[Fanfic] Chuyện ngày thu – oneshot – HoJong.

05/05/2013

Chuyện ngày thu

Written by Yên Kỳ.

Note: Tớ viết cái này lâu lắm rồi, post ở INFINITEVN cơ. Sau đó thì trang đó sập, tớ cũng không giữ bản gốc do chủ quan. Nói chung kiếm lại được là nhờ Nhật Phượng bảo tồn giúp :”>

~o0o~

Buổi chiều.

Cái nắng của ngày đầu thu vốn đã không ấm áp chiếu vào căn nhà hai tầng màu trắng có vườn hoa làm mọi thứ bỗng chốc trầm xuống thấy rõ. Tiếng nhạc từ cái máy quay đĩa kiểu cổ phát ra nhè nhẹ làm cho người ta cảm thấy có chút gì đó len lỏi vào trong lòng. Nó có chút giống nước đang chảy vào khe, nhưng chẳng hiểu tại sao làm cho người ta cảm thấy có chút mất mát . Cái cảm giác hơi chua xót, hơi man mác buồn ấy khiến cho tâm trạng ai đấy khi đi ngang qua căn nhà này chùng xuống thấy rõ. Có người khi đi ngang qua nghe được, bỗng chốc cũng rơi một giọt nước mắt vu vơ.

SungJong cầm cốc trà nóng đưa lên mũi ngửi ngửi mấy cái rồi lại nhìn mấy vị đi ngang nhà mình cố gắng đi chậm lại để nghe hết bản nhạc đang bật. Cảm thấy có chút buồn cười, Cậu nhẹ cong khóe môi rồi bỏ vào nhà.

“Dạo gần đây, quá nhiều người đồng cảm với mình rồi.”

Bản nhạc phát ra từ chiếc máy phát kiểu cổ là do cậu trong lúc chẳng biết làm gì ngồi đàn bậy bạ theo cảm xúc rồi thu lại. Cho đến bây giờ, cậu cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó bản thân lại như thế nữa, cứ tay chân nhẹ hẫng làm gì cũng chẳng được nên bực bội bò lên cái Grand Piano trắng muốt để giữa nhà định đánh bâng quơ mấy nốt. Ai dè, càng đàn càng hăng, đến nỗi đánh một bài dài hơn bốn phút, làm cho WooHyun cảm thấy không ổn, bắt cậu ngậm que đo nhiệt rồi quấn cậu trong một cái chăn thật dày.

“Em tuy rằng không sốt, nhưng hyung nghĩ làm như vậy để đề phòng bệnh dại” – Thằng anh trai lớn nhất của nó – WooHyun nhất quyết nhét vào tay nó một cốc nước cam rồi vỗ vỗ vai – “ Hyung cũng già yếu rồi, nghe pianist điên khùng đàn một bài như này quà thật không chịu nổi. Hình như con KoKo cũng đang sùi bọt mép kìa.”

Cậu còn nhớ , nếu lúc đó sợ bị thằng anh thứ hai ca cẩm chăn mền khó giặt lắm thì đã cầm ly nước cam tạt vào mặt kẻ già ấy rồi. Đúng là điên bất hủ.

Tắt bản nhạc đang phát, SungJong xoay nhẹ tách trà trong tay , cảm thấy ở nhà có chút chán, cậu quyết định khoác một chiếc áo len mỏng rồi đi ra ngoài.

[…]

Chiều thu vốn là một màng màu xám điểm xuyết một ít màu vàng nâu kiểu heo héo nên dù bên ngoài có nhộn nhịp như thế nào đi chăng nữa, người ta vẫn cảm thấy mọi thứ buồn hơn mọi khi, lại thêm cái se lạnh quấn quanh mình. Có đôi khi, cậu nghĩ rằng nếu ai đó thất tình mà đi ra đường vào cái loại thời tiết này thôi thì dắt nhau đi nhảy lầu hết cho đỡ khỏi phải ray rứt trong lòng.

Thất tình.

Nghĩ đến hai từ này, cậu chợt sững lại .

“Hình như mình cũng bị đại loại như thế thì phải.” – SungJong cười cười – “Vậy mình có nên đi nhảy lầu không vầy?”

Nói rồi cậu cho đôi tay hơi ửng đỏ vì lạnh vào túi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầu thu trong vắt và không một gợn mây.

Đầu tháng chín, bầu trời luôn luôn là như thế.

Trong vắt như muốn nhìn thấu tâm tư của người ta.

Bước thật chậm.

Cái lạnh của ngày đầu thu mang theo hơi ẩm thổi qua cành cây ngọn cỏ làm bọn nó đung đưa như muốn gãy rạp, trông đến phát tội. Ngửi ngửi một chút cái mùi ẩm mà cơ gió mang trong mình, SungJong phát hiện ra một điều quan trọng rằng là …trời sắp mưa. Và điều vô cùng nghiêm trọng là cậu đã không mang một thứ gì để giúp mình tránh mưa.

Dù hoặc nấp mưa dưới mái hiên .

SungJong đứng đờ người ra nửa buổi rồi quyết định đi mua một cây dù màu hồng, có hình con mèo Hello Kitty trên đấy.

Lâu rồi chưa có dịp đi dạo dưới mưa.

Ừ, lâu rồi, lâu đến độ cậu cũng không nhớ được nữa . Nếu cố gắng nhớ thì cũng chỉ nhớ rằng là từ khi hắn đi Thụy Sĩ để học ngành mà hắn thích. Cũng là để gánh vác cái tập đoàn vô cùng to lớn của nhà hắn.

Lâu đến nỗi, cái đồng hồ báo thức mà hắn tặng cậu đã hư mất rồi.

Nhắc đến cái đồng hồ báo thức, Lee SungJong nghĩ rằng có lẽ là nên đi mua một cái mới , sẵn tiện mua cây dù màu hồng hình Hello Kitty luôn.

Tuần trước , cậu nghe anh già khú WooHyun bảo rằng hắn đã về nước. Lúc đó, cậu chỉ buông một câu nhẹ nhàng “Vậy sao” rồi quẩy mông đi thẳng vào bếp , làm WooHyun tức tối đến mức đu đu cánh cửa tủ lạnh mà nhăn mặt nhăn mũi bảo rằng “ này là em lạnh nhạt với hyung…”

“Hyung quá già để làm nũng rồi. Ấy, SungYeol đừng có chơi ngu thế, đừng có chọt tay vào nước sôi em vừa nhắc xuống để thử chứ”

“Hyung muốn pha cà phê” – SungYeol nhìn nhìn cậu

“Để đó em pha cho, hyung bò lên nhà trên chơi chút đi” – Cậu đưa tay đẩy đẩy SungYeol, rồi quay sang bảo thằng lớn nhất nhà đang đu đu cánh cửa tủ lạnh – “Hyung còn đu cánh cửa tủ lạnh một chút nửa, em gọi cho Kim SungGyu đến hốt đi bây giờ”

Lúc WooHyun vừa nghe ba chữ “Kim SungGyu” tay và chân đang đặt trên cánh cửa tủ lạnh liền bỏ xuống, thật thà không ăn vạ như thường ngày nữa mà lủi thủi đi lên nhà trên theo Sung Yeol .

WooHyun nhà cậu, vốn rất sợ Kim SungGyu. Đúng, sợ từ hồi còn bé cho đến bây giờ.

Còn lý do thì chả ai biết tại sao cả…trừ hai tên điên thanh mai trúc mã đấy.

Lại trở về đến ba tuần trước, lúc SungJong đi lưu diễn ở Berne mấy ngày trời, vừa lúc chẳng biết làm gì đi loanh quanh khắp nơi thì cậu gặp hắn – Lee Howon.

Cũng đã mấy năm rồi chưa gặp mặt, cộng thêm cái loại tâm tình ấp ủ suốt bao nhiêu năm. Khi cậu vừa định bước đến gọi ba tiếng Hoya hyung thì chợt có một người phụ nữ bước ra từ trong xe, ôm đứa con nhỏ gọi tên hắn.

Cậu còn nhớ, lúc đó hắn đã cười hạnh phúc đến như thế nào. Nụ cười ấy, trong ký ức cậu chưa bao giờ thấy, và có lẽ là nó sẽ không bao giờ dành cho cậu.

Vợ đẹp, con ngoan. Người ta còn cầu gì hơn chứ?

Vốn ngay từ đầu, đã không có chỗ đứng cho Lee SungJong cậu rồi.

Có lẽ cậu cũng nên buông cái tình cảm một phía đi thôi…

[…]

Siêu thị vào giờ này không đông lắm, chỉ có lác đác vài ba người lui tới.

SungJong cậu cũng không có việc gì làm nên cũng dạo dạo mấy vòng trong siêu thị xem sản phẩm nào mới ra, cái nào ăn ngon hơn cái nào. Cầm trên tay cái đồng hồ báo thức hình con mèo Garfield cùng cái dù màu hồng thắm đượm đi qua đi lại mấy vòng, rốt cuộc cũng không có cái gì mới lạ nên cậu quyết định đi ra quầy tính tiền cho rồi, kẻo chút nữa đông người lại phải chờ lâu thật lâu.

“HoYoung a~, con hôn papa cái nào” – Tiếng ai đó trầm trầm vang lên sau lưng cậu. SungJong biết rõ đấy là tiếng của ai nên cũng không quay lại nhìn, chỉ cảm thấy cả người mình có chút cứng ngắc.

“Của quý khách là 20.000 won” – Tiếng người thu ngân vang lên làm cậu thoáng chút giật mình.

“Vâng, tôi trả bằng thẻ” – Cậu nhắm mắt đáp với người thu ngân. Trong lòng tự thôi miên rằng bản thân mình vô hình, chả ai thấy được mình đâu. Và nếu như khi cậu vừa chuẩn bị đặt bước chân đầu tiên ra khỏi cửa mà không bị Lee Howon hắn gọi giựt lại, thì cậu đã tưởng rằng, mình hình như vô hình thật.

“SungJong ?” – Thanh âm gọi tên cậu có chút không chắc chắn lắm. Có lẽ là đã lâu quá rồi nên không nhớ rõ cậu chăng? Thôi mặc kệ vậy, dù sao cũng đã gọi đúng tên mình rồi. Không lẽ cứ thế mà đi luôn sao?

“Hyung.” – Cậu nở một nụ cười trên môi – “ Anh mới về nước sao?”

“Ừ, tuần trước, mà WooHyun không nói gì với em sao? Anh nhớ đã gặp cậu ấy mà”

“Chắc là có nói, nhưng em quên mất , dạo gần đây có chút bận” – Nói rồi cúi xuống sờ sờ vào má bé con đang ngẩng đầu nhìn cậu – “Đây là con trai anh hả? Dễ thương thật.”

“Ừ, bé con vừa được một tuổi. Chăm rất cực”

Nói chuyện một hồi lâu, SungJong cảm thấy nếu mình còn đứng đây một chút nữa thì sẽ không kiềm chế được tâm tình mất. Thế nên cậu chào anh về trước.

Lúc bước ra bên ngoài, vừa vặn trời đổ mưa.

Vậy cũng tốt, mưa có khi sẽ xóa tan cái loại khó chịu đang đè ép tim cậu trong lúc này.

Mưa thu…

[…]

Đi lang thang khắp nơi rồi cũng mệt, hai chân cậu mỏi nhừ. Cảm thấy bản thân có chút không ổn, SungJong quyết định về nhà. Căn nhà hai tầng màu trắng, mọi hôm giờ này đã đủ mặt anh tài, bắt đầu từ Kim Sung Gyu cho đến Kim MyungSoo dắt theo một bọn láo nháo đến chực cơm nhà cậu. Vậy mà hôm nay chả có lấy được một mống nào ở nhà. Đèn tắt tối om. Chậc, chắc lại dắt nhau ra ngoài ăn nữa rồi.

Chán chường, Lee SungJong cũng chẳng thèm bật đèn cứ thế mà tra chìa khóa vào ổ.

Bước được vài ba bước, cảm thấy có cái gì đó không ổn . Cậu dừng lại, chuẩn bị xoay người chạy ra ngoài thì nghe tiếng đùng đùng, đoàng đoàng của pháo nổ. Lúc đó, SungJong tưởng như tim như vọt chạy ra đường mất rồi.

“Chúc mừng sinh nhật nhóc con.” – Tiếng thằng nào đó quen quen, hình như là Lee SungYeol.

“Bé cưng, hyung đáng yêu dễ thương của em yêu em nhiều” – Này chắc là của WooHyun điên khùng

“Chốc mần sinh nhật” – Nói ngọng như này là hai anh em nhà họ Kim cùng với Jang DongWoo nhà hàng xóm.

Cả một tràng chúc mừng, cả một đống bùi nhùi chạy đến ôm, đè cậu đến ngạt thở. A, thì ra hôm nay là sinh nhật cậu, hèn gì thấy mọi người dạo gần đây cứ lạ lạ như thế nào. Quẹt quẹt nước mũi vào tay áo SungYeol, ngẩng mặt lên hít hít mấy hơi. Đám người này, ngay cả sinh nhật cũng không nhắc mình nhớ.

Loạn đến cả một buổi tối, cả người bị trát toàn là bánh kem, cậu phát hiện ra rằng mình cần đi tắm gấp nếu không muốn bị kiến tha đi. Nên cố gắng thoát thân khỏi cái đám say xỉn dưới lầu mà vọt về phòng mình.

Mở cửa phòng, bật đèn lên là một giai đoạn cực ngắn. Nhìn thấy người ngồi trong đó và bản thân hóa đá cũng là quá trình siêu ngắn.

“Anh sao lại ở đây?” – SungJong mấp máy môi –“Vợ và con anh đâu?”

Lee Howon ấy mà, bình thường rất thích đánh nhanh rút gọn, cũng không thèm trả lời gì nhiều, ôm chầm SungJong vào lòng, mặc kệ cho cậu có giãy dụa như thế nào đi chăng nữa.

“Em hình như hiểu lầm gì rồi thì phải.”

“Hiểu lầm? Chắc là không đâu.” – Cậu nhíu mày đẩy hắn ra nhưng không được vì đôi bàn tay vừa chắc vừa khỏe ấy đã ôm gọn cậu vào lòng.

“Anh nghe nói em đã đi Berne lưu diễn đúng không? Hình như thấy được anh cùng chị họ đúng không? Rồi em hiểu lầm là anh có người khác…đúng không?

“Chị họ? Còn bé con kia? Anh đừng nói là do anh tự sinh ra nhé?”

“HoYoung sao? Là con của một người bạn đã mất, anh nhận nuôi” – Hôn lên đôi môi mềm của ai kia, Howon lại hỏi “Tại sao em không hỏi anh đó là ai? Đứa bé kia là con ai?”

“Cũng không có gì để hỏi cả…Tôi chỉ là đơn phương thích anh. Tự mình ngu ngốc chờ anh bảy năm trời. Có quyền gì mà hỏi anh?”

“Có chứ, em có quyền” – Howon mỉm cười.

“Quyền gì?” – Nhìn hắn mỉm cười làm cậu thấy khó chịu đến muốn đá cho hắn mấy phát . Lúc vừa định đưa chân lên đá thì Chủ tịch Lee của một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng thế giới đã quỳ xuống, móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.

“Quyền là vợ anh” – Nói rồi cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón vô danh của ai đó đang đứng hóa đá giữa phòng. Mà cái người đang đứng đực mặt ra kia, chẳng hiểu vì sao nước mắt lại rơi lã chã. Đưa chân đá vào cái tên chọc mình khóc kia, miệng vẫn cứ mắng “Anh biết là em chờ anh lâu đến như thế nào không? Anh biết là tim em đã đau đến như thế nào khi nghĩ rằng anh đã có vợ và con không? Anh có biết là em yêu anh đến mức nào không hả đồ đần kia?”

“Anh biết, anh biết hết. Anh xin lỗi vì đã không nói với em” – Howon ôm cậu vào lòng vỗ về.

“Đồ ngốc.” – Cậu chu chu mỏ mắng sau đó quay lại thét với cái đám đang đứng xem màn kịch lâm ly bi đát “Cút ttttttttttttttttttttttttttttttttttt”

Rồi đưa chân đóng cửa một cái rầm.

Mưa thu hình như đã ngừng rơi.

Một thời gian thật lâu sau, SungJong đã hỏi với Howon rằng, nếu lúc đó em không quay về phòng thì anh có mà đợi tới sáng hôm sau. Howon đã trả lời rằng… Không sao, anh sẽ đợi cả đời. Cả đời dùng để đợi mình em cũng được. Kết thúc câu nói đó, Lee chủ tịch của chúng ta đã nhận được hai phát đạp vào mông vì cái tội làm người ta đỏ mặt.

Mọi chuyện kết thúc như thế .

End.

4 Responses to “[Fanfic] Chuyện ngày thu – oneshot – HoJong.”

  1. banhtroitrontron said

    cảm thấy hơi hụt hẫng với đoạn cuối, nhưng văn phong vẫn rất hay, tui thích cách bạn viết lắm đóa ^_^ cố lên tui sẽ luôn ủng hộ bạn

  2. Uầy, vào đọc cái chương 7 bằg link của ss trên fb nên không biết có cái này, bây giờ vào mới thấy :3 ss đăg trên INFINITEVN rồi á, sao em không biết nhỉ?

    Đúg là Lee Howon có khác, yêu Jjong 1 cách rất Lee Howon *đá đít Kim MyungSoo*lăn lăn* em lại bấn Hojong rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Yêu tóa đi :”)

  3. văn fong của ss gay qá. Djển đạt tự nhjên ing❤. Fic của ss vjết cái nào kủm hay & có 1 chút hài xen lẩn. Đọc fải nói là hứg thú qá đj mà. E hóng fic mới nhak ss ^.^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: