[Fanfic] Nơi cuối chân trời – Extra 2 – HoJong

05/04/2013

Nơi cuối chân trời

Extra 2 | Yên Kỳ.

ff697303f735829a06ac5b2fb5b2a63b

 ~o0o~

Trời đổ cơn mưa.

Dạo gần đây trời hay đổ mưa liên tục hòng làm cho không khí hạ bớt xuống cái nhiệt độ làm cho người ta cảm thấy có chút dễ chịu hơn. Vậy mà ở trong căn nhà có hàng rào gỗ màu trắng nào đó  không khí vẫn không chịu hạ nhiệt gì cả. Một phần là do sự háo sắc của người nào đó, một phần là do ai đó hay phát điên lên mắng đến cái độ ồn ào. Phần còn lại là do bé con hay làm mọi chuyện rối cả lên.

“Anh cút ra khỏi nhà tôi ngayyyyyyyyyy” –  Sung Jong bực bội kéo chiếc áo phông rộng của mình xuống nhằm che giấu những cảnh cần che. Bé con sức lớn, càng ngày càng dễ đói, vậy nên cậu phải cho bú liên tục. Hoya là một tên khốn, hễ mỗi lần như vậy cứ nhìn chằm chằm vào chỗ không nên nhìn. Có mấy hôm, cậu cảm thấy ngực cậu có chút sưng mà bé con lại không chịu bú nữa. Thế là đành phải vắt bớt ra, Hoya chẳng biết vào phòng cậu từ lúc nào cứ đứng cạnh bên nhìn. Cậu vốn nghĩ cả hai đều là con trai nên cũng chẳng che giấu gì cả, cứ thế mà vắt sữa ra thôi. Ấy vậy mà, Lee Howon khốn khiếp kia đứng như trời trồng chẳng chịu đi. Đến lúc cậu quay lại thì thấy máu từ mũi anh ta cứ chảy  dài.

“…” – Hoya ngày thường rất ít nói, lại thêm biết mình sai nên cứ im lặng đứng đó cho cậu chửi mắng luôn. SungJong mới sinh được hai tháng, cả người vẫn còn hơi tròn. Da dẻ lại vừa mềm, vừa trắng hơn bình thường. Đã vậy ngực…khụ khụ khụ…ôi trời ơi, anh phát điên lên mất thôi. Từ lần trước anh thấy được cảnh xuân tươi đẹp sau lớp áo mỏng đó, còn có vệt sữa dính ở áo. Anh đã mất máu đến độ mấy hôm sau phải dùng vitamin bổ sung.

“Anh đi mà về cái căn nhà màu tím đối diện mà ở đi. Cái đồ…”

“Anh thích em” – người nào đó khả năng diễn đạt không được tốt cho lắm, cứ thế mà lôi mấy câu tỏ tình cũ rích ra nhai đi nhai lại. Mà SungJong cũng ngộ, mỗi lần như thế liền im lặng, bực dọc ôm bé con bỏ đi mà thôi. Cũng không đuổi anh nữa…

“…”

“Mình làm đi” – Lại câu này.

“Khốn khiếp” – SungJong giơ ngón giữa lên với anh

.

..

Một ngày, hai ngày, rồi mấy tháng.

Bé con lớn rất nhanh, cũng đã dứt sữa của cậu  rồi. Vậy nên sữa ở ngực cậu cần giải quyết…

Hoya thấy như thế ngỏ ý rằng để cho anh giúp cậu. Còn bảo rằng đã hỏi mẹ anh cách làm bớt đau rồi. Mẹ anh chỉ dẫn tường tận lắm, đã thế còn bảo hiệu quả không ngờ. SungJong vốn là người thật thà nói gì cũng tin. Vì thế dù hơi ngượng một chút nên cậu vẫn đưa ngực nhỏ hơi sưng, à không chỉ là hai hạt đậu sưng phù thôi cho Hoya.

Hoya vừa thấy cậu vạch áo lên đã hóa sói, cứ thế sờ sờ vuốt vuốt rồi đưa tay tắt chiếc đèn ngủ, kéo rèm cửa rồi mang bé con đi bỏ nôi lớn ở phòng bên cạnh. Sau đó ăn tươi nuốt sống người xinh đẹp mà ngây thơ ngu ngốc kia.

“Anh đi chết đi, Lee Howon ” – SungJong lúc biết mình bị lừa thì đã quá muộn rồi.

Paris, mưa to thật to…

.

..

Thời gian thắm thoát thoi đưa, bé con được tròn chín tháng tuổi bắt đầu biết bò lạch bạch khắp nhà. Hoya thời gian này ở Paris cũng thảnh thơi lắm, lúc còn bị thương thì không cần phải làm gì cả, cứ ngồi đó cầm bình giữa dụ bé con bú sữa hoặc đút ít cháo được tán nhuyễn cho bé con ăn. Lúc vết thương lành rồi thì bắt đầu phụ việc nhà với SungJong, ngày đẹp trời thì bắt đầu trồng rau, ngày mưa thì ở trong nhà sáng tác. Căn nhà ở phía đối diện anh bắt đầu sửa sang thành phòng thu âm, có đôi khi anh cũng chỉ đạo thu âm cho mấy người quen từ  Hàn Quốc qua, nhưng chủ yếu thì cho cả nhóm thì nhiều. Năm nay tiền bản quyền anh thu về nhiều lắm, nên anh đưa sinh hoạt phí cho SungJong thật nhiều. Có mấy lần anh đưa trọn tiền tác quyền của một vài bài hát cho cậu, bị cậu mắng là phung phí, tiền sinh hoạt phí đâu cần nhiều thế này. Hoya bảo rằng nếu nhiều quá thì em lại gửi vào tài khoản của mình đi.

SungJong nghe vậy cũng không từ chối, vì cậu nghĩ rằng tiền này là để dành cho bé con sau này học đại học.

Lại qua mấy hôm, có mấy nhóm nhạc mới nổi từ Seoul bay sang để làm việc cùng, quản lý của bọn họ thắc mắc vì tại sao lại đặt phòng thu ở nơi này mà không về Hàn. Hoya nói không thể về Hàn Quốc được vì gia đình của anh ở đây, anh không muốn vì công việc mà phải xa họ…

Làm cho cậu nghe thì xúc động một hồi thật lâu, ngẫm ngẫm lại mới gọi anh đến.

“Anh…đi hẹn hò nhé?” – SungJong dễ thẹn thùng nên vừa nói ấp úng lại vừa đỏ mặt làm cho anh yêu thương thôi rồi. Hoya vừa nghe hẹn hò đã gật gật đầu như một cái máy. Ừ, đã mấy năm rồi hai người chưa ra ngoài cùng nhau, hôm nay cũng vừa lúc. Vì vậy hai người quyết định hẹn hò, còn ẵm theo cả bé con.

Rồi thì anh mang cả gia đình đi chơi, ban đầu định đến công viên giải trí nhưng mà bé con còn nhỏ nên thôi. Mọi người lại quyết định chạy ra ngoại ô chơi.

Vừa đến nơi thì có một vài người châu á bắt gặp được cậu và anh, thế là xin chữ ký cùng chụp ảnh . Lúc chụp ảnh xong thì trời bắt đầu kéo mây đen. Khu dã ngoại là khu ngoài trời không có lều trại gì hết, thế là một nhà đành phải nấp mưa dưới một cái cây to thật là to. Bé con lần đầu thấy mưa cứ khoái chí vỗ tay, rồi cười hăng hắc.

Cậu thấy vậy cũng cười theo, nhưng rồi sau đó thì ngẩn người nhìn mưa. Bất giác, mọi chuyện ở quá khứ bắt đầu chậm rãi tái hiện trong đầu cậu, từng chuyện từng chuyện một cứ đều đều tua qua trước mắt cậu. Làm cậu có cảm giác giờ phút này đây chỉ là một giấc mơ, không hề có thật.

SungJong nghiêng đầu nhìn mưa một hồi lại nhìn bé con một hồi, sau đó lại lắc đầu cười nhẹ. Bé con thấy cậu cười với mình nên thích thú mở miệng a, a với cậu. SungJong xoa xoa mặt bé con xong rồi lại tiếp tục ngẩn người.

Rồi thì chợt, có một bàn tay của ai đó gạt đi vài ba giọt nước mắt trên khóe mi.

“Không khóc, vợ của anh không khóc. Anh vẫn sẽ ở bên em, chuyện đã qua không cần phải nhớ tới. Em chỉ cần biết tới cả hai cha con anh là được. Đừng suy nghĩ gì hết, nhé”

Tiếng Hoya vừa trầm thấp lại vừa nỉ non, cậu nghe xong chỉ lắc đầu nhè nhẹ rồi dựa vào vai anh. Ngực người này rất rộng lại rất ấm, làm cho người ta cảm giác vừa tin tưởng lại yên tâm. Anh thấy cậu dựa vào thì ôm lấy bé con , đưa tay vuốt đi mấy cọng tóc lòa xòa trên trán cậu. Sau đó anh lại nói một câu mà hầu như ngày anh cũng nói.

“Anh yêu em”

Mưa vẫn cứ rơi đều đều như vậy, làm hoa từ trên cây bắt đầu theo dòng nước mưa mà rơi lả tả xuống đất. Người từ ngoài chạy đến trú mưa nhìn thấy cả nhà ai đó đứng dưới gốc cây thật to, hoa từ trên cây rơi xuống đỏ rực giống chiếc đèn chụp nhỏ, nên cứ nhớ mãi không quên.

Đến tận mấy năm sau ở một buổi triển lãm tranh uy tín nọ đã xuất hiện một bức tranh tuy không quá xuất sắc nhưng lại mang cho người ta cái cảm giác yên bình. Nghe đâu bức tranh đó bán được giá khá cao, là một ca sỹ, nhạc sỹ nổi tiếng người Hàn Quốc mua lại làm quà tặng người mình yêu.

Tên bức tranh cũng được là lời ai đó thổ lộ vào một ngày mưa hoa thật đẹp, người họa sĩ có lần nhớ tới nên sẵn tiện đặt luôn.

Hình như bức tranh nghe đâu tên là …

Ừ, đúng rồi, là “Anh yêu em”.

[TBC]

6 Responses to “[Fanfic] Nơi cuối chân trời – Extra 2 – HoJong”

  1. Mdù anh đã có công an ủi SungJongie, nhg độ khốn nạn của anh vẫn thật khó đỡ Lee Howon ạ =))))))))))))

    Dù sao cũng lấy lòng đc em yêu rồi, sướng nhé :”)

    *lăn lăn* ss thực sự có ý đồ gì mà nhất quyết đòi em kiểm kê vậy?😕

  2. ha ha ha yêu quá đi mất. hoya ơi là hoya anh chỉ được thế là giỏi thôi… còn jong . e suốt đời chỉ bị ya nó lừa thôi =))

  3. ss gợi ý e tiếp, sao em không cho thêm. jong nó lại có thêm e bé =))) cho chết thằng hoya đi cái tội lại làm e jong có e bé . cho jong nó hành hạ cả đời

    • Yên Kỳ said

      Em cũng định như vậy mà ss, nhưng chỉ là một mẩu chuyện nhỏ thôi.

      Hai extra kế tiếp là chuyện kết hôn và chuyện về sau. :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: