Đèn lồng đợi chốn cũ, người có trở về không?

30/07/2013

 

Ảnh

Đèn lồng đợi chốn cũ, người có trở về không?

Written by Yên Kỳ

~o0o~

Y còn nhớ đó là một đình viện nho nhỏ giữa lòng nơi phồn hoa đô hội, cái đình viện nhỏ nằm trong con hẻm ngoằn nghèo phải rẻ năm ba lần mới đến được nơi. Năm ấy, y còn bé, bé lắm, cho nên dáng người cũng không cao, đầu người chỉ cao hơn bàn trà một chút . Có đôi khi không để ý, quay đầu một cái là sẽ cọ mũi vào trản trà nóng hổi ở trên bàn ngay. Trản trà năm nào nóng, thật sự nóng đối với một đứa nhỏ như y.

Đình viện là của một người đàn ông trẻ, chừng đôi mươi thôi, tính tình dễ chịu lại hòa ái cho nên y rất hay đến chơi cùng người nọ. Người nọ rất tốt, mỗi lần tới đều đặt vào tay y một hai món quà vặt rồi kể chuyện cho y nghe, có đôi khi không kể mà lại chuyện trò. Năm đó còn nhỏ, say mê một hồi thì ngủ luôn, cho đến khi mẹ y xách cái roi mây tới thì mới tỉnh giấc trở về.

Lại nhớ mấy hôm cha mẹ y bận việc kinh thương phải đi xa thật xa, gửi y tới nơi của người nọ. Buổi tối được ngủ thật muộn, được theo người nọ đi thắp từng chiếc đèn lồng lụa đỏ khắp cả ngôi nhà.

Điểm đèn rực rỡ, sáng như trăng sao.

Ừ, ánh trăng ánh sao, mỗi lần thắp đèn y sẽ hân hoan một hồi lâu. Sau đó lại dụi đầu vào lòng người nọ hỏi “đẹp không? đẹp không?” Hỏi đến khi nào người kiai trả lời đẹp thì mới thôi.

Rồi lồng đèn lụa đỏ được qua bao nhiêu năm đã bị sương gió làm phai nhạt đi cái màu nguyên bản rất nhiều. Nơi cũ vẫn còn, nhưng người đã mất. Chẳng biết là người nọ đã đi đâu rồi, có khỏe mạnh không. Nghe nói người nọ đi thật lâu, thật lâu. Đình viện nhờ người hàng xóm quét tước chăm nom, nghe đâu đến chừng đứa nhỏ năm nào trở về thì giao chốn này trở lại cho y.

Y tiếp quản đình viện, y chăm sóc cỏ cây. Một năm, hai năm rồi năm năm chờ hoài mà người vẫn không trở về.

Chắc là đã chết, y vẫn thường nói với mình như thế, nhưng trong lòng vẫn cứ nhớ cứ thương. Ngày nào cũng ngồi ở sân mà ngóng trông ra cửa. Tiếp đó là năm năm dài, y đã hơn hai mươi tuổi một chút, nhẩm tính tuổi của người nọ nếu không lầm thì đã qua bốn mươi rồi. Không biết mình nhỏ vậy người ta có chấp nhận mình không. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ đến một chiều nọ, đang xoay trà trản nóng hổi mà mình vẫn sợ hãi năm nào thì nghe tiếng ai đó đẩy cửa đình viện.

Cứ tưởng mấy đứa nhỏ sang chơi, chẳng dè là một người đàn ông trông có vẻ đứng tuổi. Nhìn lại một hồi thì phát hiện ra đây chẳng phải là người nọ sao? Vẫn là khuôn mặt hiền lành, tiếng cười khe khẽ hay treo ở khóe môi, đôi mắt như ánh sao của năm nào đã hằn vết chân chim.

“Về nhà …rồi.” – Y phát hiện ra giọng mình khản đặc, lại không biết phải làm sao để đối mặt với người ta. Hai mươi năm dài, chính mình cứ nhớ mãi vậy mà giờ đứng trước mặt người ta thì không biết nói gì, cứ ấp úng mãi thôi.

“Tôi với em bây giờ, có tính là trâu già gặm cỏ non không?” – Ánh mắt người nọ hấp háy ý cười, nhìn y luống cuống tay chân lại hiện rõ ý hơn.

“Không đâu…nói bậy gì vậy…vào nhà đi” – Y lắp ba lắp bắp, bưng khay trà chạy vào nhà, mặc kệ người nọ đứng ở ngoài cười thật to. Lúc vô tới bếp sắp cơm, còn nghe tiếng người nọ bảo rằng…

“Lời hứa hai mươi năm trước, tôi trở về biến nó thành hiện thực .” – Người nọ đứng ở cửa bếp cười – “Tôi về là để cưới em”

Một đêm nọ, bức màn tơ lụa cứ thôi bay theo gió, đôi đèn lồng đỏ lại sáng rực rỡ cả một nơi.

One Response to “Đèn lồng đợi chốn cũ, người có trở về không?”

  1. Tiểu Đệ Khang Yêu Dấu said

    Thật sự là rất dễ thương. Văn phong vẫn chậm rãi nhẹ nhàng, tuy là có nhiều chỗ chưa được mượt lắm. Cốt truyện khá dễ thương. Có gì chị em ta pm bói thêm sau. Cơ mà em thích cái kết, fic y như tặng riêng cho em vậy ^^~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: