Phong Chi – Ngoại truyện về Lâm Thanh Y.

20/04/2013

Written by Yên Kỳ.

Cuối ngõ Mộc Miên một cây hoa gạo được trồng trong sân sau của một phủ cũ kỷ từ thời tiền triều.

Trong nhà có một vị thiếu gia trẻ tuổi thường vận quần áo màu xanh nhạt hay ngồi ở sân sâu nhìn hoa rơi đến ngẩn người. Nghe người ta đồn rằng, vị thiếu gia đó không nói được nên chỉ cười thôi. Ai nói gì cũng cười, có người bâng quơ mắng y ngốc, y cũng mỉm cười cho qua.

Mấy hôm trước, thím Hai nhà đối diện hỏi y, vì sao lại ít quay về phủ thế?

Y mỉm cười lắc đầu nhẹ rồi nhờ người mang giấy bút đến mà rằng “ Vương gia bận bịu nhiều việc”

Thím Hai nghe vậy thì à…nhớ rồi, Lâm thiếu gia là quản gia của Thất Vương Phủ. Sau đó rồi thím Hai có hỏi mấy câu về Thất Vương Gia. Lâm thiếu gia đa phần lắc đầu không trả lời, chỉ đến khi thím Hai hỏi đến vị Vương Phi sắp vào cửa thì y mới mỉm cười đến độ đôi mắt biến thành trăng non, gật nhẹ đầu viết rằng “Tốt lắm”

Tốt lắm. Dật Chi rất tốt – Lâm quản gia nghiêng đầu nhớ đến vị công tử hay mặc quần áo màu xanh trời, trên người phảng phất mùi thuốc đông y . Sáng nay trước khi trở về nhà, Triệu Dật Chi có nhét vào tay Lâm Thanh Y mấy món ăn, cùng mấy thang thuốc, bảo rằng Lâm Thanh Y dáng người ốm yếu nên tẩm bổ thêm.

Có mấy lần, vì y bận quá quên ăn. Triệu Dật Chi cũng cho người đưa đồ ăn tới nơi của y. Đã thế còn dọa rằng sẽ thưa lại với Tam Vương Gia làm y cười ngặt ngẽo, tay viết lại phong thư bảo rằng “ Ngươi mách hắn đi”. Qua hôm sau, Dạ Tử Lam đùng đùng đến Thất Vương Phủ làm trò, bảo rằng nếu Dạ Phong không giảm bớt việc cho Thanh Y của hắn. Hắn dở đi mái nhà.

Dạ Phong bảo rằng, ừ ngươi cứ dở rồi quay sang bảo Lâm quản gia rằng bận bịu ngươi cho người lợp ngói mới rồi.

Dạ Tử Lam ngu ngốc đành phải xụ mặt ra vườn bí mắc võng nằm lắc lư đến tận tối mịt. Sau đó lại lôi tay Lâm Thanh Y đi “Kinh Thành Đệ Nhất” ăn mấy món ngon ngon. Còn hôn y mấy cái bảo, Dạ Phong với Triệu Dật Chi cưới rồi, ta và ngươi cũng cưới luôn đi.

Lâm Thanh Y nghe vậy sững sốt rồi bỏ chạy, để mặc Dạ Tam vương gia ở lại trên đường ngơ ngác đến hồi lâu.

Xin lỗi ngươi, chúng ta không xứng. – Lâm Thanh Y vừa chạy vừa suy nghĩ đến độ không thấy được phía trước mà đâm đầu vô tường thành. Y ngã không đau, nhưng tâm lại đau đớn lắm. Mà bản thân y cũng không định đứng lên hồi vương gia phủ, cứ thế mà ngồi dưới chân tường thành mà thôi.

Đêm xuống.

Có ai đó khều khều y, ôm y vào lòng rồi bảo y là ngu ngốc, xứng hay không, không phải do người đời quyết định. Hoàng gia xưa nay không quan trọng môn đăng hộ đối nữa rồi. Vậy nên cứ theo ta về đi.

Thật? – Miệng y mấp máy

Ừ – Người nọ gật đầu

Ừ – Y lại mỉm cười đến độ đôi mắt biến hình thành trăng non.

Hai tháng sau, Thất vương gia Dạ Phong sánh duyên cùng với Thần y Yên Tử sơn trang Triệu Dật Chi.

Bốn năm sau, Tam Vương gia Dạ Tử Lam cũng thành công rước được Lâm quản gia từ ngõ Mộc Miên đến vương phủ nhà mình.

 /./

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: