[Fanfic] Nơi cuối chân trời – chapter 10 – HoJong

30/03/2013

Nơi cuối chân trời

Chapter 10 | Yên Kỳ

0b1637feedb74c5cb2c66d2ae264d90d

~o0o~

Note: Ban đầu tui định viết oneshot mà nó ra tới này luôn. =))

Cuối tháng, ai đó mang theo bao nhiêu lưu luyến để bước ra khỏi căn nhà nhỏ có cổng rào màu trắng kia. Vốn là không muốn đi nhưng vì công việc đã lên lịch sẵn rồi, lại còn trễ hơn một tháng để chăm sóc người mình yêu sinh con nên bây giờ phải cắn răng bỏ lại …v…ợ à không SungJong với con ở lại  Paris mà về Hàn Quốc. Trước khi đi mấy hôm anh không yên lòng bỏ lại, cũng đã nói với cậu là mang con về Hàn Quốc đi, nhưng cậu không chịu. Chỉ thở dài một hơi rồi bảo rằng mình không muốn về mà thôi.

Thế nên anh mang theo bao nhiêu tâm tình yêu thương kèm thêm những bất an lo lắng quay trở về Seoul.

Mà thôi kệ, không sao, anh xong công việc sẽ quay trở lại nơi này, ngay và luôn.

“Anh đi đây” – Anh ôm ôm bé con hôn lên hai má rồi đặt lại vào lòng cậu  -“Em và con ở nhà nhé”

“Đi thong thả, không tiễn” – Cậu vẫn vậy, cứ nhàn nhạt mỉa mai.

Hoya nghe riết thành quen, không thèm để bụng mà cười cười một cách cưng chiều.

“Anh biết rồi.  Nhưng mà em còn yếu, mấy việc nặng đừng làm nhé, có việc gì cứ kêu MyungSoo.” – Anh nói rồi chỉ chỉ cái tên ngồi trên ghế nghịch máy ảnh yêu dấu của mình

“Biết rồi, đi thì lẹ dùm cái” – Cậu nhăn nhó –“Sao cứ giống ông già vậy, lãi nhãi hoài”

“Ừ” – Ai đó trước khi đi, đặt lên trán cậu một nụ hôn –“Tạm biệt, anh yêu em”

Cuối tháng 5, người chia ly sao thật nhiều.

Người đi buồn mà người ở lại cũng giận.

“Khốn, lại lợi dụng hôn tôi” – SungJong ôm bé con trong lòng, lầu bầu với bé con nhưng rồi nhận lại là cái cười toe toét của trẻ nít ngây thơ.

“Em đừng có miệng nói lời cay độc mà khóe môi cứ cong cong lên nữa được không? Trông thật ngứa.” – Kim MyungSoo lên sân khấu thì thành chàng trai lịch lãm còn ở dưới sân khấu chính là phun nọc độc không ghê mồm. Cho dù cách xa tận 16m50 vẫn cứ thế mà phun tới.

Tháng năm, tháng năm, bụi mưa cứ bay bay khắp trời…

Tháng năm, tháng năm, chính là như vậy đó.

.

..

Mưa phùn tháng 5,

Seoul cũng có.

Ai đó chăm chỉ làm việc với mục đích trở về với vợ và con mình. Nhưng rồi lại lâu lâu muốn bỏ hết tất cả để chạy đến Paris.

Mấy ngày cuối tháng này, Hoya bắt buộc phải tập luyện gấp đôi người khác để theo kịp tiến độ. Cơ mà khổ nỗi một cái là mỗi ngày anh đều nhắn tin năn nỉ MyungSoo chụp ảnh cậu và con để gửi sang cho mình. Kim MyungSoo thì tính tình không phải gian manh như Nam WooHyun, nhưng không có nghĩa là ngây thơ như Jang DongWoo cứ thế mà gửi. Có đôi khi, anh đang nghỉ ngơi giữa giờ, Kim MyungSoo gửi tin nhắn hình ảnh tới, trời ạ, có tin được không? Toàn là chụp bàn chân với ngón chân hoặc là bàn tay với ngón tay của hai ba con nhà nào đấy. Lại mấy hôm trời đẹp, MyungSoo rãnh rỗi ngứa tay lại gửi ảnh tiếp tục. Hoya xem xong thiếu điều  muốn ném luôn điện thoại xuống bồn cầu. Hóa ra hình ảnh chả có gì, chỉ là Kim MyungSoo, cậu và con anh đi chơi công viên, nhờ ai đó chụp tấm ảnh .Nhưng ở dưới lại chú thích rằng, “gia đình họ Kim êm ấm quá đi mất”.

[“Phặc” – Anh mở miệng rủa xả =))] *Tôi đùa đấy các cậu *

“Khốn cái thằng này” – Anh bực bội rủa xả

Tức rồi cũng thôi, lại nhặt chiếc điện thoại ở dưới sàn lên mà vuốt vuốt thổi thổi, sau đó dùng chương trình sửa ảnh cắt mất Kim MyungSoo đi, chỉ để lại hai bố con nhà nào đấy đang nhoẻn miệng cười mà thôi.

“Hừ, xem ông đây cắt hình này. Còn hơn cả dân chuyên” – Biến đau thương thành sức mạnh, ai đó đã khéo léo cắt mất phần dư đi, biến tấm ảnh từ ba người thành hai người. Trong lòng thật mãn nguyện rồi mới lưu ảnh vào điện thoại . Sau đó lại tiếp tục những giờ ròng rã trong phòng tập.

Bên ngoài trời, mưa vẫn bay lất phất nhưng vẫn làm cho tâm tình người ta thật tốt đẹp.

Và Paris cũng vậy.

Tuy rằng mưa, nhưng cũng không buồn.

Cậu ngồi trong nhà, một tay đong đưa chiếc nôi nhỏ mà Hoya đã đóng qua lại, miệng thì hát mấy bài ca dao ru con. Mưa như thế này, nhiệt độ không khí nhu hòa chứ không lạnh lắm. Trong phòng chỉ cần để một chiếc máy sưởi điện nho nhỏ cho bé con thôi là ổn rồi. Cậu không dám đốt chiếc lò sưởi truyền thống lên, vì nghĩ rằng không tốt cho trẻ con mới sinh, lại sợ có việc gì với nó chắc cậu cũng không sống nổi.

Trong nhà ấm áp, lòng người ấm áp.

Kim MyungSoo từ trên tầng 2 đi xuống thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng vui vui. Có đôi khi anh thật ghen tị tại sao người bên cạnh cậu không phải là mình mà là Hoya, nhưng rồi sau đó nghĩ nghĩ lại cũng thôi. Tình cảm mà, làm sao có thể ép buộc được. Ngay từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ tâm của em ấy vẫn hướng về Hoya, chứ không phải anh hay ai khác.

Tiếc thì có tiếc thật nhưng mà thấy người mình thích vui thì ai chẳng vui.

Tuổi trẻ chẳng phải như vậy sao? Yêu thương , ghen tị, hối hận, tiếc nuối. Nhưng  chuyện qua rồi sẽ chỉ là một hồi ức đẹp. Có đôi khi cầm tách trà nóng xoay xoay trong tay giữa một ngày mưa, nghĩ lại chuyện cũ bất giác khóe miệng sẽ cong lên thật cao.

Anh cũng vậy. Qua rồi, qua rồi. Chỉ là một hồi trái tim đi lạc hướng mà thôi.

Mưa phùn tháng năm, đẹp đến nao lòng.

.

..

Mùa hè đến, mặt trời giống như cái lò nướng bánh mì hoạt động hết công suất.

Nhóm nhỏ INFINITE H vừa trở lại không bao lâu đã gặt hái được rất nhiều thành công. Vì thế cho nên lịch làm việc cũng rất nhiều, nhiều đến nỗi một ngày cả Hoya và DongWoo chỉ ngủ được 2 tiếng mà thôi. Làm việc với một cường độ dày đặc như thế này, Hoya cũng mệt lắm chứ, nhưng nghe chủ tịch hứa rằng nếu đợt này quảng bá đàng hoàng gặt hái thành công. Sau 1 tháng 15 ngày sẽ thả anh về lại Paris ngay và luôn.

Hoya vừa nghe xong, giống như được gắn động cơ của một chiếc máy bay trực thăng. Cứ thế ngày nào cũng đi hết lịch trình mà miệng không có lấy một lời oán than. Nhiều lúc mệt thật mệt, anh lại lấy tấm hình của cậu và con ra để xem. Những lúc như thế, anh lại giống như có thêm 200% sức mạnh vậy.

Còn hơn cả hồng sâm quyền lực của SungGyu hyung.

Mà đợt quảng bá này, anh lại vô tình gặp lại Tiffany.

Cũng mấy tháng rồi không gặp lại cô ấy,  anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Dù sao cũng đã chia tay rồi. Còn gì để lưu luyến đâu. Trong lòng anh thì đã lâu cũng đã lấp đầy bằng hình ảnh của một người cao cao, ít khi cười với người lạ, nhưng mỗi khi cười thì giống như tỏa nắng vậy, còn có một người nữa nhỏ nhỏ bé bé. Vì do mới sinh nên chỉ dài hơn 50cm một tí thôi, mà người đó cũng giống papa nó vậy, cười lên rất đẹp.

Lúc đầu, anh thấy cô nàng, anh cảm thấy vô cùng bình thản. Nhưng rồi khi vượt qua mặt nhau, cô nàng đột nhiên chụp tay anh lại.

“Hoya, em có chuyện cần nói” – Tiffany hoàn toàn không ngại chỗ đông người

“Ừ,  nói đi”

“ Chúng ta làm lại một lần nữa có được không?” – Có lẽ là anh khá thông minh nên dự đoán được những gì người đối diện nói với mình. Anh nghe vậy chỉ lắc đầu cười rồi thẳng lưng đi. Cũng không hề nói gì thêm, chỉ vậy mà bỏ lại Tiffany ở sau lưng thôi.

“Hừ, đừng có quá láo toét như thế” – Tiếng ai đó có vẻ là thành viên cùng nhóm với cô nàng, anh không biết họ nhiều lắm nên cũng không biết là tiếng của ai. Rồi cộng thêm vài ba tiếng xì xào. Mặc kệ vậy, tiếng xấu anh chịu cũng không sao, nhưng SungJong và con thì anh nhất định không thể làm chuyện cho họ đau lòng.

Nhưng Hoya không biết trong lúc hành lang đông người như thế, điện thoại của anh đã rơi tự bao giờ.

“Ồ điện thoại của ai rơi này” – Một ai đó nhặt được chiếc điện thoại, cầm lên xem. Tiffany đang tức giận thì quay sang nhìn thấy người nọ cầm chiếc điện thoại có vẻ rất quen. Cô đưa tay lấy chiếc điện thoại ấy, rồi nhìn nhìn xem. Trong lòng nghĩ đây chắc  là điện thoại của Hoya rồi. Có thể dùng cách này để nối lại quan hệ cũng rất tốt, nhưng cũng có thể nếu anh ta đã có người khác thì dùng nó tạo nên scandal cho anh ta rút lui khỏi làng giải trí cũng khá hay.

.

..

Ngày qua ngày, cả Paris và Seoul đều vẫn yên ắng đến lạ thường. Nhưng mà yên ắng đến cái độ mà làm người ta cảm tưởng giống như một vài phút trước cơn bão vậy.

Trời đổ cơn mưa.

Những hạt mưa đầu tiên của mùa hạ bắt đầu rơi, làm hơi từ dưới mặt đất bốc lên thật nhiều. Cứ hừng hực hừng hực từng đợt, vừa nóng vừa ẩm tới khó chịu.

Hôm nay cậu đi siêu thị với bé con cùng với MyungSoo. Bé con được một tháng rưỡi hơn rồi, cũng khá cứng cáp nên cậu ẵm bé con đi ra ngoài một chút. HoYoung nhà cậu không sợ người lạ, ra ngoài thấy nhiều người, nhiều màu sắc nên cứ cười toe toét thôi.

MyungSoo hyung tình nguyện đẩy xe nôi, canh HoYoung cho cậu lựa đồ. Có đôi khi đang rãnh còn lia ống kính về phía bé con chụp lia lịa. Trẻ con nhà cậu cũng thật gan, nhà người ta nghe tiếng phát ra từ máy chụp hình đã khóc ré lên, còn nó thì cứ cười hắc hắc. Mỗi lần nghe tiếng là mỗi lần cười, cười đến nỗi cái miệng trống huơ trống hoắc cứ nhe ra, ngộ nghĩnh đến lạ kỳ.

“Kêu daddy đi con.” – MyungSoo cứ dạy bé con nói từ này mãi nhưng mà bé con còn nhỏ quá đi, làm sao mà nói được. Lại nói bé con cũng không hiểu gì, cứ thế mà hươ tay hươ chân với anh.

“Ngu ghê, đúng là con của Lee Howon” – Đầu năm nay ăn không được thì đạp đổ khá nhiều, Kim MyungSoo cũng nằm trong số đó. Làm cậu mỗi khi nghe được đều ngứa chân, đạp cho mấy phát.

“Hyung có tin là em đấm cho hyung một phát bể cái máy ảnh luôn không?” – Hừ, mặc dù là con của Lee Howon nhưng cũng là do cậu sinh ra. Con mình luôn luôn là tốt nhất chứ, đúng không?

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, mọi người ở trong siêu thị cũng vắng vẻ. Cho nên cậu cũng không để ý nhiều, đặt xe nôi cạnh MyungSoo đang đứng kiểm tra hình trong máy ảnh. Còn cậu thì đi xem sữa bột các loại cho bé con.

Rồi chẳng hiểu tại sao người trong siêu thị lại bắt đầu đông trở lại. SungJong cũng không để ý nhiều, chỉ là nghĩ rằng do tạnh mưa hoặc là giờ này đang là giờ cao điểm để mọi người đi siêu thị thôi. Cậu vì cẩn thận nên nhìn lại MyungSoo và bé con . Cả hai vẫn còn ở chỗ cũ nên cậu cũng yên tâm.

Lại qua một hồi MyungSoo ngẩn đầu lên thì thấy chiếc xe nôi biến mất.

Sấm chớp bên ngoài bắt đầu giáng xuống ầm ầm.

Trời mùa hạ oi bức, dù có đổ mưa cũng không thể thoát được cái oi bức kinh người .

[TBC]

6 Responses to “[Fanfic] Nơi cuối chân trời – chapter 10 – HoJong”

  1. *cúi đầu* đọc chùa của ss bao lâu rồi, áy náy ghê, nên hnay quyết tâm com :”)
    Tình hình là bias Jjong nên thích X-Jong lắm, thấy cái fic này đáng yêu qúa chừng luôn :* em thề là em hóng chap của ss còn quay cuồng vật vã hơn hóng MV của 7 đứa cơ :*
    Em là em thích miệng lưỡi của trẻ Lờ nha, xỉ vả Lee Howon đi, cho chừa :-w
    Tình hình là chap sau chắc lại gay cấn đây, giông bão lại nổi tanh bành đây mà :-ss
    K biết Tiff sẽ làm gì vs cái đthoại, và Jjong sẽ ntnào khi bé con biến nất tiêu đây :-w
    Hóng nha ss ^o^
    *cúi đầu đi ra*

    • Yên Kỳ said

      Cám ơn đã đọc và com. Keke mặc dù bình thường mà thấy có view là mừng muốn chết rồi.

      Cơ mà phải đợi nha, còn 3 chap với 1 extra nho nhỏ nữa là kết thúc. Hãy chờ và đoán thử xem mọi chuyện như thế nào nhé \^0^/

      P.s: Chị mới inbox cho em ở face xong vì đánh hơi đc stt =))

      Xin lỗi vì đã trễ hẹn =))

  2. ss oy viết hay quá hà…
    Tiếp nhe ss…e chờ chap mới mòn cổ ln ak

  3. ôi tôi nóng lòng chờ lắm nhá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: