[Fanfic] Nơi cuối chân trời – chapter 4 – HoJong

01/03/2013

Nơi cuối chân trời

Chapter 4 | Yên Kỳ.

Cậu có chút khó xử rụt tay lại, nhưng người đối diện vẫn không chịu thả ra. Vẫn là nụ cười mỉm đặc trưng, cậu lắc đầu.

“Nếu tớ nói tớ có bé con với người đó thì cậu nghĩ sao?”

“Gì? Bé con?” – Park HyunMin sửng sốt – “Đừng đùa chứ”

“Ừ, tháng thứ năm rồi” – Cậu kéo tay anh ta  về phía cái bụng tròn to của mình, áp lên –“Thấy chưa?”

Park HyunMin ban đầu là sửng sốt, tiếp đến là mặt xanh đi rồi cuối cùng mới đổi sang khuôn mặt nghiêm túc.

“Cậu mang thai người đó có biết?”

“Biết”

“Vậy mà vẫn hờ hững với cậu?” – Mặt anh ta có vẻ tức giận –“Khốn nạn”

“Chịu thôi” – Cậu thở dài – “Người ta chỉ xem tớ như em trai, có người yêu rồi”

“Xem cậu như em trai, có người yêu?” – HyunMin cười khẩy – “Nếu vậy còn lên giường với cậu?  SungJong,cậu thật sự  rất ngây thơ.”

“Tớ cũng không phải loại ngây thơ gì, cậu biết mà” – SungJong  dùng nĩa quấn mớ mì đưa lên miệng – “Lúc đầu tớ cũng chống cự một hồi, sau đó suy nghĩ lại thì mới buông tay để cho anh ta muốn làm gì thì làm. Tình yêu mà, đần độn dữ lắm, lúc đó tớ chỉ nghĩ nếu không có được người trước mặt thì một lần thôi cũng chả sao. Dù sao tớ là con trai cũng không để lại hậu quả gì…”

“…”

Cậu thấy người trước mắt im lặng nhìn mình, giống như chờ mình tiếp tục nói thì gật nhẹ đầu đưa tay lên xoa bụng vài cái, khi nãy bé con xoay đầu, làm cả người cậu căng cứng đến khó chịu.

“Vừa khéo mấy tuần đầu tiên, tớ nôn đến khó chịu. Tớ chỉ nghĩ là lần đầu tiên của mình nên như thế, chẳng ngờ là mình có thai. Lúc đi mua que thử tớ còn buồn cười tự giễu bản thân hoang tưởng. Vậy đó, bất tri bất giác mà mang bầu rồi.”

Sau khi nói một tràng  dài cậu cảm thấy HyunMin siết chặt tay cậu lại đến đau không chịu được. SungJong vỗ nhẹ tay anh ta một chút, ý như muốn bảo đừng lo lắng mới kể tiếp.

“Mới có thai, tớ hoang mang dữ lắm, cảm thấy mình giống như một con quái vật vậy. Thật đáng sợ. Khóc nhiều rồi chẳng để làm gì, sợ cũng qua đi. Nhiều lúc ngẫm lại thấy mình giống tiểu thuyết hay phim quá, bị cưỡng hiếp rồi mang thai. Còn cố sống cố chết giữ đứa bé lại nữa chứ. Hà hà hà, tớ lúc đầu là yêu người ta bị chối từ, lúc sau lại mang thai con của người ta trong khi người ta kinh sợ mình ghê tởm mình. Đê tiện quá, đúng không? Nhưng mà tớ không hối hận khi có bé con. Thế thôi”

Cậu vừa kể lại vừa tự giễu mình. Chẳng biết gì sau cảm giác thấy hai bên má mình một hồi nóng rực một hồi lạnh. Đến khi người đối diện đưa tay gạt đi nước trên mặt mình, mới biết mình tự nhiên khóc giống một thằng hề.

“Không sao, còn có tớ” – Park HyunMin vỗ vỗ lưng cậu. –“Hắn không cần, nhưng tớ cần. Còn nữa, khóc nhiều em bé sinh ra mặt sẽ u buồn lắm đó”

“Ừ, biết rồi” – Cậu hít một hơi thật sau, đưa tay quẹt nước mắt

“21 tuổi rồi mà giống như con mèo vậy đó, vẫn như hồi nhỏ bị ăn hiếp về khóc với tớ” – HyunMin xoa đầu cậu

“Im, hồi nhỏ người ta mạnh mẽ nha”

Tuyết, chẳng hiểu vì sao lại rơi tiếp tục.

.

..

Ăn uống xong xuôi, Park HyunMin mang cậu tới một cửa hàng bán đồ trẻ em. Cậu bảo rằng, bé con chưa ra đời biết trai hay gái mà mua. Park HyunMin mặc kệ, cứ mua đồ cả trai lẫn gái. Mua về một bao đầy ụ, cho nên với cái bụng to to của cậu thì không thể nào mang lên tầng nhà cả bọn đang ở được nên đành phải để anh ta xách vào giúp cho, và tất nhiên người mở cửa chính là Hoya.

“Em về rồi sao?” – Anh đứng trước cửa nhìn người phía sau lưng cậu. –“Ai thế?”

“A…bạn em” – Cậu trả lời, cũng tránh qua một bên cho HyunMin đặt đồ vào nhà.

“Là bạn trai” – Park HyunMin sửa lại, bước vào nhà đặt mớ đồ lên ghế sô pha. Sau đó bước đến xoa đầu cậu – “Anh về nhé, nhóc con”

“Anh cái gì mà anh, cút mau cho tớ” – Cậu buồn cười đẩy đẩy Hyun Min đi –“ Về cẩn thận nhé”

“Ừ, cậu ở nhà cẩn thận.” – Park HyunMin vẫy tay tạm biệt cậu –“ Có việc thì gọi cho tớ”

“Ok, đi về mau mau đi.” – Cậu cũng đưa tay chào tạm biệt anh ta – “ Tuyết đang rơi đấy, chạy xe cẩn thận”

Tiễn biệt xong xuôi, cậu quay sang ôm mớ đồ của bé con vào phòng, thì chợt bị Hoya chặn lại không cho ôm, anh ta giành lấy bao đồ mà ôm đặt vào phòng cậu.

“Em có thai đừng mang nặng nhiều, nguy hiểm” – Hoya chỉ nói như thế thôi rồi bỏ ra ngoài để lại SungJong ở trong phòng cảm thấy có chút quái lạ…

“Hờ, dạo gần đây trời lạnh quá nên mọi người cứ là lạ sao ấy”

Tiếp đó liên tục mấy hôm, Park HyunMin ngày nào cũng chạy tới trước ký túc xá để rước SungJong, anh chàng săn sóc cậu tới cái độ làm mọi người tưởng có khi đứa bé trong bụng SungJong chẳng phải của Hoya mà là của người này nữa cơ.

Mà Hoya mấy ngày nay cũng lạ, liên tục vác nào búa, nào đinh, nào cưa, với gỗ ra gõ đập liên tục. Mặc kệ cho mọi người có hỏi như thế nào vẫn chỉ lắc đầu mỉm cười, tiếp tục công việc của mình. Ngay cả người quyền lực nhất trong nhà là SungGyu cũng hỏi không ra.

“Anh bảo anh ấy ngưng gõ dùm em một cái . Mấy ngày liền em ngủ không được, bé con trong bụng cũng quậy, cứ đạp em” – Sungjong đứng ở bếp xoa xoa đầu nói với SungGyu. Một lúc sau thì không nghe tiếng gõ, đập trong nhà nữa mà đã chuyển xuống sân của chung cư.

Cứ  như  thế,  trừ  ăn, ngủ, tắm rửa và những nhu cầu cá nhân khác, nếu không có lịch thu âm hay gì gì thì Lee Howon cứ như một con ong cần mẫn mà gõ đập suốt ngày.

Cho đến kỳ nghỉ tết âm lịch, mọi người vẫn thấy Hoya không chịu sắp xếp hành lý để bay về Busan, vẫn cứ ngồi dưới sân tỉ mẫn gì đó.

À mà nghe đâu năm nay tết âm lịch, SungJong cũng không về nhà.

.

..

Còn cách lễ mừng năm mới bốn ngày,  toàn bộ căn nhà trống trơn. Kẻ thì nhà gần, người thì nhà xa đều lôi va li, lũ lượt ra khỏi cửa. Trước khi đi còn dặn cậu này nọ lọ chai, còn bảo nếu không được thì theo bọn anh về nhà đi, không sao, mẹ anh mà hỏi  thì anh nhận luôn.

“Ôi cái đồ cơ hội, đi mau cho em nhờ cái” – SungYeol xua đuổi WooHyun đi cho lẹ rồi xoa má SungJong –“ Ba nuôi số 4 đi đây, ở nhà cẩn thận”

Nói rồi hội ba nuôi từ số 1 tới số 5 đứng hát một bài tạm biệt rồi mới ra khỏi nhà.

Mọi người vừa đi, căn nhà yên ắng đến lạ thường.

SungJong rãnh rỗi không có việc gì làm, nên đành đi dạo lòng vòng ở khu quanh nhà. Cũng may trời giờ này vẫn lạnh nên  áo ấm có thể bao bọc được bụng cậu, cùng lắm paparazzi sẽ không nhận ra cậu mang bí mật này trong mình, có khi chỉ nghĩ rằng cậu béo lên trong kỳ nghỉ mà thôi.

Bước ra khỏi nhà, cậu không khỏi thở dài một hơi. Đã lâu rồi cậu không được ra ngoài một mình như thế này, chỉ suốt ngày nhà – công ty – đài truyền hình – sàn diễn. Có ra ngoài đi chăng nữa thì là thu hình cho chương trình này kia. Có đôi lúc cậu thật sự vô cùng hối khi lựa chọn công việc này.

Lại bước thêm mấy bước, xung quanh khu nhà nơi cậu ở được trồng hai hàng cây  ôm trọng cả con đường . Đường không lớn lắm, cũng không gọi là nhỏ, vừa đủ cho người và xe đi thoải mái. Cây cối lúc này vẫn chưa có dấu hiệu mọc lá cho lắm, cú trụi lủi thôi. Cá biệt có một số cây có lá như đám cây tùng thì bị tuyết đè nặng trĩu kiểu như muốn ngã tới nơi.

SungJong thấy đám cây như vậy, bất giác cậu thụt cổ lại rồi né ra xa.

Đi qua con đường nhỏ, quẹo trái rồi quẹo phải gặp được bờ sông Hàn. Trời vẫn chư a hết lạnh nhưng ở chỗ này lại có mấy cặp đôi ngồi nhìn ra bờ sông rồi co ro vào nhau. Cậu nhìn bọn họ cười khẩy một hồi, sau đó cũng đi kiếm cho mình một chỗ vắng vẻ mà ngồi.

Tháng một, gió từ ngoài sông thổi vào từng đợt lạnh thấu xương.

SungJong trong nhóm được mọi người tạo cho cái hình tượng nhát gan, nhưng thật ra vô cùng gan lì. Cậu cứ thế mà chạy ra tận mép sông ngồi xuống rồi thò hai chân ra để tiện đong đưa qua lại. Vả lại ngồi chỗ này vô cùng tiện lợi, khi mà chả có ma nào cả gan dám ngồi (trừ cậu) thế nên SungJong cũng chả thèm đề phòng paparazzi hay fan, cứ thế mà ngồi thảnh thơi, còn đem cả hộp trái cây được MyungSoo gọt tỉ mỉ ban sáng ra ăn nữa .

Người sống nội tâm, cho nên lúc nào cũng cô độc.

Cậu lúc nhỏ đã vậy rồi, có chuyện gì cũng không nói ra, chỉ để ở trong lòng. Cho nên thiệt thòi nhiều cũng là cậu. Nhưng cậu chẳng muốn giải thích hay nói năng gì thì biết làm sao bây giờ. Cứ thế mà dần dần cậu trở nên ít nói hơn, có việc gì cũng tự mình biết chẳng hề nói cho ai nghe bao giờ. Vậy nên việc cậu dự định sang Paris sinh bé con, chỉ có những người liên quan như bác sỹ Park và một vài vị đồng sự của ông ấy ở Pháp mới biết, à có cả anh chủ tịch nữa.

Lúc ban đầu, cậu dự định mang đứa bé qua Paris vì không muốn thấy Hoya nữa. Nhưng lúc sau nghĩ lại thì cảm thấy đi có khi là một sự giải thoát. Nhà cậu ở GwangJu không hề thiếu tiền, cha mẹ cậu đều là giáo sư, hai bên nội ngoại cũng khá giả nên cậu không hề sợ, mà tiền của cậu kiếm mấy năm qua cũng đã lên tới con số thiên văn rồi. Cho nên qua đó sẽ thoải mái hơn.

Qua đó, cậu nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục học đại học, sẽ theo đuổi ước mơ thứ hai của mình.

Đang suy nghĩ miên man, chợt cậu nghe thấy có tiếng ai la hét ầm ĩ cả một góc đường, tiếng sập cửa xe một cái ầm làm cậu hoảng hốt suýt tí xíu nữa là rơi hộp trái cây xuống sông. Quay sang nhìn lại thì thấy hai con người từ hồi tháng 12 tới giờ vẫn còn làm ầm ĩ trên báo chí.

Lúc này đây, người con gái nọ thì đang hỏi tại sao, tại sao chói tai đến mức người qua đường đứng lại xem. Còn người đàn ông mà cậu luôn luôn suy nghĩ đến thì tiếp tục trầm mặc. Hai người này làm cậu thật sự rất buồn cười. Chuyện đã một tháng hơn rồi mà vẫn chưa yên được.

Cho đến khi cô gái kia bảo “Hãy tha lỗi cho em” – thì tim cậu lại nhói lên một nhịp. Trong lòng cậu cũng hồi hộp khi chờ đợi người đàn ông nọ trả lời.

Người nọ chẳng hề trả lời, chỉ ôm cô gái vào lòng rồi vuốt mái tóc suông dài. Anh ta lắc đầu nhè nhẹ rồi lẩm bẩm mấy câu gì đó mà cô gái kia chợt khóc òa lên. Sau đó, anh ta rút khăn tay ra đưa cho cô gái đó rồi quay lưng đi.

Ừ thì Hoya quay lưng đi, đi về tới chỗ Lee SungJong đang ngồi. Tự tiện lấy mấy thứ đồ ăn cậu đang ăn dở gói lại cho vào túi giấy đựng thức ăn của siêu thị

“Anh đi kiếm em từ lúc sáng””

“Kiếm em? Anh vẫn chưa về Busan sao?” – SungJong nghiêng đầu hỏi

“Ừ, không về, về rồi để em với con cho ai?” – Hoya xoa đầu cậu –“Về đi, anh nấu mấy món ngon ngon cho em ăn”

Cậu nghe vậy cũng gật gật đầu, bình thản đứng dậy theo Hoya, nhưng mà chúa ơi, trong lòng cậu thực sự cảm thấy có chút xúc động. Kiểu nói này, loại lời nói này, thật lâu rồi cậu chưa nghe qua. Cũng không biết từ hồi nào anh ta đã thôi nói năng kiểu này với cậu. Bây giờ thấy cảnh anh ta từ chối người kia rồi bước về phía mình nói những lời như thế này, SungJong cảm thấy tim mình hình như đã xê dịch đi đôi chút …

Bất giác, sống mũi cậu cảm thấy cay cay.

Nhưng cũng chỉ là cay cay mà thôi.

Bởi vì cậu biết, Lee Howon vẫn xem mình như một đứa em trai, mà trong tim anh ta vẫn mang bóng hình của người khác. Đối xử tốt với cậu, cũng chỉ vì bé con.

Có đôi khi Lee Sung Jong nghĩ rằng, Lee Howon giống như viên độc dược vậy, ngọt ngào nhưng lại độc đến  chết người.

Anh thật vô tâm, Lee Howon ạ.

.

..

Buổi chiều, cậu lại muốn đi dạo tiếp tục nhưng Hoya lại không cho, bảo rằng giờ này trời thật lạnh, không tốt cho cơ thế. SungJong nghe vậy cũng không đi, ở nhà đọc sách nghe nhạc, thảnh thơi cả một ngày. Hoya thì ngược lại không hề rảnh rỗi chân tay,  lúc thì chạy đi nấu ăn, lúc thì chuẩn bị nước tắm, hầu như không có rảnh một phút nào. Buổi tối lúc hai người ăn cơm xong, còn mang chậu nước ấm ra bắt cậu ngâm chân rồi chính tay xoa bóp chân cho cậu. Điều này làm cho cậu có hơi kinh hãi, chuyện này còn đáng sợ hơn chuyện ma nữa.

“Hôm trước anh lên mạng, thấy người ta nói người mang thai tới tháng này tay chân hay bị phù thũng, sưng lên đau đớn lắm. Anh có hỏi làm thế nào thì họ mới nói không có cách nào, chờ sinh xong thì hết thôi. Lại nói em mấy hôm nay đi đứng có chút không tự nhiên nên anh mới tìm cách để cho em bớt đau.”

Cậu nghe anh nói vậy, trong lòng giống như có hai luồng cảm xúc đánh nhau vậy. Bây giờ một bên thì vô cùng cảm động lại có chút muốn ôm chầm lấy Hoya còn một bên thì bảo cậu nên kháng cự  loại quan tâm này của anh, kẻo lại mang thương vào lòng.

Mà hình như bên bảo cậu kháng cự đã đánh thắng bên xúc động rồi.

“Hoya hyung này, anh đừng như vậy” – Cậu rụt chân lại –“Đừng quá miễn cưỡng chính mình”

Hoya nghe vậy dừng lại một chút rồi lắc đầu nhè nhẹ, nắm lại cái chân trắng nõn nà của cậu tiếp tục xoa bóp.

“Anh nói là anh thật lòng muốn làm như thế này. Em có tin không?”

Cậu lắc đầu – “ Em không biết”

Anh nghe vậy thì lắc đầu cười cười không hề nói thêm gì nữa, tiếp tục bóp chân cho SungJong. Qua một hồi lâu im lặng, anh lại lên tiếng.

“Ngày mai, anh muốn mang em đi siêu thị. Sắm một ít đồ để mừng tết âm lịch. Được không?”

“Được”

Bên ngoài trời, tuyết rơi hoảng loạn như tâm…

[TBC]

12 Responses to “[Fanfic] Nơi cuối chân trời – chapter 4 – HoJong”

  1. ha ha ha hay chít mất/ cứ cut ở cái đoạn xúc động làm người ta mất ăn mất ngủ chờ đợi…

    đúng là bé jong bị thất tình nên bây h cái gì cũng tháy giả tạo. lại được mấy bố trẻ nữa chớ.. bố mẹ hỏi thì nhận luôn=))0 k phải của mình nên nói thế thôi chứ đúng của mình thì chắc đứa nào cũng chạy hêt=)))))

  2. ra mau vài chap nữa đi nhé/ viết hay giọng văn cũng mượt phết

    • Yên Kỳ said

      Uhm, tớ không hứa trước là bao lâu sẽ cho ra một chap. Nhưng mà tớ sẽ hoàn thành sớm nhất có thể.

      Hồi cách đây 6 năm, buồn cười là tớ viết một ngày được hai tới ba chap. Cơ mà sau này thì tớ bị chậm lại. Cũng chả hiểu vì sao =))

  3. cưng ơi/ mau ra chap mới di mà

    • Yên Kỳ said

      sr, mới viết được hơn 1 page cho chương 5, vì hôm nay tớ phải đi học, có thể mai tớ về sẽ viết tiếp tục rồi post nhé :”>

  4. hic hic hic cưng à . lấu quá . nói thật fic của cưng đem lại cảm hứng cho mình rất nhiểu nhé. mỗi hôm đi làm về mệt mói lại chui lên đọc thẫy thích

    • Yên Kỳ said

      Sr. T.T ss ơi, lap của em bị hư keyboard rồi. tận 7 phím chữ và 2 phím số . Mà chủ nhật em mới mang đi sửa đc. Em hứa là tới tối chủ nhật sẽ xong chương 5 và post lên ngay :”>

      Nhé :”>

  5. Muc Kho said

    Ben ngoai troi tuyet roi hoang loan nhu tam…. . Minh cuc thich cau nay. Cung may la minh bat dau doc fic nay khi ma no da hoan thanh roi. Truyen hay the nay ma phai doi tung chap thi dung la cuc hinh ma.😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: