[Fanfic] Nếu như yêu – Chapter 6 – MyungJong

29/04/2013

Nếu như yêu

Chapter 6 | Yên Kỳ

Ảnh

~o0o~

Thường thì sau cơn mưa, các loại cây cỏ đều trở nên tươi tốt hơn, dược tính cũng vì thế mà trở nên dồi dào hơn. Vậy nên, bọn người Lee SungYeol cứ cầu mưa mãi miết. Có hai hôm liền nắng lên, trời đẹp thật đẹp, bọn họ liền bất mãn đòi lập đàn để mưa xuống.

“Em có cảm thấy bọn người này thật …ừ…thần kinh không bình thường ?” – Kim MyungSoo nhìn thấy mấy người nào là nhà nghiên cứu thực vật, tiến sỹ, giáo sư vân vân và mây mây đang đứng hoặc quỳ hai tay rầm rì cầu nguyện. Cá biệt hơn, có ai đó còn cầm nhang đốt cho khói nghi ngút khắp cả căn nhà.

“Hôm nay anh mới nhận ra bọn họ không bình thường ?” – Cậu rót cà phê ra cốc rồi đưa cho anh. Bản thân SungJong không thích cà phê lắm, uống một ít thôi thì bản thân đã không chấp nhận được rồi. Pha cà phê cũng chỉ là cho hắn…à không bọn người này uống mà thôi. –“Chẳng phải từ mấy hôm trước bọn họ còn nhảy múa để cầu mưa sao?”

“Chậc…” – Anh cầm cà phê cậu pha cho mình thì thở dài sau lại cứ nhìn người nào đó bận rộn ở nhà bếp chạy qua chạy lại đến trên trán rịn mồ hôi làm tim anh như hẫng đi một nhịp.

Người này, thật là…

Kim MyungSoo đã thấy rất nhiều người đẹp hơn SungJong rất nhiều, nam có nữ có. Hoặc hoang dã hoặc quyến rũ, thậm chí thanh thuần hơn cậu cũng có thật nhiều.

Nhưng anh chẳng hiểu tại sao bản thân lại luôn hướng đến người này tới như vậy. Cứ tưởng rằng, đó chỉ là những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ luôn in đậm trong tiềm thức nên bản thân luôn suy nghĩ tới. Cho nên khi quay về nước, anh đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận được người đang đứng trước mặt này.

Chẳng ngờ rằng, người này bản thân tập hợp những gì mâu thuẫn nhất lại làm anh yêu thích đến không thể buông tay.

Là rất lười biếng nhưng lại thích chăm sóc người khác.

Nấu ăn rất ngon, nhưng ăn thật ít.

Thích rượu nhưng không uống nhiều.

Hay cười, lại nghịch ngợm nhiều cái trẻ con, nhưng có đôi khi sẽ ngồi cô đơn nhìn bầu trời đầy bụi mưa rơi.

Không thích sự xuất hiện của anh nhưng mỗi khi anh nói dạ dày mình đau thì lại cuống cuồng mua thuốc dúi vào tay.

Mềm lòng trước những vật nhỏ, không có sức chống cự với những thứ có lông xù xù nhưng khi bị dồn vào đường cùng sẽ cầm súng chĩa vào đối phương.

Bảo vệ người nhà đến vô cùng.

“A, trời đổ mưa rồi.” – Sung Jong cầm đĩa bánh quy nhìn trời thốt lên một câu.

Anh ngẩng đầu nhìn theo hướng cậu thì thấy mưa bắt đầu lất phất rơi.

.

..

Tuy rằng trời đổ cơn mưa, nhưng không phải là mưa lớn chỉ rơi lất phất như bụi bay thôi. Cho nên SungJong cũng không ngại ngùng gì cơn mưa như thế này mà vác cây dù to sụ cùng một chiếc rổ cũng không kém phần to để đi hái nấm.

Trời vầy mà tổ chức tiệc nướng nấm là ngon dữ lắm. Chậc, phải có lẩu nữa.

“Em đi đâu thế?” – Kim MyungSoo thấy cậu chuẩn bị ra khỏi nhà liền hỏi. Người này anh đã quyết phải là của anh, lơi là một giây cũng không được –“Tôi có thể đi cùng không?”

Lee SungJong vốn là kẻ lười. Chỉ cần nghe nói có người để sai vặt thì cứ gật đầu liên hồi thôi.

“Tôi muốn hái nấm,” – Cậu nhét chiếc rổ vào tay anh còn bản thân mình cầm dù – “Nấm ở rừng mùa này rất ngon”

“Ừ, em nấu gì tôi cũng ăn” – Kim MyungSoo nhìn ai đó xoay xoay tán dù thì bất giác mỉm cười

“Thế cho thuốc độc vào anh có ăn không?” – Lee SungJong nghiêng đầu nhìn người nào đó

“Tất nhiên là ăn” – Anh mỉm cười – “Người tôi thích nấu cho tôi ăn thì tất nhiên phải ăn chứ”

“Hừ, miệng lưỡi” – Ai đó vội quay mặt đi thẳng về phía bên trong khu rừng, cố bước cho nhanh để người ta đừng thấy đôi gò má đang ửng đỏ lên. Chậc, mưa mà sao lại nóng thế không biết.

Rừng mùa này, nấm nhiều lắm. Nhiều đến cái độ cả hai người họ đi chừng hai mươi phút đã phát hiện biết bao nhiêu là nấm. Nấm hương, nấm thông, nấm đùi gà, nấm bào ngư, nấm kim châm, rồi là hai người đi sâu thật sâu vào trong rừng thì phát hiện được một gốc linh chi nho nhỏ luôn.

“Là Tử chi, to bằng bàn tay như thế này là tôi giàu to rồi” – SungJong nhìn gốc nấm màu đỏ tím kia có vẻ hơi sốc. Ngồi xổm xuống một hồi rồi lại hỏi Kim MyungSoo xem có nên hái nó mang về không?

Kim MyungSoo không nói không rằng ngồi xuống cầm dao cắt sát gốc nấm rồi dùng hai tay dâng lên cho cậu. Vừa lúc miệng còn hỏi

“Bao nhiêu đây đã đủ làm hôn lễ rồi” – Đầu năm nay linh chi mọc ở rừng vừa hiếm lại mắc tới cái độ một người là chủ nhà hàng nổi danh nhất thủ đô, được tạp chí nước ngoài nào đó xếp hạng đứng thứ 20 trong top các nhà hàng tốt nhất. Người còn lại thì là trụ cột của tập đoàn gốc gác to to, đánh đâu thắng đó ôm mỏ suýt rơi nước mắt.

“Anh đã có vị hôn thê sao?” – Lee SungJong nghe vậy liền hỏi, chẳng biết vì sao trong lòng cảm thấy nặng nề.

“Ừ” – Kim MyungSoo gật gật đầu rồi kéo cậu đứng dậy. –“Là một người rất đẹp”

“Vậy sao?” – Cậu nhẹ cong khóe môi, tự cho là mình đang tủm tỉm cười –“Tới lúc kết hôn phải mời bọn tôi đấy”

“Sẽ không mời em” – Anh nhíu mày làm cậu cảm thấy có chút khó chịu. Chậc, chẳng mời thì chẳng đi, Lee SungJong không thừa nhận tâm trạng của mình đang đi xuống đến mức thấp nhất, cố lừa bản thân để bình tĩnh lại rồi gật nhẹ đầu.

“Ừ, công việc ở nhà hàng bận như vậy, tôi chắc cũng không tham gia được,” – Lee SungJong ôm rổ nấm vào lòng rồi đi trước anh mấy bước –“Nhưng sẽ gửi quà cho hai vợ chồng anh”

“Quà? Hai vợ chồng anh?” – Kim MyungSoo có chút khó hiểu rồi lại mỉm cười. Hóa ra là đang giận anh đây mà, chậc, thì ra trong lòng người này vị trí của anh cũng đang dần hình thành rồi đây.

“Thế chứ anh muốn gì?” – Lee SungJong vẫn là Lee Sung Jong biết chừng mực, có đang buồn trong lòng cũng là không để cho người khác biết.

“Muốn kết hôn với em” – Chắc nịch như đinh đã đóng vào tường.

“Chết đi” – Người nhà ai hai má vốn hây hây đỏ nghe thấy ai đó nịnh bợ thì mặt lại trở nên đỏ hơn. Vừa ngượng, lại không biết làm sao nên dùng chân đạp vào chân người ta rồi bỏ chạy.

Mà ai đó thấy vợ mình chạy thế là cũng chạy theo . Cứ vậy mà rượt bắt nhau giữa rừng. Lúc chạy cũng không để ý là đi ngang mặt bọn người SungYeol đang đào đào bới bới mấy gốc cây. Cắm đầu cắm cổ mà chạy thôi,

“Quái, hai thằng này bị điên hay sao mà rượt bắt giữa trời mưa vầy nè?”

Mưa lại nhè nhẹ rơi.

.

..

Buổi chiều, như đã nói là nấm tươi nướng cùng lẩu.

Ai đó có chút vui vui, dùng rượu, đường, tiêu, muối, cùng một ít bột bắp để ướp các loại nấm mà ban trưa họ mang về nhà. Còn cái nấm linh chi rừng kia, suýt chút nữa bị cái bọn người cuồng việc kia trộm đi mất. May mà Kim MyungSoo dùng uy áp chế, bảo đó chính là vốn để làm lễ kết hôn của mình nên mới không bị cướp trong buổi loạn lạc.

Tiệc nướng rất đông, rất vui. Mấy vị nghiên cứu kia nguyên một buổi trưa làm việc ở ngoài rừng rất đói nên thấy thức ăn là nhào vào cướp thôi. Cũng quên mất địa vị xã hội của bản thân mất tiêu rồi. May mà cậu chừa ra một phần vừa đủ cho bản thân và ai…kia ra nên cũng không tới nỗi vất vả chen lấn.

Kim Myung Soo nhìn ai kia vất vả chống cự vì mình (tự huyễn hoặc) với đám người kia thì tức giân. Kéo em ấy qua một bên rồi nhảy vào xông pha trận mạc, rốt cục cũng nướng xong một đĩa nấm các loại, còn rưới kịp cả sốt lên. Sau đó dùng hai tay hiến dâng cho SungJong.

“Của chúng ta” – Anh chỉ chỉ vào chiếc đĩa đồ ăn to sụ -“Ăn đi”

“Ừ” – Cậu thực sự đói sau cái màn chạy dưới mưa kia cho nên cũng không khách sáo nữa. Có điều dường dư mấy ngày nay đã tạo cho cậu thành thói quen, cứ sai Kim Myung Soo chạy tới chạy lui.

“ Anh Kim Myung Soo lấy giúp tôi dấm với”

“Anh Kim Myung Soo, tôi muốn sa tế”

“Anh nhanh chân lên, coi chừng đám người kia ăn hết lẩu bây giờ”

Người nào đó đang ăn thì cứ phải ngưng lại chạy tới chạy lui, nhưng không một tiếng phàn nàn. Im lặng chấp nhận sự sai khiến của người kia. Lee SungYeol đang ăn mà chốc chốc cũng phải ngừng lại nhìn hai người bọn họ một cách nghi hoặc. Chậc, có khi nào là thằng bé nhà mình thích cái tên mặt đá đó rồi không? Sai khiến đến độ quen luôn rồi?

“An đờ rêi, anh có nghĩ là bọn nó thích nhau?” – Lee Sung Yeol kéo kéo áo Andrei

“Honey, anh cũng thích em” – Vốn không phải là người Hàn Quốc vậy nên nghe từ thích là tưởng người ta bảo thích mình, cứ gật đầu liên hồi bảo mình cũng thích đối phương. Lee Sung Yeol nhìn thấy con gấu nâu khổng lồ ăn đến độ mặt mũi dính tèm lem cũng lắc đầu thở dài, dùng khăn lau mặt cho anh ta.

Bên ghế bên kia, hai người nào đó vẫn không hề phát giác ra rằng bọn họ cứ phát ra tim hồng làm dân chúng xung quanh ghen tị đến điên rồi.

Mùa xuân, mưa phùn và tim hồng cứ tung bay

 /./

14 Responses to “[Fanfic] Nếu như yêu – Chapter 6 – MyungJong”

  1. Bắt đầu có tình cảm =)) anh trai tây kia với yeol cũng tình vãi đạn :3

  2. Nhìn thấy chap này e mới nhớ ra e chưa com chap trước😮 xin nhỗi ss TT.TT

    Chap này cư-tê quá đi, yêu nhau đi, cưới nhau đi *tung hoa*

    Càg ngày e càg thích con gấu mặt trắg nhà SungYeol nha, hâm hâm dở dở y như vợ =))

    *hóg hóg*

  3. ha ha bé jong yêu lờ ssi rồi thì phải ha ha

  4. banhtroitrontron said

    nhờ đọc fic này mà tình yêu myungjong ngày càng vững chắc hehehehehehehehe, myungjong dễ thương quá đê ê ê ê ê ê

    • Yên Kỳ said

      Hehe, theo dõi tới cuối nhé bạn :”>

      • banhtroitrontron said

        tất nhjên là phải chiến cho tới cuối rùi. Ta sẽ tiếp tục kéo dài cổ để hóng chap mớj. Tác gjả vjết được lắm, cố lên nhá. ta thành fan của ngươi rùj đó

      • banhtroitrontron said

        cho hỏi mình có thể chia sẻ mấy fic của bạn ra ngoài được không

      • Yên Kỳ said

        Được, nhưng bạn post ở nơi nào thì hãy cho mình link nơi đó nhé.

  5. A~ bé con nhà ss đã biết yêu. Còn biết giận hờn vu vơ nữa cơ! Dễ thương tợn!

  6. chưa có chap mới hử=)) lâu quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: