The Frog Prince – YeolJong

05/07/2013

Ảnh

Note: Mưa to, ngồi nhà nhìn Lờ Kim một dạ tám lòng nên ghét. Lại vô tình đọc bức thư của SungYeol gửi cho Kẹo Chanh nên cảm động, viết.

Thực ra thì SungYeol thích thằng bé Kẹo Chanh đủ nhiều, có khi là ngang cả Lờ Kim và Hoya.

 ~o0o~

Cuối hạ, không nắng thì sẽmưa.

Năm nay trời mưa thật nhiều,chẳng biết vì sao cứ chớp mắt một chút thì trời sẽ đổ cơn mưa. SungJong ngày thường đã không thích mưa cho lắm, mấy ngày hôm nay lại có chút chán ghét khi trời đổ cơn mưa. Đã vội vàng lo cho album mới thì chớ, còn phải tìm kiếm SungYeol hyung trong ngày mưa ẩm ướt thật sự rất là bi kịch.

Nhắc đến SungYeol, chả biế tmấy ngày hôm nay anh ấy đi đâu mất rồi.

Mấy ngày trước, mọi người đang thu âm, chẳng biết anh ấy có việc gì đó mà thần bí lắm, cứ chạy ra toillet mà nghe điện thoại mãi miết thôi. Sau đó thì bảo gia đình có việc nên anh ấy phải về nhà hai hôm. Rốt cục qua hai hôm, người chẳng thấy đâu, gọi cho bố mẹ Lee thì nhà bên ấy lại bảo rằng chả phải nó đang ở công ty hay sao?

Thế đó, cả công ty bây giờ như phát điên vì anh ấy luôn.

SungJong nghĩ ngợi một hồi thì lại có chút nhớ đến cái dáng người cao cao gầy gầy hay tủm tỉm cười đó. Chậc,cái người này, anh có nhớ là trước khi anh đi đã hứa với tôi là sẽ về sớm không? Còn bảo rằng mang cho tôi quả dưa hấu nữa.

Cậu buồn bực bung chiếc ô cũ màu đỏ bước ra phía ngoài trời đang mưa. Cũng chẳng biết ra ngoài để làm gì nữa, chỉ là bản thân muốn đi, thì đi thôi.

Tháng 8, mưa nhiều lắm.

Mưa cứ rơi liên tục liên tục,bao phủ khắp mọi nơi. Có mấy chỗ vốn thường ngày sẽ thấy được cái bảng hiệu lậplòe sáng, hay mấy cái banner quảng cáo to khổng lồ ở trung tâm. Bây giờ đã trởthành mảnh màu bị nhòe đi trong mưa. Lúc đi ngang mấy cây điệp vàng thì hoa cứlả tả rơi theo mưa, giống như một chiếc đèn lồng màu vàng đang sáng rực rỡ giữabầu trời đang sáng một màu vậy.

Đẹp đến nổi làm cậu cứ ngẩn ngơ nhìn.

Mà nhìn xong thì lại nhớ cái người nhát gừng đó, cái người mà ngay cả thích mình cũng chả dám thông báo một tiếng với người ta.

Cậu biết anh thích cậu thật lâu, cũng đã bốn, năm năm trời. Biết từ lúc mà anh không có việc gì sẽ đi trêu cậu, hoặc là lừa hôn cậu vào hôm đại nhạc hội đầu tiên. Có đôi khi là lợi dụng lúc cậu đang vờ ngủ say, còn mấy người trong nhà đang ồn ào chơi game thì thơm lên trán.

Cái người vốn cho rằng mình thầm lặng yêu, chỉ muốn ở sau làm chỗ dựa cho cậu. Thật ra là đã bị cậu phát hiện từ lâu rất lâu rồi.

Bởi vì bản thân cậu vốn cũng thích người ta…

Cậu đi rồi lại đi một hồi thật lâu thì cảm thấy mỏi chân, chẳng biết phải dừng ở nơi nào thì phát hiện ra có trạm xe buýt ở phía trước. Thế nên lại ngồi đấy cho đỡ mỏi thôi. Lại nói lúc bước tới thì bắt gặp  một con ếch đã “ngồi” ở đó tự bao giờ.

Ếch, là một con vật mà SungJong rất thích.

Vì cậu, rất thích cháo ếch.

Nhìn con ếch to bự như thế,lòng cậu có chút xốn xang. Con ếch này to quá trời to, khéo có khi to bằng con cún con nhà cạnh bên. Nghĩ nghĩ con này mà làm cháo thì được một nồi không nhỏ,cả bọn cũng có thể ăn. Nếu ai đó về kịp thì cũng ăn được một bữa coi như đuổi đi cái lạnh giá của ngày mưa.

Người nào đó vừa nghĩ ngợi vừa chảy nước miếng, ếch bự cũng nhìn cậu mà hai má “hồng hồng”.

SungJong nghĩ là làm thôi,hồi xưa giờ cũng chưa từng sợ mấy cái con này. Thò tay chộp cổ con ếch to bự kia lên nhìn tới nhìn lui một hồi thì mãn nguyện lắm. Vừa định xách con ếch về nhà thì “chụt” một tiếng, con ếch đã nhảy đến hôn lên môi cậu.

Trời đất mẹ ơi, ếch đó, ếch.

Cậu hãi hùng nhìn con ếchkhóc không ra tiếng. Lại tức giận định thò tay bóp cổ nó mang về xào lăn thì “bụp”một cái, con ếch khổng lồ đã biến mất tiêu.

Làm ăn lỗ lã – Bốn chữ  này hiện lên trong đầu ai đó đang hãi hùng nhìn cái ghế trống nơi con ếch ban nãy đang ngồi. Đầu năm nay, ăn ếch nhiều quá, thần ếch nổi giận trừng phạt cậu sao?

Lại “bụp” một cái.

Cứ ngỡ rằng “thần ếch” quay lại, thì phát hiện ra cái người mà mình tìm kiếm mấy hôm nay đang ngồi trước mặt mình cười tủm tỉm.

“A…anh…ếch” – SungJong nhìnSungYeol đang ngồi trước mặt mà lắp bắp

“Là anh đó”- SungYeol dụi đầu vào cổ cậu

“Giống hoàng tử ếch sao?”

“Ừ” – Anh đưa tay ôm ai đóđang há hốc vào lòng. –“Mấy hôm nay không dám về là vì biến thành thế này đấy”

“Thật?” – Cậu nhíu mày –“Đừng lừa em”

“Thật mà. Mấy hôm trước trên mạng có bán đấu giá thuốc biến thành ếch. Nghe nói phải gặp đúng người yêu mình hôn thì mới trở lại thành người được.” – Anh kể lại –“Thế là mua thôi”

“Là anh muốn thử xem em có yêu anh không chứ gì?” – Cậu giơ chân đá anh –“Cái đồ ngốc này, anh trực tiếptới hỏi em thì chết sao? Lỡ như biến thành ếch suốt đời thì như thế nào”

Thì đáng đời… . Lee SungYeol trả lời trong lòng.

Cậu mắng anh một hồi thì mệt,cũng chả thèm nói gì thêm. Cứ thế mà ngồi quay mặt đi nơi khác. SungYeol ngày thường vốn đã sợ cậu giận, bây giờ biết người yêu mình giận mình thì còn sợ hơn. Thế là phải năn nỉ người ta, rốt cục qua một hồi, mới phát hiện là người ta đã khóc mất rồi.

“Em…em đừng khóc mà…” – Sung Yeol luống cuống tay chân lau nước mắt cho cậu, lại không biết làm sao để đối phương nín nữa, cứ ngồi năn nỉ mãi thôi. Mà cứ năn nỉ thì người ta lại khóc càng to mới khổ…

“Anh…hu…anh… là thằng khốn nạn…hu” – Cậu khóc nấc lên –“Ban…nãy…suýt nữa tôi đem anh về nấu cháo rồi…hu”

“Không sao mà, chết dưới tay em anh cũng chịu” – Anh mỉm cười ôm thế giới đang khóc vào lòng

“Cút…đi…hu…thằng khốn” – Vẫn cứ tu tu khóc.

“Đừng giận mà…” – Vẫn năn nỉ

“Xéo…”

Trời tháng tám vẫn đổ mưa to,nhưng người có tình mặc dù chơi hơi dại rốt cục cũng đã đến với nhau.

[END]

2 Responses to “The Frog Prince – YeolJong”

  1. bomin147 said

    Ss ah~ tim hồng tim đỏ bay tá lả hết!

  2. Han Di said

    Ế ế, em chờ fic YeolJong khác cơ, nhưng mà cái này cũng hay lắm đó s~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: