[Fanfic] Nơi cuối chân trời – Chapter7 – HoJong

17/03/2013

Nơi cuối chân trời

Chapter 7 | Yên Kỳ

~o0o~

196ab002222fc141e56e7e88dba634b6

1 giờ sáng, người qua lại ở sân bay không nhiều nhưng vẫn có. Hoya chạy khắp các khu ở sân bay nhưng vẫn không thấy SungJong đâu. Từ lúc anh nhận được tin nhắn của cậu đến bây giờ, anh gọi cho tất cả mọi người, ngay cả mẹ của SungJong cũng bảo cậu không trở về nhà. Vậy nên anh chỉ còn cách tự mình đi khắp thành phố kiếm mà thôi.

Nhưng rồi thì chẳng thấy cái bóng lưng nhỏ gầy ấy ở đâu cả.

Anh cũng không xác định được rằng ,vì lý do gì anh phải đi kiếm SungJong, hoặc là Anh kiếm SungJong vào thời điểm này để làm gì…Hoya không biết, cũng không nghĩ tới. Chỉ cứ vô thức mà đi kiếm cậu bé ấy thôi.

Vậy mà vẫn không thể kiếm được.

1 giờ 10 phút sáng, giọng nữ từ loa phát ra thông báo còn 20 phút nữa chuyến bay từ  Seoul đến Paris sẽ khởi hành, anh chợt thấy có ai đó lôi chiếc vali màu vang đỏ cố đi nhanh qua mặt anh, cũng không kịp xác định đấy có phải  là cậu không. Hoya cứ thế mà chạy đến chụp tay người đó lại.

“Buông…buông ra” – Giọng ai đó hoảng hốt, cố giựt tay mình ra khỏi sự kiềm kẹp của Hoya. Người mang thai đi không được nhanh, sức khỏe cũng hơi yếu ớt, không đấu lại anh là chuyện hiển nhiên.

“Theo anh về” – Hoya cố gắng kiềm chế mình không làm cho cậu đau, nhưng vẫn giữ được cánh tay nhỏ bé của cậu lại –“Sức khỏe của em bây giờ không thể bay chuyến xa như vậy được”

“Anh buông em ra” – Cậu cố gắng giãy dụa. –“Ngay cả nhồi máu cơ tim em còn suýt chút nữa đối mặt thì bay mười mấy tiếng có hề gì”

“Nhồi máu cơ tim?” – Hoya nghe được bốn chữ nay, lực ở tay có chút thả lỏng. SungJong nhân đó cố gắng giựt tay mình lại. Cũng cố gắng tránh xa anh mấy bước.

“Hoya hyung này, anh để mặc em đi, nhé?” – Cậu cười khổ -“ Mặc dù là anh đối xử tốt với em thật, chăm sóc em từng đến từng cái nhỏ nhất thật, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?” – Anh nhíu mày

Cậu hít một hơi thật sâu rồi chỉ vào tim anh –“Nơi này không có em…”

Nói rồi cậu mặc kệ ai đó đứng trầm mặc đang tự hỏi, nắm tay anh ta đặt lên bụng mình. Rồi bảo bé con trong bụng tạm biệt bố đi. Bé con giờ này có vẻ hiếu động, nghe được tiếng cậu nói rồi, giơ chân đạp đạp nhẹ làm bụng cậu nhô lên một cục tròn tròn, qua lớp áo dày vẫn có thể thấy.

Còn bản thân cậu thì cố nhướng mình cao lên, hôn vào trán anh .

“Tạm biệt.”

Sau đó, lại quay lưng hòa vào hàng người đang làm thủ tục để lên máy bay.

“Chờ anh.” – Hoya nhìn bóng lưng mặc dù đang mang thai nhưng vẫn cứ mảnh khảnh mà thì thào. –“Chờ anh .”

Tháng 2, đầu năm mới, sân bay Incheon có vẻ tiêu điều.

.

..

Paris, tháng 4 đã bắt đầu có nắng.

Thời tiết trở nên ấm dần cho nên chim chóc cũng bắt đầu ra đứng trên cây sưởi nắng, có con cá biệt còn chạy vào khu vườn bé xíu ở trước ngôi nhà có cổng gỗ màu trắng của cậu trai người châu Á mới chuyển về cách đây mấy tháng để sưởi cho ấm nữa cơ.

Tiếng dương cầm bắt đầu phát ra chậm rãi từ phía bên trong căn nhà, làm chú chim nhỏ ngừng đi mổ sâu ở mấy khóm rau xanh trong vườn, cứ thế mà ngẩn ngơ nhìn về phía cửa sổ. Chim nhỏ vốn yêu ca hát, ngày thường rất thích bay đi khắp nơi hát líu lo, có đôi khi nó còn đậu trên mái nhà của học viện âm nhạc ở gần trung tâm thành phố để nghe người ta đàn, hát. Nhưng mà số lần đó không nhiều, vì ở khu đó toàn mèo hoang  bố mẹ nó không cho đến gần, vậy nên nó thường đến ngôi nhà nhỏ này. Cứ vài ba hôm, nếu người ở trong nhà rãnh rổi sẽ đàn vào buổi sớm mai, vừa vặn lúc nó cùng bố mẹ đi kiếm ăn ở quanh đây.

Chủ nhân ngôi nhà này cũng rất đẹp.

Nhưng có một điều này rất kỳ lạ, mà ngay cả bố mẹ chim nhỏ cũng không thể lý giải được là mấy tháng rồi, cứ mỗi đầu tuần là có một người đàn ông Châu Á, bộ dáng cũng khá được, cứ đến trước nhà nhấn chuông. Chủ nhà không chịu mở, người ở ngoài cứ tiếp tục nhấn. Có mấy hôm Paris vẫn còn lạnh, chủ nhà tức quá từ trong nhà tạt ra một chậu nước . Đến cả bầy mèo hoang ác độc cũng cảm thông cho người nọ. Uầy, chủ nhà đẹp thế mà ác , tạt nước giữa trời đông thế này, khéo lại viêm phổi mất.

Mà người kia cũng thật trâu, bị tạt nước như thế mà vẫn cứ đứng đó chờ. Rồi từ hôm đó tới nay cũng đã đủ tuần, lũ mèo hoang, chó hoang cá với nhau rằng người nọ sẽ không tới, còn đám chim se sẻ trên kia bảo rằng chúng nó tin vào  tình yêu đích thực, cho nên người nọ sẽ tới.

Còn bản thân nó, một con bồ câu có phẩm vị, thì tin rằng người kia sẽ bị nước tạt nữa nếu cứ tiếp tục nhấn chuông. Bố nó bảo rằng, tại sao không trèo vào nhà đi cho tiện Vậy nên nó cũng nghĩ là lần sau người đó sẽ trèo tường.

Rồi thì có vẻ người nọ trèo tường thật.

Khi mà hình như  –  có lẽ – vừa mới, vụt qua mặt nó để chạy vào cửa sau.

Công nhận là người này lỳ thật chứ lại…

Paris tháng tư  chợt nắng rồi lại chợt mưa. Trời vừa đổ cơn mưa bóng mây  nho nhỏ xuống, đã có tiếng ai đó đanh đá bảo người khác đi ra khỏi nhà của mình. Người bị đuổi ra cũng không phải không chịu đi, chỉ là trước khi đi để lại một bó hoa và bức thư.

SungJong lấy hoa, còn thư thì không thèm đọc, cứ thế mà nhét vào tay người đó. Cậu thừa biết người này khô khan, mở thư ra toàn mấy nội dung tỏ tình sến súa xưa ơi là xưa ở trên mạng. Cậu không tin cũng không muốn tin gì người này.

Thất vọng quá nhiều rồi, xem để hi vọng rồi lại thất vọng sao?

Nghĩ nghĩ một hồi rồi cậu cũng ngứa tay, ngồi giở bức thư  ra xem. Thật sự bức thư y như cậu đoán, chẳng khác nào Ctrl +C rồi Ctrl + V từ mấy cuốn tiểu thuyết sến súa cả. Mà thôi, lần này cậu cũng đánh giá khá cao cho sự nổ lực của anh ta khi mà đã sao chép từ trong tiểu thuyết mà không phải ở trên mạng. Đã vậy còn tái bút bảo rằng …Mấy hôm trước có đi thăm bố mẹ cậu, cả hai vẫn khỏe nên bảo cậu đừng lo. Còn nói cậu ráng dưỡng thai cho tốt.

“Dưỡng thai cái đầu anh” – Cậu bực bội ném bức thư lên bàn, nguẩy mông đi xuống bếp tìm lọ để cắm hoa.

.

..

Tháng 4. Seoul.

Công ty lên kế hoạch cho INFINITE – H quay trở lại với công chúng.

Scandal của Hoya và cô gái nào đó đã qua thật nhanh, ngay cả anh cũng viết vài dòng trên trang cá nhân là giữa hai người đã kết thúc rồi. Cho nên mọi chuyện chìm xuồng, và chủ tịch bắt đầu tập hợp H lại để làm việc tiếp.

Bài hát mới ban đầu thật sự có chút khó cảm nhận, nhưng rồi khi anh bắt đầu rap một vài câu đầu tiên thì tim anh chợt nhói lên, và thoáng qua đầu anh là hình ảnh ai đó nhợt nhạt cười.

Lời rap là nói về một người đàn ông, thích một cô gái thật lâu, thật lâu rồi nhưng không được đáp lại. Vì đối phương đã có người yêu.

Bài hát không hề âm u, nhưng có vẻ nó giống một buổi chiều tà nào đó, anh thấy cậu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất ở ban công thở dài mấy hơi. Anh cũng thấy được dáng vẻ của gầy gầy của cậu vào mỗi buổi sáng khi đứng chờ anh ở phòng bếp, hỏi ăn có ăn sáng hay uống cà phê gì không. Hoya còn nhớ, lúc đó mình thật sự vô tình đến đáng sợ, lạnh lùng từ chối tách cà phê nóng hổi từ tay em ấy . Rồi bảo em uống đi, mà quên mất SungJong bị dị ứng với cà phê.

Anh còn nhoáng thấy được dáng vẻ cậu lúc cười với anh, khi quay lưng bước vào phòng chờ của sân bay. Để lại anh đứng đó nhìn theo…

Có vẻ anh thật sự  thiếu cậu rất nhiều.

Phần rap của anh, chỉ thu một lần là xong. Nhưng DongWoo hyung thì phải trầy trật lắm mới tạm ổn. Ra khỏi phòng thu còn la hét cái bài gì mà lạ thế này…

Lúc Dongwoo vừa bước ra khỏi phòng thu, anh liền giựt điện thoại của hyung ấy để mà gọi cho người ta. Anh biết rằng dùng điện thoại của mình thì người ta sẽ không bắt, chỉ còn dùng cách xấu xa này để nói được một hai câu hỏi thăm sức khỏe thôi.

Đột nhiên anh cảm thấy nhớ em ấy quá đi mất.

Tháng 4, Seoul không giống như Paris có nhiều nắng như vậy, chỉ là chuyển ấm lên thôi.

.

..

Giữa tháng, mọi việc chuẩn bị cho album mới gần như là vắt chân lên cổ để mà chạy. Hoya ngày nào cũng nhắn tin cho SungJong kèm theo những tấm ảnh chụp trong lúc nghỉ giải lao. Có khi là bầu trời trong xanh, có đôi khi là ảnh ai đó trong ekip đang bận rộn, có mấy tấm ảnh Dongwoo không mặc áo để trần nằm giữa phòng tập, có cả ảnh của anh…

Ừ thì anh…cũng có chút dụng ý, không biết em ấy có xóa đi mấy tấm ảnh của anh không nữa.

Buổi chiều, mọi việc có vẻ tạm ổn. Chỉ còn chờ lên concept và quay MV nữa thôi là xong. Anh chủ tịch bảo rằng tuần sau sẽ bận dữ lắm, bận đến tận 2 tháng sau. Cho nên công ty quyết định cho anh và Dongwoo hyung nghỉ xả hơi một tuần. Trước khi đi, boss còn nói nhỏ với anh rằng hình như nghe đâu trong tuần này SungJong sẽ sinh.

Hoya nghe vậy tim giống như muốn rụng ra ngoài. Tất tả đặt vé máy bay sang Paris ngay, đã vậy còn mang theo nào là tả, nào sữa. Có lúc hoảng quá không biết làm sao gọi cho mẹ anh để hỏi xem làm như thế nào. Mẹ anh từ  trước mùa đông đã biết chuyện giữa anh và SungJong nên cũng không quá bất ngờ. Chỉ dặn dò anh chăm sóc cậu cho kỹ càng, còn nói cậu số khổ, thế nào mà lại đi dây thằng khốn như anh.

Thế là người nào đó, buổi sáng vừa được thông báo, buổi chiều đã vọt ra sân bay mang theo cả một đống vali chứa đầy là đồ trẻ em và thuốc bổ dành cho người mới sinh.

Vừa tới nơi, là rạng sáng hôm sau và anh thấy có ai đó đang trèo ra khỏi nhà SungJong.

Hoya vốn thần kinh phản xạ rất tốt, vừa thấy trộm đã ném cho hắn một cái vali chứa toàn đồ trẻ con. Tên trộm có vẻ bất ngờ nên ôm nguyên quả vali rồi rơi xuống đất. Tường nhà SungJong rất cao, có khoảng hơn 2m, bất cẩn té xuống không gãy tay thì gãy chân. Hoya không hề quan tâm rằng tên trộm gãy chỗ nào đã lao vào đánh cho hắn la oai oái, còn hét lên một tràng tiếng Pháp thật dài. Lee Howon không hiểu tiếng Pháp cũng không muốn hiểu, cứ thế mà đấm đến đã tay.

Vừa may SungJong chuẩn bị thức dậy thì nghe thấy tiếng kêu  nên mới cứu được tên trộm ra khỏi móng vuốt của Hoya.

“Dừng lại, anh định giết người sao?”

Hoya dừng lại một chút rồi chỉ chỉ vào người đang nằm dưới đất –“Ăn trộm”

“Trộm cái gì?” – Cậu nhíu mày –“Nhìn anh mới giống ăn trộm ấy. Ơ, người này là thầy giáo Piere mà. Sao anh lại đi đánh người ta?”

“Anh thấy anh ta leo từ nhà em ra, còn vác theo một cái bao gì đấy.” – Nói rồi anh chỉ cái túi đen ở dưới đất cho SungJong xem. Cậu bước đến mở ra thì trong đó toàn thấy đồ lót của mình.

Mà đồ lót này hình như tối qua cậu vừa thay để trong máy giặt thì phải…

“Biến thái” – Cậu nghiến răng –“Đánh tiếp cho em”

Ai đó vừa nghe được câu này, ra tay cũng mạnh hơn.

Nắng xuyên qua vòm cây, chiếu lên thềm làm thềm nhà nở hoa. Nắng lại xuyên qua cửa sổ để làm rực sáng cả một ngôi nhà.

Và lòng người cũng tràn ngập nắng.

Cậu nhẹ thổi tách trà , làm mấy búp chồi non xanh biết xoay nhẹ trong tách. Liếc nhìn người ngồi trước mặt một cái rồi mới mở miệng.

“Vậy anh nghe boss nói mới chạy sang đây?”

“Ừ”

“Ừ, anh ra khỏi nhà tôi ngay đi” – Cậu nhẹ nhàng đuổi người

“Vì sao?” – Anh có chút tức giận khi nghe cậu đuổi người không có lý do, nhưng cũng không dám làm gì người trước mặt.

“Tôi thích” – Lee SungJong từ lúc sang Paris hình như đã trở quyết đoán và hung dữ rất nhiều. Mặc dù anh không muốn nhưng cũng phải bước ra khỏi nhà vì cái gương mặt bầu bĩnh xinh xinh đang khó chịu kia.

Mà Hoya cũng không phải đi đâu xa, chỉ bước mấy bước qua căn nhà phía đối diện thôi. Mấy tuần trước anh nhờ công ty địa ốc chọn dùm một căn nhà trong khu này. Nhưng mà chủ nhân thì hét giá thôi rồi vì căn nhà này nằm gần trung tâm thành phố Paris. Lúc anh kiểm tra tài khoản, nếu tính luôn cả tiền môi giới của công ty địa ốc thì hơn 1/6 số tiền anh kiếm được trong những năm qua.

Cơ mà Hoya cũng không cảm thấy tiếc cho lắm vì căn nhà có một vị trí rất đẹp, đặc biệt lại đối diện nhà SungJong.

Đã thế lại từ phòng ngủ của anh nhìn sang là thấy ngay phòng tắm nhà ai đó.

[TBC]

4 Responses to “[Fanfic] Nơi cuối chân trời – Chapter7 – HoJong”

  1. trời đặt gạch cái, tí về mới đọc dược

  2. ôi dã man biến thái =))))) phòng tắm nhà ai đó ha ha
    em sắp sinh rồi cơ đấy chờ quá đi mất

  3. =)))) sinh đi cho thằng hoya nó chăm ,,, em jong đi chơi cho thoải mái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: