[Fanfic] Nếu như yêu – Chapter 5 – MyungJong

25/04/2013

Nếu như yêu

Chapter 5 | Yên Kỳ

Ảnh

~o0o~

Mọi người rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái trái, rẽ phải phải rốt cục cũng đi đến được một ngôi nhà có kiến trúc khá hiện đại ở giữa khu rừng.

SungJong lúc vừa đến nơi, liền có một suy nghĩ trong đầu rằng. Tại sao hôm qua cậu lại đi theo cái tên điên kia làm gì để chịu tội làm gì. Hang đá dù nhỏ cũng là hang đá, tối qua lúc nằm trong túi ngủ cậu lạnh đến độ khó chịu, ban sáng vừa thức dậy thì thấy mình đã chui vào lòng người ta nằm tự bao giờ.

“Nơi này có bếp” – Sung Yeol lay lay vai cậu –“ Trong bếp có thức ăn”

“Ừ, em sẽ nấu bữa trưa cho mọi người” – Cậu nghiêm chỉnh ưỡn ngực để tay lên trán ra vẻ giống như người lính thấy chết không sờn mà quả quyết với SungYeol.

Sau đó mọi người bắt đầu phân phòng.

Cũng không phải phân phòng gì rườm rà cả, cứ hai người một phòng. Mà hôm qua mọi người đã chia phòng hết rồi, cho nên cứ trực tiếp nhét Kim MyungSoo và Lee SungJong vô một chỗ thôi.

Và thế là bạn nhỏ Kim cùng bạn nhỏ Lee lại tiếp tục tương trợ nhau trong vòng một tuần tiếp đến.

Kim MyungSoo nội tâm hân hoan, trong khi ngoài mặt vẫn là băng tuyết vạn năm.

Lee SungJong thì cảm thấy bình thường, chỉ là có chút sợ người này phát động kinh làm trò gì quái dị nữa thôi. Tốt nhất là đừng nói mấy lời yêu thích gì đó là được.

Lee Sung Yeol thật ra có phản đối, nhưng trước sự kiên quyết của trưởng đoàn và Andrei cho nên phải im lặng đi ra ngoài cùng đồng nghiệp tìm kiếm loại cây có dược tính mà phía trên chỉ thị.

“Chờ anh với, honey” – Andrei chạy theo sau lưng SungYeol la í ới.

Phòng bếp nơi này thật đẹp, bốn phía là kính bao quanh có thể nhìn ra bên ngoài khu rừng. Dụng cụ làm bếp cùng thức ăn khá đầy đủ, có thể nói là muốn cái gì có cái đó. Rau củ được đặt ngay ngắn ở trên bàn, cũng không phải là tùy tiện đặt lung tung.

“Tôi muốn ăn cà ri cá em làm ngày hôm qua” – Kim MyungSoo vừa thấy cậu chân trước vào bếp đã lên tiếng đòi hỏi.

“Nơi này không có cá” – Cậu mở tủ lạnh ra nhìn nhìn rồi lắc đầu nhìn anh –“ Vả lại nấu ăn cho nhiều người như vậy, tôi cũng không có sức tỉ mỉ rút xương cá này nọ.”

“Nấu cho nhiều người?” – Tiếng ai đó cao lên

“Ừ, nấu cho mọi người”

“Không được, chẳng phải em đã hứa chỉ nấu cho mỗi mình tôi thôi sao?”

“Ai hứa với anh cái đồ ngốc này?”

“Nhưng mà …Tôi không muốn thấy em mệt” – Kim MyungSoo kiên định trả lời

Lời này vừa nói ra, ai đó cũng không phải như bình thường cứ hở chút nhăn nhó nói lời khó nghe với anh. Chỉ là nhẹ nhàng đặt mấy thứ củ quả vào tay anh rồi nghiêng đầu nhìn anh một hồi lâu mới nói rằng

“Mệt một lúc cũng nên, bọn họ tối qua và sáng nay đi kiếm chúng ta lâu như vậy, cũng nên nấu cho bọn họ một chút gì đó dễ ăn, đúng không?”

Kim MyungSoo bất giác gật nhẹ đầu –“Ừ”

“Vậy anh cũng giúp tôi nấu đi?”

“Ừ”

Gió thổi làm đám cây trong rừng kêu xào xạc…

Không khí hòa hợp chính là giữa hai con người cho nhau một chút nhường nhịn, cùng một chút tình cảm mà chính bản thân họ chẳng hề phát giác ra.

Tháng 4, vẫn là xuân.

.

..

Năm nay, màu thịnh hành là màu đỏ.

Andrei thích màu đỏ đến độ mang mấy cây nấm màu đỏ hoa lệ về hai tay dâng cho SungJong để cậu nấu ăn làm cho SungYeol phát điên rượt hắn chạy lòng vòng quanh nhà. Sau đó thì vừa hay, Andrei vì cầm mớ nấm “xinh đẹp” bị chất gây ảo giác trong đó làm cho bản thân mơ hồ, còn phát điên lên nhào đến đòi …khụ…làm với SungYeol. Lúc cậu và Kim MyungSoo chạy tới kéo anh ta ra, phần thân trên của SungYeol đã bị gặm đỏ cả rồi.

“Khốn nạn này, làm này, mưu tính cưỡng bức ông đây này” – SungYeol lúc vừa được cứu thì vẫn cứ y theo cách hành xử thường lệ mà làm. Cứ thế mà đá, mà đấm Andrei to như gấu kia.

Nhưng mà sức người Châu Á vốn chẳng thế nào bằng người Châu Âu, đã thế người ta còn là cựu vận động viên leo núi nữa chứ.

“Gấu trắng, anh còn dám?” – Lee SungYeol đánh một hồi cảm thấy đau tay nên ngừng lại hỏi

“SungYeol à, chúng ta làm đi” – Vị cựu vận động viên leo núi, nay là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty có quy mô toàn cầu nào đó vẫn cứ lập lại câu này.

“Làm cái mẹ anh”

“Hì hì”

“Hì cái mẹ anh”

“Hức…hức…” – Từ chế độ cười bắt đầu chuyển sang chế độ khóc

“…”

Lee SungJong ngồi ôm tách trà nhìn cảnh chửi nhau của hai người này có chút mỏi cổ. Đổi tư thế cũng không hết mỏi nên cứ thế mà loay hoay mãi thôi. Kim Myung Soo thấy vậy đặt một chiếc gối mềm lên đùi mình, rồi nhẹ kéo SungJong nằm lên.

“Làm gì?”

“Em mỏi cổ rồi, nên nằm lên rồi xem tiếp” – Kim Myung Soo chỉ chỉ về hướng “màn hình” –“ Hai người bọn họ cao như vậy, em cũng đừng nên xem lâu. Có hại”

“Tại sao hai người họ lại có hại?” – bạn nhỏ Lee khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn tổng giám đốc Kim mặt lạnh đang lật xem bản báo cáo.

“Xấu, một bọ ngựa một gấu.”

“…” – Lee SungJong quyết định rằng mình không cần thám hiểm đầu óc của người trước mặt mình để đừng choáng nữa.

Đại loại là ngồi nhìn hai người kia giằng co một buổi chiều, SungJong cảm thấy mệt rồi. Lúc nãy nấu bữa trưa cho bọn họ cũng không phải là không tốn sức, vậy nên giờ này cậu cứ buồn ngủ không thôi. Kim MyungSoo thấy cậu như thế cũng đặt bản báo cáo trên tay xuống, vỗ vỗ lưng SungJong nhè nhẹ. Ai đó vốn buồn ngủ còn được người khác dùng bàn tay vừa to vừa ấm vỗ về nên đánh một cái ngáp ngồi ngủ luôn, không hề đắn đo là ngủ ở trên đùi người khác như thế này có hợp lễ nghĩa không.

“Cứ thế mà ngủ, em thật giống như trẻ con” – Kim MyungSoo mỉm cười nhìn gương mặt ai đó ngủ say rồi lại tiếp tục đọc báo cáo của mình.

.

..

Lee SungJong ngủ một giấc này, ngủ thật lâu. Cho đến tận hơn buổi chiều mới tỉnh dậy. Kim MyungSoo cũng ngồi đó, để cậu nằm đến tận đến lúc cậu thức.

“Em ngủ thật lâu…” – Kim MyungSoo đưa tay sờ sờ khuôn mặt ai đó vừa thức dậy -“Muốn ăn gì không?”

“Không muốn” – Cậu chẳng là còn chưa tỉnh ngủ, cứ ngồi ngẩn trên sô pha một hồi thật lâu. Kim MyungSoo thấy cậu như thế thích lắm, cứ lấy ngón tay khều khều, chọc chọc nhẹ vào má cậu. SungJong né trái, né phải, né lung tung. Cuối cùng, mệt quá ngoạm luôn ngón tay của Kim MyungSoo.

Nhưng vì tính yêu cao cả, lúc ngón tay của Kim MyungSoo bị gặm đến đầy nước miếng. Anh vẫn không cảm thấy gì, cứ thế mà xoa xoa đầu cậu mà thôi.

“Không đói tại sao em lại cắn ngón tay tôi?” – Thực sự mà nói Kim MyungSoo có chút thưởng thức  Lee SungJong lúc vừa ngủ dậy. Vừa dễ thương vừa nghe lời, chả như lúc tỉnh giấc hẳn rồi. Nói một câu là trừng anh một câu, còn hung dữ với anh.

Cơ mà anh vẫn thích lúc tỉnh dậy hơn, cao ngạo, dễ nổi nóng, quyết đoán lại có chút thông minh.

“Tôi hỏi em…” – Kim MyungSoo thấy cậu như vậy cảm thấy nên lợi dụng một chút –“ Kim MyungSoo có tốt với em không?”

“Không biết…” – Nhè nhẹ lắc đầu

Kim MyungSoo vẫn không thấy khó mà lui –“Vậy em có thích anh ta không?”

Lee SungJong chớp mắt một cái, ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời –“Không biết…”

“Thế em biết cái gì?” – Lại nhẹ nhàng ép hỏi.

“Biết đồ khốn nhà anh dám dắt tôi đi lạc làm tôi phải ngủ dưới hang” – Lee SungJong rốt cục cũng tỉnh ngủ -“Đừng tưởng hôm đó tôi không biết, anh nhìn lén tôi thay đồ, sau đó bịt cái mũi đầy máu bỏ chạy”

Lee SungJong nhướng mi nhìn Kim MyungSoo hòng dồn ép anh ta đến bước đường cùng.

Kim MyungSoo vẫn bất động như núi, mặt lạnh trả lời rằng –“Tôi không có nhìn lén, là em cởi đồ trước mặt tôi.”

“À à, cái đồ xấu xa, quẹt mỏ như gà”- SungJong sửa tướng ngồi ban nãy, chân trái gác lên chân phải nhướng mày nhìn tên “quẹt mỏ như gà” – “Anh dám chối? Đồ phụ bạc”

“Không phụ bạc em” – Kim MyungSoo trước sự lên án của SungJong mỉm cười, sau đó lôi tay cậu về phòng của cả hai.

Lại một hồi sau mấy người trong đoàn nghiên cứu về đến nhà, chỉ nghe được tiếng cười “hà hà hà” của Kim MyungSoo đến ghê rợn, thêm mười giây sau là nghe tiếp tới tiếng hét của SungJong. Rồi cái gì mà ầm, chát, chát, bùm, rầm…vân vân và mây mây.

“Nhỏ xíu” – SungJong  mạnh miệng hét còn tay thì  xô cửa  cứ  thế mà cắm đầu chạy ra khỏi nhà.

Kim MyungSoo cũng đạp cửa chạy theo, trên môi chưa dứt ý cười, chạy theo hòng bắt người ta về.

Đường rừng khó đi, người nào đó cắm đầu cắm cổ bỏ chạy cũng không biết chạy đi đâu.

“SungJong, em đứng lại cho anh” – Kim MyungSoo chạy theo người ta, bình thường ít khi nói chuyện phải hét lên kêu ai đó dừng lại.

Vừa hay người nào đó vấp phải sợi rễ cây của đại thụ to to trong rừng.

Ôi dào, té là chuyện đương nhiên, còn phải hỏi cái gì.

“Có đau không?” – Kim Myung Soo bước đến chỗ SungJong té, ngồi xổm xuống hỏi cậu. SungJong vừa đau vừa tức, dùng chân đạp Kim MyungSoo một cái làm anh suýt chút té ngửa.

“Đừng giận…” – Anh đến xoa xoa chỗ đau cho cậu –“Tôi chỉ muốn đùa em một chút thôi mà”

“Đùa cái mẹ anh, ai đời lại cởi quần rồi rồi…chết đi” – Cậu càng nghĩ càng tức giận, xô người ngồi chồm hổm đối diện. Người này ít khi cười, mỗi khi cười lại như xuân đến làm tim cậu cứ đập liên hồi. SungJong quyết định không nhìn tới Kim MyungSoo, quay mặt đi chỗ khác nhìn trời nhìn mây.

“Đừng giận, có được không?” – Kim MyungSoo mỉm cười xoa xoa chân cho SungJong.

Lại dùng chân đạp anh.

“Đừng quậy”

Kim MyungSoo hết cách lắc đầu, kéo tay SungJong đứng dậy rồi lôi cậu đi. Hai người bắt đầu đi, cứ đi mãi cho đến khi bầu trời dần dần chuyển âm u.

Đi được một đoạn, anh mới mở lời

“Xin lỗi, là tôi đồi trụy xấu xa, bắt ép em xem…”- Kim MyungSoo quẹt quẹt mũi –“Nhưng mà em cũng không đúng…nói tôi quẹt mỏ như gà. Tôi chờ đợi em tròn 20 năm. Từ London trở về mang bao cảm xúc cùng mong đợi, cuối cùng em không nhớ ra tôi. Còn có thái độ không tốt với tôi…”

“Là anh…chứ lại…” – Cậu nhỏ giọng thầm thì

“Còn ban nãy nữa” – Kim MyungSoo càng lên án càng hăng –“Em bảo tôi phụ bạc là sai, tôi đã thề chịu trách nhiệm với em suốt đời từ lúc em hôn lên má tôi cơ”

Lee SungJong nghe hôn má, liền quay sang hỏi “Bao giờ?”

“Ngày 10/4/ 199x. Lúc 3 giờ chiều” – Kim MyungSoo trầm giọng, hừ cư nhiên hôn anh xong rồi quên mất

“…Anh nhớ dai thật” – Khóe môi cậu run rẩy

Hai người lại đi một hồi thật lâu, Kim MyungSoo mới hỏi tiếp tục.

“Thế, cảm tưởng của em khi vừa nãy xem xong…?”

Lee SungJong nghe xong trán nổi gân xanh, dùng chân đạp anh một cái rồi quay lưng trở về – “Nhỏ xíu”

“Nhỏ? Được lắm Lee SungJong, cưng chiều em riết rồi biết nói dối.” – Kim MyungSoo đen mặt, hừ,  anh là tiêu chuẩn châu âu chứ mà nhỏ nhít cái gì. Lại mắc cỡ nói dối đây…

Lỗi là do Lee SungJong cậu tự dưng khi khổng khi không đi nhắc đến chuyện đêm hôm qua làm gì không biết nữa, để tên này càng được nước lấn tới.

“Nói mau, Lee SungJong” – Ai đó nghĩ một hồi rồi,mỉm cười rồi chạy theo bóng lưng cao gầy của người ta. Chậc, thì ra là hôm qua do buồn ngủ nên cứ thế mà lột đồ lượn lờ trước mặt anh. Còn lúc thức giấc thì lại cứ thẹn thùng như cô dâu nhỏ nhà ai. –“Thành thật một chút đi”

“Tôi không nghe gì hết” – Lee SungJong ôm tai mà hét

Cô dâu nhỏ nhà mình lại mắc cỡ rồi, Kim MyungSoo cảm thán.

Khắp rừng, mùa yêu thương đang dần đến.

/./

7 Responses to “[Fanfic] Nếu như yêu – Chapter 5 – MyungJong”

  1. “Thế, cảm tưởng của em khi vừa nãy xem xong…?”

    Lee SungJong nghe xong trán nổi gân xanh, dùng chân đạp anh một cái rồi quay lưng trở về – “Nhỏ xíu”=)))))))) cái này là cái gì mà nhỏ xíu thế tác giả …. làm tôi quằn quại rồi đấy

    khổ thân anh tây bị yeol no đánh cho suốt ngày

  2. banhtroitrontron said

    cuoj cung tuj cung cho dc toj luc nay, cog nhan qua hay tuj yeu you mat ruj hjhjhjhjhjhjhj

  3. Đầu óc em bị trong sáng nhá =)) nghe cái “nhỏ xíu” với “tiêu chuẩn châu âu” là đầu em chỉ đánh boong ra một cái thôi =)) má ơi, đọc nhiều fic quá bị đầu độc =)) nếu nó mà là cái gì trong sáng hơn thì s thông cảm =))))))))))))))

    • Yên Kỳ said

      Mọi người muốn nó là cái gì thì nó là cái đó =))))))))))))

      Kiểu như người chong xáng sẽ thấy nó chong xáng thôi =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: