấp nhận” – Anh gầm lên – “Lý do vô cùng rách nát”

“Không chấp nhận em cũng mặc kệ” – SungJong phất tay, trong lòng lúc này cũng  có chút tức giận –“Anh thật ích kỷ, Lee Howon”

“Em mới ích kỷ”

“Ừ, tôi ích kỷ, cho nên tôi mới không muốn nhìn mặt anh nữa” – Cậu gào lên – “Xin mời anh đi ra cho”

Đầu đông, đợt tuyết này rơi cũng không biết là đợt thứ mấy rồi…

.

..

Tháng 12. Vẫn là Seoul mộng mơ.

Việc cậu mang thai, cho dù đã cận lực kiềm chế sự phát triển của tin đồn không cho lọt ra ngoài nhưng dù vậy trong công ty vẫn có một vài người biết. Giả tỷ như là chủ tịch, quản lý và các thành viên của nhóm. Lúc mọi người biết được tin này, cậu cũng hoảng sợ lắm. Cậu sợ nếu như lộ ra, việc khai trừ cậu khỏi nhóm không sớm thì muộn .  Nhưng sự thật thì không như vậy, khi mọi người biết chuyện, ngoại trừ vừa sợ vừa lo, tất cả đều đến an ủi, cũng như  chào mừng bé con trong bụng cậu. Cũng không có chút gì gọi là ghét bỏ. Ngoại trừ phản ứng mạnh nhất của mọi người là tức giận chạy đi đánh Hoya mà thôi

Dạo này mọi người đều trở nên ghét bỏ anh ta.

Ngay cả DongWoo hyung – người thân nhất với Hoya cũng vậy.

Cậu thì vẫn ổn, bé con trong bụng trừ nghịch ngợm ra thì cũng không có gì xấu. Vậy nên cậu đề xuất với chủ tịch là cho cậu quay lại làm việc với ê kip thực hiện nhóm nhỏ “S” . Điều đáng tiếc là chủ tịch không cho, chỉ bảo cậu yên tâm dưỡng …khụ…thai…sau đó điều một đám người mang cậu trở về nhà. Về nhà rồi thì cũng không yên lành, suốt ngày mọi người cứ “SungJong à, em có muốn ăn gì không?” “SungJong ơi, anh nghe nói người mang thai dễ tức giận lắm,tới, đánh anh đi” Rồi thật nhiều thật nhiều trò khác…

Có đôi khi cậu cảm thấy rất may mắn, vì đã trở thành người một nhà với cái bọn dở hơi này.

Giữa tháng, Lee SungJong phải đi khám thai định kỳ.

Thực sự thì khám thai là một chuyện vô cùng bình thường, mấy tháng trước đều là do SungGyu hyung mang cậu đi hoặc là cậu đi một mình. Hôm nay thì mới sáng sớm, cậu vừa mở cửa phòng đã thấy một hàng lô lốc đứng xếp hàng trước cửa.

“Mọi người có việc gì sao?” – Cậu nghiêng đầu nhìn nhìn 6 con người đứng trước cửa phòng lấp la lấp ló. Một câu này không nói thì thôi. Nói ra liền làm mọi người nhao nhao, nhao nhao. Cuối cùng vẫn là WooHyun có tài ăn nói đứng ra mở hàng trước.

“E hèm, SungJong này, chả là bữa nay mọi người được chủ tịch cho nghỉ một ngày. Mà ở nhà không thì buồn quá. Em cho mọi người đi cùng em tới bệnh viện được không?”

“Đúng, đúng, bọn anh rất buồn, muốn đi theo” – Ba bốn cái miệng la lên, trong đó hình như giọng của Myungsoo là lớn nhất. Cậu nhìn mấy người này mà buồn cười, cũng không nói gì. Chỉ im lặng một hồi cho mấy người bớt nhao nhao lại rồi mới thở dài làm không khí đột nhiên lắng xuống.

“Mặc dù em rất muốn cho mọi người đi cùng nhưng mà…” – Cậu lấp lửng làm cả bọn chột dạ -“Mọi người phải đánh răng rửa mặt thay đồ đàng hoàng chứ, ai lại bận đồ ngủ đến bệnh viện như thế này”

Lời này vừa nói ra, mọi người dùng tốc độ ánh sáng chạy về phòng. Ngay cả SungYeol còn đang nửa tỉnh nửa mê cũng chạy về phía toillet bằng vận tốc âm thanh. Có điều đang chạy nữa đường, do quần quá rộng mà lại chạy nhanh cho nên bị tụt quần, đành phải kéo lại rồi vừa nắm quần vừa chạy tiếp.

Có lẽ bé con trong bụng cũng buồn cười như cậu nên nó trở mình rồi đạp cho cậu mấy cái đau điếng. SungJong đau đến nỗi muốn ngồi xuống cũng không được, cứ như vậy mà đứng đỡ cái bụng tròn của mình. Trên trán thì rịn cả mồ hôi. Miệng muốn kêu người khác cũng không được…

Chợt, có ai đó chạy tới đỡ lấy cậu đến sô pha, rồi nhét vào tay cậu cốc nước ấm. SungJong không quan tâm lắm người đó là ai, cứ nghĩ một là SungGyu hoặc là MyungSoo thôi. Chẳng ngờ lúc người nọ đưa tay lên xoa bụng cậu cho đỡ đau, cậu mới phát hiện ra người nọ không phải  SungGyu hyung cũng chẳng phải MyungSoo hay ai đó.

Mà là Hoya.

“Con đá em sao?” – Anh vừa xoa , vừa lau mồ hôi rịn trên trán cậu – “ Có đau lắm không?”

Người mang thai vốn hay nóng tính, vừa nghe người ta hỏi như vậy xong, cảm thấy vừa tức rồi lại vừa buồn bản thân bị người ta đối xử tệ liền mắng ngay.

“Anh thử mang thai đi rồi biết” – Từ ngày cậu bắt đầu có bé con cho tới bây giờ, không hề có ngày nào được yên ổn hết, không phải ốm nghén thì thèm chua, không thèm chua thì kiệt sức rồi đủ chuyện linh tinh. Phụ nữ mang thai vừa yếu vừa nhạy cảm, cậu thân đàn ông mang thai cũng sẽ như thế nhưng lại hơn gấp mười lần. Đã thế, mình còn yêu thầm cha của bé con mà người ta không hề đáp lại mình. Đối xử lạnh nhạt còn hơn mấy tảng băng  giữa trời kia. Nghĩ tới đó, nước mắt lại trào ra, giận bản thân mình ngu ngốc, 6 năm đằng đẵng ôm thứ tình cảm vô vọng, rồi hận người trước mắt lại quá tuyệt tình.

Đưa tay quẹt nước mắt, cậu hít mớ nước mũi sắp chảy ra trở ngược vào rồi bỏ vào trong phòng cũng không thèm nhìn tới người nọ ngồi một đống trên sô pha bị thái độ thất thường của mình làm cho sợ hãi. Cứ  thế mà đóng sập cửa phòng lại.

Thôi thì cũng kệ, sau khi sinh đứa bé này ra, cậu sẽ xin chủ tịch rời khỏi nhóm vậy…

.

..

Tháng 12, trung tuần, tuyết rơi dày.

Bác sỹ khám định kỳ (cũng là vị bác sĩ hôm nọ phụ trách SungJong lúc cấp cứu)  cho cậu là  bạn thân của mẹ cậu vậy nên cũng không sợ lộ chuyện này ra cho cả thế giới biết. Lúc mới phát hiện mình có thai, cậu vừa sợ hãi vừa buồn bã nên có gọi điện cho mẹ mình để thú nhận. Mẹ cậu nghe xong chỉ thở dài, bà không dám bảo cậu về nhà vì sợ bố cậu đánh chết, khi đó chẳng phải một xác hai mạng rồi còn gì. Bà quá hiểu tính bố cậu nên chỉ dặn cậu cố tự bảo trọng, rồi sắp xếp cho cậu gặp được vị bác sỹ này. Sau đó thì mỗi tháng một lần lại ngược xuôi chạy lên thành phố đông đúc này chỉ để hỏi thăm sức khỏe của đứa cháu nhỏ, ở lại ký túc xá nấu cho cậu mấy món dưỡng thai.

Có đôi khi, cậu cảm thấy có lỗi với mẹ mình thật nhiều.

Đêm đầu tiên mẹ cậu lên đây, là hôm cậu bị kiệt sức ngã quỵ ở phòng tập. Lúc đó, bà nói cậu là đứa nhỏ ngu ngốc, bao nhiêu đứa không yêu vậy mà đi yêu cái thằng như  Howon làm gì… Người môi mỏng vốn bạc tình, bao nhiêu yêu thương nó đã dồn hết vào người nó yêu rồi. Cho dù con có mang giọt máu của nó trong mình đi nữa, con cũng chỉ là người dưng mà thôi.

Cậu nghe vậy cũng cười cười một cách nhạt nhẽo lắc đầu…Nhưng mà mẹ ơi, con chưa hề tỏ tình với anh ta, nên cũng không có mất mặt gì mấy. Cứ  coi như việc này con chỉ là nạn nhân của một vụ say rượu cưỡng bức đi, không cần làm quan trọng hóa vấn đề như vậy đâu mẹ à.

Mẹ cậu nghe giải thích xong mới thở dài rồi ôm cậu vào lòng, vỗ lên tấm lưng gầy của cậu mà rằng…Ăn gì mà ngu thế hả con?

Sung Jong sụt sịt mũi trả lời  “Ăn cơm mẹ nấu”

Đêm đó, mẹ và con cùng cười rồi lại cùng khóc.

“Nhóc con, nhớ mẹ à?” – vị bác sỹ tuổi trung niên đặt ống nghe lên tai rồi dùng cục cưng lướt qua lướt lại trên cái bụng vừa vừa lấp ló của cậu. – “ Nhớ mẹ thì tốt, nhưng mà đừng có nhớ quá sinh buồn đối với đứa bé trong bụng không tốt đâu có biết không?  Con mà buồn quá là động thai, lúc đó phiền lắm. Khi mà sinh ra, mặt đứa trẻ cũng u buồn như con hiện giờ đó.”

“Vậy ạ?” – Cậu nghe vậy nên cố gắng mỉm cười

“Ừ, bác biết hết chuyện của con rồi.” – Bác sỹ Park tháo ống nghe trên tai xuống – “ Làm ca sỹ đã không dễ dàng, bây giờ còn như thế này nữa. Thật là…”

“Con cũng cảm thấy mệt mỏi nữa” – Cậu xoa xoa  bụng  mình – “ Con tính rời Hàn Quốc mấy năm, sự nghiệp cũng tạm dừng lại”

“Thế rồi đi đâu, một mình con sinh em bé, ra nước ngoài lại lạ nước lạ cái…”

“Paris, năm ngoái con mua một căn hộ nhỏ ở nơi đó, cũng khá đẹp.” – SungJong mỉm cười – “Con sắp xếp hết rồi, vậy nên sinh xong bé con khoảng chừng 2 tháng thì con sẽ mang nó sang đấy định cư”

“Ừ, bác thấy cũng được. Đi là tốt, bỏ lại những cái không hay sau lưng…”

Tán gẫu một hồi, bác sỹ Park bảo cậu sang phòng siêu âm thử xem bé con hoạt động như thế nào, mà cũng để xem thử xem là trai hay gái. Vừa ra khỏi phòng khám, đã thấy đám người ở nhà nhao nhao đứng đợi bên ngoài. Cậu dùng ngón chân để nghĩ thôi cũng biết mấy người đó muốn gì. Rốt cục cũng cho 6 người bọn họ vào phòng siêu âm bé xíu, phòng đã chật nay còn chật hơn, đã vậy còn có nhiều tiếng hú bất chợt vì phấn khích.

“Ê, em bé nó cười với em kìa hyung” – SungYeol quay sang lay lay người SungGyu làm anh vừa mừng vừa sợ gật đầu theo.

“A, giơ hai ngón chữ V kìa” –Giọng Myungsoo lên cao nghe chua lè làm mọi người đã nhao nhao rồi bây giờ còn loạn hơn. Cuối cùng bác sỹ giận quá, đuổi cả bọn ra khỏi phòng. Chỉ chừa lại mỗi hai người im lặng từ đầu đến giờ là SungGyu và Hoya mà thôi.

“Trong hai người, ai là cha đứa bé?” Vị bác sỹ già gỡ mắt kính xuống, xoa đôi mắt đầy mệt mỏi.

“Dạ, tôi” – Cả hai người đồng loạt lên tiếng

“Cháu tôi chỉ mang thai có một đứa” – Ông đập bàn – “chứ không có sinh đôi”

“Là tôi, có việc gì sao bác sỹ?” – Hoya giành nói trước

“Ừ, đứa nhỏ trong bụng là con trai, nhưng hơi yếu ớt so với mấy đứa bé cùng tháng đó. Đi về mua cái gì tốt cho SungJong dưỡng thai đi. Kẻo sau này đứa nhỏ lớn lên ốm yếu, bệnh tật.”

“Dạ vâng”

“Còn nữa, cậu là thằng tồi. Đồ xấu xa tệ hại nhất trên đời mà tôi từng thấy. Khốn nạn nữa chứ. Lúc thằng bé mang thai tháng đầu tiên ôm khuôn mặt xanh mét đến gặp tôi là tôi đã ghét đứa  như cậu rồi” – Ông nói một hơi liền quay sang đuổi SungGyu ra ngoài rồi nói tiếp – “Nhìn cậu là tôi biết không thương yêu gì cháu tôi rồi, đồ xấu xa. Nói. Là do cậu cưỡng bức nó hay là nó không biết xấu hổ leo lên giường cậu?”

Ông tức giận đập bàn, vừa làm ra vẻ nếu cậu nói cháu tôi không biết xấu hổ tôi sẽ đánh chết cậu. Mà Hoya khi được hỏi như vậy, trong lòng vừa tức vừa thẹn. Thử hỏi trên đời này có mấy ai dám hỏi anh như vậy… Nhưng mà việc này rõ mười mươi là anh sai. Là anh có lỗi với SungJong rất nhiều, cưỡng bức, ừ anh là một tên tội phạm cưỡng bức,dù cho cậu bé có để mặc cho anh quyết định đi chăng nữa thì sự thật anh vẫn là một tên tội phạm cưỡng bức, là một tên yêu râu xanh không kiềm chế được bản thân.

“Tất cả là do tôi” – Anh mím môi trả lời.

“Hay lắm” – Bác sỹ Park tức giận. – “Vậy mà anh chẳng hề có trách nhiệm gì với đứa bé. Lúc SungJong tới đây gặp tôi thì khuôn mặt xanh lè xanh lét, nước mắt ràn rụa. Tôi hỏi anh lương tâm anh để đâu, chó gặm rồi sao?”

“…”

“Cơ thế nó yếu ớt, không thích hợp mang thai, nhưng nó vẫn cố năn nỉ tôi giữ lại đứa bé. Việc này cậu cũng hiểu rồi đó. Tôi không nói nhiều, chỉ mong cậu không yêu cũng nên đối xử tốt với nó trong suốt thai kì, để nó thuận lợi sinh con. Vậy thôi, nói ít hiểu nhiều, cậu đi ra đi”

Nói rồi, ông đuổi Hoya đi ra khỏi phòng cho nhanh nhanh, sợ anh đứng lại một giây thì ông kềm chế ko được mà đánh chết anh ta. Ừ thì mặc dù cao to lực lưỡng hơn ông thật đấy, nhưng ông chắc chắn sẽ quyết liều với hắn ta.

[TBC]

2 Responses to “[Fanfic] Nơi cuối chân trời – chapter 2 – HoJong”

  1. thomeo said

    sao vào chỗ chap 3 mà lại ra chap 2 vậy ạ? Ô_Ô???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: