[Fanfic] Nơi cuối chân trời – Chapter 3 – HoJong

27/02/2013

Nơi cuối chân trời

Chapter 3 | Yên Kỳ

tải xuống

Note: Bạn nào là fan của S9 thì bỏ quá cho tớ, không cố ý bash idol nhà các cậu, chỉ là đưa cô ấy vào vai này là hợp lý nên tớ đưa vào thôi.

Loại hiện tượng thời tiết kì quái nhất, hiếm khi xảy ra nhất trong năm hôm nay cuối cùng cũng đã xuất hiện làm cả một thành phố vừa ẩm ướt vừa lạnh đến chịu không thấu.

“Snow Shower”

 

Vào mấy ngày tuyết rơi dày này, trời đã lạnh cùng cực rồi. Đã vậy  buổi sáng hôm nay tự dưng trời đổ một đám trắng xóa ào ào xuống, vừa giống nước mưa vừa giống tuyết, có thừa khả năng làm đông đứa nào đó ra ngoài lúc này thành cây kem…nhân thịt.

Sung Jong sinh vào mùa thu, cho nên khả năng chịu lạnh cũng không giỏi lắm. Vào mấy ngày có thời tiết như thế này thì thường lăn vào chăn ở  cả ngày. Có mấy năm không may, tự dưng ngay đúng ngày lạnh nhất thì có lịch diễn. Lúc đó còn cắn răng chịu đựng, giấu mấy túi giữ ấm vào đồ diễn rồi cố định lại bằng băng keo.

Nhưng năm nay thì khác rồi.

Chủ tịch của công ty vẫn còn là một anh trai chưa vợ, cho nên đã bảo là đứa trẻ của cậu là đứa con đầu tiên của toàn thể nhân viên trong công ty. Và vì đảm bảo an toàn,năm nay toàn bộ màn biểu diễn đều được chuyển thành acoustic hết. Chỉ cần ngồi lên ghế, mặc quần áo ấm và hát thôi.

Cậu nghe chủ tịch nói vậy trong lòng cậu cảm kích nhiều lắm. Vậy nên buổi sáng, có đi ra chợ sớm, mua rau, mua củ, mua mấy ký thịt, cá tươi về đặng làm đồ ăn gửi cho vị chủ tịch giống anh trai nhà mình.

Vì mấy năm qua sống xa gia đình, lại ở cùng mấy người anh điên điên khùng khùng này nên cậu  phải tự nấu ăn, tự làm việc nhà này nọ. Nhiều lúc công việc nhiều, không có thời gian thì đành chịu, nhưng lúc rãnh cậu vẫn thường nấu ăn cho cả nhóm.

Nấu nướng xong xuôi cũng đã 11 giờ trưa, Sung Jong đỡ cái bụng của mình xuống lầu rồi kêu taxi chở đến công ty.

Gần cuối tháng 12, trời âm u là vậy. Ngay cả tình nhân cũng không kiềm chế nỗi mà chia tay nhau.

Lúc bước vào công ty, khóe mắt của cậu thoáng lướt qua hình ảnh của một cô gái vô cùng quen thuộc. Bất giác, cậu quay đầu lại nhìn thì cô ta đã cầm tách cà phê nóng lên tạt vào người đối diện rồi. Mà cũng đúng thôi, trong giới nghệ sỹ cô ta nổi danh là con cáo lông đỏ giả dạng cừu non. Hôm nay, cô ta cũng không hề sợ ánh mắt của người qua đường nhìn chằm chằm vào mình và tình nhân, cứ thế mà hò hét làm loạn lên. Người được gọi là nhân tình của cô từ đầu đến cuối không nói một câu, chỉ để một mớ hình lên bàn rồi bước đi. Mặc kệ bản thân mình từ đầu đến chân toàn là cà phê.

Cậu nhìn bọn họ rồi tặc lưỡi tiếc nuối. Thì ra người yêu của anh ta là cô này.

Ừ, Tiffany Hwang là người yêu của Lee Howon.

Đi được mấy bước, cậu ngoảnh đầu lại lần nữa nhìn bọn họ thì đã thấy xấp hình đã bị xé đôi, người thì đi mất rồi. Nhìn kỹ thêm chút xíu, người trong ảnh là Tiffany Hwang, cô tình nhân ngọt ngào của ai đó đang câu vai bá cổ với một anh chàng nào đó cao to đẹp trai để hôn hít.

Lại nói đến anh chàng trong ảnh, hình như thám tử cậu thuê hồi nửa năm trước cũng có gương mặt như thế này thì phải.

Ôi, đời thật buồn cười.

“Chủ tịch” – Cậu một tay vừa xách thức ăn, một tay vừa đỡ cái bụng bầu 4 tháng của mình bước chân vào phòng làm việc của chủ tịch công ty – “Anh xuống lầu xem thử xem, mọi chuyện hình như có chiều hướng xảy ra Scandal vào tối nay ấy”

“Chuyện gì?”

“Chuyện gì thì em không rõ, anh gọi cho phía dưới hỏi đi. Nếu được thì nên chặn đầu cánh nhà báo trước, làm gì cũng nên giành phần tội nghiệp cho mình”

“Ừ” – anh chủ tịch suy nghĩ một hồi cũng thốt nên lời này.

“À, thức ăn em mới làm này, anh ăn trước đi rồi hẵng làm việc” – Cậu đứng dậy, ra khỏi phòng chủ tịch tiện tay khép luôn cửa. Cậu nhiều lúc ngốc, nhưng dù sao ăn cơm ngành thật nhiều năm rồi. Lúc nào nên co lúc nào nên giãn cũng phải linh động một chút.

Hà, cuộc sống chính là uốn nắn con người như vậy đấy.

.

..

Thời gian thắm thoát thoi đưa, hôm nay câu này dường như cũng không đúng rồi. Với tình hình hiện tại của công ty thì xem như đang chiến đấu với cánh nhà báo từng giây từng phút. Chuông điện thoại cứ vang lên từng đợt một như muốn thử thách cảnh giới thần kinh của con người ta vậy, và ngay cả di động của Lee Howon anh bây giờ vẫn cứ reo không ngừng. Ban đầu là tên của Sung Gyu hyung, Dongwoo hyung rồi từng người từng người trong nhóm chỉ trừ mỗi SungJong chỉ nhắn một mẩu tin nhỏ bảo anh cố lên mà thôi.

Sung Jong luôn luôn bảo người ta cố lên, chứ chưa bao giờ nói mấy lời thừa…

Anh nhắn lại rằng cám ơn cậu nhóc, rồi tắt di động ném lên sô pha. Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà rồi tự mỉm cười bảo mình ngu ngốc. Cuộc chia tay này, thật ra anh đã biết trước từ lâu lắm rồi. Nói không ngoa là từ lúc bắt đầu anh đã cảm thấy rằng sẽ có một ngày anh và cô ấy như thế này, chỉ là không biết sớm hay muộn, cũng không biết chính xác ngày nào giờ nào. Anh chỉ cảm nhận được sẽ như vậy, thế đó.

Nhưng khi đã yêu, thì người ta bất chấp mọi thứ.

Anh còn nhớ ngày mới yêu, mặc cho lịch diễn có cản trở, mặc cho thời tiết có như thế nào thì mỗi ngày anh đều chạy đến trước nhà cô nàng để đợi gặp, mặc dù cũng chẳng có gì nhiều nhặng để nói với nhau.( Mà chẳng hiểu vì sao lúc đó nhiệt huyết ở đâu ra mà nhiều tới vậy nữa.) Cứ liên tục như vậy hơn một năm dài ròng rã, Tiffany mới đồng ý làm bạn gái của anh.

Lúc đó, dù là bầu trời đầy những mây đen anh cũng cảm thấy thật tuyệt vời.

Mà người anh yêu thì không cho là vậy.

Năm đầu tiên hai người yêu nhau, mỗi ngày anh đều gọi điện nhắn tin cho cô ấy. Đáp lại anh, cô ấy mỗi ngày nhắn tin chúc anh ngủ ngon. Chỉ vậy thôi mà làm anh ngẩn ngơ cả ngày.

Năm thứ hai, anh bận rộn với lịch diễn toàn Châu Á. Anh vẫn mỗi ngày đều đều như ong thợ hút mật gọi điện xuyên quốc gia cho cô ấy. Còn cô ấy thì hai ngày, ba bữa lại có scandal với người khác đầy trên báo. Anh cũng không trách, chỉ nhắn tin an ủi cô mấy câu, rồi tự cho là bọn nhà báo quá rãnh rỗi ngồi không thì dựng chuyện lên thôi. Còn ảnh ọt làm bằng chứng ì đùng trên báo thì anh tự động cho rằng mình đui mù rồi, không thấy gì hết.

Năm thứ ba, đột nhiên một ngày nọ anh chợt nhận ra, có lẽ cả hai không yêu nhau nhiều đến mức như mình tưởng. Đến khi anh dự định sẽ hâm nóng lại tình yêu thì …ừ, mọi chuyện đã xảy ra như thế này đó.

SungJong có trong mình giọt máu của anh và hôm nay, có ai đó gửi cho anh những tấm ảnh không thể thân mật hơn với bạn gái của mình.

Nghĩ tới đó, anh chợt muốn cười thật to, thật to. Nhưng khóe môi anh thật sự không thể nào nhấc nổi lên. Có cười, cũng chỉ giống như một bức họa hoàn toàn xấu xí mà thôi.

“Lee Howon, mày làm người thật sự quá thật bại rồi”

“Thất bại cái gì?” – Lee SungJong đỡ cái bụng đã nhô cao một chút bước tới chỗ Hoya ngồi, cầm cốc sữa nóng đưa cho anh.

“Không có gì, chỉ cảm thấy cuộc sống của anh thật sự quá rối rắm” – Anh nhận cốc sữa nóng từ tay cậu, rồi hỏi –“Hôm nay con có đá em không?”

“Không có” – Cậu lắc đầu thở dài một hơi, đưa tay ôm anh vào lòng rồi vỗ vỗ lưng anh mấy cái – “ Đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi”

Anh cũng không chống cự, cứ thế mà gục đầu vào trong lòng đầu, rồi hít vào một hơi thật sâu.

“Mong là vậy”

Cuối tháng mười hai, bầu trời đột nhiên âm u quá đỗi…

.

..

Ngày hôm sau, mọi thứ như dự đoán của SungJong. Toàn bộ các báo giấy cũng như báo mạng và truyền hình, người ta đều nói về vụ việc này. Có người thì chép miệng lắc đầu, có người thì nghi hoặc việc này có là đánh bóng tên tuổi không, rồi có người cũng cảm thông cho Hoya mà lên án đối phương. Đủ cả…

Vậy mà không hề có một ai chửi bới Hoya, bởi vì sự việc rành rành ra như vậy mà một phần thì cũng do công ty ra tay trước, đổ lỗi toàn bộ cho bên thứ ba , mà đối với Tiffany chỉ nói là do cô ấy nhất thời mà thôi. Mong mọi người đừng trách cô ấy làm gì.

Trong  một lúc, mọi người đều nghiêng về phía anh chàng ca sỹ đa tài có hình ảnh vô cùng sạch sẽ này…

2 giờ chiều, công ty tập trung cả nhóm lại để thông báo rằng hoạt động cuối năm của mọi sẽ vẫn tiếp tục, nhưng sau đó thì mọi dự án sẽ tạm dừng cho đến hơn nữa năm vì vụ việc nay. Anh giám đốc đùa rằng, cũng may có scandal này đỡ đạn, cho nên SungJong mới có một thời gian dài để dưỡng thai rồi chờ sinh nở. Nói chung, trong cái rủi cũng có cái may.

Nói rồi, mọi người giải tán, cũng không lên xe quay về nhà mà trái lại quay xe chạy ra biển chơi. Tuổi trẻ mà, mọi người vừa nghe biển đã không nghĩ đến bây giờ đang là mùa gì, không thèm để ý đang là tháng mấy, cứ thế mà chạy đi chơi . Cho đến khi đến nơi, cả lũ đều không nhịn được mà cảm thán …

“Ối mẹ ơi lạnh quá đi mất” – SungYeol chịu lạnh kém nhất hội, hét lên đầu tiên, sau đó bắt đầu có tiếng la ó phía sau. Rõ ràng nhất là tiếng của MyungSoo gào lên lại rằng …chả phải cái thằng đầu đất anh kêu đi biển mùa này sao. Cái đồ …

Ồn ào rồi cũng đi qua, mọi người bắt đầu thích thú với cảnh sắc trước mắt. Cả bọn đùa vui trên biển mặc cho mặt, mũi đỏ lựng lên cả. Ngay cả SungJong – người đang bị cưỡng ép ngồi lại trong xe vì vấn đề thân thể cũng cười khúc khích khi mà anh già Sung Gyu nhà bọn họ hiếu kỳ với bọn còng biển, thò tay vào hang để bắt tay với gia đình nhà còng, bị chúng kẹp vào tay.

“Ngu quá, hyung” – Cậu ngồi trong xe hét lên như thế. Rồi cũng không đành lòng thấy SungGyu bị kẹp đến sống dở chết dở nên chạy đến giúp anh – “Hyung đừng có vẫy, càng vẫy nó càng kẹp. Anh đặt tay xuống nước biển đi, để một hồi nó sẽ tự động thả ra mà.”

SungGyu vừa được cậu cứu giúp để thoát khỏi sự hành hạ của còng biển thì đằng kia DongWoo Jang lại không biết sống biết chết chạy xuống biển để rồi bị nguyên con sứa lửa dính vào người. Thế là mọi người một lần nữa phải chạy đi cứu giúp đời trai trẻ của vị anh già thứ hai.

Hoya ngồi trên bờ biển nhìn cảnh tưởng như thế này, cảm thấy mình mấy năm qua hình như bỏ quên chuyện gì rồi. Chợt, có ai đó đứng bên cạnh anh khều khều. Thì ra là MyungSoo.

“Việc gì thế, MyungSoo?”

“Hyung xuống chơi cùng mọi người đi, đừng ở trên bờ suy nghĩ gì nữa. Còn có bọn em mà.”

“Ừ” – Hoya nói xong, đột nhiên đứng dậy bởi bỏ chiếc áo khoác dày sụ trên người, cứ thế mà chạy xuống biển, cho đến khi nước biển ngập đến nửa người. Hành động này làm mọi người hoảng sợ, đứng í ới gọi anh lên. Anh cũng chỉ mỉm cười phẩy tay bảo không có gì rồi hụp đầu lặn xuống một hơi. Trong nhất thời, nước biển lạnh buốt làm anh nghĩ đến những chuyện thật xa xưa, từ lúc còn nhỏ cho đến ngày cả đám bảy đứa bọn anh khóc sướt mướt khi nhận chiếc cúp đầu tiên. Mọi chuyện cứ như thế lướt qua trong đầu anh một cách thật nhanh, thật liền mạch.

Chuyện đã qua, sao mà nhanh thật.

Rồi hình ảnh lại chợt đi tiếp tới mấy năm gần đây, chả hiểu xoay chuyển làm sao lại xuất hiện lên gương mặt hay dễ ửng hồng của SungJong. Tiếp đó, anh lại nhớ đến cái đêm mình say rượu,  làm chuyện không hay với cậu thật cuồng nhiệt. Hình ảnh xẹt qua trong đầu anh thật sự quá nóng bỏng, thiếu chút làm anh ngộp thở. Cũng may anh trồi đầu lên kịp, bỏ chạy trối chết lên trên bờ. Thật sự, anh chưa từng thấy người nào tồi tệ như anh,. Ngay cả đứa em nhỏ nhất cũng cưỡng bức .

Khốn nạn, anh là đồ khốn nạn thật sự.

“Anh thật sự là đồ ngốc.” – SungJong bước tới thả chiếc khăn lên đầu Hoya. –“ Biết bao nhiêu người yêu thương anh lại không đến, chỉ biết mù quáng mà yêu”

Hoya nghe cậu nhóc nói vậy mà buồn cười. Anh nghiêng đầu nhìn cậu một hồi rồi mới hỏi

“Chẳng hạn?” – Lời này vừa nói ra, chẳng hiểu vì sao bầu không khí giữa hai người có chút gì đó kỳ lạ. SungJong lắp bắp đứng dậy, đỡ cái bụng nhỏ của mình chạy đi. Chẳng ngờ cậu bước đi nhanh quá, trượt chân suýt nữa ngã về phía sau.

“Cẩn thận” – Hoya đưa tay ra đỡ SungJong vào lòng. Cũng may mà anh phản xạ nhanh lẹ, chứ nếu cậu mà ngã, thật sự chuyện này anh không dám nghĩ tới. –“ Em đi chậm thôi, kẻo lại có hại tới con”

“Hừ, con là con của em, chứ có phải con của anh đâu!” – Cậu nói rồi đỡ bụng đi một mạch, chỉ để lại bóng lưng cho anh nhìn. Người mang thai tính tình vốn kỳ quái, thêm việc cậu không thích Hoya nhận đứa bé là con, nhất thời tức giận dậm chân chạy đi về phía xe. Mấy kẻ còn lại thấy cậu đi đứng như vậy cũng sợ, liền chạy tới nịnh bợ cho SungJong bớt giận. SungYeol lanh trí bước lại giả dạng thái giám nịnh bợ, làm SungJong kiềm không được mà cười khanh khách.WooHyun không nói gì nhiều, chỉ giả vờ đứng múa hát rồi kêu cậu nhỏ mấy tiếng bệ hạ, bệ hạ rồi tự xưng thần thiếp còn ôm đùi cậu lắc tới lắc lui. Thật sự là chọc mọi người cười tới muốn xỉu. MyungSoo cười tới mức muốn ói hết cả ruột cả gan ra ngoài.

“Cái mặt gì thế kia, muốn ói quá đi mất” – Tiếng SungJong nén cười xua đuổi WooHyun

“Bệ hạ, thần thiếp không chịu đâu, ứ ừ”

“Quân bây đâu, lôi đầu chémmmmmmmmmmm” – Cậu vừa nói lời này ra, mọi người giống như đặt chế độ tự động lôi WooHyun ra quăng xuống biển, làm anh la oai oái, đã thế SungGyu còn tặng cho WooHyun chú còng nhỏ ban nãy lên mông .Quả thật là đồ ác ôn.

Ừ thì trời cũng biết Kim Sung Gyu là đồ ác ôn khi chẳng biết từ đâu rơi xuống nguyên một tràng tuyết xuống đầu đứa ác ôn.

Tiếng cười, tiếng hét, tiếng mắng lại vang lên một lần nữa vô cùng rộn rã. Tựa như  những ngày đầu tiên…

.

..

Tháng một, người thì đi tập luyện , kẻ thì bận nhốt mình trong phòng sáng tác, ai đó được mời đi casting một bộ phim, mọi người cứ thế chia nhau ra mà làm việc. Khiến căn nhà vắng tanh chỉ còn lại mỗi Hoya và SungJong. Vậy nên cả căn nhà chìm vào một bầu không khí khó xử. Cho đến khi anh phát hiện cậu chuẩn bị đi ra ngoài.

“Em đi đâu vậy SungJong?” – Anh lo lắng hỏi. Bây giờ thai kỳ tháng thứ 5, bụng của SungJong đã phát triển hơn rất nhiều so với tháng trước, cả người cậu mủm mỉm hẳn ra. Đôi má tròn tròn hây hây đỏ giữa trời lạnh làm tâm tình người ta trở nên tốt hơn rất nhiều.

“Đi hẹn hò” – Cậu chỉ buông nhẹ một câu làm anh sửng sốt rồi  quay lưng bước ra khỏi nhà.

Thực chất thì dạo gần đây, có một người bạn của SungJong từ nước ngoài trở về. Là bạn từ thuở nhỏ cởi truồng tắm mưa của cậu, nói một cách hoa lệ hơn là thanh mai trúc mã. Hôm nay, bỗng dưng người bạn đó lại gọi cho cậu, ngỏ ý muốn mời cậu ra ngoài ăn tối.

“Lâu lắm rồi mới gặp cậu, vẫn cứ đẹp như thế” – Park Hyun Min mỉm cười nhìn cậu. Dưới ánh nến, khuôn mặt của cậu trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Mà có lẽ cũng là một phần do mang thai, nên khuôn mặt của cậu có chút gì đó trở nên quyến rũ gấp bội lần .

“ầy, đừng có khen tớ đẹp. Con trai mà bị khen đẹp là kỳ cục lắm” – SungJong phẩy tay, uống hết một cốc nước chanh cho rất ít đường. HyunMin nhìn cậu uống cũng cảm thấy chua dùm cậu.

“Uống ít thôi, SungJong. Nước chanh chua quá không tốt cho dạ dày”

“Ừ” – Cậu gật nhẹ đầu rồi vẫn cứ không nghe lời mà uống tiếp.

“Mà SungJong này” – HyunMin khẽ gọi cậu – “Cậu tới giờ vẫn chưa có người yêu  sao?”

Cậu nghe tới câu này, tim cậu chợt thắt lại một chút, nhưng rồi cũng gật nhẹ đầu.

“Tớ yêu người ta, nhưng người ta không có yêu tớ”

Park HyunMin nghe vậy thoáng nhíu mày, lại nói tiếp

“Tớ nghĩ là tớ sẽ làm cho cậu quên người kia đi” – HyunMin bắt lấy đôi tay của cậu. –“Làm người yêu tớ nhé, có được không?”

Tháng một, bên ngoài trời đã quang đãng hơn một chút ít.

[TBC]

4 Responses to “[Fanfic] Nơi cuối chân trời – Chapter 3 – HoJong”

  1. hay dã man há há đợi những chap tiếp theo đây

  2. ơ hay mà. cần gì cảm ơn . post tiếp là cảm ơn rồi

  3. Muc Kho said

    Truyen rat hap dan. Loi van nhe nhang, doc rat thich. Minh cung thich may cau ta canh, thoi tiet ma ban xen vao ay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: