[Fanfic] Nơi cuối chân trời – Chapter 9 – HoJong

21/03/2013

Nơi cuối chân trời

Chapter 9 | Yên Kỳ.

Ảnh

~o0o~

Qua mấy hôm, vừa đúng hạn một tuần để trở về Seoul. Hoya nhìn thấy cậu với con ở một mình thì không an lòng. Trong tay cứ cầm điện thoại gọi cho Boss để năn nỉ hoãn ngày về.

Boss cũng rất tâm lý, cho nên bảo không sao. Mọi người đã biết trước cả rồi cho nên cứ ở bên đó chừng thêm một tháng đi. Còn bảo rằng, mấy ngày nữa mọi người sẽ qua đó thăm SungJong với bé con.

Hoya nghe vậy liền thở phào một cái, quăng điện thoại lên ghế. Sau đó lại chạy đi bế con mình.

Ừ, con anh đấy. Vừa ngoan vừa xinh, giống y chang m..ẹ à nhầm papa của nó vậy.

“Anh đừng có nhìn con tôi mà chảy nước miếng nữa. Tôi có cảm giác anh nhìn nó giống New York Cheese cake í” – SungJong vừa mới sinh xong bụng nhỏ cũng hơi hơi xẹp bớt xuống.  Mấy hôm bác sỹ Park có kêu muốn bụng nhỏ trở lại thì uống nhiều nước lại thêm mỗi ngày 2 lon cocacola vào. Thế là liên tục mấy ngày hễ ngồi xuống là xì hơi. Ban đầu còn ngại ngùng với Hoya, nhưng rồi thì con cũng đã sinh còn ngại ngùng gì. Thế là cứ đứng chổng mông lên, đi ra đi vào lại làm vài phát cho bỏ ghét.

“Em muốn ăn gì anh đi nấu cho, con cũng đói rồi. Em cho nó …ừ bú sữa đi” – Hoya là điển hình của người chồng hoàn hảo, thật sự, nếu cậu bực bội đánh anh ta cũng không hề kêu rên, mắng chửi thì cứ gật đầu vỗ lưng cậu do dễ thở.

Trên đời này, loại người đáng sợ nhất là đây.

Bé con vào ngày thứ 4 đã bắt đầu mở mắt ra. Ừ thì anh phải công nhận là cậu nhóc có đôi mắt thật giống SungJong, nhưng chả hiểu vì sao lông mày lại đi giống anh nữa. Anh muốn con anh phải hoàn toàn giống papa nó mới đẹp cơ. Rồi miệng cũng giống SungJong còn cái mũi thì ừ…lại giống anh.

Mà SungJong vẫn thường chỉ vào mũi bé con cười bảo “Thứ gì dễ ghét quá đi mất” Làm anh có cảm tưởng đang nói mình, thế là cứ sướng đến tận mấy hôm. Để rồi sau đó SungJong lườm cảnh cáo mấy cái,  bảo anh bị điên à rồi mới chịu ngừng.

“Em ơi, sao con nó cứ cười tủm tỉm với anh”

“Nó nhìn anh giống con gián quá nó cười đấy” –  Lại chủ đề này

Từ  lúc bé con ra đời, cuộc sống của hai người bắt đầu có nhiều chuyện để nói hơn.Không đơn giản như hồi mới debut là những rắc rối, những tâm sự trong công việc, lại không giống hồi cả hai bắt đầu không nói chuyện với nhau. Bắt đầu là những chuyện lặt vặt như  tả, sữa, mắm, muối. Một ngày thức dậy đã bận rộn vì bé con cất tiếng khóc, trưa cũng không yên thân vì những công việc lặt vặt khác. Nào là thay tã, pha sữa, sau cho con bú, nào là tắm cho bé con.

Còn nữa đêm thì ừ…dạo gần đây anh được đặc cách sang nhà cậu ngủ rồi.

Trẻ con mau đói, cho nên cục cưng nhà bọn họ cũng không ngoại lệ. Cứ đến nữa đêm là khóc đòi sữa. SungJong do mới sinh, còn rất yếu nên anh sợ cậu ngủ không đủ sẽ bệnh. Vậy nên mấy hôm đầu anh cứ đến đêm là anh leo sang nhà cậu. Đến nỗi hàng xóm thấy, gọi cho cảnh sát bắt anh. SungJong phải lên giải trình này nọ mới chịu thả anh ra.

Sau cái đêm “định mệnh” ấy, người ta mới chịu cho anh ở lại nhà. Ban đầu chỉ vì con, nhưng anh tin nước chảy đá mòn.

À quên, mấy hôm trước anh đi làm khai sinh cho bé con. Sau một hồi cãi nhau kịch liệt với cậu (thật ra chỉ mình cậu mắng anh) , cuối cùng anh cũng được đặt tên cho bé con là Lee Ho Young.

Mặc dù bị mắng, nhưng anh vẫn rất vui.

Cuộc sống êm đềm như vậy mà trôi qua.

.

..

Giữa tháng 5, bé con tròn một tháng tuổi.

Lễ đầy tháng truyền thống dành cho cục cưng nhà họ Lee tất nhiên phải có. Và khách tham dự là hai người cha, rồi thêm một đám khách không mời mà đạp cửa tới.

Cái thể loại cha nuôi gì mà hù con khóc đến hết nước mắt.

Bọn họ bay sang khi trời mới tờ mờ sáng, chẳng hiểu điệp viên với tình báo ở đâu báo cho họ số nhà cậu mà mò được tới nơi. Sau đó đứng trước nhà cậu mà la ó ầm ĩ làm bé con đang ngủ say khóc ré lên. SungJong từ lúc sinh em bé tới giờ, tính tình giống như trái bom. Cứ hễ ai đụng tới con thì không xong với cậu. Vậy đó, cậu tức điên lên, không thèm biết đến cái gì gọi là lễ tiết hay phép tắc, cứ đứng trên tầng một hét xuống một câu làm cả bọn người kia đứng xếp thành một hàng, chờ Hoya ra mở cửa.

Hoya khi mở cửa ra sắc mặt cứ gọi là rất ngầu. Ngầu giống như tấm hình vẽ của mấy ông thần giữ cửa vậy đó. Nói chung rất là ghê, ngay cả boss bự như vậy mà còn sợ, chứ đừng nói gì bọn người kia. SungGyu thấy tình hình không ổn, lôi ngay trong vali vài thứ quà cho bé con ra, đưa cho Hoya hòng mua chuộc.

“Howon này, hyung có cái này cho con hai em. Vàng thật đấy.” – SungGyu dùng hai tay dâng lên chiếc vòng nhỏ nhỏ chừng lòng bàn tay của anh.

“Thật?”

“Thật” – SungGyu quả quyết

Hoya cũng không cho vào ngay, anh xăm soi chiếc vòng một hồi mới liếc mấy người kia. Miệng lại hỏi.

“Quà đầy tháng đâu?”

Thế là bọn kia bắt đầu mở tiết mục kiểm tra vali kiểm tra túi quần . Quà đặc biệt nhất là Dongwoo mang theo một trái sầu riêng thêm một vài món đồ chơi cho trẻ con ra mà vẻ mặt vô cùng tự hào.

“Bé con nên ăn sầu riêng cho mau lớn”

“Con em chưa có răng” – Hoya nhíu mày rồi lách sang một bên cho mọi người vào. MyungSoo trước khi vào quay sang hỏi Hoya một câu.

“Anh được…động phòng chưa?”

“Rồi” –  Hờ hờ, không rồi làm sao có con? Nói thừa à

“Thật á? SungJong không đánh chết anh?” – MyungSoo vừa nói tới đây đã thấy Hoya nghiêm mặt liếc cho anh một phát suýt nữa là thủng mặt. Vậy nên thôi, im lặng là vàng vậy.

Khi mọi người bắt đầu gặp được bé con, liền nhao nhao giống như sở thú. Không phải bé con là thú mà chính là mọi người.

“Hyung, nó cười em kìa” – SungYeol khiếu nại –“Mới được một tháng mà láo quá”

“Con em cười với anh là may lắm đây” – SungJong liếc rồi lại quay sang hất mặt với Hoya. –“Đánh”

Lee SungYeol – anh dám kêu con tôi láo?

Tiếng SungYeol giống heo bị chọc tiết lại vang lên. Bé con cũng lạ, bình thường mặc dù vẫn hay cười nhưng mà nghe tiếng này lại cười phá lên. Làm mọi người thích thú cứ ẵm lên mãi miết.

Lại một hồi, lễ đầy tháng bắt đầu. Vì mọi người không ở Hàn Quốc nên không làm rườm rà, chỉ đơn giản hóa là mọi người cùng ăn cơm với nhau mà thôi. SungJong biết mấy người kia không thể nấu ăn, vậy nên để con cho Hoya giữ. Qua mấy phút sau cậu lại thấy Hoya mò xuống bếp liền thắc mắc

“Con đâu?”

“SungGyu hyung ẵm”

“Anh đi mà cẩn thận, kẻo người không mắt hù chết con tôi” – Cậu nói rồi không thèm gì anh lấy một cái. Vậy mà thuận miệng sai người ta dữ lắm. Nào là lột hành, cắt ớt, xay tiêu, lặt rau. Việc gì cũng đùn cho người ta làm.

“Em sai anh ngày càng thành thạo” – Hoya lầm bầm

“Anh có thể không làm và cút về ổ gián đối diện của mình”

“Không có, anh làm mà, anh làm”

Đơn giản là  chỉ việc nói anh không làm cậu sẽ không bắt ép. Nhưng mối quan hệ của hai người vẫn còn rung rinh, Hoya cần làm những việc từ nhỏ nhất để vun đắp cho gia đình này. Có đôi khi cuộc sống chỉ như vậy, lệch một bước, mọi thứ sẽ quay trở về con số không. Nhiệm vụ của anh là vừa đi vừa dò đường, mang trên lưng hai người quý giá nhất đời anh để đừng vấp ngã.

Anh không biết cảm giác của SungJong như thế nào, cũng không biết hiện tại ác cảm của em ấy đối với anh đã bớt chưa. Nhưng anh tin có một ngày nào đó, em ấy sẽ tha thứ cho anh.

Nghĩ ngợi một hồi, anh bất giác nói

“Anh thích em”

Không khí trong bếp trở nên im lặng một vài giây, mọi thứ giống như đông cứng lại. Trong khi bản thân Hoya nín thở nhìn SungJong trả lời thì ở ngoài phòng khách cũng im lặng như tờ.

“Đi chết đi” – Nhẹ tựa lông hồng, lời nói của SungJong tuy rằng không thô tục nhưng lực sát thương cũng ngang tầm bom B52.

Bọn ngoài phòng khách nghe được, cười to thật to , cười đến hả hê. Thiếu điều nuốt chửng được luôn trái sầu riêng nguyên vỏ của Dongwoo. Ngay cả boss cũng cười, cười thật dữ. Cơ mà cười một hồi rồi cả mấy người đều ho, ho gà ho suyễn ho hen ho đủ kiểu. Đặc biệt có SungGyu ho lên đến quãng tám, ho dữ quá làm em bé sợ, khóc ré lên.

Hoya nghe con khóc, ba chân bốn cẳng chạy ra. Trong khi cậu thì đứng trong bếp vọng đầu ra mắng

“Cho anh vừa, con tôi mà có chuyện gì thì anh chết với tôi”

“Đúng rồi, chuẩn bị chết đi” – 6, 7 cái miệng còn lại cũng hùa theo

Paris tháng này, nhộn nhịp, rộn ràng quá.

.

..

Mọi người ăn xong xuôi, bé con cũng bắt đầu trở nên hiếu động lên. Cứ nằm đó quơ tay quơ chân lên trời, mọi người cũng rất rãnh thấy thế bắt đầu tới nghiên cứu  bé con. Cả gan hơn còn dám lật tả của bé con lên xem, người không may nhất hôm nay là SungYeol, WooHyun vừa sờ mông bé con xong tới lượt SungYeol sờ, chưa kịp làm gì đã bị người ta ị lên tay.

“Bị trẻ con ị lên tay, sẽ có tiền” – SungGyu hét lên –“Chúc mừng, chúc mừng”

Mấy người này thật chẳng bao giờ hết năng lượng.

Hoya cũng mặc kệ bọn họ, xách cái khăn ướt đi chùi mông cho trẻ con nhà mình. SungJong vừa định chạy đến thay tã thì anh không cho, bảo cậu mệt rồi, đi nghỉ đi. SungJong lâu rồi chưa gặp mấy người kia nên không chịu đi về phòng nằm.  Chỉ ngồi trên sô pha nhìn SungYeol la hét bị ung thư ở tay mãi thôi.

Ngồi một hồi cũng nằm trên sô pha ngủ mất.

Anh nhìn cậu như thế này, trong lòng có chút đau. Loại người cứ ỷ mạnh như cậu hiếm khi nào kêu rên vì bất cứ việc gì. Từ hồi anh gặp cậu cho đến bây giờ đã thật lâu,cũng gần được 6 năm rồi. Vậy mà chưa thấy cậu than vì mệt bao giờ. Anh còn nhớ vào một ngày mưa thật to, cậu bị trượt trên sàn diễn thì chỉ đứng dậy như không có việc gì để nhảy tiếp.

Nhưng tối đó, anh biết chân của cậu sưng thật to.

Liên tục mấy hôm đó,  lịch làm việc của cả nhóm thật nhiều. SungJong lại cố tình không hé răng nửa lời về vết thương ở chân, cứ cố gắng nhịn đau mà chạy theo lịch làm việc. Cho đến khi không chịu được nữa, mới kéo áo anh mà bảo đi mua giúp một bình xịt lạnh để cầm chừng.

“Em là cái đồ cứng đầu” – Anh xốc người cậu lên, bế về phòng.

“Mặc kệ tôi…cút đi” – Mớ, nói mớ mà vẫn mang tâm thù địch với anh.

Hoya bế cậu lên giường rồi đắp một chiếc chăn mỏng. Cậu tuy là nam, nhưng vì thể trạng vốn đã gầy lại còn mới sinh. Trong nhóm trừ SungGyu hyung hay bị đau người ra, thì cậu là đứa hay bị thương bị bệnh nhiều nhất. Anh mấy hôm nay bồi bổ cho cậu trở nên tròn tròn hơn. Không biết sau khi anh về nước rồi có trở lại như cũ nửa không.

“Em hay là quay về nước với anh đi?” – Hoya hôn hôn lên trán cậu –“Để em với con như thế này, anh lo chết mất”

Đáp lại anh, là tiếng thở đều đều hòa lẫn cùng tiếng phát ra từ máy điều hòa…

“Anh không hề thích em như lời ban nãy, mà chính là yêu em đấy, biết không?”

[TBC]

8 Responses to “[Fanfic] Nơi cuối chân trời – Chapter 9 – HoJong”

  1. Vân Vũ said

    Dạo này ss năng suất ghê nha xD

  2. trùi ơi đã có chap 9 roi á=)))) cưng chăm quá . đặt gạch để tối đọc

  3. đã rảnh thê viết luôn 1 lèo hết đi e

  4. yêu rồi yêu rồi=)))))) hoya à, lần này đến lượt anh báo đáp cho sungjong

  5. =)))))))))ui trời, định thử độ tò mò của ta hả , hóng quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: