[Fanfic] Nơi cuối chân trời – Chapter 12 – HoJong – End

03/04/2013

Nơi cuối chân trời

Chapter 12 | Yên Kỳ

Ảnh

Note: Còn 1 extra, nhé~

~o0o~

Chờ cho SungJong thiếp đi, Hoya mới bước xuống lầu để nói chuyện với Park HyunMin. Cả hai người không nói gì nhiều, chỉ là nhìn nhau một hồi. Sau đó,  Park HyunMin mới gọi người của mình mang đến một khẩu súng màu bạc đưa cho anh.

Bên trong buồng đạn chỉ có năm viên được lắp sẵn. Park HyunMin thấy anh nhìn mình một cách nghi hoặc cũng không nói gì, chỉ đơn giản là dùng tay gõ vài nhịp lên mặt bàn. Sau một hồi lâu thật lâu mới nhìn anh mà nói.

“Nếu đây là Mỹ, đạn sẽ đưa cho anh thoải mái.  Nhưng mà đây là Paris, chúng tôi cũng không thực sự có nhiều quyền lực ở chỗ này. Cho nên 5 viên đạn, nếu dùng khéo thì sẽ đủ.”

“Đã xác định được chỗ?” – Hoya đóng buồng đạn lại, cài chốt an toàn của cây súng rồi nhét vào ống giày. Loại súng này lúc bắn thấy kết quả thì tốt, nhưng có điều rất nặng. Nếu nhét vô túi quần không cẩn thận chắc sẽ tụt ngay, còn mà nếu giấu không kỹ sẽ gặp rắc rối.

“Người ta báo về là mất dấu phố Belleville, nên tôi nghĩ là sẽ nằm ở dưới tầng hầm của mấy quán rượu. Với phong cách của chó lạc đường thì nó chỉ có đâm đầu vào mấy chỗ như vậy thôi”

“Chó lạc đường?” – Hoya nhíu mày – “Cấp dưới phản?

“Ừ, tháng trước tôi được chính thức thừa kế tập đoàn. Người này là chú họ của tôi, tính ra cũng chả máu mủ gì. Nhưng cũng là phục vụ hơn mấy mươi năm, cảm thấy mình có công nhiều mà không được thừa kế là không đúng .” – Park HyunMin châm điếu thuốc, rồi rít một hơi dài –“ Cho nên phản”

“Chỉ vậy mà liên lụy đến con tôi?” – Hoya cảm thấy điều này làm cho anh khó chịu, nhất là chuyện nhà người ta mà dính tới con mình, còn đẩy nó vào nguy hiểm nữa chứ. Anh thề nếu được anh cho tên trước mặt này một phát súng trước rồi 4 viên còn lại anh đi cứu bé con cũng được.

“Bé con là do anh, nếu anh ko làm rơi điện thoại thì cần gì tôi phải dùng số tiền lớn trám miệng lũ nhà báo lại. Ngu ngốc cũng vừa thôi, có cái điện thoại cũng làm mất. Đã vậy, anh sợ cho cả thế giới này không biết SungJong là người sinh ra đứa bé hay sao mà nhằm ngay lúc cậu ấy mặc quần áo bệnh viện nằm kế bé con anh còn chụp?”

Hoya nghe đến đó định phản bác rồi lại thôi, cũng chả để làm gì. Lúc này quan trọng nhất là phải kiếm ra nơi bọn người ẩn nấp. Anh biết phố Belleville, nơi này mấy lần trước có đi ngang qua. Chỗ này người Châu Á nhiều mà quán rượu cũng nhiều, e là kiếm sẽ mất thời gian. Bé con mới chỉ hơn một tháng tuổi một chút, mấy chỗ thiếu không khí, ánh sáng và ồn ào như quán rượu ở lâu sẽ không tốt. Nghĩ nghĩ một hồi, anh hất đầu ý bảo là nên đi. Park HyunMin cũng chấp thuận, giắt theo cho mình một khẩu Glock 37 (*) rồi lên xe.

Đêm, mưa lại rơi.

.

..

Một giờ sáng, phố Belleville.

Trời vẫn lất phất mưa cộng thêm ánh sáng phát ra từ đèn đường làm người ta cảm thấy chán ghét đến cực điểm. Vậy mà vẫn có mấy anh chàng người bản xứ vẫn đứng dưới ánh đèn đường trêu chọc mấy cô cave đứng dưới mái hiên tối tăm của căn nhà nào đó. Mấy cô nàng cave đứng ở khu này Âu có, Á có, nhưng lại cực kỳ ghét đám dân chơi người bản xứ khu này. Chẳng qua bọn họ chả mấy khi có tiền, nếu muốn chơi gái thì lại thiếu đến tận mấy tháng sau, đòi dữ lắm mới trộm được rượu từ trông tầng hầm ra đưa. Có đôi khi, rượu vừa chưa đưa được đến tận tay mấy nàng thì đã bị cảnh sát bắt. Thế mới nói, trông thật oải.

Từ phía đầu phố, mấy cô nàng thấy một chiếc Bentley màu đen đang thả chậm tốc độ về hướng này. Ngày mưa, cave bảo đảm sẽ ế chỏng ế chơ, vậy nên mấy cô mừng húm. Xốc váy xốc áo, kéo trễ chiếc cổ áo xuống để lộ bộ ngực sắp chực xông ra khỏi chiếc áo mỏng manh.  Mấy cô nàng bắt đầu huýt sáo, kêu í ới.

Chiếc Bentley trờ tới trước ngỏ, rồi xuống  xe là hai chàng trai người Châu Á tướng coi bộ cũng ngon lành. Có cô nàng bạo gan chạy tới ôm tay một trong hai người nọ, uốn éo mời mọc. Người đó cũng cười cười, mở ví ra lấy một hai tờ bạc Euro mệnh giá lớn nhét vào giữa khe núi ngồn ngộn kia, rồi khẽ thầm vào tai cô ta. Cô gái nghe xong cười rất to, vỗ vỗ vai người nọ, rồi chỉ chỉ gì đó ở quán bar đang đóng cửa im ỉm cuối góc đường.

Hai người châu Á nghe xong, liền gật đầu tạm biệt. Sau đó chậm rãi đi khuất dưới ánh đèn đường lé lói.

Mấy cô nàng còn lại thấy vậy cũng ganh tỵ, nhưng mà chuyện làm ăn của người ta. May mắn thì hưởng thôi, chứ đâu thể giành giựt.

Quán bar ở cuối góc đường vốn là của một ông chủ người Pháp, thường thì sẽ mở cửa vào lúc 8h sáng rồi đóng cửa vào lúc 8h tối, cứ đều đặn như vậy. Lượng khách lui tới quán cũng không nhiều lắm, chỉ có một vài người khách nhất định sẽ đến vào mỗi ngày. Cho nên mấy ngày gần đây, mấy cô gái điếm ở đầu ngõ đều cảm thấy được sự xuất hiện của mấy người Châu Á lạ mặt. Cô nàng ban nãy cũng chỉ nói ra những gì mình thấy, chẳng ngờ đã giúp cho Hoya và Park HyunMin một phen.

“Dám trốn ở một nơi lộ liễu như thế này. Nếu giao tập đoàn cho tên này bảo đảm chưa được ba ngày sẽ sập tiệm” – Park HyunMin ném điếu thuốc xuống đất rồi đạp nát nó.

“Hắn không nghĩ cậu có cài người theo dõi. Nếu cậu thật sự không cài người bảo đảm an toàn cho SungJong, tôi chắc chắn có nghĩ ở đâu cậu cũng không kiếm ở nơi này” – Hoya gỡ chốt an toàn của khẩu súng rồi bắt đầu lên nòng.

“Anh chắc chắn như vậy?”

“Chắc.” – Hoya nghiêm túc trả lời, sau đó ra hiệu choPark HyunMin né con hẻm đựng khác bên cạnh, còn mình thì bắt đầu đập cửa quán bar.

Tiếng cửa sập ban đêm bị dộng ầm ầm không bao giờ là dễ chịu đối với những người đang ngủ. Vậy nên ra mở cửa cũng không phải là ông chủ béo ục ịch người Pháp, mặt lúc nào cũng bóng dầu mà là một người Châu Á, hay nói lên là một khuôn mặt vô cùng dễ kiếm ở Hàn Quốc.

“Giờ này không có bán rượu” – Do ngái ngủ cũng không để ý đến người đang đứng trước mặt là ai. Nếu nhìn kỹ lại một chút thì có vẻ đã nhận ra cái người đang đứng trước mặt ngày nào ở Hàn Quốc lật báo ra hắn cũng thấy, mở tivi ngày nào cũng gặp còn lên mạng thì cũng là đánh dấu hot news. –“Đi ra đầu ngõ mà uống, đi đi đi”

Hoya hồi còn ở huấn luyện, nổi tiếng ra tay nhanh, hiểm, gọn. Đưa tay quật người trước mặt mình xong dùng báng súng đánh vào gáy hắn một cái, ngất. Thế là rất thuận lợi đi vào bên trong quán bar. Park HyunMin thấy có vẻ ổn, liền bước nhanh vào theo.

Bên trong quán bar có vẻ tối, tối đến nỗi giống như muốn nuốt chửng người ta.

Hoya không bật đèn, cứ thế mà chầm chậm lần theo tường đi vào. Park HyunMin cũng không phải ngốc, cứ thế mà đi theo anh. Đến gần ngã rẽ tầng hầm, Hoya nghe được một mùi rượu nhàn nhạt vướng vít trong không khí. Nghi hoặc đây có thể là hầm rượu, anh lại nhét súng vào ống giày. Nổ súng trong hầm rượu có thể gây cháy nổ, trong khi con anh còn ở đó, anh không dám mạo hiểm.

Bố đến rước con đây, con trai.

Hít một hơi thật sâu, anh bước xuống tầng hầm. Quả như dự đoán, tầng hầm này chứa đầy là rượu các loại. Tầng 1 không có ai, vậy chỉ có tầng hai hoặc là phòng trên lầu. Chợt anh nghe tiếng trẻ con khóc, sau đó là tiếng khàn khàn của người nào đó đặc sệt giọng thổ ngữ quát lên. Đứa trẻ nghe tiếng quát, càng khóc lớn hơn, người nọ bực tức ném rượu vào tường, nghe tiếng loảng xoảng.

“Câm miệng đồ khốn” – Người đàn ông nhét rượu vào miệng đứa bé làm cho nó khóc nấc lên, tiếng khóc, tiếng sặc làm cho Hoya lo lắng. Anh sợ con anh sẽ chết mất.

Khốn nạn, vậy thì tới luôn.

 

Phía tầng hầm không dưới năm người, anh nghe được tiếng nói chuyện, tiếng bài  Poker chạm mặt bàn hoặc lẫn với tiếng khóc của bé con. Anh hất đầu với Park HyunMin một cái ý nói mình vào trước, Park HyunMin nhân đó ôm bé con ra đi, còn anh sẽ thoát sau.

Park HyunMin thấy vậy gật đầu, lại ra hiệu cho Hoya tiến lên.

.

..

Paris dạo này an ninh không được chặt chẽ cho lắm. Nửa đêm người ta còn nghe đâu đó văng vẳng bên tai tiếng súng đạn ì đùng.

Hoya đạp cửa đi vào, phát đầu tiên là bắn lên trần nhà làm cho đám người hoảng loạn. Park HyunMin cũng chỉa súng vào đám người đang đánh bài trên bàn bắn mấy phát.

“Park HyunMin mày dám bắn người của tao?” – Người đàn ông bắt con anh cụt một giò, hậu quả của việc tạo phản. Hắn ôm bé con chỉa súng về phía nó. Hoya thấy vậy trong lòng bất ổn nhưng không dám lên tiếng, khẩu súng của anh uy lực quá lớn, nếu bắn ở đầu thì chắc chắn sẽ làm hại bé con.

Vậy nên anh chọn chiếc chân còn lại của người què.

Đùng đoàn một tiếng, người què trúng đạn. Súng trên tay hắn cũng rơi mất, bé con cũng rơi. Anh hốt hoảng nhảy đến phía trước chụp bé con lại. Trong một lúc anh nghe được tiếng nổ súng từ bên trái, cố lật người xuống để đừng gây hại đến đứa trẻ. Anh cảm thấy vai của mình nóng rát, rồi đau đến khôn cùng.

Park HyunMin thấy vậy bắn yểm trợ cho anh ở phía sau. Hoya biết Park HyunMin chỉ là biết bắn mà thôi, anh cố cắn răng chịu đựng vết thương, nhét đứa bé vào tay Park HyunMin rồi xô anh ta đi. Park HyunMin cũng không chần chờ ôm đứa bé đi, trước khi đi còn ném khẩu súng của mình lại cho anh.

Glock 37 vốn có một băng đạn thật dài.

Hoya cũng không vội dùng nó, khẩu anh đang cầm có sức công phá lớn hơn. Một viên vào đầu người què, ba viên vào vai của mấy tên vô danh tiểu tốt còn lại. Sau đó, anh rút khẩu súng Park HyunMin đưa cho mình bắn vào tay và chân của mấy tên còn lại. Trên vai anh bị thương nên bắn không thể chuẩn xác được. Cho nên một băng đạn dài chỉ bắn dứt điểm mỗi ba tên còn hai tên còn lại vẫn tốt.

Đùng, chân phải của anh trúng đạn làm anh suýt té lên xác của người què.

Anh ước lượng số đạn còn lại, ném khẩu súng ban đầu vào bụng của một trong hai tên. S&W.500 Magnum nặng chừng hai kg, dùng một lực vừa đủ ném vào bụng chẳng hề dễ chịu tí nào. Tên trước ngả lên tên sau, Hoya dùng hai viên đạn ít ỏi còn lại, một vào tim một vào đầu. Có lẽ là kết thúc.

Anh cố gắng đứng dậy, lê cái chân bị bắn của mình đi. Bước lên tầng hầm chứa rượu, anh nghe thấy có tiếng súng lên nòng ở phía cách vách. Khẩu súng Park HyunMin đưa cho anh chỉ còn mỗi một viên đạn  trong này, thật sự là đường cừng. Hoya cũng không biết nếu dùng cách này có ổn không nhưng rồi thì anh bắn vại rượu bằng gỗ được xếp ở giữa tầng.

Rồi thì hầm rượu phực cháy, bên ngoài trời cũng nổ sấm ì đùng.

“Không biết Park HyunMin có đủ lực để dọn dẹp vụ này không nữa?” – Hoya cười khổ.

Trời đổ mưa to.

.

..

Ba tháng sau, báo chí nói cô nàng xinh đẹp nổi danh nào đó dính vào đường dây mại dâm, chứng cớ rành rành. Nhân dân Hàn Quốc cũng không chấn động mạnh gì lắm, vì họ có scandal nào của cô này mà chưa từng thấy đâu. Vậy nên vụ này cũng nhanh chóng chìm xuồng nhưng mà sự nghiệp của cô gái nọ cũng tan tành luôn.

Ba tháng sau, một vài học sinh du học người hàn học ở thiết kế ở một trường đại học vô cùng danh giá ở Paris tung lên mạng xã hội một vài tấm hình của cậu bạn học xinh đẹp ngồi bên cạnh họ làm cư dân mạng xôn xao một hồi. Cậu bạn đó chẳng phải ai xa lạ, cũng khá nhiều người ở Hàn Quốc biết cậu ta là thành viên nhóm nào, nổi tiếng ra sao. Nhưng người ta chẳng ngờ rằng, cậu bạn lại sang Paris xa xôi ẩn danh để  học thiết kế. Có người lên tiếng ủng hộ, có người dè bỉu chê bai, cũng có người lo lắng cho tương lai của nhóm nhạc nhất nhìn Hàn Quốc. Dù sao họ cũng không dễ đứng ở vị trí họ đang có, nếu cậu bạn này thực sự rời nhóm, chắc sẽ là lao đao lắm đây.

Ba tháng sau… à nhầm, nghe đâu 9 tháng tiếp đó. Tròn một năm rưỡi nhóm nhạc đó vắng bóng với công chúng, người ta hoảng hồn với tin INFINITE bắt đầu quay trở về, trưởng thành hơn những gì họ vốn có, đổi mới hơn rồi cũng bắt đầu những thử thách mới.

Sau đó bốn năm, nhóm nhạc ăn mừng 8 năm ngày thành lập. Người hâm mộ cũng như công chúng khá bất ngờ vì vị khách danh dự là một cậu bé con nhỏ xíu xiu, có đôi mắt cực kỳ giống thành viên nhỏ tuổi nhất của INFINITE, có cặp chân mày cùng cái mũi giống rapper Hoya . Người ta đùa, không lẽ là con ruột do hai người này sinh ra.

Câu này chỉ là đùa thôi, cho nên không có ai tin là thật cả. Vì thế nên tất cả đều hướng mắt lên sân khấu để theo dõi đám người đã ra mắt thật lâu rồi mà chẳng thay đổi chút gì cả đứng múa may. Khách mời danh dự trong có vẻ rất kinh ngạc khi SungYeol bước lại giả vờ hôn SungJong, nó cứ thế chạy tới đá vào ống quyển của SungYeol nhằm cứu baba của nó ra. Đã thế còn quay sang kéo áo Hoya mà khóc rằng…

“Sao bố không cứu baba?” – Mọi người ở dưới sân khấu được cười ngã nghiêng một phen. Không ai phát hiện ra rằng, bé con vừa kêu hai người nào đó là bố và baba, có phát hiện đi chăng nữa cũng chỉ cười cho qua. Trẻ con mà, nói bậy thôi…

Chậc, Seoul năm nay sao thời tiết đẹp đến lạ lùng

[End]

____________________________________________________________________________

(*) Glock 37 : Glock-37

3 Responses to “[Fanfic] Nơi cuối chân trời – Chapter 12 – HoJong – End”

  1. Em đánh hơi đc mùi chap mới nên xông vào nèèèèèèèèèèèèè… Ss năng suất dữ :”)

    Ớ, thế là hết mất tiêu rồi o.0 buồn vậyyyyyyyyyyy TT.TT Chap này đọc như phim hành động ý, Ya béo bắn đạn như phim :”)

    Nhg mà e vẫn hơi hẫng cái kết, có gì đấy nhiều hơn có lẽ hay hơn (hoặc nếu ss đã tính trước và tống nó vào extra :->) cơ mà vẫn hayyyyyyyyyyyy

    À đấy, lúc fic chưa hết thì vật vã chờ, fic xong thì tiếc hết cái để chờ, buồn thúi ruột :-

    Hóng nốt cái extra nào :*

  2. ôi hạnh phúc quá. extra đi cưng hai quá đi mất=)))) muốn nhìn thấy e jong với hoya tình tứ cơ. bao nhiêu chap rồi mà có thấy tình tứ với nhau đâu.. extra phải thêm vài cảnh hot vào chứ

    • Yên Kỳ said

      Ừ, Extra chắc thêm vài cảnh hot. Chương 11 với chương 12 em vẫn còn phải thêm thắt vào.

      Này mới chỉ là raw. Viết xong post lên liền luôn í TT.TT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: