[Fanfic] Nơi cuối chân trời – Chapter 8 – HoJong

20/03/2013

 Nơi cuối chân trời   

Chapter 8 | Yên Kỳ.

~o0o~

Ảnh

 

 

Trời đổ cơn mưa.

Tháng 4 Paris vẫn còn chút se lạnh, người ngồi ở nhà nhìn ra cửa sổ vừa đan mấy bộ quần áo xinh xinh nho nhỏ cho trẻ con sắp chào đời. Nghiêng đầu nhìn màn mưa màu bàng bạc đang giăng mắc khắp nơi, người trong nhà đột nhiên đưa tay bật một bài hát duy nhất ở trong chiếc máy nghe nhạc nhỏ xíu mà ngâm nga theo.

Là bài hát của ai đó hát cùng với DongWoo hyung và Baby Soul.

Giọng trầm ấm của hai người họ giống như vỗ về tâm hồn giữa ngày mưa buốt giá, thêm vào nốt cao của người chị tốt bụng  làm cho cậu cảm thấy có chút thư thái giữa những ngày căng thẳng này. Dạo gần đây có lẽ là do gần sinh, lúc nào cậu cũng lo sợ rồi hồi hộp này nọ. Cậu lo thì thôi đi, đằng này người ở nhà đối diện cũng lo, cứ cách vài ba tiếng lại sang nhấn chuông một lần. Đến nỗi làm cậu bực quá, mắng một hơi thật dài. Hàng xóm nhà đối diện cũng không nói gì, chỉ im lặng thôi. Trước khi đi còn hỏi chân có đau không? Để anh xoa chân cho nhé?

“Không cần, tôi nói đi là đi”

Vậy đó, tính tình của người mang thai mà, sao lần trước được, chỉ còn cách chịu trận thôi. Trong khi trước đó vài tháng, còn bị tổn thương về tình cảm thật nhiều, nếu là thánh cũng chỉ dễ chịu đến mức này.

Ấy vậy mà, buổi tối cậu đang ngủ, người nào đó vẫn leo qua xoa bóp tay chân.

“Anh là trộm à?” – Cậu ngày thường rất thính ngủ nhưng cách đây gần chín tháng thì trở nên ngủ nhiều dữ lắm. Đợt trước nhà chung của nhóm có trộm vào tới phòng, cậu vẫn chả thèm nhìn lấy một cái. Cứ mặc kệ cho nó gom gì thì gom, dù sao trong nhà cũng không có gì nhiều, chỉ toàn mấy thứ quà vặt, đồ gia dụng linh tinh mà thôi.

Mà có vào được chưa chắc gì ra được với vận động viên tam đẳng Taekwondo .

“Không phải trộm, em ngủ tiếp đi” – Hoya nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu để dỗ cậu ngủ tiếp. Còn mình thì tiếp tục xoa chân cho em ấy. Chà, sao chân lại sưng như thế kia….

“Lee Howon…” – Ai đó tiếp tục ngủ, còn lầm bầm trong miệng mấy câu. Hoya chỉ nghe loáng thoáng được tên anh, trong lòng có chút ẩn vui vui.

“Anh là thằng khốn nạn, tôi nói anh cút là cút” – Đại khái là tâm giận rất sâu, yêu cũng thật nhiều, cho nên đến vào giấc ngủ cũng không buông tha…

“Anh biết, nhưng mà anh sẽ không cút. Cho anh một cơ hội nữa được không?” – Anh nói thầm  nhưng không mong cậu nghe thấy nó. Bởi vì SungJong nhạy cảm lắm, nếu nói câu này trước mặt cậu, anh có mà chạy tới Bắc Cực để kiếm em ấy mất thôi.

Đêm lặng, chỉ còn lại tiếng mưa  vỗ về người ta đi vào giấc ngủ.

.

..

Lại mấy hôm tiếp theo, Hoya vẫn cứ đêm nào cũng trèo qua nhà ai đó để xoa chân bóp tay, nhưng rồi đổi lại vẫn là ánh mắt ghét bỏ cùng khinh bỉ của SungJong “trìu mến” dành cho anh. Có khi em ấy còn đặt chai thuốc diệt côn trùng trước cửa nhà, thêm cả chổi và đồ hốt rác bảo anh tự quét mình đi đi. Chậc, ai đời sắp sinh em bé mà miệng thì cứ lải nhải đến con gián, nào là bảo anh giống gián quá, tôi kinh tởm anh. Nào là anh về dùng gel vuốt lên hai cọng ra đa đi, bảo đảm toàn thành phố hoa lệ này sẽ tiến hành một cuộc tiêu diệt gián chúa…Còn bảo anh cẩn thận, bọn mèo nhà cậu thích ăn gián lắm, toàn ăn gián để lớn thôi. Kẻo đứt đầu về Hàn Quốc đi phẫu thuật gắn đầu vào thì khổ…

Ác liệt hơn, có một buổi trưa nắng nóng, không biết lôi ở đâu ra tấm poster diệt gián để trước nhà. Còn dạy cho lũ mèo hoang lẫn mèo nhà cách nhận diện được loài sinh vật này. Sau đó chỉ sang nhà anh nói nói cái gì đó, làm đám mèo “Meo, meo” một cách vô cùng quyết tâm. Lúc đó anh nghĩ rằng, đám mèo này không cào chết anh hoặc bắt không hết gián, tụi nó sẽ cảm thấy có lỗi với tổ quốc vô cùng.

Mà suốt ngày cứ gián, gián như thế kia, không biết con sinh ra có hai cọng ra đa không nhỉ?

Chậc, nghĩ tới đó anh lại rợn người.

Nghĩ ngợi một hồi, anh lại đóng đóng gõ gõ cho xong cái nôi cho trẻ con. Mấy tháng rồi ngày nào cũng cưa cũng đục, lúc gần hoàn thành xong thì người ta lại chạy đi mất tiêu mà không để anh có cơ hội khoe ra chiếc nôi cho con do chính anh tự tay làm.

Mà nhiều khi anh cảm thấy cậu giận anh rất đúng…

Thật sự thì từ lúc bắt đầu với cậu, anh có dao động nhưng không nhiều. Sau cái đêm anh ép buộc cậu trở đi, anh trở nên hoang mang, tâm tình hoàn toàn là không kiểm soát được. Lúc đó anh vừa tự trách mình lại vừa cảm giác có cái gì đó đang thay đổi trong anh. Rồi thì anh bắt đầu tránh cậu, không cho phép mình suy nghĩ đến cậu nữa nhưng mà bản thân thì không thể kiểm soát cứ nhìn em ấy suốt ngày.

Sau đó thì có lẽ là anh bắt đầu thích em ấy hay mà bản thân không hề hay biết.

Tình cảm của anh với Tiffany nhiều năm qua, anh không phủ nhận là nó đã trở nên phai nhạt. Có nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi với cô ấy nhưng chấp niệm quá sâu, sĩ diện lại cao cho nên mọi thứ anh vẫn cố gắng duy trì. Cho đến lúc phát hiện ra mình có chút gì đó với SungJong và biết rằng em ấy từ lâu đã mến mình, anh vẫn xem như không thấy và lạnh lùng gạt tất cả đi.

Anh đúng thật là đồ ngu ngốc.

Nghĩ tới đó anh lại lắc lắc đầu, thật sự  giữa anh với cậu có nhiều chuyện cả hai hiểu lầm nhau lắm. Anh thì không sao, dây thần kinh của anh thô như sợi dây thừng, có hiểu lầm rồi thì mấy ngày sau cũng quên. Nhưng SungJong nhà anh thì khác, em ấy nhạy cảm đến cái độ mà một chút xíu gì đó thay đổi thôi cũng phát hiện ra được. Vậy nên những chuyện đã qua em ấy sẽ không bao giờ quên cả đâu…

Thôi thì chịu, ai bảo anh đã lỡ để vướng tâm vào bụi hoa làm gì…

Nghĩ ngợi rồi nghĩ ngợi, bỗng dưng trời lại đổ mưa.

Chậc, Paris sao mà mưa lắm thế…

.

..

Mặc dù đều là mưa, nhưng cậu phát hiện ra chẳng nơi nào giống mưa của nơi nào cả. SungJong sinh ra vào một ngày mưa của tháng 9 nên bản thân cậu thích mưa vô cùng. Cậu còn nhớ ngày còn bé, mưa ở GwangJu chính là hơi thở mát lành. Cứ hễ mỗi lần thấy mưa, cậu lại ngồi trước hiên nhà mà ngắm nó. Lúc đó, cậu cảm thấy cuộc đời đẹp nhất là đây.

Sau đó lại qua mấy năm, lần đầu tiên cậu thấy mưa ở Seoul, cũng là lần đầu tiên cậu gặp Hoya ở phòng tập công ty. Năm đó, cậu 16 còn anh thì 18.

Khi đó, cậu chưa hề phát hiện ra tính hướng của mình, chỉ cảm thấy có thiện cảm với người trước mắt này mà thôi. Hôm đó là một hôm mưa rơi nhiều, rơi từ sáng đến tối. Đến nỗi cả đường phố của khu trung tâm đều trở nên ngập đến mắt cá chân của người ta. Lần đó, cậu đứng trước hiên công ty chờ tạnh mưa thì ai đó nhét vào tay cậu một cây dù màu tím to to, còn bản thân mặc mưa mặc gió mà bỏ chạy ra nhà chờ xe buýt.

Từ hôm đó, trong đầu cậu mặc định mưa ở Seoul đều có tán dù màu tím xinh xinh…nhưng đôi khi lại lạnh đến thấu tim.

Rồi thì mưa ở Paris lại là một loại cảm nhận khác.

Êm đềm, cổ kính, lại như vỗ về tâm tư của người ta. Mưa ở nơi này rất đẹp, giống như ai đó đang muốn gôt rửa sạch tâm hồn của những người sinh sống ở nơi đây. Bản thân Paris đã đẹp nhưng mưa phủ một tầng màu bạc làm nhòe những cảnh vật nơi đây thành những đốm màu lấm tấm làm cho người ta cảm thấy vừa thích thú vừa kinh sợ.

Kinh sợ là vì không biết mình có nằm mơ không, hay là sự thật khi người bên cạnh đối xử quá tốt lại nói lời yêu lời thích mặc kệ cậu có đánh mắng như thế nào.

Bất giác, cậu mỉm cười, nhưng rồi cũng không biết cười cái gì.

Thôi thì tập trung vào chuyên môn, tiếp tục đan quần áo cho bé con vậy. Mấy hôm rồi sao nhãng, mới đan được hơn vài ba cái áo, cái quần thì bị con gián chúa nhà đối diện quấy phá. Mà công nhận anh ta lỳ thật, không hổ với cái tên Lee Howon của INFINITE chút nào…

Mà nhắc đến  INFINITE, cậu lại nhớ mấy người kia quá đi mất.

Lại tiếp tục nghĩ về bọn nhí nhố kia mãi cho đến gần giờ cơm chiều, cậu mới hoàn hồn lại vì sự quấy rầy của con gián nào đấy.

“Xùy xùy, đừng động vào tôi” – Cậu phủi đi những chỗ Hoya chạm qua.

“Em ăn cơm tối chưa?” – anh nhíu mày –“ Vẫn chưa đúng không? Anh mang em đi ăn”

“Ăn gì?” – Người mang thai, có vẻ thích ăn hơn bình thường nghe tới ăn liền thay đổi thái độ

“Beefsteak”

“Được, anh chờ đó để tôi đi thay đồ”

Thật sự mà nói thì ở đời ít khi nào có chuyện toại nguyện như ý cả, Hoya một chân mang được ai kia rời nhà, vừa tới trước cửa nhà hàng thì tự dưng bị cậu làm cho hoảng hồn phải lái xe quay về bệnh viện tư của một người quen của cậu

Ừ, Lee SungJong sắp sinh rồi.

Cơn đau cứ từng đợt từng đợt thúc trong bụng cậu, đau đến giống như muốn phá bụng cậu mà ra vậy. Cậu không biết làm như thế nào để cho hết đau nữa, lại phải cắn răng đưa điện thoại cho Hoya gọi bác sỹ Park đến bệnh viện gấp.

Anh thì hoảng hồn không biết làm sau, thấy người ta đau như vậy tay chân cứ run lẩy bẩy, tim lại sắp rớt ra ngoài. Hoya chưa từng chứng kiến cảnh này, bây giờ lại thấy cảnh người mình yêu thương bị như thế kia thì đau lắm, cứ thế mà run run cầm điện thoại gọi cho bác sỹ Park rồi ba chân bốn cẳng mang cậu đến bệnh viện.

“Hình như vỡ nước ối rồi” – Tiếng cậu vừa cắn răng vừa nói làm anh còn run hơn. Cố gắng chạy nhanh thật nhanh đến bệnh viện.

Khi tới nơi thì bác sỹ Park đã đứng chờ trước cửa, mang theo cả băng ca đến đẩy cậu đi.

Hoya định theo vào phòng sinh thì bị bác sỹ Park cùng hộ sỹ chặn ở ngoài. Hộ sỹ bảo rằng do cậu không thể sinh thường được mà phải mổ nên anh không được vào phòng mổ.

Anh nghe vậy liền im lặng mà ngồi ở ngoài chờ đợi. Ở phía ngoài hành lang bệnh viện lúc nào cũng lạnh lẽo, lại thêm tiếng la của SungJong do sắp sinh làm anh cảm thấy giống như tuyệt vọng vậy. Đau thật đau.

Sau đó, tiếng la của SungJong dừng hẳn, làm anh hốt hoảng thêm, mấy lần định xong vào phòng mổ nhưng lại không dám, cứ như vậy mà khoảng chừng 5, 6 lần gì đó, anh nghe được tiếng em bé khóc. Trong lòng lại hốt hoảng lên, không biết SungJong có sao không. Rồi anh lại nghe tiếng hộ sỹ kêu lên là bé trai, nặng 3kg.

Lại một hồi thật lâu, bác sỹ mới đẩy SungJong đang nhắm mắt say ngủ cùng ẵm bé con ra đặt vào lòng anh. Bé con rất nhỏ, nhỏ chừng bằng nửa cánh tay của anh, còn đỏ hỏn ,  trong khi hai mắt lại cứ nhắm nghiền, cả đầu cứ dụi dụi vào lòng anh. Hoya ẵm bé con mà trong lòng thật sợ cũng thật mừng vui.

Thì ra đây là con của mình .

Anh sợ bé con rơi, cố gắng bắt chước hộ sỹ ẵm lại cho thật chắc chắn rồi ôm đứa trẻ đi theo người hộ sỹ đang chuyển SungJong đến phòng hồi sức. Chậc, xem kìa, môi em ấy tái cả đi, trên trán còn cả mấy giọt mồ hôi lấm tấm.

Thoáng một lúc, tim anh chợt nhói lên.

.

..

Phải tới buổi trưa, SungJong mới bắt đầu mở mắt ra.

Hoya thấy cậu vừa tỉnh dậy đã ẵm bé con đặt vào tay cậu. Bé con ban đầu là đang khóc um cả lên, vừa được đặt vào người cậu đã im lặng, đưa mặt úp vào lòng cậu mà ngửi ngửi mấy hơi, rồi bắt đầu dùng tay sờ sờ ngực cậu.

Ừ thì người hai giới tính có đôi khi sinh con ra không có sữa, có người sẽ có. Cậu là loại thứ hai, trước khi sinh khoảng hai tháng đã có sữa rồi.

Nhìn bé con mắt cứ nhắm, nhưng miệng cứ e e đòi sữa. Cậu không khỏi yêu thương, ẵm bé con lên cho bé bú sữa. Bé con thông minh lắm, vừa chạm môi vào thì hút lấy hút để, ngực cậu mấy tháng này có chút sưng lên nhưng không phải là to ra như phụ nữ, chỉ sưng thôi. Bé con vừa hút mấy hơi thì ngực cậu giống như được giải thoát, bớt sưng đi một ít.

“Con thật ngoan” – Hoya lên tiếng làm phá vỡ sự tĩnh lặng ở đây. Cậu vừa nghe đã liếc anh ta mấy cái rồi “hừ” một tiếng thật kêu. Làm cho bé con hoảng sợ, khóc ré lên.

“Ngoan, ngoan, con ơi đừng khóc. Baba ở đây” – Cậu đỡ bé con lên rồi vỗ vỗ lưng vì sợ bé con còn nhỏ sẽ bị trớ sữa. Mấy lần trước có xem trên mạng, bé con bị trào sữa trở ngược lên thật tội lắm, cứ khóc mãi thôi.

Hoya thấy con khóc thì tay chân hoảng lên, cứ giơ tay định ẵm bé con nhưng sợ bị cậu lườm. SungJong cũng không so với anh làm gì cho mệt. Nghểnh mặt ra lệnh với người ta.

“Anh đi mua chút cháo cho tôi xem nào, mua sữa nữa.”

Ai đó nghe vậy, bỏ chạy đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không an tâm về bé con, cứ nhìn về phía cậu. SungJong thấy thế bực quá lườm cho một cái, anh chỉ còn cách đành chạy đi mà thôi

“Hừ, con tôi cần anh quan tâm sao?”

Mạnh miệng vẫn là mạnh miệng cứ nói rồi lại tủm tỉm cười.

Paris, tháng 4 trời đẹp lắm.

[TBC]

8 Responses to “[Fanfic] Nơi cuối chân trời – Chapter 8 – HoJong”

  1. trùi ui , ^^ chưa đọc mới nhìn cái hình biểu tượng e bé đã thấy dễ thương rùi ^^

  2. ha ha ha =))0 chap này vui à, ôi jong có sữa cho con bú =))))))) chết cười trí tưởng tượng của cưng, k hiểu lúc cưng viết đoạn này có thấy có lỗi với e jong không=)))))

    cho thằng hoya nó phục vụ cho sướng, thế mà k để jong để sinh đôi cho thích , mỗi đứa ắm một bé cho ya nó đỡ buồn, 1 bé lại phải tranh với jong=)))))

    • Yên Kỳ said

      Em thật sự không cảm thấy có lỗi với cục cưng =)) Có điều hơi buồn cười khi viết thôi =))

      Ya béo một đứa còn lo chưa xong, sinh đôi phát chắc chết luôn =))

      Bây giờ Hoya sắp trở thành nô tì cho hai ba con nhà nào đấy \m/

  3. ơ soa k để jong là mẹ =))))))) thế ya cũng là papa nốt à , để jong là mẹ nghe đáng yêu hơn k

  4. trui ơi ngắm qua ngắm lại thấy yêu bé trên kia quá đi mất @@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: