[Fanfic] Nếu như yêu – Chapter 3 – MyungJong

18/04/2013

Nếu như yêu

Chapter 3 | Yên Kỳ

Ảnh

Note: Ở phía cuối trang wordpress của tớ có một cái hộp nhạc. Mong mọi người sẽ click play khi đọc truyện này, nhé.

~o0o~

“Trở mặt” và “lấy oán báo ân” là những gì mà Lee SungJong thành thạo nhất.

Nhưng mà đối với Kim Myung Soo có một khuôn mặt vừa lạnh vừa dày lại điêu ngoa xảo trá, đánh đâu thắng đó trên thương trường thì ừ…Lee Sung Jong thật dễ thương quá chừng.

Bối cảnh bây giờ là phòng ăn tầng hai, Lee SungJong vừa bưng trà uống vừa bực bội trong lòng. Còn Kim MyungSoo thì ngồi ăn cơm trưa với món cá hấp bọc lá sen trứ danh cùng vài ba món khác của nhà hàng nổi tiếng nhất nhì Seoul.

Lý do ai đó là khách hàng tới ăn cơm, cộng thêm việc muốn trao đổi ý kiến về mấy món mình đang ăn.

Chủ nhà hàng vốn không muốn tới, nhưng vuốt mặt cũng phải nể mũi vì anh ta đang là khách hàng lớn của công ty nhà mình, nên cắn răng chịu đựng thôi.

“Em có thể đừng nhăn nhó như vậy có được không?” – Kim MyungSoo dùng xong cơm trưa, cầm lên tách trà hoa nhâm nhi.

“Tôi nhăn nhó hay không chẳng liên quan gì đến anh” – Cậu hừ một tiếng

“Có, liên quan vì tôi chính là khách hàng của em. Em chả có tí chuyên nghiệp nào cả”

“Anh…” – Lee SungJong siết chặt tách trà trong tay. Từ hồi cậu vào nghề đến giờ, chả ai nói cậu một câu không chuyên nghiệp. Cái đồ khốn nhà anh, tôi không chuyên nghiệp ở chỗ nào. Hừ, đáng ghét.

Ôi, sức mạnh của giáo dục,  hãy cứu lấy tôi khỏi vụ này đi.

“Anh Kim này, tôi nghĩ là giờ làm việc của quý công ty đã bắt đầu rồi. Mà tôi cũng có việc, cho nên không thể tiếp tục ngồi cùng anh được.” – Cậu cố lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười nhẹ nhàng nhất một cách có thể

Kim MyungSoo nghe vậy thì gật nhẹ đầu, việc gì thì việc, việc công ty không thể lấy ra đùa. Tán tỉnh vẫn là nên để sau.

Trước khi đi, anh còn nói một câu như thế này.

“ Chọn em quả thật không sai lầm, còn biết lo lắng cho sự nghiệp của tôi. Cô dâu của tôi ạ, tôi thích em”

Tới lúc này rồi, sức mạnh của giáo dục không thể dùng được nữa.

“Con bà nó ai là cô dâu của anh, ai quan tâm tới sự nghiệp của anh, cút” – Lee SungJong đập bàn hét lên –“Quản lý đâu, từ này về sau không tiếp người này. Tôi không tiếp”

Nói rồi đùng đùng bỏ đi, để lại ai đó buồn cười đứng nhìn theo dáng mình đi.

“Thật hung dữ, thật đáng yêu, tôi thích”

Tháng ba, mưa vừa tạnh, quản lý nhà hàng vừa tiễn khách đi vừa lau trộm mồ hôi trong lòng… Tháng này, nhiều người động kinh quá.

.

..

Dạo gần đây, mấy vị đồng nghiệp trong viện nghiên cứu có mời Lee SungYeol đi lên núi ở phía Tây thành phố để tìm kiếm mấy loại cỏ cây có dược tính mà họ đang cần.

Lee SungYeol cảm thấy đi cũng vui, vả lại bản thân cũng thích mấy loài cây cỏ kia cho nên ừ thì cứ đi thôi.

Trước lúc đi, còn bị Lee SungJong nài nỉ đi theo.

“Em đi theo làm gì? Chả phải ở nhà nghiên cứu thực đơn món tráng miệng sao?” – SungYeol nhíu mày, thằng nhóc con này ngày thường vốn chẳng thích ra ngoài đường cho lắm. Bây giờ lại đòi theo mình, không biết có âm mưu gì không đây.

“Lên rừng có phải được ăn món đặc sản không?” – Ai đó nghiêng đầu nhìn anh họ mình một cách mong chờ.

“Không biết, có khi vô rừng cắm trại thì phải ăn mì gói cũng không chừng” – Lee SungYeol  nhớ lại mấy lần trước mình và mấy người trong viện đi – “Ăn cả mấy tuần”

Lee SungJong nghe đến việc này thì suýt nữa hét lên –“Mấy tuần? Anh? Mì gói”

“Ừ”

“Ôi, thật là…” – Đối với Lee SungJong thì việc độc ác trên cõi đời này là bắt người khác ăn mì gói liên tục trong mấy ngày. Cậu cảm thấy ăn mì gói có khác gì bị bắt nhai cỏ đâu chứ. Vừa khô khan, vừa không có  chất dinh dưỡng, ăn nhiều quá có thể mắc bệnh ung thư. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu xoa xoa đầu Sung Yeol để chứng tỏ niềm tiếc thương vô hạn của mình

“Tội nghiệp anh” – Cậu thở dài như gà mẹ mất trứng –“Em sẽ đi theo anh để bảo đảm việc ăn uống của anh”

“Thật?” – Lee SungYeol bình thường ăn uống rất tùy tiện, nhất là từ lúc bố mẹ anh bắt đầu đi du lịch khắp nơi thì lúc đó cuộc đời của anh cũng không mấy tốt đẹp với phương diện ăn uống. Có một lần nọ SungJong sang nhà thấy anh vừa nghiên cứu mớ lá cây vừa nhai mì gói sống. Thế là từ sau hôm đó cậu nhất quyết phải còng đầu anh về nhà mình ngay và luôn.

Tẩm bổ được lâu như thế, rốt cục cũng lên được mấy cân.

“Ừ, vậy nên anh sẵn thì đặt thêm chỗ cho em đi” – Ai đó dùng chân đạp đạp thằng anh họ của mình –“Coi như anh có phúc”

Sung Yeol nằm giả chết ở trên ghế sô pha trong phòng khách, suy nghĩ một hồi lại ngẩng đầu lên hỏi

“Thế còn Hoya, bọn mình đi hết để một mình anh ấy ở nhà à?”

“Ban nãy em có nói với anh hai rồi, anh ấy bảo chúng ta đi đâu xéo hết cho nhanh. Ở nhà lại cãi nhau ồn ào” – Cậu nhăn nhó khi nhớ lại lời của Hoya rồi sau đó cũng mặc kệ, thôi thì mình đi mua đồ ăn để mang đi với Sung Yeol hyung vậy

.

..

Cái mà gọi là người tính không bằng trời tính chính là Lee SungJong cố gắng năn nỉ, lừa đảo, hối lộ Lee SungYeol để đi dã ngoại cùng. Rồi thì sau lúc trèo đèo lội suối để lên được ngọn núi nơi cần đến lại gặp được Tổng giám đốc họ Kim của tập đoàn nào đấy đang chắp tay sau đít đứng đón chào mình.

“Ai đây?” – Lee SungJong lé mắt nhìn anh họ mình

“Tổng giám đốc bên đối tác. Kỳ này nhà mình phải hợp tác với anh ta để phát hiện thuốc bổ mới” – Lee SungYeol trả lời

Ông trời, ông cố tình chặn đường con đúng không? Muốn sống yên ổn cũng chẳng được.

“Xin chào, thật trùng hợp, em nhỉ?” – Tổng giám đốc Kim bước đến gần nhẹ cười với cậu làm cho mấy người cấp dưới cũng hết cả hồn theo. Tổng giám đốc công ty bọn họ biết cười, thì ra là biết cười.

“Chào anh” – Lee SungJong cũng giả lả cười rồi định quay lưng bỏ đi. Hừ, cái tên này suốt cả một tháng hơn ngày nào cũng tới quấy rối cậu. Không phải nhà hàng thì là công ty, mà nếu không phải là công ty thì cũng là nhà ông nội.

Cá biệt hơn, ngay cả siêu thị và vườn rau hữu cơ cậu thường đi cũng thấy cái người này xuất hiện.

“Tôi nhớ em” – Kim MyungSoo thấy cậu định bỏ chạy thì phát ngôn ra câu này dưới sự bàng hoàng của bao nhiêu con người đang đứng ở trên ngọn núi lớn nhất nhì cả nước.

Và ai đó cuối cùng cũng bùng nổ dưới cái sự…ừ dai dẳng và lì lợm của anh.

“Anh mà đi chết thì đẹp luôn rồi đó” – Tao nhã vẫn là phong cách hàng đầu là Lee SungJong lựa chọn để chửi người.

“Cám ơn, tôi sẽ lưu ý điều này”

Lee SungJong cảm thấy nhức đầu đến vô cùng.

Trời lại đổ mưa.

Mưa ở núi, ở rừng, sẽ không giống như mưa ở thành phố. Cho nên mọi người bắt đầu chạy đi kiếm nơi để trú mưa. Gió ở đây giựt mạnh kinh khủng, SungJong mặc chiếc áo mưa mà tưởng chừng như gió muốn thổi mình bay đi. Mà có lẽ là sẽ như vậy thật nếu như không có chiếc ba lô siêu nặng ở sau lưng cùng một đống cơ man nào là thức ăn, túi đựng lều bếp gas mini, bếp cồn…vân vân mà trước khi đi cậu đã gói theo.

Quay sang Lee SungYeol cũng chẳng khá khẩm hơn gì mấy, cứ như con ếch nhảy bập bập giữa trời mưa.

SungJong thấy thế thì đi chậm lại định chờ anh họ mình để hai người cùng đi. Thời tiết kiểu này, đi riêng lẻ thực sự không tốt lắm. Nhưng rồi lúc cậu quay sang thì thấy có một anh chàng người da trắng nào đó tới nắm tay SungYeol mà kéo đi. Ô kìa cái mặt háo sắc, vừa thấy người ta đã nhảy chồm lên ôm. Ôi thì ra mấy hôm trước anh về muộn là có lý do như thế này đây. Ừ, được rồi ông đây tự lực cánh sinh vậy.

Chợt, có ai đó kéo tay cậu đi. Còn cầm bớt đồ trên tay hộ cậu.

“Đưa đây tôi giúp cho” – Anh mỉm cười nắm tay cậu đi về phía trước.

Trời mưa thật to, ai đó vẫn mặc tây trang bên trong rồi tròng áo mưa bên ngoài nom thật buồn cười. Vẫn là dáng vẻ cao ngất nghiêm nghị thường thấy, nhưng lại bị chiếc áo mưa in hoa làm mất đi chút ít cái uy nghiêm. Ngay cả mấy vị quản lý đi cùng cũng không nhịn được cười mà cứ bưng kín miệng mình.

“Cám ơn anh”

“Đối với tôi, em cám ơn là quá thừa thãi.” – Anh vẫn nhìn cậu cười – “Nên hôn tôi một cái thì hay hơn”

“Mơ đẹp nhỉ” – Cậu ngẩng mặt nhìn trời, nhưng mà chẳng bao lâu đã phải cúi xuống nhìn đất vì mưa cứ rơi hết vào mặt cậu.

Mưa vẫn cứ tiếp tục rơi, còn tay ai thì vẫn nắm chặt tay người bên cạnh…

Thời tiết năm nay sao mà đẹp quá đi mất.

/./

9 Responses to “[Fanfic] Nếu như yêu – Chapter 3 – MyungJong”

  1. Aigoo yêu quá điiiiiiiiiiiii

    Kim MyungSoo bắt đầu mặt dày rồi nha, Jongie cũng láo chả kém, đôi này yêu nhau có mà nổ trời =))

    Uầy anh da trắng cuả SungYeol là ai vậy? Tò mò tò mò *gãi cằm*

  2. uh ha ha tò mò chét đi đấy/ ai?? ai? mà khiến thằng hâm sungyeol nó đổ hả?? ôi đôi myung jong lãng mạn lắm ý ,,,,, ngoài đời còn ghen tị chết

    mai có chap mới chưa cưng

  3. Dễ thương quá a~. Chắc em chết vì rụng tim mất!

  4. Dễ thương quá chết mất thôi *ôm tim* em jong cute quá trời đất. Mà em đang tò mò cái anh chàng da trắng kéo tay yeol ấy /cười gian/ phải công nhận s viết tốc độ thật nha

  5. ♥ Dr. Shin aka Đốc tờ ShinBabe ♥ said

    oaaa fic lày hay wá đi mất *lăn lộn*
    chào au, e là reader mới, đang lang thang trên mạng tìm fic myungjong thì vô tình thấy fic lày, vào đọc 1 lèo 3 chap nun. Đọc xong e mún chết ngất vì chúng nóa wá ư là cute~~
    au mau ra chap mới ngar, e êu au ^^ *pắn tim*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: