[Fanfic] Nếu như yêu – Chapter 8 – MyungJong

02/06/2013

Nếu như yêu

Chapter 8 | Yên Kỳ

Ảnh

~o0o~

Tháng năm mưa bắt đầu rơi nhiều hơn tháng tư một chút, người yêu nhau cũng có cái thú riêng chẳng hạn như cùng nhau nấp dưới tán ô nhỏ như một đôi chuột con, rồi đút cho nhau những từng muỗng kem giữa tiết trời không mấy là ấm áp để vừa ăn vừa run.

Hoặc là hôn nhau giữa làn mưa mát lành, để gột rửa tình yêu càng ngày càng khiết tinh hơn.

Tiêu biểu là Kim MyungSoo đang được đà lấn lướt người nào đó cố mạnh miệng giữa trời giăng đầy mưa.

“Anh…cái tên này…ưm…buông …ưm” – Tiếng ai đó cố nói bị người ta đổ lại vào miệng . Mà cũng đáng thôi ai đời lại yêu nhau mà cứ ngại ngùng quá thể, đã bảo là đi dạo dưới mưa mà không chịu nắm tay, ăn kem thì không chịu đút, cứ hễ mỗi lần đưa tay lên thì không đỏ mặt thì cũng cười ha ha với cái bộ dạng chờ đợi tới kiềm không nổi của Kim MyungSoo. Qua năm lần bảy lượt, người ta tức quá đè ra hôn thì là do bản thân mình tự tạo mà thôi.

Phải qua chừng hơn 3,4 phút sau, Kim MyungSoo mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi của SungJong. 3,4 phút nói ngắn thì thật ngắn nhưng trong loại trường hợp này thì dài đến vô kể. SungJong lần đầu tiên hôn, đã bị hôn đến choáng váng mặt mày. Lúc Kim MyungSoo vừa thả cậu ra, thì đã loạng choạng suýt té luôn rồi.

“Thích không?” – Kim MyungSoo lấy lại nhịp thở thật nhanh, đưa tay đỡ người nhà mình còn đang ngồi bệt giữa trời đầy mưa. Mà kể cũng lạ, hai người đã lớn như vậy rồi, thành nhân vật có tiếng tăm hết rồi mà vẫn còn giống như trẻ nít chơi đùa dưới cơn mưa như thế này.

“Tránh…” – Cậu bực bội đẩy tay anh ra không cho chạm vào mình. Cái tên khốn này…không sợ ngày mai lên báo hay sao?

“Không tránh” – Anh mỉm cười nhìn người nào đó đang giận dỗi đang ngồi bệt dưới đất. Chậc, người nhà  anh cũng quá thể đi, lớn rồi mà còn làm nũng như thế kia…nhưng bất quá anh thích là được rồi.

“Anh là cái tên mặt dày không biết xấu hổ” – Cậu tức giận lẩm bẩm –“Anh dám…dám…như thế kia ở giữa đường”

“Đã sao đâu chứ” – Kim MyungSoo ôm cậu đứng dậy –“Trời đang mưa lớn như vậy mà, người qua đường lo chạy cho nhanh, người ở trong cửa hàng thì lo trốn đi mất tiêu, chả ai nhìn chúng ta đâu.

Vả lại chúng ta là những người yêu nhau, những việc như thế này là bình thường. Em cũng đừng nên ngại ngùng như thế. Mỗi khi thấy em ngại ngùng, bối rối thì anh lại kiềm lòng không nổi mất thôi.”

“Đồ dẻo mỏ”

“Là thật, em cũng là đàn ông em biết rồi đó. Đối diện với người mình yêu thì chả có ai bình tĩnh được cả đâu. Nhất là em lại hay như thế này.” – Anh nhíu mày  ra vẻ bất bình –“ Em có biết định lực của anh mạnh như thế nào mới có thể kiềm chế trước em không? Vậy mà còn hay đỏ mặt trêu anh, hừ, hôm nào phải ra tay cho em biết phải trái mới được”

Anh dám?

Sung Jong nghe vậy liền nhướng mày lên dẫm chân Kim MyungSoo một cái rõ đau. Tổng giám đốc họ Kim bị người ta giẫm lên chân dù đau muốn chết cũng không dám rên một tiếng, cứ thế mà im lặng chịu đựng ôm người ta vào lòng lắc qua lắc lại thôi.

“Hung dữ muốn chết” – Anh lẩm bẩm

“Vậy cứ kiếm người nào đó dễ thương hiền lành mà yêu” – Cậu vừa nói vừa quay lưng đi một nước để lại Kim MyungSoo đứng giữa trời mưa.

Ghen rồi. Anh mỉm cười nhìn theo bóng lưng cậu rồi chạy theo. Chậc, năm nay mưa gì mà mưa lắm thế không biết. Thật là…

“Vợ ơi, em đừng chạy”

“Cút đi, ai là vợ anh?”

Mưa cứ đổ mặc mưa, người yêu nhau vẫn rượt đuổi nhau giữa trời.

.

..

Hôm nay là thứ sáu, cũng đã cuối tuần rồi. Viện trưởng viện cô nhi có gọi đến cho cậu bảo thủ tục đã xong rồi, hôm nay có thể đến rước bé con. SungJong vừa nghe như thế, thì đã vui mừng hân hoan, mặc kệ người nào đó đang ngồi ăn trưa cùng mình mà chạy đi lấy áo khoác cùng chìa khóa xe để đi rước bé con.

“Sao thế, em có việc gì gấp lắm à?” – Anh thấy cậu như thế cũng dừng đũa lại, ngẩng đầu lên hỏi.

“Ừ, em đi đón Jiwoo. Anh có muốn đi cùng không? Jiwoo là đứa bé hôm trước anh chơi cùng với nó cả buổi đấy”

“Thủ tục đã xong rồi sao?” – Kim MyungSoo vừa nghe đón bé con trở về cũng mỉm cười vui vẻ . Ừ thì đi đón con mình ai chả vui, thế nên anh cũng ngừng ăn rồi lấy chìa khóa xe trên tay SungJong ý như bảo để anh chở cậu đi cho. Lại trước khi đi còn ghé một cửa hàng bán quần áo trẻ em ở gần nhà hàng của SungJong mua cho bé con một vài bộ đồ nhỏ nhỏ xinh xinh.

“Em có mua ở nhà rồi. Sao anh lại mua thêm làm gì?” – Cậu nghiêng đầu nhìn anh

“Mua cho con chúng ta mà, không sợ nhiều”

“Hứ, lại âm mưu cướp con tôi” – Ai đó lại nhăn nhó bực bội. Người này cái gì cũng tốt, cứ hễ động đến con thì lại xù cả lông lên . Đổi xưng hô là chuyện thường, có hôm có đánh nhau với cả SungYeol vì dám mang quà bánh đến dụ dỗ con cậu nữa kia.

“Không cướp con em.” – Anh đưa tay vuốt nhẹ đầu cậu –“Là con của chúng ta. Cùng nuôi nó lớn, cùng chăm sóc cho nó. Được không?”

Người ta dịu dàng với mình, cũng đã xuống nước rồi, không lẽ cứ nhăn nhó mãi. Thế nên đành nhăn nhó mà ừ một tiếng. Dù sao người này cũng thật lòng thích bé con, chia sẻ một chút chắc là cũng không sao.

“Một chút nữa đón bé con về, chở hai người bọn em đi xem phim. Chịu không?” – Biết người này thích xem phim lắm, hễ rãnh là chạy đi xem phim cả ngày thôi.

“Phải có bắp rang” – Cậu từ nhăn nhó chuyển sang hồ hởi –“Hai hộp, một mình em”

“Được, em là nhất” – Anh mỉm cười cưng chiều

“Sai, con là nhất”

“Con với em là nhất”

“Giỏi, biết nịnh bợ đúng chỗ là tốt”

.

..

Tối thứ sáu thường là ngày mà mọi người chọn để đi chơi, dạo phố hay hẹn hò cùng nhau. Ba người nhà bọn họ cũng tập kích rạp chiếu phim như người khác vào lúc cuối tuần. Kim MyungSoo nhìn hai ba con tuy không phải ruột thịt nhưng lại có khuôn mặt giống nhau như đúc cứ ngẩng đầu lên nhìn mình một cách chờ mong mà buồn cười. Hai đôi mắt to to tròn tròn nhìn anh kiểu muốn hối đi mua vé nhanh đi, sao còn đứng đây làm gì?

“Em muốn xem phim gì? Cả con nữa?”

“Em thích xem phim bạo lực” – Lee SungJong ôm bé con lắc qua lắc lại nhìn Kim MyungSoo

“Nhưng mà con…” – Anh ngập ngừng nhìn đứa con đang thích thú vì được baba của nó đong đưa.

“Không sao, nó rất thích máu me, khói lửa” – Cậu mỉm cười, nhướng một bên chân mày non bộ dạng trông thật tà ác, kiểu như muốn nói rằng …Anh trái lời tôi thử xem. -“Đúng không, hả Jiwoo?”

“Máu…lửa” – Bé con nói thì không rõ, nhưng vẫn hào hứng trả lời làm Kim MyungSoo đỡ trán một hồi thật lâu.

Chậc, số anh thật khổ, hai ba con nhà này chả giống người bình thường chút nào. Trông thì mềm mại như kẹo bông gòn thế kia mà thích súng đạn khói lửa với cả máu me. May mà không thích coi phim kinh dị, nếu không anh cũng phải bỏ chạy mất thôi.

Ừ, cũng may là không chọn phim kinh dị.

“Baba, ma…” – Chạy trời không nắng, bé con còn hơn baba nó một bậc. Kim MyungSoo vừa nghe xong đã nghĩ rằng hôm nay mình tiêu rồi.

“Không ma, bữa nay coi phim đánh nhau cái đã” – Cậu lắc đầu với bé con –“Mai chú sẽ mang chúng ta đi xem ma, có được không?”

“Vâng.” – Bé con gật gật đầu, sau đó lại ngẩng mặt nhìn Kim MyungSoo một cách trông chờ…giống như muốn nói rằng…Hứa đi, hứa đi, ngày mai dắt con đi nhé . Thêm cả ai đó cũng đang lắng tai nghe lời anh nói thì làm sao đây.

Kim MyungSoo một đời oanh liệt, không ngờ có một ngày phải chết dưới tay vợ con nhà mình (tự cho là vậy)

“Được, nhưng con phải gọi chú là bố, chú mới dẫn con đi” – Thấy chết không sờn, hoạn nạn vẫn bày mưu. Tổng giám đốc Kim đã thực sự sa đọa đến mức làm ông chú đi dụ dỗ trẻ nít rồi.

Vậy mà bé con không chút cảnh giác, cùng baba của nó gọi Tổng giám đốc Kim là “bố” một cách ngọt lịm.

“Jiwoo gọi anh là bố thì đúng rồi, còn anh thì nên gọi anh là chồng mới đúng” – Kim MyungSoo sờ sờ cằm. –“Chồng ơi một tiếng cho dễ nghe đi”

Lời này vừa nói ra đã nhận lại được một cái khinh khỉnh từ người ta.

“Anh vẫn chưa hai hộp bắp rang cho em” – Cậu liếc mắt –“Nước uống nữa”

“Bố ơi, con…cũng muốn”

“Được được, cả hai đứng đó chờ anh một chút. Anh đi ngay” – Bố và chồng là để tùy tiện sai khiến, tổng giám đốc Kim anh thật là người đàn ông mẫu mực. Phải chi mấy người nhân viên cấp dưới ngày thường vẫn bị anh dùng khí lạnh đông chết thấy được cảnh này, chắc có lẽ chẳng nhận ra được tổng giám đốc nhà mình được đâu.

Chậc, sợ vợ cũng là một điều tốt đó ngài Kim ạ~

/./

10 Responses to “[Fanfic] Nếu như yêu – Chapter 8 – MyungJong”

  1. ho ho hơi ngắn cô nương ơi =)))) ôi vk ck nhà này…… e jong đã ngoan như vậy từ khi nào ?

    • Yên Kỳ said

      Chương này nghỉ một tháng bắt nhịp lại hơi chậm. Với lại để đệm cho màn kịch tính của những chương về sau nên nó ngắn =)))))))))))

  2. Jjong vs bé nhỏ ăn hiếp chồng ( bố ) quá nhá…..mà e thích cái cách ăn hiếp đó đó…..ra chap mới ss ơi :*

  3. Này Na Đại Ka, sao viết hay thế này??
    Thiệt là yêu quá đi mất!

  4. thomeo said

    em nó phải đọc lại chap cũ mới biết đường đọc cái này đấy,,,,, mà ngắn thật,, nhưng vẫn hay ạ!😀

  5. Tự dưng em lại có cảm giác cái này cảm xúc nó không tới :-s à thì chỉ là cảm giác của riêng em thôi, nhưng mà thật sự cái này không làm em phải mỉm cười hay lòng thoải mái nhẹ nhõm như những chap trước. Có lẽ tại do s nghỉ lâu, cảm xúc cũng hao hụt đi chút?😕 Mà dù sao thì, cố lên ss ^^ Em đợi chap sau ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: