Mấy người thương cảm, mấy người nhớ nhung?

14/09/2013

Ảnh

Written by Yên Kỳ.

~o0o~

Ngày sương khói mênh mang phủ đầy cả huyện trấn, người ta nghe bảo rằng có một người mù vào trấn ăn xin. Có người thấy chuyện này là bình thường, có người cũng thương cảm đôi chút. Nhưng rồi cũng đều là quay đầu đi rồi quên mất câu chuyện như thế thôi. Người mà, phàm không phải việc của mình có mấy ai quan tâm đây?

Rồi người mù nọ băng qua trấn Quảng, đi thẳng tới ngọn núi sau một cái thôn nhỏ chừng mấy trăm người, không ngại mình mù sẽ gặp trở ngại trên đường cứ thế mà đi. Có vẻ là đã quen rồi nên cũng không khó khăn gì mấy, đi rồi lại đi rốt cục cũng tới được ngôi mộ xanh um một màu cỏ mà ngồi tựa vào giống như khi xưa hắn cùng người nọ đối lưng vào nhau mà tâm tình giữa đỉnh núi cao.

Hắn bắt đầu kể chuyện cho người nằm ở phía dưới nghe, kể từ lúc y mất rồi hắn rời hỏi Quảng Vân trấn lên kinh thành như thế nào, trả thù ai rồi giết ai. Lọc lừa đấu đá, cuối cùng hắn trả được thù, bản thân cũng tự xóa đi đôi mắt của mình. Chẳng để làm gì cả, chỉ là không cho mình thấy được ai có thể hơn y rồi quên mất người mà hắn yêu năm nào.

Hắn kể rằng, mù rồi, hắn từ quan, phát mãi gia tài, chỉ để lại cho mình đủ tiền để trở về trấn nhỏ.

Hắn nói rằng, thật ra thì trả thù cho y xong hắn cũng không vui, nhưng mà làm thế nào được. Dù người không sống lại ta cũng phải giết bọn họ, trả xong thù coi như cạn tình với quốc gia.

Câu chuyện dài, qua vài ba câu kể cũng nghe được ra khói lửa máu tanh. Kể xong thì hắn khô họng, thều thào rằng chắc là ta sắp hóa bướm cùng ngươi.

Thấm mệt, hắn ngủ. Ngủ cho tới tận khi sớm trời hôm sau thì người đã lạnh từ bao giờ. Tiều phu cũng dược phu lên núi đốn củi hái thuốc thì bắt gặp cảnh đau lòng thì đành đào hố chôn hắn, trên bia cũng chỉ ghi là “Người mù phương xa” . Mộ cũng không xa nơi cũ, cách một cánh tay cũng gọi là cạnh bên.

Tiều phu cùng dược phu trở về trấn trên kể cho mọi người, mọi người nghe xong thì khóc, xong quay ngoắt đầu thì đã quên mất rồi.

Bắc Trấn tướng quân năm nào vì tình nhân hóa bướm, Trần Thư đại phu nức tiếng một phương chờ người nơi đất lạnh. Câu chuyện vui cười,có mấy ai biết, có mấy ai hay?

————————————————————————————

 

One Response to “Mấy người thương cảm, mấy người nhớ nhung?”

  1. Màu said

    Ây~ nhẹ nhàng quá ss ui><

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: