[Fanfic] Nơi cuối chân trời – Extra 3 – HoJong

06/04/2013

Nơi cuối chân trời

Extra 3 | Yên Kỳ

Ảnh

Chuyện hôn lễ.

Năm thứ mười hai thành lập nhóm, mọi thứ dường như đã được ổn định rất nhiều. Cái gọi là chỗ đứng ở trong giới nghệ sỹ của 7 người dường như là không thể thay thế được. Tần suất xuất hiện trên truyền hình của cả nhóm được hạn chế đến cực ít nhưng vẫn được mọi người khắp cả nước, à không có thể là trên thế giới cũng biết tới.

Ngoài công việc chung của nhóm như ca hát, ra album hoặc đi quảng bá ra thì hầu như mọi người đều có nghề tay trái cũng khá ổn định. Ví dụ như SungGyu mở một cửa hàng lớn chuyên kinh doanh các loại nhạc cụ, mọi việc buôn bán khá là suôn sẻ. Dongwoo cũng làm một chuỗi nhà hàng truyền thống, Woohyun thì sáng tác, SungYeol bắt đầu với trung tâm thể hình và yoga, Kim MyungSoo những lúc không cần đóng phim thì thường đi lang thang khắp nơi trên thế giới để chụp ảnh. Có đôi khi anh cũng tham gia những giải nhiếp ảnh quốc tế vô cùng uy tín rồi xách về mấy tấm giấy khen treo đầy trong ký túc xá, còn mở cả triểm lãm ảnh nữa cơ.

Hoya cũng sáng tác rồi mở một nhà trẻ tư nhân ở Paris, SungJong lại bắt tay vào thương hiệu thời trang riêng. Những năm đầu tiên có chút khó khăn, nhưng bây giờ thì khá ổn. Doanh thu hàng tháng cứ tăng đều đều làm cho cậu rất thích thú, tới nỗi nằm mơ cũng cười.

Còn việc gia đình thì ngoài cậu và anh ra, bọn người kia vẫn cứ độc thân. Người thì do quá tham công tiếc việc, người cảm thấy cô độc quen rồi chả cần người yêu, có người do ế độ nên phải chịu kiếp sống cô đơn.

“Hai đứa làm đám cưới đi” – SungGyu dạo gần đây khá nhàn rỗi, công việc làm ăn cũng đã vô guồng quay rồi. Thế nên cứ đi kiếm người này người kia để nói chuyện. Mà cả nhóm bây giờ tối cuối tuần nào cũng tụ tập ở nhà bọn cậu. Đầu năm nay cậu và Hoya trở về Seoul mua một căn nhà cạnh bờ hồ. Mọi người khoái mát mẻ nên thứ bảy chủ nhật nào cũng tới bày tiệc ăn nhậu. Bé con thấy các chú nhậu thì khoái lắm, cứ ngồi ôm hai má phúng phính nghe mọi người nói chuyện đến mê mệt.

“Vì sao?” –  SungJong nhíu mày hỏi. Mọi việc đang rất yên ổn mà…

“Mấy hôm nay báo mạng có nói đến hai đứa rất nhiều. Mà anh cũng đợi cái đám cưới này lâu quá rồi. Tám năm trước hai đứa nói với anh là nhóm chưa ổn định, chưa có vị thế. Anh chấp nhận.

4 năm sau đó mọi người bắt đầu kinh doanh, nên không làm thì anh cũng hiểu. Còn bây giờ? Bé con cũng lớn rồi, mọi người cũng không phụ thuộc vào công chúng nhiều. Làm đám cưới đi, anh hỗ trợ đứng thu quà cưới, tiền cưới cho”

Hoya nghe vậy cũng cảm thấy có lý, Hàn quốc gần đây cũng đã có suy nghĩ khá thoáng với người đồng tính rồi, báo chí cũng bắt đầu soi scandal tình ái giữa các ngôi sao nam nhiều hơn. Anh nghĩ nghĩ một hồi rồi gật gật đầu quay sang nói

“Đám cưới cũng tốt, nhưng sẽ ảnh hưởng tới mọi người” – Anh lo lắng là có cơ sở. Có nhiều sao nam lộ ra việc yêu nhau thì bị công chúng quay lưng, anh thì không sao. Chỉ sợ liên lụy mọi người.

Mấy người còn lại nghe vậy thì phẩy tay, Dongwoo cũng lên tiếng rằng… sợ gì,không lên tivi cũng không chết đói, miễn sao mỗi năm làm một cái showcase nho nhỏ để cho mọi người thỏa được cái ước muốn đứng trên sân khấu là được. Fan chúng ta sẽ không quay lưng đâu.

Lời này vừa dứt, mọi người cũng ồn ào hưởng ứng theo. SungJong nghe nói vậy cũng thấy thích thích. Đám cưới với người mình yêu ai lại không muốn? Vậy nên cậu chờ mong nhìn về phía Hoya.

“Em muốn tổ chức hôn lễ ở đâu?” – Hoya quay sang nhìn cậu.

SungJong nghe vậy định mở miệng trả lời thì bị bọn người kia cướp lời mất tiêu. SungYeol đang ngà ngà say thì bảo tổ chức ở đây, ngay tại bàn nhậu này. Kim MyungSoo thì bảo ở sa mạc Gobi đi. WooHyun thì nói Paris chẳng phải tốt lắm sao, trong khi đó SungGyu thì nói ở chỗ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau í.

“Bọn em lần đầu tiên gặp nhau là ở phòng tập công ty” – SungJong làm vẻ mặt ghét bỏ nhìn SungGyu.

“Đảo Jeju? Có ổn không?” – Dongwoo gắp miếng mực khô bỏ vào miệng. –“Anh còn nhớ hồi quay Mv ở đó, chúng ta đã đến cánh đồng cỏ thật lớn ở sau núi.”

Anh và cậu nghe vậy liền nhìn nhau gật đầu rồi phì cười. Cái cánh đồng cỏ đó có nuôi bò nhiều lắm, đợt đó mọi người tới quay Mv, SungGyu hyung đạp phải phân bò rồi la hét lên mình bị cùi chân,không biết là hyung ấy có còn nhớ không nữa.

Cậu với anh thì không vấn đề gì, lễ cưới ở chỗ nào chẳng nữa cũng đều là kỉ niệm đẹp. Chỉ cần mọi người đến dự hôn lễ rồi mỉm cười chúc phúc là được rồi.

Chuyện hôn lễ cứ như vậy mà được quyết định vào một ngày trời mát mẻ và đầy mùi cồn.

.

..

Ba tháng sau, khắp Hàn Quốc rộ tin đám cưới của hai thành viên trong cùng một nhóm nhạc nổi tiếng quốc dân.

Tin đồn nổ ra, có người khen có người chê, có người ủng hộ có người dè biểu rồi thì có thêm một số lượng người vô cùng đông trên khắp cả nước gọi là fan của nhóm nhạc đó ủng hộ tới kịch liệt. Trong khi đó đương sự cũng bận rộn không kém, nào là đặt người dựng lều, trang trí, viết thiệp cưới, lên danh sách khách mời. Tiệc cưới rồi mọi thứ liên quan, ngay cả người chủ trì hôn lễ cũng phải kiếm. À mà không cần kiếm, cứ tận dụng của nhà trồng, trực tiếp lôi SungGyu hyung ra làm chủ hôn là được.

Bé con nghe tin hai người cha của mình sắp kết hôn thì vui lắm, cứ thế mà chạy ra, chạy vào . Ngay cả trường học cũng không muốn đi, đòi ở nhà mãi.

“Con phải đi học thì bố với baba mới kết hôn” – SungJong phải dỗ bé con bằng cách này –“Nếu không là không có hôn lễ hay tiệc cưới gì hết”

“Thật? Baba hứa nhé?” – Hoyoung năm nay 9  tuổi, biết đưa ngón út để làm người khác giữ lời hứa với mình.

“Ừ,Baba hứa.”

Đầu năm nay dỗ trẻ con đi học thật khó, nhất là trẻ con nhà mình, lúc ngây ngây ngốc ngốc lúc thì thông minh quá trời.

.

..

Tháng  6, mùa hè đến.

Hôn lễ diễn ra trên cánh đồng cỏ năm ấy.

Những người có mặt ở hôn lễ trừ gia đình, bạn bè hai bên ra thì đều là những thành viên trong ê kíp của mười năm trước. Cô đạo diễn, anh quay phim, quản lý, stylist, có những người đã chuyển công việc đã lâu thật lâu, cả hai người đều mời tới cho đông đủ.

Đều là những người cũ nhưng đã bị thời gian thay đổi đi chút ít. Mà bảy người bọn họ trưởng thành hơn rất nhiều, năm đó đều trong độ tuổi đầu 20. Bây giờ đã là những người đàn ông ba mươi tuổi hết cả rồi. Đặc biệt có SungGyu hyung, năm nay đã 34 tuổi, được thăng cấp thành nhân vật ông chú có tiền có quyền nhưng lại lười biếng vận động đến cực kỳ.

9h30’ sáng. Hôn lễ bắt đầu.

“E hèm, tôi nói đồng bào…à nhầm mọi người có nghe rõ không?” – Hôn lễ vì để giữ những gì tự nhiên, mộc mạc nhất nên không dùng bất cứ những gì liên quan đến điện. Đành phải làm khó anh già thôi.

“Nghe rõ õ õ õ” – Mọi người hưởng ứng, cảm thấy đây giống như là buổi hòa nhạc nho nhỏ của nhóm hơn.

“Vâng, và chúng ta bắt đầu hôn lễ ngay nhé?” – SungGyu chỉnh trang lại chiếc nơ màu đen ở cổ cho đúng nơi. Rồi bắt đầu nói.

“Tôi là người cách đây mười bốn năm chứng kiến hai đứa trẻ một đứa mười tám, một đứa mười sáu tuổi lỡ chuyến xe bus vì nhau. Tôi cũng là người cách đây chín năm nhìn bọn họ dày vò nhau rồi lại đến với nhau trong im lặng. Suốt mười bốn năm qua, tôi – Kim SungGyu người đã chịu khó, chịu thương đã dẫn dắt hai con người này đến với nhau rất cực khổ, nên hôm nay, vì những lý do trên tôi đã được chọn làm chủ hôn. Vì vậy xin mọi người một tràng pháo tay”

Mọi người rất hào phóng cho người đàn ông chịu thương chịu khó kia một tràng pháo tay thật to.

“Hôm nay, tôi xin mời chú rể Lee Howon và chú rể Lee SungJong bước ra để hôn lễ được bắt đầu”

Vì cả hai đều là đàn ông nên không cần quá nhiều quy tắc, cứ thế mà bước ra thôi. Hai người, một cao gầy với mặt mũi thanh tú, một người ngày thường trông rất nghiêm nghị thì hôm nay trông rất ngố bước đến chiếc lều trắng nhỏ được đặt ở cánh đồng cỏ to to.

“Hôm nay, là lễ cưới của hai em nên anh cũng không nói nhiều để trễ tiệc rượu. Anh chỉ hỏi rằng, Lee Howon – dù SungJong có ốm đau bệnh tật hay có chuyện không vui trong lòng, em có nguyện ý ở bên em ấy suốt đời không?”

“Em đồng ý” – Lee Howon gật đầu

“Còn Lee SungJong, mặc dù Lee Howon có nghèo khổ ốm đau hay trở nên xấu trai, đầu hói bụng phệ, em vẫn chấp nhận ở bên em ấy suốt đời không?”

“Em…em đồng ý” – SungGyu sáng nay để quên mất cuốn kinh thánh cùng tờ giấy soạn sẵn những lời phát biểu ở Seoul mất rồi, đành phải nói bậy thôi. SungJong nghe đến chỗ đầu hói bụng phệ đã buồn cười, suýt chút nữa cười ra tiếng mất tiêu.

Sau đó là trao nhẫn rồi mọi người bắt đầu ồn ào cổ vũ hai người họ hôn nhau. Ngay cả anh chủ tịch mới có người yêu cũng mặc kệ chị người yêu xinh đẹp mà hò hét cổ vũ. Ừ …hôn thì hôn. Lee Howon nghiêng mặt rồi đưa môi mình đặt lên chiếc môi hồng nhạt của ai kia. Rồi thì chỉ là một nụ hôn nhẹ phớt qua, cũng làm mọi người hào hứng mà hú hét.

“Tôi tuyên bố từ hôm nay hai người chính thức là vợ…à nhầm chồng chồng.” – Thân kinh bách chiến, chưa có chuyện gì là chưa thấy qua,rất nhanh đã đổi lời.

Rồi thì hôn lễ nhanh chóng kết thúc. Bạn bè và gia đình hai bên đều chạy ra đứng chụp hình rồi bắt đầu trò ném hoa. Hoa SungJong cầm chính là hoa hồng màu trắng mang một chút hồng nhạt ở quanh thân, có chút không giống như hoa hồng mà người ta vẫn thường thấy cho lắm. Bởi vì hoa này chính là hoa Hoya trồng ở vườn nhỏ trong sân nhà. Cả hai tối hôm kia mới từ Paris trở về, mang theo một bó hồng to còn đẫm hơi sương.

“Tôi ném nhé” – SungJong thủ thế ném hoa. Lúc ném thì cố hết sức nên mấy người canh chụp chả hề chụp được. Vậy mà SungGyu đang ngồi uống chút trà hoa thì bị cả bó hồng rơi trúng vào đầu. Cũng may làm sao là bó hoa, chứ mà chiếc guốc của ai đó thì thôi rồi.

Hôn lễ chính thức kết thúc khi Kim SungGyu vừa khó tính vừa hẹp hòi rượt hai chú rể chạy khắp cánh đồng cỏ to thật to. Mãi cho đến khi người nào đó đạp trúng phân bò y hệt mười năm trước thì mới chịu ngừng lại không rượt nữa. La hét lên rằng có phải tôi làm sai cái gì không mà ông trời lại đối xử như thế.Làm Hoya và SungJong cười đến suýt ngất.

“Thích không, hôn lễ ấy?” – Hoya nghiêng đầu nhìn người nhà mình đang ôm bụng cười mà không khỏi yêu thương

“Ừ, thích lắm. Thích luôn cả anh” – Cậu mỉm cười, đặt một nụ hôn lên má anh rồi bỏ chạy về lều nhỏ ban nãy để cùng mọi người hát một bài. Bảy người họ chính là ca sỹ rồi nên không cần thuê người hát đám cưới làm gì cho tốn. Với phương châm là của nhà trồng, nên bữa nay hát một bài vui tươi.

“Đừng chạy nhanh quá, kẻo bé con…có việc” – Tháng trước SungJong nói với anh là ăn không được lại mệt mỏi , thế là cả hai cùng đi khám bệnh. Bác sỹ Park về hưu rồi nên phải tìm tới con trai của ông ấy. Trong sự bàng hoàng của hai người, con trai bác sỹ Park cũng là bác sỹ Park nói rằng…hai người đã có bé thứ hai.

Cậu đã chạy xa thật xa, không nghe lời anh nói gì cả. Hoya đành phải chạy nhanh để rượt theo. Lúc đến nơi thì nhạc dạo đã lên rồi, cả mấy người kia bắt đầu chuẩn bị trông rất nghiêm túc. Anh và cậu cũng cầm micro lên hát cùng mọi người.

Mùa hè năm nay, cứ hễ hôn lễ thì mọi người ai ai cũng chọn bài “Khi người đàn ông yêu” để hát tặng cô dâu chú rể. Vì nghe đâu, bài này cũng xuất hiện trong hôn lễ của nhiều người nổi tiếng. Ồ, bài hát đã thật lâu rồi, vậy mà vẫn “hot”.  Các nhà phê bình âm nhạc lại dự đoán rằng, không biết bài này có thể nào lại trở thành trào lưu như nó đã từng nữa hay không?

Chậc, cái đó là chuyện mấy tháng sau, bây giờ thì nên nghe xong bài hát và bắt đầu tiệc rượu thôi.

Đảo Jeju và cánh đồng cỏ. Người có tình, rốt cục cũng đến với nhau…

/. /

4 Responses to “[Fanfic] Nơi cuối chân trời – Extra 3 – HoJong”

  1. Ây cưới kìa :”) lại còn có thêm em bé nữa chớ :”)

    Cơ mà em đang chờ cảnh Lee Howon cầu hôn cơ, ai dè gật đầu cái roẹt à :”<

    *chắp tay* Thấy SungJongie lấy chồng mà buồn ghê, đây có phải là “Gà mẹ thương con” chăng?

  2. ha ha ss lại phải mở lại bài ” man in love” đây , yêu lắm cơ ha ha ha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: