[Fanfic] Nơi cuối chân trời – chapter 11 – Hojong

02/04/2013

 Nơi cuối chân trời

Chapter 11 | Yên Kỳ.

Ảnh

Gửi tới mọi người : Tớ đã lọc bớt sạn. Chờ viết xong chap 12 sẽ lọc tiếp.

 ~o0o~

Tháng 6, trời hễ không mưa thì thôi. Nếu đã mưa là sẽ mưa như trút nước, tựa như ông trời tức giận đá đổ hồ nước thật to xuống vậy. Cứ thế mà giống nước ở mấy con thác trong rừng rậm nguyên sinh đổ ào ào, ào ào.

SungJong chạy ra khỏi siêu thị lớn thật lớn kia, vượt ngoài mưa để kiếm đứa con bé bỏng của mình. Cậu cứ chạy khắp nơi, chạy băng qua màn mưa vừa dày vừa lạnh kia. Cũng không xác định là phải kiếm ở đâu, cứ thế mà tìm khắp nơi.Nào là khu chung quanh siêu thị, cho đến lúc chạy đến bãi giữ xe ngoài trời ,cậu thấy có ai đó ném một chiếc xe nôi màu tím ra ngoài. Xe nôi là do Hoya chọn mua nên có màu tím khá lạ.Thành ra nếu nhận diện thì đó chắc là xe nôi của bé con rồi.

SungJong thấy thế nên cố chạy theo chiếc xe, nhưng rồi hai chân làm sao theo kịp chiếc SUV bốn bánh. Cậu cứ vậy mà chạy cho đến khi té ngã trầy nát cả chân tay.

MyungSoo cũng tìm kiếm khắp nơi, chạy đến cả người lạnh run rẩy. Đến lúc gặp SungJong ngồi giữa đường cái, hai tay trầy đến đầy máu, cả người lạnh đến độ vừa được lấy trong hầm băng ra.

“Con…con của em, Myung Soo hyung. Họ mang con của em đi rồi” – Tiếng cậu thì thào giữa trời đầy tiếng mưa rơi. MyungSoo vừa đau lòng, vừa tức lại vừa vội. Xốc cậu lên vai,  anh lau hết nước mưa cùng nước mắt ở trên mặt SungJong. Sau đó, anh gọi điện thoại cho những người anh quen biết ở Paris, gọi cho Hoya và cuối cùng là cảnh sát.

“Hoya hyung…bé con bị bắt cóc rồi” – Kim MyungSoo, người mà tính tình lúc nào cũng không được bình thường, lần đầu tiên trong cuộc đời khi mà nói chuyện một cách nghiêm túc đến trầm trọng thì lại mang đến hung tin như thế này.

Seoul giờ này trời quang mây tạnh, Lee Howon vừa chuẩn bị lên sân khấu thì nhận được cuộc điện thoại như thế ngay lúc trời nổ cơn sấm. MyungSoo ở phía đầu dây bên kia nghe được cũng giựt mình.

Đầu năm nay, thời tiết xấu đến nỗi làm người ta phản cảm vô cùng.

.

..

Hoya lúc vừa nhận điện thoại, cứ nghĩ rằng MyungSoo đùa với anh. Nhưng rồi mọi chuyện không phải là đùa cho nên anh cảm thấy giống ai đó cầm búa nện vào đầu mình vậy. Cũng không chần chờ nhiều, anh liền gọi điện  xin chủ tịch ngừng hết tất cả công việc lại đi, còn mình thì đặt vé máy bay sang đó ngay. Trong đời anh, điều làm anh hối hận không nhiều, nhưng lần này điều làm anh hối hận nhất là đã không mang cậu và con trở về cùng mình.

Lửa thiêu trong lòng…

Hoya cầm chiếc điện thoại xoay xoay trên tay, trong lúc chờ tới chuyến bay của mình. Chợt anh nhớ ra rằng mấy hôm trước anh làm mất chiếc điện thoại đang dùng, trong đó chứa thật nhiều hình ảnh của cậu và con trong đó. Có khi nào ai đó đã biết được bí mật này rồi bắt con anh đi mất không? Mà họ bắt con anh để làm gì? Anh không phải là đầu dây mối nhọ gì lớn lao cơ mà.

Rồi thì anh suy nghĩ đến vài người có khả năng và hiềm khích đủ để dùng những thủ đoạn như thế này để bắt con mình. Người có xích mích với anh không nhiều lắm, mâu thuẫn lại nhỏ nhặt không đáng để làm vậy. Rồi anh nhớ đến lúc anh nói chuyện với Tiffany, có lẽ trong lúc đó anh làm điện thoại vì quá đông người.

Tiffany…?

Cũng có thể lắm chứ.

Nắm chặt tay lại, anh định gọi điện thoại cho cô ta để đối chất, nhưng rồ lấy gì để đối chất đây? Hay là dùng thủ đoạn để cô ta khai ra?

Lee Howon trước khi làm ca sỹ đã được huấn luyện như binh lính trong một thời gian, anh cũng là võ sư lại nghiên cứu súng ống . Cho nên mối quan hệ giữa anh và lực lượng cảnh sát ở Seoul khá tốt đẹp, đã vậy cục trưởng cục cảnh sát Seoul là bác ruột của anh.

Anh thấy điều mình suy luận cũng khá hợp lý nên gọi cho mấy người anh em là cảnh sát ngầm theo dõi Tiffany, còn mình gọi lại cho MyungSoo bảo cậu ta ngưng gọi cho cảnh sát Paris đi, kẻo bứt dây động rừng.

Cơ mà quá muộn.

“Em gọi rồi.” – Kim MyungSoo nói –“Gia đình em cũng có thế ở Paris, hyung đừng lo”

“Ừ.” – Anh trả lời khó nhọc, sau đó ngắt điện thoại ngay.

Giờ thứ hai anh đợi ở sân bay, có ai đó gọi với anh nói rằng, mấy hôm trước ở tòa soạn báo nào đó có bàn công việc với Tiffany, cô nàng còn đưa cho họ một chiếc USB. Còn nói rằng, cô nàng trông có vẻ lắm lét đến vô cùng.

“Theo dõi tiếp tục.”

Trời lại đổ mưa.

.

..

Ánh sáng màu đỏ vàng của buổi chiều tà sau khi tạnh mưa làm người ta phản cảm đến vô cùng. Có đôi khi nhìn ánh tà dương như vậy, anh có cảm giác mọi việc giống như sắp kết thúc, làm người ta nghẹn đến khó chịu.

Bốn giờ mười phút chiều.

Chuyến bay từ  Seoul đến Paris còn hai mươi phút nữa là chuẩn bị cất cánh. Lee Howon vẫn không nhúc nhích gì, giống như  đang đợi một ai đó . Đợi một hồi lâu thì người đó cũng tới, mang theo hơi ẩm từ con mưa ban nãy tới trước mặt anh.

“Tổng giám đốc tập đoàn Sky? Park HyunMin?” – Lúc ban đầu gặp người này anh không nhận ra thân phận thực sự, ban nãy có người nói số hình ảnh mà Tiffany đưa cho tờ tạp chí nào đó đã bị người này mua hết với số tiền trên trời, anh liền đặt dấu hỏi và bắt đầu gọi cho MyungSoo để kiếm số người này trong điện thoại của SungJong.

Park HyunMin vừa tới nơi đã đấm cho anh một phát đến độ rơi cả mắt kính tận xa thật xa.

“Đồ đần, có cái điện thoại cũng làm rơi”

“Ừ thì thằng khốn nào đã chi mạnh tay tới nỗi làm người ta chú ý đến vợ và con tôi? Sau đó làm người ta bắt cóc cả đứa trẻ mới hơn một tháng tuổi?”

Lee Howon cũng chả vừa, đấm một cú thật mạnh vào giữa mặt Park HyunMin. Làm máu từ mũi anh ta chảy ta thật nhiều.

Đấm qua đấm lại một hồi, cả hai nghe tiếng phát từ loa nói rằng còn mười phút nữa chuyến bay từ Seoul đến Paris cất  cánh. Thế là bắt buộc phải ngừng tay, cứ thế mà đi thật nhanh để kịp giờ.

“Cậu có biết ai đã bắt cóc Hoyoung?” – Hoya nhíu mày hỏi

“…Là một con chó đang mất phương hướng” – Park Hyun Min thản nhiên trả lời, đưa tay cầm tờ báo lật tới lật lui –“ Anh yên tâm, người của tôi ở Paris tuy không giỏi bằng bộ đội đặc chủng nhưng cũng cầm cự được. Cháu của tôi sẽ không sao”

“Cậu chắc chứ?” – Anh trầm giọng

“Chắc, lấy cái đầu của tôi để thề. Nhưng cứu bé con, anh phải là người trực tiếp” – Park HyunMin vừa nói vừa cười –“Súng, biết bắn chứ?”

“Biết, không giỏi như lính bắn tỉa. Nhưng vẫn được”

“S&W.500 Magnum?” (*)

“Khá tốt, đã từng dùng qua.” – Hoya gật đầu, loại súng này mấy năm trước ở trại huấn luyện anh có từng thử qua, lúc đó đem trái dưa hấu to bằng ba đầu người ra thử, rốt cục chỉ còn mảnh vụn.

“Đầu năm nay tôi không ngờ ca sỹ chỉ biết múa may và tạo scandal cũng giỏi như thế này” – Park HyunMin nói bóng nói gió rồi tiếp tục lật báo.

.

..

MyungSoo đem SungJong đi băng bó vết thương xong rồi dùng chăn mền quấn cậu lại một chỗ. Ngồi canh giữ cho cậu, lúc cảnh sát tới chỉ hỏi qua loa mấy câu bằng tiếng pháp xong rồi bỏ đi. Cũng chả làm được gì, MyungSoo lòng nóng như lửa đốt lại thêm SungJong mấy lần muốn giãy dụa bỏ chạy ra ngoài để tìm bé con. Thật sự là rối như tơ vò.

Đến mười một giờ đêm, có ai đó nhấn chuông cửa .

Kim MyungSoo bước thật nhanh để mở cửa nhưng rồi chẳng thấy ai, chỉ tìm thấy được một phong thư ở dưới nền nhà. Thực chất cũng không phải là phong thư gì, chỉ mà một tờ giấy A4 còn thơm mùi mực in với nội dung rằng…

“Muốn nhận lại được đứa bé, nên bảo tình nhân của mày từ bỏ quyền thừa kế đi”

MyungSoo đọc xong, trong lòng lại rối thêm rối. Tình nhân của SungJong chỉ có mỗi Hoya, mà Hoya là ca sỹ kiêm diễn viên chả có quyền hành gì trong tay. Không lẽ bắt lộn người? MyungSoo đọc xong thì gấp tờ giấy lại nhét vào túi. SungJong thấy anh bước vào thì hỏi có phải là đòi tiền chuộc không? Cậu không ngại tiền chuộc nhiều, bao nhiêu cũng có thể đáp ứng. Nhưng MyungSoo lắc đầu bảo không phải, chỉ nói rằng cậu nên chờ Hoya đến mà thôi.

Mười hai giờ ba mươi lăm phút đêm, Hoya và Park HyunMin rốt cục cũng tới nơi.

Sung Jong vừa thấy bóng dáng của Hoya, nước mắt chẳng biết từ đâu rơi lộp độp xuống mu bàn tay của mình. Hơn mười lăm tiếng đồng hồ, cậu rốt cục cũng gồng hết nổi cứ nhìn Hoya mà khóc nấc lên thôi. Hoya thấy cậu khóc mà đau lòng, ôm cậu vỗ vỗ lưng. Càng dỗ SungJong càng không nín, cứ thế mà khóc to.

“Hoya…hyung…anh mang con về cho em đi” – Tiếng cậu nghẹn đi vì khóc làm anh khó chịu đến tột cùng. SungJong tuy được 6 người bọn anh bảo bọc cho đến độ ngây thơ không biết sự đời, nhưng từ đó đến giờ anh chừa từng thấy cậu phải nhờ ai đến cái độ này. Tất cả cũng là lỗi do anh.

“Được, anh hứa, nín nào…” – Hoya vỗ vỗ lưng SungJong một hồi. Chờ cho cậu khóc mệt lả đi, rồi mới ẵm cậu về phòng ngủ. Anh đưa tay xoa vầng trán cao cao của cậu, thì thầm –“Chờ anh, có được không?”

Paris mùa hạ, vừa nóng lại vừa ẩm ướt đến khó chịu.

[TBC]

_______________________________________________________________

(*) S&W.500 Magnum : MVC-768F

6 Responses to “[Fanfic] Nơi cuối chân trời – chapter 11 – Hojong”

  1. *đập bàn* ahhhhhhhhhhh
    Thôi xong em rồi, lại ngồi chờ vật vã mấy ngày nữa rồiiiiiiiiiiiiii *lăn lộn*
    Được rồi, em sẽ lại không khóc nữa, để chờ *cắn áo* TT.TT

    Lại dừng ở khúc hay nha TT.TT
    Mà từ khi nào Kim MyungSoo Mông Chậu mọc cây trên đầu biết nói tiếng Pháp vầy? Còn Ya béo đi trại huấn luyện nữa? Trí tưởng tượng của ss dã man thật, nhg mà hayyyyyyyyyyyyyyy

    Thế mà ss còn bảo mơi e 1 đoạn, cả cái chap này cũng đủ sặc mùi mơi rồi TT.TT

    Thì thế, lại hóng :-< *cắn áo quay đi*sụt sùi*

  2. ôi trời ho ya =)))) đi quân đội học bắn súng hẳn hoi=)))))))) tức quá đi mất. trả bé con cho jong đi

  3. Tập này tội nghiệp Jong quá ss ah =((((
    Ko biết r bé kn có sao ko nữa
    Lo quá :”(((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: