[Đam mỹ] Em không bán thử xem – chương một

18/08/2013

 

ẢnhChương 1 – Trần Thanh

  Bách Thảo Đường | Yên Kỳ 

~o0o~

Lúc chuông điện thoại vang lên, Trần Thanh đang nhào bột, trên tay dính đầy là bột mì. Nghe được tiếng chuông cậu hơi sửng sốt một chút, dùng nước trong chậu rửa tay sạch sẽ. Bây giờ đã là cuối mùa thu, thời tiết lạnh nhanh lắm, nước từ vòi chảy ra lạnh như băng.

 

“A lô?”

 

“Tiểu Trần a, tại sao lâu như vậy mới nghe ?”  – Đầu dây bên kia truyền đến giọng Chương Tường oang oang. Chương Tường là bạn học hồi trung học của Tiểu Trần, cả hai cùng sống, cùng ở một thành thị làm vịêc. Có khác là Trần Thanh tự mình mở quán mì nhỏ, Chương Tường là tại một công ty viễn thông đi làm. Tuy rằng mỗi tháng tiền thu vào không kém nhau bao nhiêu, nói là công tác là vô giá các loại. Nhưng ở trong mắt người Thôi thị thì ngồi văn phòng mới có tiền đồ, nói ra cũng so với bán cơm dễ nghe hơn. Cho nên, người thôi thị đều lấy ngồi văn phòng làm vinh, chẳng sợ ngồi chính là một phòng lớn mấy chục người, san sát dùng một tấm kính dày ngăn cách thành văn phòng bé bằng ô vuông nhỏ.

 

Chương Tường cũng nghĩ như thế. Hắn không giống với Trần Thành vừa tốt nghiệp trung học xong liền bỏ học, hắn là lên đại học. Mặc dù cho lúc này đại học, sinh viên khắp nơi đều là không tìm được việc làm. Nhưng hắn tìm được ! Cho nên hắn cho là mình so với Trần Thành mỗi ngày dậy sớm làm việc, vất vả cần cù kiếm được thì hắn sống ổn hơn. Mỗi lần trong công ty phát một hộp táo hoặc cam, không chia cho Trần Thanh một nửa cũng sẽ chia cho cậu một ít.

 

Trần Thanh cùng mình đều không có bạn gái, đây là nguyên nhân quan trọng mà Chương Tường đem cậu qui về một ổ. Chương Tường vẫn luôn buồn bực việc mình lớn như vậy rồi còn không có quen được người yêu. Đúng, hắn không có xe, không có nhà riêng, không có tiền gởi ngân hàng. Nhưng mà đi ở trên đường cái, có một nửa là cùng mình không khác nhau lắm đi? Không nói cùng mình một loại, mà ngay cả rất nhiều người không có điều kiện tốt bằng cũng đều đã có bạn gái, thậm chí còn sắp kết hôn. Trần Thanh? Trần Thanh là đã từng có bạn gái, nhưng không phải đã chia tay sao? Cho nên Chương Tường đối với Trần Thành là vừa vui vẻ lại là đồng bệnh tương liên.

 

“Đang nhào bột” – Trần Thanh tính tình chất phác, bình thường hỏi cậu một câu mới đáp lại một câu. Ngày trước khi còn học trung học, cậu cứ vậy đó, giống như khúc gỗ đứng yên tại một nơi. Người mà đang vận động mạnh đến độ mỗi một sợi lông tơ đều tỏa hơi nóng, chỉ cần liếc nhìn cậu một cái, có thể cảm thấy ngay một cỗ không khí trầm lặng mát mẻ liền. Mồ hôi trên người lập tức khô mát hơn phân nửa, so với ăn kem còn tốt hơn. Cho nên, Trần Thanh vẫn luôn không có bạn bè gì nhiều. Hoặc là nói đúng hơn, trừ bỏ Chương Tường chủ động xáp lại, cậu không có bạn bè.

 

Về phần Chương Tường tại sao xáp lại. Khi đó là lớp 11, cán bộ lớp nhiệm kỳ mới. Chương Tường từ nhỏ đã làm cán bộ lớp rồi, từ lớp trưởng mầm non cho đến tiểu học  , đến cấp 2 làm lớp phó học tâp, đến…Hắn lớp 10 không thể lên làm lớp trưởng. Lúc đó làm lớp trưởng là một cậu nam sinh cười rộ lên toàn thấy răng không là răng, cụ thể tên đã quên mất rồi. Chương Tường tiếc nuối…Hắn là tính làm lớp trưởng cho tới đại học. Tại sao là đứt gánh giữa đường?

 

Vì vậy mà trước khi nhiệm kỳ mới bắt đầu, hắn bắt đầu lôi kéo phiếu. Khi đó người cũng đơn thuần, dễ mua chuộc. Chương Tường thu phục hầu như là được tất cả mọi người trong lớp, lòng đắc ý ghê gớm, liền thấy được Trần Thành ngồi ở trên bậc thang, đắm chìm trong giờ thể dục cái bóng Trần Thanh. Cậu an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn người khác chơi bóng, không phát ra một tiếng động. Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, dáng người gầy gò, nước da thì đen, ngồi ở chỗ mà nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra. Cảm giác tồn tại quá yếu!

 

Ngay lập tức, Chương Tường cảm thấy sứ mạng của mình – trợ giúp Trần Thanh hòa nhập với tập thể. Đương nhiên, điều kiện là hắn có thể được làm lớp trưởng. Lúc đó trưởng lớp là một tên thích chơi bóng rổ, rất khoái Chương Tường làm thay mình để bản thân có thời gian chơi bóng. Thế là Chương Tường liền như thế làm lớp trưởng. Hắn mặc dù có chút tham danh cùng cảm giác về sự ưu việt không biết từ đâu tới, nhìn người đều có cảm giác ngày tận thế. Nhưng thật sự hắn là một lớp trưởng có trách nhiệm.

 

Vừa nhậm chức, hắn liền tích cực tổ chức lại lớp – hơn nữa cũng chưa quên cậu bạn ưa cô lập với tập thể Trần Thanh. Trần Thanh không nói lời nào? Không có gì, hắn cùng cậu nói. Trần Thanh không có bạn? Không sao, hắn chính là người bạn thứ nhất . Lớp trưởng mới quên mình vì người, lấy ra hơn phân nửa thời gian với Trần Thanh cùng ra cùng vào – hắn tuyệt đối không thừa nhận đó là “quấn”. Vừa lúc hai đứa về nhà cùng đường. Vì thế sau hai năm,  người ở Thôi Thị Nhất Trung đều có thể nhìn thấy Trần Thanh và Chương Tường, Tiêu không rời Mạnh, Mạng không rời Tiêu, ngồi cùng môt chỗ, giờ cơm trưa tới quán ăn cũng ăn cùng một chỗ, ngay cả chỗ ngồi trong lớp học, đều là Chương Thương xin giáo viên cho đổi đến kế bên Trần Thanh.

 

Tính tình của Trần Thanh giống như người cha đã mất, nói dễ nghe một chút là thành thật, có nghị lực, có thể chịu được gian khổ. Nói khó nghe là mí mắt không nhèm nhấc, não không thèm động, tính tình bướng giống một con lừa. Bởi vì cậu vẫn luôn nhớ kỹ cha cậu dạy rằng : “ Ít nói, làm nhiều” . Năm Trần Thanh lên cấp ba, cha cậu qua đời. Cha cậu thích uống rượu cũng như hút thuốc, vừa mới bốn mười tuổi là đã có triệu chức nghẽn động mạch não nhưng vẫn không thèm để ý. Vậy nên tại một buổi trời xế chiều, Trần Thanh cho rằng cha cậu giống ngày thường ra cửa đi làm, cha cậu vừa đi đã không trở về. Di thể trực tiếp đưa đến bệnh viện. Chảy máu não, phát hiện trễ, cứu không được.

 

Trần Thanh vẫn luôn có một chút trách cha, bởi vì mẹ cậu qua đời không bao lâu, cha cậu liền mai nở lần hai, tìm mẹ kế. Mẹ kế cũng không xấu xa  giống câu chuyện trên sách. Bà ấy làm việc chăm chỉ lại có khả năng, đối với Trần Thanh cũng khách khí, trời lạnh sẽ nhắc cậu mặc thêm quần áo. Nhưng cuối cùng vẫn là người xa lạ không có ràng buộc huyết thống, Trần Thanh mặt lạnh lùng, một tiếng mẹ cũng không kêu, mẹ kế cũng sẽ không hơ mặt cho nóng đi dán mông lạnh của cậu. (mặt nóng dán mông lạnh)

 

Hơn nữa mẹ kế gả lại đây không tới ba năm, liền sinh một đứa bé béo tròn, gọi là Trần Hiểu Vũ. Đối với cha Trần mà nói, đứa lớn đứa nhỏ đều là con, đứa nào cũng thương. Nhưng đối với mẹ kế thì dù có như thế nào, con của mình đều phải xếp trước người khác. Cha Trần không hiểu, cũng không chú ý mấy chuyện này. Vì thế mà Trần Thanh ở trong nhà càng trầm mặc, cảm giác tồn tại cũng yếu đi nhiều. Cha Trần đột nhiên qua đời, người kế thừa di sản đầu tiên dĩ nhiên là người vợ hợp pháp còn sống..

 

Của cải Trần gia tại một cái tỉnh lẻ quê mùa, xem như là bậc trung. Cho nên tính ra cũng không dư dã nhiều, trừ bỏ một mẫu vườn, chính là một gian nhà ngói hơn trăm bình. Nhà họ Trần ở trong thôn, lúc đó người ta một tầng lầu thì nhà ông Trần Thanh xây là nhà ngói hai tầng, lúc ấy biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ. Nhà vào tay cha Trần, lúc Trần Thanh học tiểu học, nhà đã nhìn rất cũ nát rồi. Có nhiều chỗ khi trời mưa sẽ dột. Đương nhiên là sau đó sẽ cho người tới sửa. Nhưng lại sửa, nhà cũ cũng không có chỉnh được ra dáng nhà mới, không khí sáng sủa hỉ hoan.

 

Thời đại càng lúc càng phát triển, cha Trần một nhà sinh hoạt từ từ chuyển biến tốt lên, hàng xóm láng giếng là nhanh chóng bay lên, tất cả lần lượt xây nhà hai tầng. Hiện giờ đứng tại lầu của nhà nào, vẫn thấy được  Trần gia, cũng không phải vì nó cao lớn sáng sủa, mà là bởi vì nó cũ nát. Cho nên, căn nhà này kỳ thật giá trị cũng không là bao.

 

Mẹ kế tên gọi Lô Tú Vân, trước khi gả cho cha Trần cũng đã từng gả đi một lần. Nếu là hoàng hoa khuê nữ, bảo đảm chướng mắt mang theo con riêng của chồng. Cha Trần đột nhiên chết, để lại bọn họ . Không nói Trần Thành đi, cũng là cô nhi quả phụ rồi. Con của mình như thế nào cũng luyến tiếc bỏ, đã vậy bản thân mình tuổi cũng không trẻ . Vậy nên Lô Tú Vân không có tìm một người đẻ bước tiếp, mà tiếp tục ở lại Trần gia chăm sóc hai đứa con trai.

 

Có người khen Lô Tú Vân hiền lành, chồng chết, còn có thể trước sau như một chăm sóc con riêng của chồng. Có người nói Lô Tú Vân xui, gả hai lần cũng không an ổn được mấy năm lành. Còn có người nói Lô Tú Vân ngốc, không gom di sản chạy đi còn muốn vất vả mang theo con ghẻ. Sau lời này lại bị phản bác, có người châm chọc nói: Lô Tú Vân mới không ngốc , cô muốn tái giá, thì sẽ không là người họ Trần . Không là người họ Trần, cha Trần để lại nhà, còn có tiền cũng không chia cho cô. Con của cô? Cô có con, nhưng Trần Thanh là con của cha Trần, lại là con lớn nhất, nếu có chia thì ít nhất là chia cho cậu một nửa!

 

Mấy tin đồn Trần Thanh nghe được, tự nhiên Lô Tú Vân cũng sẽ nghe thấy. Nhưng cô vẫn như thường ngày chăm sóc Trần Thanh, sắc mặt giống như trước đây ôn hòa. Lô Tú Vân làm gì, Trần Thanh đều nhìn thấy. Cho nên lúc tốt nghiệp trung học, Lô Tú Vân nói Trần Thành đừng học đại học, đi học trung chuyên hoặc trường dạy nghề, sớm chút tìm được việc, Trần Thanh không nghĩ nhiều, đáp ứng.

 

Cậu đầu óc không thông mình, tuy rằng cố gắng không thua người ta nhưng mà thành tích cũng chỉ là duy trì ở giữa lớp thôi. Thành thích này, lên đại học cũng là kém cỏi nhất. Đốt tiền không nói, chưa chắc học được nhiều thứ. Một bằng tốt nghiệp trung bình, đem đi tìm việc cũng không dùng được. Điều quan trọng nhất là, Trần Thanh 18 tuổi, đứa em cùng cha khác mẹ đã 8 tuổi rồi. 8 tuổi, bắt đầu đi học tiểu học. Chi phí nuôi con, tiểu học không cần đóng tiền, nhưng mà ăn mặc không cần xài tiền? Nhìn mẹ kế mới ba năm đã tăng nếp nhăn thấy rõ,  mặt ám vàng tiều tụy, Trần Thanh quyết định không đi học.

 

Trần Thanh không học trung chuyên hoặc trường dạy nghề, một bởi vì trong nhà kinh tế khó khăn, hai bởi vì Trần Thành tìm được một biện pháp không tiêu tiền ngược lại còn kiếm tiền, có thể học được bí quyết thì phải là đi tiệm cơm làm học trò của đầu bếp.

 

Trần Thanh mặt mũi giống người mẹ đã qua đời của cậu, có sự ôn nhu của vùng sông nước Giang Nam, tuy rằng tính tình của cậu lại không được như giống như vậy. Đang thời thiếu niên phát dục, bởi vì dinh dưỡng không được đầy đủ nên làn da tái nhợt, cằm nhọn, khung xương cũng nhỏ , nhưng một mét bảy cũng có thể so với nhành dương liễu phất động mặt nước. Lại nói Trần Thanh tuy là mắt một mí, lại rất to, tròng đen nhiều làm cho người ta cảm giác giống tranh thủy mặc. Đương nhiên, đầu bếp tiệm cơm sẽ không tình thơ ý họa hình dung như thế. Chính là bị đôi mắt như thế này nghiêm túc nhìn chằm chằm, có thể cảm nhận được sự bướng bỉnh ở bên trong. Thật chân thành, muốn nói cự tuyệt cũng nói không nên lời.

 

Tuy nói dạy học trò thầy sẽ đói chết, nhưng phàm là người có chút tay nghề gia truyền, đều muốn đem tay nghề của mình truyền dạy lại. Hơn nữa chính mình vị trí cũng cao, đối phương chỉ mới là một đứa nhỏ chưa mọc đủ lông, cho dù học được, cũng phải mất vài năm mới được vị trí của mình. Khi đó, chính mình đã về hưu hưởng phúc mất rồi.

 

Cho nên Trần Thanh bắt đầu đi theo đầu bếp học.

 

Học làm bếp không phải là học một lần rồi xong, người khác cũng không tốt bụng đến độ dạy không cho người. Trần Thanh đầu tiên ở tiệm cơm bưng bê chén dĩa, rửa chén lại cắt thái, cần cần cù cù làm tận ba năm. Bếp trưởng cảm thấy phẩn hạnh cậu không có vấn đề mới bắt đầu dạy làm bếp. Trần Thành rốt cục cũng đụng được tới cái nồi.

/./

One Response to “[Đam mỹ] Em không bán thử xem – chương một”

  1. ELH said

    đừng drop bộ này nha bạn ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: