[Quà sinh nhật mừng 21 tuổi] Mưa và hoa – (non couple)

04/09/2013

 

cục cưng cụa má

 

Sớm ngày thứ ba của tháng chín, trời đổ cơn mưa. Người qua đường vội vàng chạy trốn cơn mưa rào thật to lớn kia, cứ đi qua rồi đi lại làm cậu đứng từ trên cao nhìn xuống trong giống như phim hoạt hình, người và xe bé xíu con con, xé tấm màn mưa mà đi vun vút.

Mưa cứ rơi, không ngừng. Cả căn nhà vì mưa mà không có một tiếng động, chỉ có mỗi tiếng mưa.

Ừ, thế giới im lặng quá.

SungJong cảm thấy giống như thời gian ngừng lại, chỉ có mỗi cậu ở trên đời này và cơn mưa đang đổ mà thôi. Nói không cô đơn, vẫn ổn là nói dối, thật sự thì cậu rất buồn, cảm giác giống như có một cái gì đó đè nặng trong lòng. Khó thở lắm.

Dù sao cũng là sinh nhật, mọi người chẳng nhớ lại ra ngoài làm việc hết tất nhiên là ai chẳng phiền lòng. Mà SungJong vốn nhạy cảm, cho nên cậu không những phiền muộn mà còn có cảm giác muốn nhỏ mấy giọt nước mắt cho đỡ mệt người.

Có một vài tài liệu nói rằng, ngày mà mỗi con người trong chúng ta nhạy cảm nhất, chính là ngày kỷ niệm sinh ra của chúng ta. Vào ngày này con người dễ bị ảnh hưởng tâm trạng, có đôi khi một lúc khóc rồi một lúc cười là chuyện bình thường.

Vậy nên ai đó nhìn trời, nhìn đất, nhìn mưa ngồi nhìn mấy chậu hoa mình trồng bị mưa vùi dập tả tơi thì ngồi rơi nước mắt một mình.

Hạt mưa rơi bao lâu, nước mắt rơi bấy lâu.

Tuổi hai mươi vẫn còn ẩm ương lắm, thành ra cứ ụp mặt vào gấu bông to sụ mà khóc mãi thôi. Cho đến khi tạnh mưa, mắt cũng sưng húp thành hai quả đào chín mọng mất rồi.

Đang ngồi khóc thì chẳng biết làm sao, tự nhiên đèn trong nhà phụp một cái, tắt mất tiêu.

Một phút, hai phút rồi ba phút, cả thế giới còn im lặng hơn cả lúc ban đầu.

Thế là bắt đầu sợ đó.

Phút thứ tư của hiệp thứ 2, cậu nghe được tiếng lầm rầm, tiếng thở như bò, tiếng…xì hơi của một bọn người. Ô, đáng sợ ghê, không lẽ trộm cắt điện nhà mình?

Trộm mà cũng hắt xì? Khả năng kềm chế bị mất?

SungJong cố lấy hết sức bình tĩnh, nhẹ đi vào bếp lấy con dao chặt xương bò của SungGyu ra, rồi nhẹ nhẹ bước tới nơi phát ra tiếng xì xầm, tiếng thở, tiếng chửi rồi hét lên

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, mẹ mày lũ trộm”

Bọn trộm nghe cậu hét thì cũng hoảng hồn hét theo “AAAAAAAAAAAAA” Cứ thế mà hai bên A qua A lại một hồi mới lấy lại được bình tĩnh.

“Trộm gì… hét…hét…hét… nghe quen tai vậy?” – SungJong nghi hoặc rồi hét lớn với mấy người nấp ở sau tủ sách kia. “Hét lại xem”

“A”

“AA”

“AAA” – Bọn trộm hẳn là bị mất trí.

SungJong ngồi nghe một hồi thì thấy quen, sao mà giống giọng mấy anh nhà mình quá. Cơ mà anh nhà mình đi làm cả rồi, còn bảo là đêm mới về lận. Trộm này chắc dùng máy biến giọng lừa mình. Trời, coi ghê không, trộm giờ cũng kỹ thuật quá đi.

“Tao…tao… nói tụi mày giờ không…không… bước ra khỏi nhà tao, tao cho mỗi thằng một dao, tin không?” – SungJong cố lấy hết sự gan dạ từ hồi nhỏ tới giờ ra nói. Vừa nói xong câu này, “phụt” một tiếng, tỏ vẻ thằng trộm nào đấy nó cười mình.

“Tao …có dao à…”

“…”

Nói một hồi mệt, cũng run tay run chân quá đi, SungJong ném dao xuống đất mà móc điện thoại để gọi cho cảnh sát. Vừa móc thì nghe đùng một cái, trời ạ, trộm này ghê quá có cả súng cơ.

Cậu tưởng bọn trộm bắn mình, bịt tai nhắm mắt ngồi dưới đất. Sau một hồi thì nghe hát Happy birthday thì mới cảm thấy sao kỳ kỳ.

“Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật của em~” – Mấy giọng nam vang lên, hòa âm phối khí dở tệ _”Mừng ngày út cưng ra đời~”

“Mẹ các anh” – SungJong mở mắt ra nhìn lên thì thấy lũ 6 thằng anh nhà mình nhốn nháo hát – “Xéo ra khỏi nhà cho ông”

“Không” – Tiếng to còn hơn cả tiếng bò rống . Sau đó là tiếng pháo, tiếng bánh kem ụp vào mặt nhân vật chính, có cả tiếng ai đó xé dải lụa trắng đứng múa múa nữa. Trời ngày mưa, cả chung cư im lặng vậy đó, mà mỗi lũ ở tầng bốn như điên như dại. Ăn có mỗi cái sinh nhật mà giống như thú dữ xổng chuồng.

Rồi tiếng hét, tiếng pháo, tiếng múa ca cứ vang lên trong tiếng chửi một cách chan hòa. Người ở chung cư nghe riết cũng quen, chạy lên mạng xem thì mới hay sinh nhật của đứa út tầng bốn. Hèn gì, bệnh nặng ghế.

Mưa hết, rồi nắng lên, mấy chậu hoa bé bé trên ban công tự dưng trở nên có sức sống lạ lùng. Tuổi hai mươi, con người cũng tràn đầy sức sống như thế đó.

——————————————————————

Đó, quà sinh nhật má tặng con nha~

Cũng là quà dành tặng cho các bạn yêu đứa nhỏ này :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: