[Fanfic] Nơi cuối chân trời – Chapter 6 – HoJong

15/03/2013


Nơi cuối chân trời

Chapter 6 | Yên Kỳ.

2d2636eaa5022034ff31b901d5246cd9

~o0o~

Hoa pháo bắt đầu nở, làm rực sáng cả một vùng trời.

Một người vội vã chạy giữa tiết trời buốt giá, một người ngồi ở ban công, cầm chiếc đĩa bánh nho nhỏ vẫn chưa động được một miếng nào.

Pháo hoa năm nay nhiều màu lắm, không biết có phải vì cậu đã lâu không mừng năm mới ở Seoul không hay là năm nay người ta bắn pháo bông nhiều kiểu như thế này để trêu ngươi mình đây?

Bất giác, cậu lắc đầu mỉm cười. Xòe đôi bàn tay mảnh khảnh của mình để che bớt ánh sáng từ đèn của mấy tòa nhà cao tầng gần đó, che luôn ánh sáng nhiều màu lắm sắc của pháo bông làm cậu nhói tim này. Chà, năm nay có thai rồi, pháo bông cũng đừng nên xem.

Nói rồi cậu đặt lại đĩa bánh và tách trà lên bàn, xoa nhẹ bụng nhỏ rồi đi vào phòng.

Bên ngoài cửa, pháo hoa vẫn cứ nổ đì đùng, giống như cố gắng xua đi cái lạnh của ngày đông.

Nhưng mà pháo hoa cũng chỉ là pháo hoa, không phải là quả cầu lửa mang tên mặt trời mà đuổi được mùa đông đi.

.

Lúc Hoya về đến nhà, đã là 2 giờ sáng của ngày đầu năm mới.

Và có mang theo một cô gái trẻ, có khuôn mặt rất xinh. Nhưng mà theo MyungSoo nói thì chẳng qua cũng chỉ nhờ sự can thiệp của y học ngày nay thôi, nếu muốn xinh thì nhìn SungJong mà xem, từ trong ra ngoài từ nhân phẩm đến tính cách, có chỗ nào để chê?

Lúc bắt đầu, anh chỉ cười xòa cho qua, vì bản thân anh không phải là Kim MyungSoo – fan cuồng của đứa em út trong nhà. Nhưng bây giờ thì khác rồi, anh cũng phải công nhận , có đôi khi anh vô tình bắt gặp cậu đang làm gì đó , chỉ mỗi nụ cười của cậu không thôi cũng đã chói mắt rồi.

Lại nói vài hôm trước, lúc anh vô tình lướt ngang qua một fansite của SungJong, đã có ai đó bình luận dưới một tấm ảnh của cậu rằng …Người như Lee SungJong, không cần làm gì, chỉ đứng thôi đã tỏa nắng…

Anh cảm thấy điều này thật đúng,  nên đã tặng một ngón cái cho câu bình luận ấy.

Suy nghĩ miên man một hồi rồi Hoya phát hiện ra mình vẫn chưa mang Tiffany vào phòng, mà vẫn  để cô ấy ngồi trên sô pha la hét om sòm. Sợ ai đó đang mang thai bị tĩnh giấc, anh đành phải mang cô ta vào phòng mình. Còn bản thân thì ra ngoài sô pha ngủ.

Khi đi ngang qua bàn ăn, anh nhìn thấy chiếc bánh và tách trà ban nãy vẫn còn nguyên trên ấy , anh có cảm giác rằng hình như anh lại làm tổn thương cậu nữa rồi.

2 giờ sáng ngày đầu năm, tuyết lại rơi.

.

..

Buổi sáng , SungJong dậy thật trễ, khoảng hơn 10 giờ mới bắt đầu dậy để làm mấy món ăn đầu năm mới.

Chẳng hạn như súp bánh gạo rồi thịt luộc ăn kèm kim chi này nọ.

Mở tủ lạnh định lấy hộp thịt đông mấy hôm trước mua ra, vừa định rửa sạch thì cậu lại nghe trong nhà có tiếng hét. Tuy là không thân với người này lắm, nhưng tiếng la hét của người này cậu rất quen thuộc, vì người ta vô cùng nổi tiếng, kiểu như bây giờ ai cũng kêu mấy cô gái như vậy là tiên nữ là thần thánh cho nên dù cậu nghe không ra tiếng hét cũng phải nghe ra tiếng mắng.

Ừ thì, cô ta vừa thức dậy đã mắng ngay Lee Howon rồi.

Cậu cảm thấy buồn cười thay cho Lee Howon, mùng một đã mang phụ nữ về nhà, mà đã là người đang cùng anh ta làm tốn bao nhiêu giấy mực của báo giới. Chẳng hiểu sao bảo chia tay rồi, scandal lớn như thế rồi, cô gái này bị phụ nữ và đàn ông cả nước này tẩy chay đến mức không đài truyền hình nào dám dung cô ta. Vậy mà hôm nay lại mang về nhà…

À không, có lẽ là tối hôm qua cơ.

SungJong suy nghĩ một hồi rồi cũng thôi, lười nghe hai người bọn họ quậy phá trong nhà. Chỉ làm công việc của mình. Người có gia giáo như cậu rất biết cách sống, vậy nên phần ăn cũng trở nên nhiều hơn hai người một chút, bát đũa bày trên bàn cũng trở thành ba.

Thả tảng thịt bò vừa được rã đông vào nồi xong, cho thêm vài ba chiếc lá trà , đậy nắp lại. Sau đó lại quay sang cắt nhỏ kim chi vừa làm đặt lên bàn. Rồi tiếp đến nào là cá nhỏ chiên, rau sống, vo gạo nấu cơm. Cậu tất bật đến 12 giờ trưa, vậy mà tiếng cô gái đó tự mắng chửi cũng không dứt.

Nấu cơm xong, bày biện xong, cậu đỡ chiếc bụng đã khá to bước đến trước cửa phòng Hoya mà gõ cửa. Gõ là gõ cho có vậy thôi, chứ cửa phòng của anh ta chẳng hề đóng gì cả, cậu vừa bước đến, suýt nữa là bị nguyên khung hình phi vào mặt rồi.

Hoya vừa thấy cảnh đó, tim như muốn rụng đi. Tức mình, quay sang hét to vào mặt Tiffany một tiếng

“Em vừa phải thôi, đừng có làm càn như thế.” – Nói rồi bước đến xem SungJong có sao không, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu trấn an. Nhưng lại bị Sungjong cản lại, không cho đụng vào người.

“Em thấy hai người cãi nhau cũng mệt rồi nên nấu vài món ăn để lại sức. Anh với chị Tiffany ra ăn đi, hẵng cãi nhau tiếp. Trời đông dễ đói, hai người ra đây ăn đi”

Cậu vừa nói vừa cười, cũng không hề để ý tới sắc mặt của hai người còn lại đã quay lưng đi đến bàn ăn tiếp tục bận rộn chuyện của mình. Nào là múc súp bánh gạo ra chén, đơm cơm cho cả ba mới ngồi xuống đợi. Hai người kia cảm thấy ngại ngùng, nên im lặng bước đến bàn ăn mà ngồi xuống.

“Chị Tiffany cứ ăn nhiều vào cả năm làm việc hết sức lực rồi. Nhân tiện tới đây thì  bồi bổ thêm một chút đi”

“Cậu có vẻ trông thành thạo việc bếp núc nhỉ?” – Tiffany hỏi cũng không hề đợi cậu trả lời, lại nói tiếp –“Thế lên giường với đàn ông cũng thành thạo nhỉ?”

Một lời vừa nói ra như sét đánh ngang tai. Hoya vừa tức lại vừa kinh người, trong khi Sungjong có chút khựng lại rồi cũng mặc kệ cô ta, cứ việc ăn của mình.

“Em. Quá. Đáng. Lắm. rồi. đấy.” – Anh cố gắng kiềm chế hai tay của chính mình, nếu kiềm chế không tốt sẽ giơ tay đánh người mất.

“Em không nói sai” – Cô ta nheo mắt lại nói với Hoya –“Đàn ông mà mông vênh như thế kia, có khi phải hầu hạ biết bao nhiêu người. Mà anh bênh cậu ta thế, có khi nào…anh cũng đã từng với cậu ta?”

Có đôi khi biết kiềm chế mình là việc tốt, nhưng có đôi khi không kềm chế được cũng không cần phải cố. Hoya giận đến điên người, vừa vô thức giơ tay đánh cô ta thì chả biết nguyên bát súp nóng từ đâu đổ từ trên đầu Tiffany đổ xuống làm cô ta hét lên như lợn bị giội nước sôi.

“Tôi có quan hệ với ai,  không cần chị quan tâm. Chỉ có điều chị nên nhớ cho, tôi với người trước mặt chị, chả có quan hệ gì ngoài hai thành viên cùng một nhóm. Nếu so ra, tôi nói thật, mối quan hệ  giữa tôi với hyung ấy không có “thân thiết” bằng chị đâu” – Cậu nghiến răng nhả từng chữ một, sau đó đi vào phòng đóng sập cửa , để lại hai người nào đấy ở ngoài.

Đầu năm thật xui xẻo, gặp người như vậy có khi nào không tốt cho bé con không?

.

..

Đầu năm mới, đường phố vô cùng vắng vẻ, vắng đến nỗi cậu nghĩ rằng không lẽ cậu đã lạc vào thế giới trong gương của Doraemon rồi, phải đi kiếm tấm gương nhỏ đó trở về thế giới thực tại. Cậu cố nhìn quanh quất, đi kiếm tấm gương có nút đó rồi cũng không kiếm ra. Nghĩ nghĩ một hồi cậu tự giễu mình, lắc đầu cười cho qua, sau đó đi tới một cửa hàng 24 giờ mua một vài thứ cần thiết cho chuyến bay đêm.

Ừ thì là chuyến bay đêm từ Seoul tới Paris.

Chuyện ban sáng xảy ra, suýt nữa cậu bị kích động đến mức lên máu, cơ mà cậu kiềm chế được bản thân. Bác sỹ Park cũng đến nhà kiểm tra cho cậu, bảo cậu nên rời đi càng sớm càng tốt, nếu cứ như thế này, thì có khi tai biến mạch máu não cũng không biết chừng.

Mà cậu thì từ lúc cố gắng kiềm chế bản thân để đừng tức giận, cũng đã có ý muốn đi. Vậy nên cậu đặt vé máy bay  cho mình, chuẩn bị mọi thứ cho vào va ly hết cả rồi . Bây giờ chỉ cần đợi đến đêm nữa là xong.

Trong khi mấy hôm trước, cậu đã từng nghĩ rằng, nếu Lee Howon vẫn đối xử tốt với cậu thì có khi cậu sẽ suy nghĩ lại việc tới Paris sinh sống. Vậy mà người tính không bằng trời tính.  Lòng người mà, có mấy ai dò được nông sâu đâu? Lee Howon vẫn còn nặng tình với người đàn bà kia lắm. Vả lại người đàn bà kia cũng chướng mắt cậu vô cùng. Nếu ở lại cũng rước thêm phiền phức, vậy nên cậu quyết định rời đi thôi.

Trước khi quyết định đi, cậu cũng đã gọi điện báo với Boss của công ty rồi.

Mặc dù anh không muốn đứa em nhỏ còn đang mang thai phải đi xa như vậy. Nhưng đó là quyết định của em, anh tôn trọng. Cũng đừng lo đến việc gì của nhóm. Công ty có quyết định hết cả rồi. Một năm, hai năm, hay mười năm, nếu em muốn trở về, mọi người sẽ rộng tay chào đón em.

 

Tiếng của chủ tịch cứ vang đều bên tai, chẳng hiểu sao nước mắt cậu lại chảy nữa.

Thật sự, cậu rất luyến tiếc những người này. Cậu luyến tiếc ba mẹ, luyến tiếc bạn bè, luyến tiếc đám anh cùng nhóm đã chịu cực chịu khổ cùng nhau mấy năm qua. Cậu luyến tiếc cả anh, người mà không hề đáp lại tình yêu của cậu…

Nhưng đã là người thì phải chấp nhận, cầm được thì buông xuống được. Nếu cứ tiếp tục luyến tiếc thì chắc chắn cái nhận được chỉ là khổ đau.

Vậy nên, cậu đi. Trước khi đi, cậu gửi tin nhắn đến cho từng người, từng người một.

Cậu nhắn một mẩu tin cho bố mẹ, bảo hai người giữ gìn sức khỏe. Cậu nói mình bỏ việc làm ca sỹ, đi sang Pháp du học mấy năm sẽ trở về. Còn dặn hai người rằng, trời dạo này rất lạnh cho nên hai người phải cố gắng ủ ấm nhiều một chút.

Cậu gửi tin nhắn cho Sung Gyu, Dongwoo,WooHyun, SungYeol,MyungSoo. Bảo rằng mọi người cố làm việc, em sẽ dõi theo mọi người. Lúc em trở về mọi người phải thành công vang dội đấy nhé.

Cậu gửi tin nhắn cho Park HyunMin, bảo cậu ta hãy lấy vợ đi.

Tin nhắn cuối cùng cậu nhắn cho anh. Chỉ nhắn hai chữ  Tạm biệt mà thôi.

Sau đó, cậu tắt máy.

.

..

Năm nay, tuyết rơi dày hơn mọi năm, khắp cả thành phố Seoul đều chỉ có một trắng xóa, làm cho tâm tình người ta trở nên trầm mặc, buồn bã hơn rất nhiều. Thành phố lớn vốn sôi động, nhưng cũng không thắng được thời tiết để xoay chuyển tâm tình.

Nhìn trời như thế này, thật sự là buồn đến thắt tim…

Anh bắt đầu chăm điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi thật dài. Nhớ lại ban trưa đưa Tiffany đi khỏi, cũng chỉ hỏi han cậu mấy câu ngắn ngủi rồi thôi. Lúc đó anh thật sự hơi giận, giận cậu tại sao lại úp nguyên bát canh nóng vào Tiffany, nên chỉ hỏi han qua loa rồi đưa cô ta về.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu cậu không làm thế, có lẽ anh sẽ là người đánh cô ấy mất.

Ban chiều anh trở về nhà, thấy căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, những thức ăn của ban sáng cũng được dùng giấy gói thực phẩm quấn lại cho vào tủ lạnh ngay ngắn. Phòng của anh, cũng trở lại như ban đầu. Anh nghĩ rằng sẽ qua phòng cậu xin lỗi nhưng lúc vào thì chẳng thấy người đâu.

Mà tủ quần áo cũng trống trơn.

Anh hoảng sợ gọi điện cho cậu, nhưng đáp lại anh là một giọng nữ vô cùng máy móc.

“Chết tiệt” – Tay anh vô thức nắm chặt chiếc điện thoại rồi anh bắt đầu gọi cho những người khác. Mọi người cũng không biết cậu đi đâu, ở đâu và đang làm gì. Trong phút chốc, mọi thứ rối loạn lên cả.

Lại một hồi, anh chuẩn bị lấy xe đi kiếm cậu, thì điện thoại anh báo có tin nhắn tới. Anh trong lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi thấy người gửi là ai. Lúc mở tin nhắn ra xem, tim anh giống như có một bàn tay đang siết chặt nó lại vậy. Đau đến khôn cùng…

Tạm biệt.

“Là tạm biệt sao? – Anh cười khổ -“Anh cố gắng vẫn chưa đủ, đúng không?”

Tuyết ngừng rơi tự bao giờ, nhưng gió lại  thổi lạnh đến thấu tim.

[TBC]

6 Responses to “[Fanfic] Nơi cuối chân trời – Chapter 6 – HoJong”

  1. ôi trời, cô em sao e cho ss đọc đến đoạn k đỡ được thế này, rồi lại hẹn tuần sau mới được đọc tiếp á ,, cố lên ss chờ

    khổ quá đi mất. jong cứng của tôi,,, thằng howon nó đang làm cái trò gì thế sao lại đưa con điên kia về.. lại còn nói câu rõ ngây thơ

    “Anh cố gắng vẫn chưa đủ, đúng không?”=))))))))))
    chả hiểu m cố gắng cái gì và ở đâu nữa=)))))

    • Yên Kỳ said

      Em ko chắc nhưng chương 7 thì ko tới tuần sau, cỡ hai ngày nữa, hoặc là em chơi xong lát nữa em viết tiếp. =))

      Béo kỳ này khổ dài dài.

  2. Nồi Cơm said

    lần đà đọc yajong nhưng mà thấy cũng thú vị lắm

  3. frankycow said

    Cố lên ss ơi \^o^/ Thú thực là em mong chờ phản ứng mãnh liệt hơn từ thằng howon hơn là cái cười khổ và câu nói cuối của nó =))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: