[Fanfic] Nếu như yêu – Chapter 7 – MyungJong

06/05/2013

Nếu như yêu

Chapter 7 | Yên Kỳ

Ảnh

~o0o~

 

Qua một tuần, mọi người rốt cục ai về nhà nấy.

Người thì bận việc bù đầu bù cổ, người thì xong việc thì nhởn nhơ đi du lịch khắp nơi, có người lại chẳng có việc gì làm, lại không thích ra ngoài chơi nốt cứ uốn éo vặn vẹo từ trong nhà ra tới ngoài sân.

Chẳng hạn như  Lee Sung Yeol.

“Trời ơi, tôi chán quá” – Hét thảm lên một tiếng rồi đồng chí Lee Sung Yeol ngã vật ra sàn nhà lăn lộn.

“Đi kiếm gấu nâu của anh mà chơi đi, đừng làm phiền em xem truyền hình” – Lee SungJong có nhiều cái để bận tâm hơn anh họ của mình. Sau khi trở về là xem việc làm ăn của nhà hàng có tốt không, anh hai của mình mấy hôm rồi ăn uống có đầy đủ không, ông nội đã đi kiểm tra sức khỏe chưa… vân vân và mây mây đến độ bận bù đầu.

“Về nước rồi” – Sung Yeol trả lời với giọng có chút buồn. Mấy hôm trước Andrei vừa xuống núi đã phải ba chân bốn cẳng chạy ra sân bay, ngay cả hôn tạm biệt anh cũng không kịp nữa. Nhớ đến đấy, anh lại cảm thấy có chút buồn. Có người yêu cũng như không, cách nhau xa như vậy muốn gặp cũng thật khó khăn.

SungJong thấy anh họ mình cứ quấn mền quấn gối lăn lộn dưới sàn nhà cũng không tốt lắm, đành dùng chân khều khều Sung Yeol hỏi có muốn đi tới một nơi với mình không. Lee Sung Yeol vừa nghe ra khỏi nhà đã chuẩn bị trốn về phòng, nhưng vì không muốn chết sớm nên phải ráng hỏi một câu.

“Nơi nào? Nếu lại là tiệc trà giả dối của đám giàu có bại hoại đạo đức láo toét anh không đi”

“Là cô nhi viện” – Cậu nhẹ cười –“ Đi thăm bé con”

Lee SungYeol thích bé con, vừa nghe đã gật đầu lia lịa rồi chạy về phòng của bản thân lấy ví tiền nhờ người giúp việc đi mua giúp mấy thứ quà vặt mà trẻ con yêu thích. Lúc cậu xuống lầu thì nhìn thấy cơ man bao nhiêu là quà vặt để đầy một nhà.

“Đi thôi, đi thôi” – Lee Sung Yeol hí hửng ôm mớ quà vặt lên xe, còn la hét thúc giục SungJong khởi động xe cho nhanh.

Cô nhi viện là nằm trên một quả đồi riêng biệt, bao vây là một khu vườn trái cây nho nhỏ. Thường thì cô nhi viện có khang trang đến cách mấy thì cũng sẽ có thiếu sót này kia. Nhưng mấy năm nay người nhà họ Lee thường xuyên giúp đỡ cùng tới chăm nom, nên có chút khác biệc so với những nơi thông thường.

“Cuối tháng này em hoàn thành xong thủ tục nhận nuôi một bé con” – SungJong bước vào cửa cô nhi viện thì nói với Sung Yeol như vậy. – “Đáng ra là phải đủ 30 tuổi mới được quyền nhận con nuôi, nhưng mà nhờ anh hai nên cũng xong xuôi hết”

“Em?” – Sung Yeol ngẩn đầu nhìn đứa em nhỏ nhất nhà, năm nay chỉ mới vừa bước sang tuổi 23 của mình.

“Ừ, là em” – Cậu gật nhẹ đầu –“Đứa con của riêng em”

“Thế tại sao không thụ tinh nhân tạo?” – Lee SungYeol hỏi cậu –“Hoặc mang thai hộ cũng được”

“Em không thích” – SungJong mỉm cười –“Xin con nuôi anh có thể chọn được tư chất, nếu là con của mình sinh ra thì không thể lựa chọn. Nó bất hiếu làm chuyện bất nhân, bất nghĩa anh cũng không thể giết. Còn bé con em nhận nuôi thì rất tốt, vừa tròn hai tuổi thôi, thông minh lại lễ phép”

“Bé trai hay bé gái?” – Sung Yeol lại hỏi

“Anh vào đi thì biết” – Cậu cũng không nói nhiều, bước nhanh về phía cửa liền có một đám con nít bao quanh kêu gọi đến không rõ ai với ai. SungJong vừa cười vừa xoa đầu từng đứa nhỏ một xong thì lại đến một góc ôm một đứa bé lên. Bé con trông  mũm mĩm nhưng lại có vẻ nhỏ hơn so với tuổi, có lẽ là do mang thai không đủ dinh dưỡng nên khi sinh thì sẽ thế này.

“Ba ba” – Bé con chậm nói, hai tuổi rồi vẫn chỉ nói được hai chữ , hai chữ một lần mà thôi –“Nhớ ba”

“Ba ba cũng nhớ con” – Cậu hôn nhẹ lên má bé rồi để cằm bé tựa lên vai mình –“ Con ở với các cô mấy hôm nữa ba ba mang con về nhà, có được không?”

“Dạ…vâng” – Bé con còn nhỏ, run rẩy từng chữ mà nói. Baba của nó đẹp lắm, tốt lắm lại thương nó nhiều. Mỗi lần tới đây đều ôm nó vào lòng, hôn hôn trán nó. Mấy anh chị khác vì thế mà  đánh nó, nó ráng chịu đau một hồi rồi cũng qua. Đến lúc chờ baba đến thăm là đã hết đau rồi.

Sung Yeol thấy cậu ôm bé con thì trong lòng bỗng cảm thấy mềm mại hơn. Giống đang ngồi lên đám mây trắng bông bông xốp xốp.

Đứa em nhỏ của mình đang ôm một đứa bé trai nhỏ xíu, thoáng nhìn giống như chim non đang nép vào nhau.

Anh mỉm cười lấy điện thoại ra chụp cảnh tượng này, rồi gửi tin nhắn cho tên mặt đá nào đấy. Chắc mẩm trong lòng là tên đấy sẽ bão nổi ở công ty một hồi, hoặc là đứng đây chớp mắt mấy cái tên đó sẽ xuất hiện ra ngay.

Không nói thì thôi, nói thì linh. Lần chớp mắt thứ mười lăm của Lee Sung Yeol đã linh nghiệm khi thấy chiếc Porchers màu đen không một vết bụi dựng trước cổng cô nhi viện. Bước xuống xe là một vị cao ráo đẹp trai mặc vest đen cao cấp đi thẳng vào trong.  Đi vào mấy vòng lại đi ra, mới phát hiện Lee Sung Yeol đang ngồi chồm hổm trên xích đu trong vườn thì dừng lại hỏi.

“Vợ con tôi đâu?”

“Nói dễ nghe nhỉ?” – Lee Sung Yeol lé mắt nhìn Kim MyungSoo –“ Vợ con mi ta không biết, chỗ này chỉ có em trai ta thôi”

Ai đó nghe vậy cũng ráng nhịn, trầm trầm nói

“Cậu nên nói mau để tôi còn đi kiếm em ấy. Còn không nói thì đừng hòng gặp Andrei Hall”

Lee Sung Yeol vừa nghe đến Andrei Hall thì xuân tâm nhộn nhạo…à nhầm…lo lắng.

“Mi định làm gì hắn?”

“Làm mấy việc quấn chân mà thôi” – Kim MyungSoo nhíu mày –“Nói mau, một tháng rồi tôi chưa gặp em ấy đấy”

“Nói rồi có thể mang gấu béo nhà tôi về sớm một chút được không?”

“Nếu nói nhanh chủ nhật sẽ về” – Hôm nay là thứ sáu rồi. Lee Sung Yeol vừa nghe được câu này đã bán tống bán tháo đứa em nhỏ nhất của mình. Người xưa có câu “trọng sắc khinh hữu” quả là chẳng sai, cứ thế mà đẩy em mình vào tay giặc mà không cảm thấy một chút gì là tội lỗi cả.

“Sân sau, vườn trái cây” – Mua chuộc động vật đơn bào rất dễ, đối với Kim MyungSoo chỉ là trở bàn tay mà thôi.

.

..

Ban trưa của mùa xuân nói nắng thì không nắng lắm, chỉ là phơn phớt nhẹ lên đôi má hây hây đỏ của người ta mà thôi. Nhìn bộ dạng một lớn một nhỏ ngồi xổm trong vườn dâu vừa hái từng quả vừa nói nhỏ với nhau cái gì mà cả hai cứ cười khúc khích mãi thôi. Bé con vóc dáng nhỏ xíu ngồi chồm hổm xuống thì chẳng phân biệt được đâu là dâu đâu là bé, lại thêm SungJong vừa cột cho bé cái một cột tóc hình quả dâu cho đỡ nóng lại càng không thể phân biệt. Đến chừng lại gần mới biết được là không phải cây dâu mà là người.

“Nhóc con” – Kim MyungSoo bước đến ẵm đứa bé đang ngơ ngác lên. Bé con thấy người lạ thì sợ hãi nhưng cũng không dám khóc, đành quay sang nhìn ba ba mình bằng đôi mắt chờ mong. –“ Gọi bố xem nào?”

“Anh cút” – SungJong định giơ tay ẵm lại bé con nhưng bị Kim MyungSoo dùng tay cản lại –“Muốn gì đây? Định cướp con ông?”

“Không cướp” – Anh lắc đầu, sau đó chỉ chỉ đứa bé –“Con của chúng ta”

“Ít mơ tưởng” – Cậu cố tránh người này một tháng trời, ngay cả nhà hàng cũng ít xuất hiện. Tới nhà ông nội cũng đi bằng cửa sau. Trốn tới trốn lui như thế, người này cũng không nản chí . Ngược lại ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin hỏi cậu ăn chưa, ngủ chưa. Cứ như vậy không bỏ sót ngày nào.

“Em trong lòng là đang dao động” – Anh nhìn thẳng vào mắt cậu – “Em có tình cảm với tôi, nên mới trốn tránh tôi. Đúng không?”

“Bớt tự suy diễn đi, trả con lại cho tôi”  – SungJong vừa vội vừa tức, lại không muốn đối diện với tình cảm của bản thân mà cũng chẳng biết đối diện ra sao. Từ đó đến giờ cậu chưa yêu một ai, cũng không hiểu yêu là như thế nào. Ngay cả việc thích ai đó cũng chưa hề, cậu cảm thấy rối rắm đến cái độ chỉ muốn trốn đi mà thôi. Thật sự nếu trong tay Kim MyungSoo không có bé con thì cậu đã bỏ chạy thật rồi.

“Đừng trốn tránh” – Anh khẽ thì thầm vào tai cậu – “Cũng đừng sợ hãi, có anh ở đây rồi”

Chỉ là hai câu làm cho SungJong đang cùng vẫy cảm thấy không biết phải làm sao. Là đi hay ở đây? Cậu chẳng biết nữa, cứ thế mà đứng thôi.

Người ta không bước tới, nhưng không có nghĩa là Kim MyungSoo sẽ đứng yên.

“Cho anh một cơ hội, cũng là cho em một cơ hội” – Anh mỉm cười –“Có được không?”

“Tôi không biết” – Tiếng thở dài lại phát ra từ cậu

“Như thế này đi, mọi việc hãy để cho anh, em chỉ cần như bình thường là được” –  Bé con nhìn hai người nó qua nói lại một hồi thì mệt mỏi gác cằm lên vai Kim MyungSoo chớp chớp mắt mấy cái rồi ngủ thiếp đi. Anh cũng không dám làm hành động gì quá nhiều vì sợ nhóc con thức. Chỉ là khẽ nói thế thôi.

Gió ban trưa thổi qua khu vườn, làm rung động mấy tán lá cây cứ kêu xào xạc. Mùa này đẹp lắm, đẹp đến vô cùng. Hoa và quả đều nở rực cả một khu, bầu trời lại ngàn dặm không mây. Người có tình đứng đối diện người có tình trên vai có một bé con đang ngủ khì, trong lòng rốt cục cũng có câu trả lời của bản thân.

“Ba tháng, chỉ ba tháng” – Lee SungJong hít sâu một hơi –“Trong vòng ba tháng nếu như có trục trặc gì hoặc có ai đó đứng ra cản, chúng ta chia tay”

“Được” – Kim MyungSoo mỉm cười vươn tay ra đón lấy ai đó vào lòng.

Bên ngoài kia, thấp thoáng tiếng ai rống rú mấy câu hát tự biên về mùa xuân nghe vô duyên không thể tả. Nhưng trong tai của Kim MyungSoo lúc này có là tiếng bò cũng hay thôi.

“Mùa xuân đến là em hú hồn…” – Lee Sung Yeol  trong sự phấn khích của đám trẻ con, cứ thế mà rú lên .

/./

9 Responses to “[Fanfic] Nếu như yêu – Chapter 7 – MyungJong”

  1. Buổi sáng đi học, thời gian con người hạn chế vẫn ráng lết vào. Hãy chờ em đến chiều về sẽ comt một bài đàng hoàng -_-

  2. ôi sáng đọc được mà tinh thần sảng khoái nhiều á =)))))) hay lắm cục cưng… bé yeol buồn cười quá. nhớ an đờ reo mà bán cả jong… thằng mong sô thì mặt dày ngày càng dày……=)))))) mau ra chap tiếp á

  3. Ôi Yeol =)))))))))))))) Ngta gọi là “Mê chim bỏ bạn” đâý =)))))))))))))

    Kim MyungSoo ạ, càng ngày mặt anh càng dày, dày đến độ chọc kim vào cũg không làm nó thủng đc =))))))))) Dụ dỗ cả 2 anh em nhà chúg nó =))))))))))

    Nghĩ lại trong 3 tháng kia, không biết có sóg gió gì không ta????????😕

    *hóg*

  4. Vợ con mới ghê chứ, êu Kim myung Soo đồ mặt giầy =_=
    s ơi ngày nào em cũng mò vào hóng chap mới,hóng lắm luôn ý

    • Yên Kỳ said

      Sr em, dạo gần đây ss bận đến nỗi chỉ có thứ bảy, chủ nhật mới có thời gian viết. Cho nên để mọi người đợi lâu rồi TT.TT

  5. sleepzzzzzzzzzz said

    bao giờ mới có chap mới đây huhuhuhuhuhu, trái tim bé nhỏ của tui sắp tan vỡ rùi đây

  6. dzậy là end rồi hay còn chap tiếp theo hả ss ?!!!…..nếu chưa hết thì mau ra chap tiếp nha ss❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: