[MyungJong] Những mẩu truyện ngắn

29/07/2013

ẢnhWritten by Yên Kỳ.

 

1.

Lee SungJong 6 tuổi và Kim MyungSoo 7 tuổi rất thích chơi đào cát ở công viện cho nên mỗi ngày cả hai đều dắt tay nhau đến bãi cát nơi công viên vui đùa.

Một ngày nọ trong lúc đào cát để xây lâu đài cho SungJong, Kim MyungSoo phát hiện ra có một quả trứng màu xanh nho nhỏ ở dưới lớp cát mình vừa đào . Đứa nhỏ 7 tuổi tay ngắn chân ngắn nhìn quả trứng, rồi lại nhìn lên mấy cái cây gần đó xem có tổ chim không? Rốt cục không thấy, thế là cậu nhỏ bèn khều khều SungJong.

“Anh…anh nhặt được quả trứng này ” – Ai đó đưa hai tay hiến vật quý 

“A?” – SungJong kinh ngạc – “Quả trứng? Quả trứng? Anh mang trả cho chim mẹ đi? Nó mất con sẽ buồn lắm đó”

“Ở gần đây không có tổ chim mà” – Kim MyungSoo nhét quả trứng vào lòng cậu nhỏ mặt đang đỏ lên vì phấn khích -“Chúng ta ấp nó nhé? Để nó trở thành chim con “

“Thế ấp làm sao?” – SungJong nghiêng đầu.

Kim MyungSoo nghe vậy thì ngẩng mặt lên trời tự hỏi mất một lúc thật lâu, sau đó mới trả lời.

“Chúng ta làm vợ chồng mới có thể ấp trứng này được” 

“Thật sao?”

“Thật” – Kim MyungSoo mặt hơi ửng đỏ quả quyết . -“Anh là chồng, em là vợ” 

“Uhm…cũng…cũng được” – Hai ráng mây hồng cũng nổi lên trên mặt SungJong.

Thế rồi, Kim MyungSoo dắt tay vợ mình là Lee SungJong. Một đứa vừa 7 tuổi, một đứa chưa tròn 6 tuổi đi về nhà của mình,viết giấy chứng nhận kết hôn bằng tay. Trẻ con mà viết được mấy câu xiêng xiêng vẹo vẹo đã hay lắm rồi. Cũng chẳng hiểu vì sao thằng nhỏ nhà họ Kim này hay quá, viết được cả giấy chứng nhận luôn. Mặc dù trong giấy chỉ ghi rằng, Kim MyungSoo và Lee SungJong sẽ làm vợ chồng tới suốt đời.

Giấy chứng nhận viết xong, Kim MyungSoo hôn lên mi mắt và đôi má của đứa bé xinh xinh ngốc ngốc ở phía đối diện kia rồi dắt tay nhau lấy mền gối đi ấp trứng.

Chúng ta ấp, ấp, ấp, ấp. 

Rốt cục ấp cho tới tận 20 năm sau,trứng vẫn không nở. 

Nhưng mà đầu người thì nở thành hoa.

“Thằng khốn nhà anh lợi dụng lúc còn nhỏ ông đây ngốc thì lừa ký giấy kết hôn” – Lee SungJong 26 tuổi vò vò tấm giấy kết hôn. 

“Em không giữ lời”

“Xí, ai thèm giữ lời với anh?” – Cậu hất mặt -” Thế muốn kết hôn thì nhẫn đâu, hoa đâu?”

“Đây” – Kim MyungSoo lấy nhẫn và hoa ngay lặp tức. 

Câu chuyện 20 năm, rốt cục cũng kết thúc.

2.

SungJong dạo gần đây rất hâm mộ các bạn trên mạng cosplay nhân vật mà họ yêu thích. Cậu vô cùng thích cách mọi người chuẩn bị cho từng bộ quần áo, trang điểm rồi phụ kiện cho phù hợp rồi chụp ảnh lên. Nhìn bọn họ giống như từ trong truyện tranh bước ra vậy, đẹp cực kỳ.

Thế rồi một ngày nọ, tâm huyết dâng trào, cậu quyết định cos một nhân vật truyện tranh.

Nhưng rồi, cậu thật sự rối rắm vì chẳng biết cos ai ? Nhiều nhân vật quá, cos ai bây giờ?

Trong lúc bối rối vì chẳng biết chọn nhân vật nào, SungJong phát hiện ra trong túi quà sáng nay fan tặng cho mình có một chiếc bờm tai mèo, một chiếc đuôi mèo cùng vòng cổ bằng da có lục lạc nhỏ xíu.

Chậc, thế là SungJong quyết định biến mình thành chú mèo nhỏ. 

Nhưng mèo nhỏ thì thật bình thường quá đi. Vậy nên cậu hỏi MyungSoo rằng, có thể làm một chút gì đó cho đặc biệt được không?

Kim MyungSoo nhìn cậu, đấu tranh nội tâm một hồi rồi chạy vào tủ áo lấy một chiếc sơ mi trắng ra đưa cho cậu.

“Em đừng mặc gì hết, chỉ nên khoác hờ thứ này thôi là được rồi” – Giọng chẳng biết vì sao trở nên khàn khàn.

“Thật sao? Có quá lộ liễu không?” – Cậu nghiêng đầu -“Không mặc gì…”

“Không sao, rất đẹp. Cái cần là giá trị nghệ thuật mà. Yên tâm, nhiếp ảnh gia anh đây sẽ chụp cho em ảnh đẹp nhất”

Thế rồi, sao bao nhiêu đắn đo cùng lời dụ dỗ mãnh liệt của MyungSoo . Cậu rốt cục cũng xiêu lòng, chạy đi thay những thứ kia.

Tai mèo, đuôi mèo, vòng cổ có lục lạc nhỏ, không mặc quần áo chỉ khoác sơ mi.

Lúc bước ra, thật sự như muốn đòi mạng Kim MyungSoo mất rồi.

“Có đẹp không hả hyung?” – Cậu bối rối hỏi. 

“Đẹppppppppppppppppp ” – Kim MyungSoo trả lời xong rồi ném máy chụp hình, hóa thân thành sói vác người ta chạy đi về phòng mất tiêu. Cũng quên mất lời hứa chụp ảnh thật đẹp rồi.

Sau đó chính là một ngày, mọi người thấy cửa phòng của SungJong khóa tới tận đêm.

Cosplay, cosplay, tôi thích cậu nhất. – Tiếng lòng của Kim MyungSoo vọng thấu trời xanh.

3.

Đầu thu, thoáng mưa nhẹ rơi.

Hoa giờ này cũng chẳng còn đâu để mà rơi rụng theo mưa.

Vậy mà ai đó chẳng biết lấy đâu ra một bó hoa to thật to trái mùa, nhét vào lòng cậu rồi hét lớn mấy câu gì gì kia ở giữa quảng trường to. Cũng không ngại vị trí của bản thân đã đứng ở đâu trong giới, cứ thế mà mặt dày ôm cậu lắc lư lắc lư bảo cậu nhận lời đi.

“Không cần làm ngôi sao của anh nữa sao?” – Cậu đã không còn trẻ, hơn 30 rồi nên sẽ chẳng nói lời cảm động hay đại loại như thế. Chỉ hỏi một câu về quyết định của người ta.

“Không cần, chỉ cần mỗi em” – Kim MyungSoo ôm cậu lắc lắc tới lui, sau đó lấy một đống giấy tờ ra nhét vào tay cậu.

“Cái gì đây?” – Cậu nhìn đống giấy tờ thì thấy toàn là giấy chứng nhận sở hữu bất động sản, rồi điểm kinh doanh . Chậc, đầu năm nay ngôi sao là vậy đó, có tiền quá mà.

“Giao cho em” 

“Vì sao? ” – SungJong mím môi, thận trọng từng bước hỏi.

“Vì em là vợ anh” – Ai đó bên ngoài chẳng biết tài giỏi như thế nào, đứng trước mặt Lee SungJong của mình chỉ biết ôm người ta lắc qua lắc lại rồi thơm lên mi mắt mà thôi. Đã gần hơn 10 năm rồi, vẫn cứ như thế.

“Xéo, ai là vợ anh?” – Cậu cầm bó hoa đập vào người Kim MyungSoo. Mà cũng đúng là hoa ngoại nhập thật, đập một cái cũng chẳng rụng đi bao nhiêu.

Người nọ bị đập thì vẫn cứ nhe răng ra mà cười cười, chấp nhận bị đánh để ôm vợ vào lòng. Trong bụng thì thầm nói rằng…chẳng phải ngày này của 13 năm trước em trong lúc ngủ mơ đã hứa với anh như thế sao?

“Cái đó là tôi ngủ mơ, không tính” – Người ta như nhớ lại điều gì, lại cầm bó hoa đập anh một cái rồi lại bỏ chạy mất tiêu. 

“Má sấp nhỏ, em đừng chạyyyyyyyyyyyyy” – Giờ phút này cần gì mà tôn với chẳng nghiêm, ngôi sao chẳng phải là người sao? Vợ chạy thì phải bắt lại chứ? Đúng không?

4,

Một ngày tuyết rơi thật nhiều, SungJong ngồi trong nhà dùng chân đùa con mèo điên của nhà bọn họ chán chê thì phát hiện ra rằng cái người nhà mình đi đâu mất tiêu. Kiếm khắp nhà cũng không thấy, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Cứ như thế đến tận khi tối trời, đèn nhà người khác đã bắt đầu sáng lên mà vẫn chưa thấy người nhà mình trở về.

Thế rồi cậu lo.

Chẳng biết anh ta đi đâu rồi, không biết việc gì không? Có lẽ do ngày hôm qua mình đạp anh ta mấy cái thì buồn bực bỏ nhà đi rong rồi?

Bỏ nhà đi rong…rồi không biết là có đi với người khác không nữa…

Mẹ anh, nếu dám đi với đứa khác thì biết tay tôi.

Cơ mà…cơ mà…anh hối hận biết lỗi về nhà thì ông đây sẽ tha cho anh một mạng.

Vậy mà mãi đến khi trời sáng, Kim MyungSoo vẫn không về nhà.

Cậu vừa buồn vừa bực, nguyên ngày hôm qua không dám ngủ vì sợ người nọ xảy ra chuyện gì. Cứ ngồi bó gối trên sô pha mà chờ đợi. Chờ mãi, chờ mãi, rốt cục trời cũng bắt đầu sáng lên báo hiệu rằng, người nhà mình đã bỏ đi trọn một ngày.

Tuyết lại rơi…

Ai kia thần kinh thô như sợi dây thừng, lúc lái xe trở về nhà mới hay rằng người ta chờ mình suốt đêm, mệt mỏi ngủ quên luôn trên sô pha. Chiếc chăn đắp hờ, cà phê uống dở trên bàn làm anh đau lòng một lúc, lại yêu thương một hồi. Lúc bế cậu vào phòng ngủ, còn nghe tiếng người ta lẩm bẩm chửi bới anh. 

“Đồ khốn, đi đâu vẫn chưa về…Anh mà về đây xem tôi có cho anh vào nhà không?” 

“…”

” Nhưng mà…anh về nhà đi…em lo lắm” – Ai đó trở mình, tưởng anh là cái gối nên dụi dụi đầu vào lòng anh. Dụi một hồi cảm thấy thỏa mãn thì bắt đầu ngủ thật say.

“Anh xin lỗi” – Kim MyungSoo hôn nhẹ lên trán cậu – “Đã làm em lo lắng rồi…”

.

..

Chiều ngày đông, cậu thức giấc và phát hiện mình đã không còn nằm trên sô pha. SungJong mệt mỏi nằm lăn lộn trên giường thì lại lo cho người nọ, không biết đã về nhà chưa nên bước xuống giường đi ra ngoài tìm thử xem.

Lúc xuống giường, đã phát hiện ra nến và hoa đã trải đầy thành một lối nhỏ rồi.

Hoa và nến đưa lối, đưa đến nơi người nào đó đang cặm cụi xếp từng tấm ảnh mà 10 nằm qua vẫn đều đặn chụp.

“Làm gì đấy hả ?” – SungJong khoanh tay nhìn tên nào đó – “Biết đi thì xéo luôn chứ sao còn về nhà?”

“Vợ…”

“Vợ cái đầu anh. Xéo ” – Uất ức bộc phát, bao nhiêu cái lo lắng, buồn phiền từ tối qua dồn lại rồi nổ tung. SungJong cũng không biết vì sao cảnh trước mắt mình lại nhòe đi. Hít một hơi thật dài, cậu nhìn anh rồi lại hỏi – “Đi đâu?”

Kim MyungSoo mà, thấy người trước mắt mình khóc thì tay chân luống cuống chẳng biết làm sao. Người này mấy năm qua anh cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Hôm nay, lại vì anh mà khóc, Kim MyungSoo bắt đầu hối hận vì cái ý tưởng làm kinh ngạc người ta rồi.

Thôi, thôi, chuyện cũng đã rồi. Dỗ người ta nín xong, anh cầm đôi nhẫn mới vừa mua hôm qua, đeo một chiếc vào tay cậu. Còn một chiếc định tự đeo thì bị người ta giựt đi, đeo vào tay mình.

Qua một hồi lâu sau, dưới ánh mắt áp bức của cậu, anh mới khó nhọc trả lời.

“Hôm qua, anh đi bàn bạc việc kết hôn của chúng ta với bố mẹ hai nhà cùng mấy anh lớn trong nhóm. Mọi người ai cũng đồng ý, công ty thì bảo giới truyền thông để họ lo, cho nên…”

“Cho nên bỏ nhà đi cả ngày, còn điện thoại không bắt máy”

“Anh tính làm cho em kinh ngạc mà…”

“Kinh ngạc mẹ anh”

“Anh xin lỗi” – Kim MyungSoo rầu rĩ

“Biến đi”

“…”

Chiều ngày đông, hai người nhà nọ chuẩn bị làm đám cưới thì đánh nhau. Giới truyền thông trong mùa đông lạnh lẽo đang đói tin tức thì như bắt được vàng. Nhóm nhạc được ngầm coi như là nhóm nhạc quốc dân có hai thành viên sắp kết hôn với nhau. Tin này nổ ra, cả nước giống như phát điên. Người thì chúc phúc, kẻ thì bĩu môi, đứa thì thờ ơ. Nhưng dư luận cũng không tệ như hồi 10 năm trước, cho nên sáng ngày hôm sau, cả đôi nhà nọ ôm nhau đến nhà thờ lớn kết hôn cũng rất thoải mái, chả có áp lực đến từ dư luận gì.

Kết hôn xong, mọi người còn nghe phong phanh đâu đó, Lee SungJong mang thai 2 tháng mà vẫn cầm dép đánh Kim MyungSoo.

Cảnh này quen quá rồi nên mọi người cũng chả thèm để ý làm gì. Một đứa vui vẻ đánh, một đứa vui vẻ đưa đầu ra cho đánh,tốt quá còn gì?

Mùa đông năm nay, rộn ràng quá mức rồi.

5.

Sáng một ngày mưa dầm, không khí trong nhà không mấy là hòa bình cho lắm. Người ở trong nhà một ngồi trên sô pha, một đang quỳ dưới đất . Người ngồi trên ghế cao quý tôn nghiêm cũng không che giấu đi sự bực tức của mình, trực tiếp hỏi người quỳ dưới đất kia.

“Khai ra mau” – SungJong liếc mắt nhìn tên nào đó đang quỳ dưới đất kia. -“Rốt cục anh giấu nó ở đâu?”

“Ha ha ” – Kim MyungSoo quỳ dưới đất lé mắt cười, trốn tránh câu hỏi của cậu

“Nói mau” – Ai kia giơ chân đạp

“Ha ha ha” 

“Anh bị điên?”

“Ha ha ha ha ” – Vẫn cười

“Giờ anh có khai ra không? Hay là chia tay?”

“Ha ha ha ha ha? ha?” – Kim MyungSoo ngừng cười – “Gì? Chia tay?”

“Ừ, anh cười nữa đi, cười nữa cho tôi xem?”

“Ha ha, vợ đừng chia tay mà…” – Ai đó gãi đầu

“Vậy cái đó ở đâu? Giao ra đây”

“Ha ha ha ha ha ha ha” – Cười một tràng dài 

“Chia tay đi”

Ai đó nghe câu này rốt cục cũng ngừng cười . Ngước mắt lên nhìn SungJong đang lạnh mặt cao quý ngồi trên ghế kia thì phát hiện ra mình hết đường lui rồi. Nên đành lút cút đi về phía toillet, giở nóc lấy cái mấy ảnh quen thuộc ra dâng lên cho cậu.

Lee SungJong thấy hành động của anh thì vừa lòng lắm. Hất mặt lên bảo – “Xóa hết ảnh trong đấy đi”

“Không…ha ha vợ ơi không được mà”

“Tôi bảo xóa”

“Ha ha vợ ơi…” – Kim MyungSoo mếu máo -” Đừng…mà”

“Xóa” – Trừng mắt – “Cho anh cái tội canh lúc tôi tắm thì chụp, còn mấy cái quần nhỏ màu đen của anh, mai ném hết cho tôi, mặc lọt khe màu cam”

“Cái gì?” 

“Sao? Chia tay?”

“Ha ha…không…anh mặc…mà” – Lại cắp đít quay về phòng ném hết quần nhỏ khiêu gợi màu đen, do dự một hồi mới mặc chiếc lọt khe khiêu gợi kia vào. Chậc, số anh đúng là khổ, người nhà anh cũng quá hung dữ rồi.

“Sao còn chưa ra?” 

“Dạ vợ, anh ra liền”

Ngày mưa dầm, vì là yêu nên mới hành hạ nhau. 

6.

Chuyện kể rằng vào một ngày trời mùa thu mát mẻ, cả đôi nhà nào đó xách nhau ra nơi bờ hồ gần nhà mà bàn chuyện yêu đương. Nước hồ ngày thu trong đến lạ, thấy được cả những sinh vật ăn được ở nơi đáy hồ. SungJong thấy đám cua bò ngang qua ngang lại trước mặt thì tim cứ run rẩy không thôi, mùa thu mà ăn cua thì còn gì bằng nữa. Thế là cậu cởi quần, cậu cởi áo, cởi luôn cả giày định nhảy xuống nước thì phát hiện ra nước hồ lạnh quá nước chịu đựng của bản thân.

Cho nên, cậu quay sang nhìn anh người yêu đang dặt dẹo ôm máy ảnh chụp lung tung mà bảo.

“MyungSoo này, em muốn ăn cua”

“Ừ” – Ai đó vẫn chụp ảnh cậu không mặc đủ quần áo liên tục

“Nhưng mà cua có vẻ không thích em”

“Đó là do em muốn ăn nó” – Anh lý giải được chuyện này 

“Bọn nó có vẻ thích anh hơn ấy…Vậy nên…”

“Vậy nên?”

“Nếu có cua, tối nay…ừm cho phép anh…vậy vậy vậy vậy”

Kim MyungSoo vừa nghe được chuyện này, cũng không cần biết có đang mắc lừa hay không, anh lột quần, anh lột áo, lột luôn cả lọt khe màu cam mà nhảy xuống hồ.

Biến yêu thương hóa thành sức mạnh, cái lạnh cũng không so được với niềm vui, nỗi hân hoan trong anh vì nghe được lời hứa từ cậu. Trời mới biết đã năm ngày qua không được bíp bíp đời anh là tăm tối như thế nào. Cho nên, cơ hội tới thì phải nắm cho chắc, lơi lỏng một tí mồi ngon sẽ bỏ chạy mất thôi.

Qua một hồi thật lâu, Kim MyungSoo run lẩy bẩy đứng dưới hồ vứt từng con, từng con cua một lên bờ trong sự vui mừng của người nhà mình.

“Anh là nhất đó chồng ơi” – Niềm vui sướng vỡ òa trong tim, ai đó không tiếc một tiếng chồng, kêu tới ngọt ngào.

Kim MyungSoo là người nặng hư vinh, cho nên nghe một tiếng này, cảm thấy từ đầu tới mông đều như được tẩm mật vậy, ngọt ngào đến vô cùng.

Chiều ngày thu, nắng vàng phủ khắp cả con đường nhỏ, phủ luôn cả đôi nhà nào đang xách nhau trở về, vừa đi vừa làm rơi rụng mấy cái chân cua.

.

..

Buổi tối, trời đổ cơn mưa.

“Khụ…khụ khụ khụ khụ” 

“…”

“Khụ khụ khụ …khụ” – Kim MyungSoo ho, càng ho càng dữ dội. Cậu thấy vậy nên đưa tay lên sờ trán anh xem thử một chút. Phát hiện ra thân nhiệt người này đã trở nóng hơn bình thường.

“Anh bệnh rồi”

“Khụ…không bệnh…khụ khụ khụ” – Đùa sao, không lẽ vì ho mấy tiếng mà anh phải bỏ đêm xuân…à nhầm giờ là đêm thu.

“Anh bệnh “

“Không…khú khụ khụ”

“Ngoan, anh ngủ một giấc sẽ hết bệnh.” – Cậu lấy cho anh một ly nước ấm và mấy viên thuốc cảm nhét vào tay anh.

“Không ngủ, anh muốn vậy vậy vậy vậy” – Anh gào lên 

“Tôi mặc kệ, anh bệnh rồi, không vậy gì hết. Đi ngủ” – Lee SungJong ăn no, tâm tình tốt đưa chân đè người nhà mình nằm xuống, chính mình cũng lui vô chăn.

Kim MyungSoo hận muốn rụng râu, trằn trọc lăn lộn đến nửa đêm, lúc ngủ mơ cũng hét lên ba tiếng “Anh muốn làm”

“Làm cái đầu anh, đồ ngốc” – Cậu trở mình lẩm bẩm mấy hơi -“Anh bị lừa rồii”

Đêm mưa, tình yêu chính là mãnh liệt đến độ đang ngủ cũng phải rống rú vài ba tiếng .

Mưa thu, đẹp lắm.

7.

Thật nhiều năm về sau, vào một ngày trời đầy mây, Kim MyungSoo sau khi đọc xong cuốn sách nói về người đi tìm kiếm sự hạnh phúc thì nổi điên, phát hiện ra rằng 35 đô cho một quyển sách như thế này là quá đắt, định ném vào cái lò sưởi đang bập bùng cháy thì lại tiếc. Thế là không ném mà đưa tay đem quyển sách cất lên kệ. Để lần sau có bán đấu giá giúp xã hội thì đem ra, vừa nâng cao danh tiếng lại coi như hời một khoảng to.

Mặc dù vậy, nhưng mà vẫn bực bội .

Tác giả viết sách, viết cái mông cái má gì mà thật ngu. Ai đời hạnh phúc mà đi khắp thế giới, đi lung tung xà bần mới kiếm ra được. Thấy Kim MyungSoo này không, ngày nào với anh cũng là hạnh phúc, hạnh phúc ngay cả trong lúc xì hơi.

Hạnh phúc với anh là đơn giản lắm.Tỷ như một ngày trời mưa, anh từ phim trường chạy đến đài truyền hình đón người mình yêu, bị người ta cằn nhằn vì tội quên mang dù phải dùng áo khoác che chắn cho cả hai.

Tỷ như mùa xuân đến, nhà hàng xóm có cây đào to mọc trong sân. Người nhà anh rất thích, thế là anh đi làm trộm, xách kiềm qua cắt cành đào nhà người ta. Ngày nào cũng cắt tặng cậu. Anh cắt, anh cắt, anh cắt cắt cắt, cuối cùng cây đào nhà hàng xóm trụi lủi. Còn trong nhà anh thì đầy là hoa và hoa.

Lại nói đến hạnh phúc, có đôi khi anh đi xã giao đến tối muộn. Lúc xe chạy tới đầu khu dân cư, đã thấy đèn nhà mình vẫn chong sáng rỡ. Mỗi khi như thế, anh lại cảm giác giống như có dòng nước ấm, chậm rãi chảy ở trong lòng.

“Hạnh phúc của Kim MyungSoo, là được Lee SungJong mỗi ngày chửi bới, hành hạ” – Kim SungGyu trưa ngày đầy mây, chạy đến tá túc nhìn cảnh nhà người ta một đứa đưa chân cho đứa khác làm gối, một đứa ngủ trên chân người yêu say sưa, ngủ đến trình độ chảy nước miếng như trong truyền thuyết. -“Và được sử dụng như cái gối”

Hoya nghe vậy thì bổ sung thêm -“Hôm nọ em thấy nó còn xì hơi vào mặt SungJong rồi cười ha hả. Tiếp đó thằng nhỏ kia xách cả cái chày cán bột rượt nó khắp cả khu nhà.

“Đúng đúng, hôm nọ anh cũng thấy…”

Ngày đầy mây, trời không nắng không mưa, muốn hạnh phúc là không cần nghe thằng béo lùn cùng thằng cao mắt híp xì xồ xì xào về bản thân, chăm chỉ làm công việc của một người chồng là được rồi.

“Chồng mẹ gì, cái gối, cái gối” – SungJong ngủ mơ cáu có vài ba tiếng

8.

Băng tán, tuyết tan.

Mặc dù bây giờ là đầu mùa xuân, nắng bắt đầu phủ cái màu vàng đượm của nó lên khắp cả con đường, thì anh lại cảm thấy tay chân mình lạnh toát, cả người không còn sức lực gì cả, đến ngay một ngón chân cũng không động đậy nổi nữa rồi.

Anh đau lòng, thật sự đau lắm.

Lúc cậu nói ra lời phũ phàng với anh tim anh giống như bị ai đó bóp nghẹt, còn đầu óc cứ ong ong lên. Anh hoang mang rồi lại tuyệt vọng chẳng biết phải làm sao. Cho đến tận ban nãy, SungJong tới trước mặt anh bảo anh đi đi, thì anh đã biết …đời này anh coi như hết rồi.

Kim MyungSoo cố tình không đi, vẫn ngồi lại nơi ấy mà nhìn cậu nói cười với người ta.

Cậu vẫn đẹp như năm nào, cười rộ lên thì thấy có lúm đồng tiền nhỏ, phải chú ý thật lâu mới phát hiện ra được. 

Mà nụ cười của ngày nào, hôm nay đã không dành cho anh nữa rồi.

Người ngồi đối diện với cậu, quả thật rất xấu trai, tính tình cũng chả hề tốt, keo kiệt dối trá bao nhiêu cái xấu đều dồn hết vào anh ta. Vậy mà cậu chẳng biết đúng sai, cứ cười như hoa nở ngày xuân với cái tên khốn kia.

Kim MyungSoo nhìn bọn họ, cay đắng cười cho bản thân mình, cười mình ngu ngốc, cười người quá vô tình.

Anh cười, cười tiếng dài, cười thật lâu, cười đến độ ho gà cứ khú khú khú mãi thì nhận được cái nhìn khó chịu của hai người kia.

“Em đã bảo anh đau bụng thì đi ị, có ai nhìn anh đâu” – Cậu bực dọc nhìn anh -“Thấy chưa, buồn ị đến phát điên luôn rồi, tự nhiên ngồi đấy cười”

“Nhưng mà…” – Kim MyungSoo liếc nhìn sang Hoya đang ngồi chồm hổm bưng tô mì xem tivi – “Hoya…hyung”

“Tao sẽ không bắt đứa em trai nhỏ bé về nhà, yên tâm ị đi” 

“Phải không?”

“Phải”

“Thật không?”

“Mẹ…mi”

“Thế anh đi ị đây, SungJong em đừng có nghe lời hyung ấy đấy nhé, người bao nhiêu là xấu xa. Thế nhé, anh đi đây” – Anh nói rồi khép mông bỏ chạy đi thật nhanh, chạy như bay tới toillet thân thương, trong lòng giống như được dở xuông gánh nặng to lớn. Cũng hết đau buồn như ban nãy, cứ thoải mái mà…hừ hừ thôi.

Chậc, xuân năm nay sao mà đẹp thế.

 

—————————————————————————————–

Một số vừa viết, một số viết cũng khá lâu. Để WP bụi bặm quá, post để làm nhà cửa.

Mong mọi người đọc vui.

2 Responses to “[MyungJong] Những mẩu truyện ngắn”

  1. trời ạ. Ss thật là. Myung đầu đội trời chân đạp đất của e mà ss nở lòng nào để Jong nó hành hạ thế hả ss. Thật là mất mặt chí khí nam nhi qá đj mà =)))))))
    Đọc fic này của ss ( đặc bjệt là chap cuối ) đúng là cách xả xì trét hjệu qả ngay & luôn mà :v
    Ss vjết vưà hay, vưà bỉ mà kũm k kém fần VÔ cùng DUYÊN dáng à nhak =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: