Viết vẩn vơ.

26/04/2013

Written by Yên Kỳ

 

Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Y không có gia, không thể tề. Y cũng không phải hoàng đế, vậy nên trị quốc cũng không dính dáng tới y.

Vậy còn bình thiên hạ thì sao? – Ai đó phe phẩy cây quạt bằng ngà voi hỏi y một câu như thế.

Y nghe xong, ngẩng mặt nhìn người nọ một hồi lâu, mới trả lời rằng – Thiên hạ phụ ta, ta cũng phụ thiên hạ. Ân tình đã hết, nên cáo biệt thôi.

Nói rồi y đưa chén rượu lên môi, uống một hơi rồi mỉm cười nhìn vị đối diện đang phe phẩy quạt mặc dù trời đang là cuối thu.

Ngài cũng chẳng phải như ta sao? Mai danh ẩn tích, ẩn dật trong núi sâu…

Vị đối diện nghe câu này lại cười ha ha mấy tiếng, sau đó nhìn sâu vào mắt y mà nói rằng.

Ta là tới rước người ta yêu. Người ta trốn ở trong núi lâu như vậy, ta đành phải lên đây dẫn về thôi.

Rồi người nam tử quần áo sang trọng sấn tới, đặt nhẹ môi mình lên môi y. Sau đó lại ghé vào tai mà thì thầm rằng.

Về nhà nhé, phu nhân?

Cuối thu, trời trở lạnh. Ai đó rốt cục thành công mang bằng hữu biến thành phu nhân nhà mình…

/./

____________________________________________________________

Một lúc ngẩng mặt lên nghe ai đó nói “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” . Thôi thì biến thành một mẩu truyện bâng quơ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: