[Fanfic] Nơi cuối chân trời – HoJong – chapter 5

10/03/2013

Nơi cuối chân trời

Chapter 5 | Yên Kỳ
.

Image

~o0o~

Bởi vì còn ba ngày nữa là tết âm lịch, nên người ở siêu thị đông đến không thở nổi.  Hoya thực sự rất hối hận khi đã mang SungJong đến đây, người qua kẻ lại đều không để ý đến cái bụng của cậu, cứ thế mà chen lấn, ép đến nỗi cái bụng tròn của SungJong suýt chút biến hình. Mà anh thì phải đứng đằng sau ôm cậu để né người, Nguyên một ngày hôm nay thật sự mà nói thì suýt chút nữa anh định đánh người khác luôn ấy chứ.

Không nỡ để cậu nhỏ đang mang thai bị người ép như thế, anh phải để cậu ngồi ở ghế chờ mà chạy vào trong mua đồ. Hoya vốn giỏi thể thao cho nên vèo mấy vòng là xong, có khi đang mua không biết mua cái gì tiếp nữa đành phải chạy ra hỏi SungJong. Vì thế mà mới có cảnh tượng hai thành viên trong một nhóm nhạc hàng đầu, một thì ngồi nhàn nhã uống nước ăn bánh, một thì chạy tới chạy lui đến u đầu mẻ trán.

“Hyung, anh mua sai rồi. Em bảo mua thịt đông lạnh cơ mà” – Ai đó bắt chéo chân trên ghế cằn nhằn

“Ừ, để anh đi đổi”  – Người nào đó cầm gói thịt chạy đi tới đi lui

Cứ thế mà chạy tới chạy lui, lúc hai người đi là 9 giờ sáng mà tới tận gần 12 giờ trưa mới trở về. Hai người trước khi đi sợ bé con trong bụng SungJong đói nên  đã ăn trước, không thì nguy to mất thôi.

“SungJong em đừng có mang gì hết. Để đó cho anh, em đi vào nhà trước đi.” – Hoya đỗ xe xong xuôi, thấy cậu giỡ cốp xe định mang đồ vào nhà thì ngăn lại, đẩy đẩy cậu vào thang máy. SungJong cũng không đi ngay, đứng đó chờ anh đi lên nhà cùng. Nhưng mà đồ hai người họ mua quá nhiều, cho nên cậu vừa đi vừa phải dắt tay Hoya để dẫn đường, tránh va phải cái này cái kia. Thoáng chốc, cả hai người họ có cảm giác như đôi vợ chồng lâu năm ở căn hộ đối diện, cứ như thế mà chậm rãi sống hết cuộc đời bình dị.

Rồi thì hai người cũng chẳng nói gì thêm, Hoya cứ trèo lên trèo xuống khắp nhà mà trang hoàng này nọ. SungJong phụ ở dưới rửa mấy thứ trái cây, rồi nấu vài món để cả hai ăn trưa. Nắng ngày đông hiếm hoi lọt vào căn nhà, làm căn nhà vốn lạnh lẽo do thời tiết, do lòng người mà trở nên nhu hòa, ấm áp hơn.

Có ai đó đang lau cánh cửa kính sát đất chắn ngoài ban công, vô tình nhìn thấy nắng xuyên qua căn bếp nhỏ, chiếu sáng khuôn mặt của người ở trong nhà đang bận nấu ăn, mà tim như hẫng đi một nhịp. Cũng có người nào đó thỉnh thoảng không kềm được lòng mà ngó nghiêng người ta đang chăm chú đang việc đến ngẩn ngơ.

Đôi khi trong cuộc sống, hạnh phúc là đang chậm rãi đến gần mà người ta không hề hay biết.

Lúc cả hai người không thể điều chỉnh lại nhịp tim của bản thân, tự dưng tiếng chuông cửa lại vang lên. SungJong đang canh nồi nước lẩu không tiện chạy ra mở cửa, đành phải nhờ Hoya mở giúp. Khi mở cửa ra, thì anh nhận ra người đứng trước mặt là người mà mấy hôm trước liên tục đến kiếm SungJong nhà anh.

À không, SungJong nhà bọn anh mới đúng.

“Xin chào, cậu đến nhà có việc sao?” – Hoya không thích người này cho lắm, từ cách đi đến cách cười. À không có lẽ khuôn mặt cũng làm anh khó chịu nữa chứ lại…

“Vâng, tôi tới kiếm SungJong, cậu ấy có ở nhà không?”

“Không…à có, mời cậu vào nhà” – Anh nói rồi để người nọ tự thay giày vào nhà, trong khi mình thì bảo SungJong có bạn đến tìm.

“A, trong nhà có mùi gì thơm quá” – Park HyunMin vốn , làm việc gì cũng rất tự nhiên chẳng cần hỏi trước hỏi sau mà cứ thế chạy vào bếp nhà người khác.

SungJong nghe thấy tiếng cũng không cần nhìn tới người, chỉ cười cười bảo anh ta ngồi chơi, một chút nữa rồi cùng ăn luôn. Park HyunMin lắc đầu không chịu đi, ôm chầm lấy SungJong đang bận bịu nêm nếm món lẩu. Trong bếp mà cứ ôm tới ôm lui, thật sự là vô cùng đáng ghét.

“Anh bạn này, trong bếp đừng như thế, nguy hiểm lắm. Vả lại SungJong đang mang thai, cậu đừng có ôm như thế”

Park HyunMin nhìn anh một hồi, lại quay đầu ôm SungJong lắc tới lắc lui.

Lần thứ hai trong ngày, Lee Howon lại muốn đánh người.

.

..

Buổi trưa, trời đột nhiên trở lạnh đi. Hoya điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa cao lên một chút rồi quấn SungJong lại thành một cục tròn tròn, vốn anh định bảo cậu ngủ trưa một lúc, chiều lại dây dùng bữa tối. Nhưng cậu lại lắc đầu bảo không buồn ngủ, kéo bộ bài tây ra chơi. Park HyunMin cũng ra vẻ thích thú chạy đến nịnh bợ. Ừ, ý anh là nịnh bợ đấy.

Hoya lúc ban đầu cũng không cảm thấyPark HyunMin như thế nào, chẳng qua là bạn của SungJong đến nhà chơi thôi, chả có việc gì cả. Và rồi thì ngày nào cũng đều đặn tới, ngày nào cũng ấn chuông, ngày nào cũng tới xoa bụng Sungjong rồi nịnh bợ các thứ làm anh sinh ra một loại sắc thái của tình cảm gọi là ghét trong lòng.

Mà thôi cũng kệ, có người trêu đùa cho SungJong vui giúp anh là tốt lắm rồi, bình thường cậu ấy toàn tránh né anh , hỏi gì cũng ậm ừ cho qua câu chuyện. Lại có đôi khi ngồi trong nhà buồn cả ngày, nhìn trời chiều mà rơi nước mắt. Ngay cả dỗ cũng dỗ không được, có dỗ lại càng khóc to hơn. Cũng may có người thanh niên này, toàn tới chọc cho SungJong cười mà thôi.

Nói gì thì nói, thấy người ta chọc cho SungJong cười toe toét mà trong lòng anh chẳng hiểu sao lại có chút phiền muộn. Thở dài mấy hơi, anh để hai người họ ở nhà phòng khách chơi bài với nhau, còn mình thì lại xuống sân của chung cư để cưa cưa, đục đục mấy cây gỗ nhỏ còn đang dở dang.

Gần tết âm lịch, trời vẫn còn lạnh lắm

“Con 8” – SungJong đập bài cái bẹp xuống chiếc chiếu ban nãy Hoya vừa trải để cho cậu tiện ngồi đánh bài

“Con 9” – Park HyunMin thả nhẹ lá bài xuống, nghiêng đầu nhìn về phía SungJong, ra chiều suy nghĩ một lát rồi mới hỏi cậu – “Bé con là của anh ta hả?”

“Không, con 10” – SungJong lắc đầu – “Tớ mang thai mà sao lại của anh ta cái vẹo gì”

“Đừng bảo không phải, con Già (K), nhìn cách hai người cư xử với nhau là tớ biết, đừng chối làm gì cậu ạ”

Cậu nghe vậy cũng không ừ hử gì sất, thả mấy lá bài trên tay xuống rồi nhìn  Park HyunMin một hồi thật lâu làm anh ta có chút ngượng ngùng. Qua một lúc thật lâu sau, cậu mới trả lời.

“HyunMin này, cậu đáp ứng tớ một việc được không?”

“Được”

“Ừ, tớ muốn cậu hứa với tớ . Sau này cho dù như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng đừng làm khó anh ấy, có được không?”

Lời này vừa nói ra, trên mặt Park HyunMin nhíu mày ngay lập tức, SungJong cũng có chút ngượng nhưng rồi thì cũng ráng chịu đựng cái nhìn của anh ta. Gia đình Park HyunMin rất có thế lực tại Châu Á, đừng nói là Hoya ( người vẫn chưa có vị thế gì nhiều ở ngành giải trí)  ngay cả các ngôi sao đã được vinh danh Thiên Vương, Thiên Hậu, gặp anh ta cũng phải cúi đầu chào. Vậy nên SungJong mở lời này trước, để cho Hoya sau này có cuộc sống dễ dàng hơn…

Cậu thừa biết tính tình Park HyunMin, nhìn thì ôn hòa như vậy nhưng bên trong đáng sợ đến chẳng ngờ. Cậu chơi với dao từ nhỏ nên không sợ đứt tay, nhưng việc Hoya là cha của bé Park HyunMin đã biết rồi, nếu như không có động thái cản trở, cậu e rằng Hoya sau này ngay cả làm ngôi sao hạng B cũng không được nữa rồi.

“Hứa nhé?” – SungJong hướng ngón út phía về Park HyunMin, đong qua đưa lại. Cậu ngày thường vốn dễ thương, mang thai cho nên cả khuôn mặt đều trở nên bầu bĩnh, lại nói trời hôm nay tuy lạnh nhưng vẫn có nắng chiếu vào nhà, làm cho đôi má trở nên hây hây đỏ trong rất đáng yêu.

“Nhé, HyunMin?” – Cậu lặp lại lần nữa làm Park HyunMin thở dài, giơ hai tay lên chịu thua cậu

“Được rồi, tớ biết rồi” – Ai đó thở dài ngao ngán, nhưng trong lòng thì lại khó chịu đến khôn cùng. Đùa, nếu không làm khó về sự nghiệp thì nên cản trở việc tình yêu chứ lại…

“Cám ơn” – Cậu thì thầm.

.

..

Ba ngày sau, đã là buổi chiều giao thừa.

SungJong vừa nấu mấy món để mừng lễ, vừa chỉ Hoya cách giã bánh giày. Thật ra thì cậu không định nhờ Hoya làm gì để tốn công chỉ bảo, chẳng qua anh ta bảo cậu đang mang thai, làm việc này thì nguy hiểm lắm nên cậu quăng cái cối siêu bự cho anh ta ra ngoài ban công làm. Năm nay giao thừa trời vẫn lạnh, Hoya cứ đứng giã bánh giày ở ngoài ban công một cách đau khổ. Cứ hễ giã được chừng 7, 8 nhịp chày là ách xì một cái. Cứ như vậy liên tục hơn chục lần, SungJong thấy sợ quá nên bảo vào nhà làm cho lành. Kẻo đầu năm lại cảm lạnh thì khổ.

Đến 7 giờ tối, mọi thứ rốt cục cũng xong.

Mọi năm vào giờ này mọi người đều về nhà nên chẳng hề cúng kiến gì sất, cứ thế mà trang hoàng một chút cho có không khí tết thôi. Năm nay khác rồi, cho nên cậu đi mua bình phong, đi mua vài thứ đồ tượng trưng cho thần bếp, thần lửa, thần đất để cúng kiến cho ấm nhà ấm cửa.

Nói thật chứ cậu mua, nhưng trả tiền là ai kia cả đấy.

Trong nhà lúc này im ắng vô cùng, cũng chỉ có tiếng kim đồng hồ cùng với tiếng chương trình tạp kỹ trên Tivi hòa lẫn với nhau, có tiếng rầm rì của Hoya đứng cúng bái trời đất, lai xen lẫn thoang thoảng hương khói nhang vấn vít trong nhà. Đêm giao thừa vốn đã mang ý nghĩa thiêng liêng, nhưng cậu nhìn cảnh tượng trước mắt lại thêm trăm ngàn lần ấm tâm.

Giao thừa thôi mà, có gì đâu mà khóc.

Vội đưa tay lén chùi đi nước mắt, cậu cố không nhìn người đang đứng trước mặt rì rầm cầu nguyện nữa. Đành rằng đây là cảnh cậu từng mơ tới, mơ cả hai cùng nhau xây dựng gia đình lâu lắm rồi. Nhưng bây giờ nó không giống như những gì cậu đã từng nghĩ, xây dựng trên nền tảng mà cả hai tự nguyện.

Ngày này đến, cũng chỉ là chuộc lỗi, là bao biện mà thôi.

Cậu cố tình bắt người ta mua những thứ  này cùng làm lễ mừng với mình, cũng chỉ là để thỏa mơ ước hão huyền của bản thân.

Mà thôi kệ, coi như lần này đạt thành ước mơ của mình đi…

Lúc cúng kiếng xong xuôi, mọi người ăn uống no đủ rồi, cho nên cả hai nằm ườn ra sàn xem tivi, có một vài chương trình tạp kỹ quay trước, tận hồi giữa tháng mười hai cơ, quay cả nhóm cùng tham gia chương trình. Lúc đó cậu đã béo tròn ra một khúc rồi, cho nên mọi người cùng tham gia mang cậu ra trêu chọc rất nhiều. Có chơi trò chơi vận động nữa chứ, toàn cả nhóm che chắn cho mình, nhất là DongWoo hyung, cái gì không có chứ sự khờ là có rất nhiều, cứ đưa đầu ra đỡ banh tới. Còn mọi người thì cứ bắt nạt Hoya hyung, nhìn dáng vẻ anh ta cam chịu mà trong lòng cậu hả hê vô cùng.

Chợt, có ai đó véo má cậu.

“Gì vậy?” – Cậu nghiêng đầu sang nhìn Hoya, thì thấy anh ta cười sáng lạn đưa cho cậu một trái quýt được lột vỏ cẩn thận/

“Em đừng có thấy anh bị mọi người chèn ép mà cười như vậy, trong lòng anh khó chịu”

“Kệ anh” – Cậu có chút ngại ngùng đưa tay xoa phần má vừa bị véo kia.

.

..

Giao thừa năm nay, tuyết không rơi, cho nên việc quan sát pháo hoa sẽ dễ hơn mọi năm. Nhà bọn họ lại có ban công đưa ra nhìn toàn cảnh thành phố, rất tiện cho việc này. SungJong từ trong phòng lôi ra cái chăn lớn quấn khắp người lại rồi chạy ra ngoài ban công, trong khi Hoya còn phải hầu hạ  người mang thai, phục vụ theo yêu cầu là phải cắt cái Cheese cake hôm qua cậu mới làm cùng một ít hồng trà để vừa ngắm pháo hoa vừa ăn.

12 giờ kém 20.

Điện thoại ai đó chợt reo…

Hoya đặt chiếc khay nhỏ cạnh SungJong rồi bước vào tiếp điện thoại ngay. Anh có thói quen cài nhạc chuông cho riêng từng người gọi đến nên vừa nghe tiếng chuông và biết ai với ai ngay. Tiếng nhạc chuông này vừa reo, trong lòng anh lại có chút rối rắm, kiểu như vừa muốn bắt máy, lại vừa không.

“Xin chào?” – Áp tai vào điện thoại, anh chỉ nghe đâu dây bên kia vừa khóc một tràng, vừa cười một tràng. Hoya nghe vậy chỉ thở dài, chắc lại là xỉn say ở quán bar nào đó rồi.

“Tiffany? Em làm sao vậy?”

Đầu dây bên kia vẫn không trả lời, chỉ nghe loáng thoáng tiếng hôn hít cùng vài ba thứ tiếng tạp nham gì đấy. Bất giác, anh nhíu mày lại, cúp máy rồi khoác áo ra ngoài.

SungJong thấy một màn như vậy cũng chỉ thở dài rồi thôi. Ăn Cheese cake của mình vậy.

Giao thừa ở Seoul, không đẹp như cậu tưởng…

[TBC]

9 Responses to “[Fanfic] Nơi cuối chân trời – HoJong – chapter 5”

  1. đặt gạch tối đọc nhé he he he thank cưng

  2. Vân Vũ said

    “Gia đình Park HyunMin rất có thế lực tại Châu Á, đừng nói là Hoya – người vẫn chưa có thế lực gì nhiều ở ngành giải trí, ngay cả các ngôi sao lớn của Châu Á gặp anh ta cũng phải gật đầu chào”

    ~> Lặp từ thế lực a ss ơi xD

    Uầy, cuối cùng cũng thấy ss quay lại á =)) Và vẫn đúng như phong cách của mọi tác giả, đến đoạn hay là bị căt TTOTT

    • Yên Kỳ said

      Cám ơn Vân, để ss đi sửa ngay :”>

      Cắt ngay đoạn đó vì đã 4h30 sáng mà ss còn chưa đi ngủ. Lúc nằm xuống xương kêu rắc rắc luôn =))

  3. ôi đau lòng màn cuối

  4. Muc Kho said

    Hai em cu nhu vo chong son dang gian doi. Truyen nhe nhang ma lam tinh than fan girl ban loan. Minh onl bang di dong nen chi comt dc khong dau thoi :3 @@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: