[Fanfic] Từ nay về sau – MyungJong – chapter 1.

21/09/2013

7fd6ff5c7ddbe2246012f51df52c9682

Chapter 1

Written by Yên Kỳ.

Note: Đây là fanfic cuối cùng, là truyện boy’s love cuối cùng mà tớ viết. Mong mọi người thưởng thức và ủng hộ nó cho tới khi kết thúc.

Cám ơn.

.

..

Là ngày không nắng của một tháng mưa, ai đó lặng lẽ thầm thích một người.

Là ngày không mưa của một năm khô hạn, một người chợt quay đầu lại và phát hiện ra mình thích ai đó.

Là 9 tháng ròng rã chơi trò đuổi bắt, một người cố tăng tốc đuổi theo, một người cố nhắm mắt bưng tai lẫn trốn.

Là một ngày cuối năm, tỏ tình anh yêu em miên man không dứt.

Là hờn giận mất mát, là yêu thương nồng đượm, dùng lòng đổi lòng dò dẫm đường đi.

Mệt mỏi muốn buông, một người thả lại một người níu, thay phiên nhau.

Từ  nay về sau, mãi mãi không rời.

~o0o~

Lee SungJong nhận ra một điều không mấy hay ho vào một ngày trời muốn mưa mà mưa không được, giống như cậu là muốn khóc mà khóc cũng không xong. Chính là cậu – Lee SungJong, đã vô thức thích Kim MyungSoo tự bao giờ.

Từ bao giờ?

Cậu nhìn lên bầu trời đang âm u thì tự hỏi một câu như thế, rồi một hồi sau lại chẳng biết là bao giờ. Lúc cậu phát hiện ra là đã rời mắt không khỏi được bóng dáng của người ta mất rồi. Còn nhớ mấy tháng trước, cả nhóm có một buổi ký tặng ở thành phố khác, cậu với người ta trêu nhau, thì cũng nghĩ là như khi trước thôi, cười đùa cười đùa, đột nhiên người ta đưa mặt sát lại mặt của cậu làm tim cậu đập liên hồi, làm cậu tưởng chừng như một giây kế tiếp nữa sẽ đứt mạch cứ lo lắng mãi thôi.

Thùm thụp, thùm thụp, còn tưởng rằng mình mắc bệnh tim cơ.

Đau tim tới chết mất.

SungJong nhìn lên thinh không nở một nụ cười nhạt, tự cảm thấy mình vừa dại vừa khờ, hôm qua có kể cho Hoya hyung nghe thì anh ấy cũng bảo thế. Chậc, ở đời có ai lại như cậu không, đi theo nhìn mãi bóng lưng của một người vô tâm vô tình, căn bản là nguời chắng thích gái cũng chẳng thích trai, máu lạnh còn hơn cả loài rắn. Hoya lúc đó vừa nốc một ngụm bia,  tay vừa vỗ vỗ đầu cậu, còn bảo đó là một thằng khốn, chỉ có em ngốc nghếch tự dưng đi đâm đầu vào, nó vốn dĩ chả yêu thương ai ngoài bản thân. Ở đây tình đồng đội, tình anh em còn có thể, vì nó rất trọng tình cảm này, chỉ có điều tình yêu, em thích nó coi như là ném tim mình qua cửa sổ mất rồi.Thật là xài sang quá rồi.

Cậu lúc nghe được cũng ngà ngà hơi men, mắt mê ly gật đầu bảo …đúng rồi, chơi quá sang chứ còn gì nữa?

Cậu  chợt mìm cười nhẹ, có chút giống  như muốn khóc, mà khóc cũng chả ra được giọt nước mắt nào. Thêm nữa dạo gần đây tập cho lần trở lại mới, mồ hôi ngày nào cũng đổ như  tắm, lấy đâu ra nước mắt mà khóc? Mà nếu bây giờ khóc thật cũng không đáng, lại cho thấy bản thân cậu đần độn. Thế nên cậu không khóc, chỉ là cười nhạt một chút thôi.

Cậu mỉm cười như thế một hồi lâu, cũng cố kìm nén cái đau trong tim mình. Thuở đời nay người đơn phương có, theo đuổi người khác bằng cả trái tim cũng nhiều, nhưng mà người vừa nhận ra mình thích người ta đã tự ép mình dập tắt tâm tư thì hiếm lắm . Nếu có ai đã từng kinh qua thì mới biết nó đau như thế nào, vừa nói không được, lại vừa ngộp thở rồi đớn đau.

Lúc bé cậu cũng từng có cảm giác như thế này, khi ấy cậu vừa mới vào lớp hai tiểu học thôi, trượt chân suýt chết đuối với một đứa trẻ 7 tuổi mà nói, thì có một ấn tượng sau đậm đến cả đời cũng chẳng thể nào quên.

Nghĩ ngợi một lúc, rồi trời rốt cục cũng đổ cơn mưa.

Mưa mùa thu, lạnh lắm, lạnh đến buốt giá lòng người, thôi vậy cũng tốt, dây dưa không dứt cứ sống trong vô vọng cũng chẳng phải điều hay, dứt tình đi, dứt tình đi, quên được nỗi niềm này trở về bình thường là tốt rồi.

Mưa tháng này lạnh, đứa trẻ vừa 19 tuổi mấy hôm đứng ngửa mặt lên trời, mặc mưa mặc gió tạt vào người để cho đầu lạnh đi. Qua một lúc sau thì mưa dứt, có vẻ là mưa bóng mây. Thế thôi cũng trở vào trong để thay quần áo rồi  đánh một giấc nồng, có khi lại sáng ngày mai lại mất trí thì hay.

Đúng không?

“Trời mưa thế này mà em không vào nhà? Muốn bệnh chết?” – Ai đó xoạt một tiếng thả chiếc khăn lông còn thơm mùi nắng lên người cậu rồi cằn nhà cằn nhằn. SungJong nhợt nhạt nở một nụ cười, trong tâm tư lại muốn nói rằng, anh lại chẳng muốn cho tôi quên anh sao?

“Anh thật xấu” – Cậu giả vờ bĩu môi như thế, rồi cười giả lả chạy vào nhà trong, Hoya đang lau nhà thấy một cảnh này thì bực bội dộng cây lau đùng đùng xuống sàn, rồi tức thì tầng dưới cũng dùng gậy chọt lên đùng đùng, như nhắc nhở cả bọn chúng mày bớt động kinh…

“Khốn” – Hoya áo thun tím bâng quơ thả một tiếng, cũng chẳng biết là mắng chửi ai, cứ thể chửi xong rồi đủng đỉnh đi xuống bếp. Đáng ghét thằng khốn mặt lạnh, ông đây ghét mày bỏ mẹ ra.

Mưa hạt ngắn hạt dài, vắt qua ngang khu phố.

Mưa hạt ngắn hạt dài, lòng dài ngắn khó đo.

.

..

Dao gần đây thì mọi người cố dồn hết  tâm trí vào đợt trở lại sắp tới, nên chẳng ai có tâm tư  đi nhìn cậu – một đứa nhỏ vốn ríu ra ríu rít, bỗng dưng trầm đi thấy rõ. Không hề có chương trình riêng, cũng chẳng có điệu nhảy nữ tính dành cho các chương trình  tạp kỹ thường xuyên như ngày trước, cứ thế mà  nhốt mình trong phòng tập  cố theo nhịp của cả nhóm. Người khác được mười, cậu cũng cố được bảy, bây giờ cũng ổn rồi, cậu vẫn đang luyện piano dành cho concert đầu tiên của nhóm.

“Có cố gắng, nhưng vẫn còn chệnh choạng nhé, cố lên” – Giáo viên thanh nhạc cổ vũ cậu một tiếng xong lại xoay qua chửi anh cao kều nhất nhóm, chậc, người thì vừa cao vừa đẹp trai đầu óc cũng sáng, mỗi tội thanh nhạc học tệ quá, hát nốt nào như nốt nấy, tông nào cũng quy về một tông.

SungJong thấy không khí làm việc sôi nổi quá thì cười nhẹ, chậc, cái nhóm này bình thường ngu độn dữ lắm, giống như con lười đu trên cây ấy. Mỗi ngày không có việc thì ôm nhau mà ngủ, mặt người này ịn vào mông người kia. Tới khi làm việc rồi thì lại khí thế ngất trời, xem kìa mấy anh lớn cãi nhau xem hát nốt nào cho đúng, lại Dongwoo Hoya bàn bạc về vũ đạo với giáo viên dạy nhảy, ba người nhỏ nhất thì học thêm những thứ thiếu sót và cần. SungYeol  mỗi thanh nhạc mà trầy trật mãi không xong, Kim MyungSoo thì lại guitar, còn cậu vừa phải học bài ở trường để chuẩn bị tốt nghiệp, rồi vừa học thanh nhạc lại piano. Thế cứ quay cuồng, thời gian nghĩ vẩn vơ cũng ít đi.

Tới bài cuối  mà cậu tập cùng piano, chẳng biết vì sao bản thân lại tùy hứng không diễn tả lại nhịp điệu như nó vốn có, mà lại biến tấu nó thành một bản nhạc chậm hơn và buồn hơn, rồi nốt cuối lại đứt quảng và dừng đột ngột lại chẳng hề có lý do.

Vì sao? Vì sao?

Cậu lười suy nghĩ, vì suy nghĩ cũng chỉ thêm đau. Mấy hôm trước cậu quyết định dứt là là không cần suy nghĩ đến nữa, cầm được phải buông được. Vậy nên vẫn cố không nhìn người ta. Mấy ngày trước, anh ta lại nổi tính tình thiếu gia được bố mẹ cưng chiều nên nắm cằm cậu hỏi, vì sao mà lâu rồi không nhìn nhau, thì cậu cũng lôi ra bản tính con cưng trong nhà mà đối đãi lại.

“Không thích”

“Không thích? Tôi có chỗ nào để em không thích? Hửm?” – Kim MyungSoo là vậy đó, tính tình tệ lắm, hồi mới vô nhóm nhìn lịch sự vậy thôi, chứ người toàn điểm xấu cả. Ăn uống thì kén chọn, nghe người khác chê thì như phát điên lên đi hoàn thiện bản thân. SungGyu nói vậy là tốt, WooHyun lại bảo không tốt lắm, thế là vì chuyện của anh ta mà hai người này cãi đến không nhìn mặt nhau.

Trời lại mưa, phòng tập dưới tầng hầm cũng ồn ào một trận, tâm trí lại quay về chỗ cũ thì thấy người ta ngồi nhìn mình chăm chăm. Cậu cũng không nhìn lại, mặc kệ anh, cứ thế mà đi rót cốc nước cho mình.

Anh ta cũng bước về phía này, lấy một cốc nước.

“Em giận anh sao, bé con?” – Anh xoa xoa đầu cậu, hỏi một câu như thế. SungJong cũng lười trả lời, chỉ lắc đầu qua lại một chút rồi trở về vị trí của mình.

“Thế sao hai tuần rồi lại không nhìn anh?”

“Không thích” – Bâng quơ một câu như thế rồi cậu nấp sau Hoya, vì bảo đảm nói xong câu này đối phương lại nỗi bão, Trời ạ, người này bão nổi to lắm, người cậu lại gầy như  thế, không thể chống chọi được, thành ra nấp trước là thượng sách.

“Không thích?” – Y như cậu dự đoán, cả phòng tập đang sôi động như thế lại bị anh quát một câu im lặng như tờ, mấy người xung quanh thấy vậy lãng đi chỗ khác sơ ăn phải thuốc súng của thằng điên, chỉ chừa lại thành viên trong nhóm tự  giải quyết với nhau mà thôi.

“MyungSoo, bình tĩnh chút đi” – SungGyu lên tiếng một chút, mấy hôm vừa rồi anh cũng biết loáng thoáng chuyện của hai đứa này. SungJong từ dạo kết thúc quảng bá trước thì trầm hẳn đi, cũng ríu ra ríu rít chọc anh, trước và sau cứ như hai người khác.

“Mày nạt cái gì? Hả?” – Hoya vẫn mặc áo tím che chắn SungJong ở sau lưng nói một câu làm không khí trở nên căng thẳng hơn nữa. Cũng đúng thôi, ai chẳng biết trước khi ra mắt Hoya với SungJong nương tựa nhau trong một thời gian dài, giờ so ra ngay cả em ruột của anh cũng chẳng bằng SungJong nữa. Vậy nên Hoya, tự cho là người  duy nhất có thể bắt nạt vặt vãnh đứa nhóc xinh xinh này, còn ai muốn bắt nạt thì bước qua xác anh cái đã.

“Chẳng liên quan gì đến anh, tránh qua một bên” – Lại to tiếng như thế đó, rồi Hoya cương lên làm cho hai bên giằng co mãi, SungJong nấp ở sau lưng Hoya dùng tay kéo nhẹ áo anh, như muốn bảo anh đừng có làm lớn chuyện.

“Em để nó cho anh” – Hoya vẫn lớn tiếng quay sang bảo cậu – “Anh là ngứa tay lâu lắm rồi”

Kim MyungSoo thấy hai người khắng khít vậy thì tức lắm, lại cậu em nhỏ nhất không chịu để ý tới mình, không biết tại sao lòng lại khó chịu mãi không thôi. Hầm hầm bước tới sau lưng Hoya mà nắm lấy tay cậu kéo ra, thì chợt bị tên áo tím ấy chụp lại đấm cho một phát rõ đau.

Kim MyungSoo cũng không phải ăn cỏ mà sống như thỏ, bị người ta đấm lại một đấm, cũng phải trả lại một đấm.

Cứ thế đấm qua đấm lại, rồi đấm nhau túi bụi, SungJong hốt hoảng đến đỏ hai mắt mà kéo Hoya ra, Hoya thì lại vùng vẫy không chịu, mà Kim MyungSoo cũng cố chấp không buông, lại thấy cậu bênh Hoya như thế, cứ cố níu lại mà đánh nhau.

Mấy người kia thấy đánh cũng để kệ, cho nó đánh đã đi, rồi hỏi nguyên do sau cũng được.

“Anh bắt Hoya, 2 lon coca.” – SungGyu đứng chấp tay sau đít nhìn hai người nọ

“Em bắt SungJong hết  tủ nước ngọt” – WooHyun chấp tay sau đít mỉm cười nhẹ.

Trời buông rèm đi ngủ, mưa vẫn nối tiếp mưa.

.

..

Đêm vắng, giám đốc công ty biết mấy người lại đánh nhau, quyết định xử phạt cả bọn nằm ngủ ở phòng tập một đêm. Trừ cho SungJong thể trạng yếu chút được cái túi ngủ thì cả bọn chẳng được gì lót người, cứ thế mà rét căm căm chịu lạnh, Kim MyungSoo thì do tính tình thối hoắc, bị bắt cởi luôn chiếc áo phông mặc trên người, chỉ còn chừa lại chiếc boxer con con.

SungJong vừa thấy người ta cởi ra, xoạt một tiếng mặt đỏ đi qua chỗ khác, nhưng cũng chỉ là mặt đỏ thôi, trên tay thuốc đỏ với bông băng vẫn tự nhiên đắp hết lên trên mặt Hoya. Hoya bị thuốc đỏ trát lên rát những vẫn hả hê, ề, cái thằng mèo ướt đó bị đánh tơi bời hơn cả anh mà không có ai chăm sóc, đáng cả đời. Mày có em như tao không? Em ông đây là nhất, ở chung phòng lại cùng họ với anh.

“Anh cũng đau” – MyungSoo nhìn cậu rầu rĩ một tiếng kêu lên, SungJong đang dùng bông băng dán cho Hoya thì chệnh choạng một tí. Cúi cùng đẩy bông băng, thuốc đỏ cho anh, bảo rằng, đây…tự anh đi mà dán.

“Em…!” – Kim MyungSoo kêu lên một tiếng như thế rồi thấy ánh mắt sáng quắc của cả 5 người còn lại nhìn mình thì im. Cũng thấy là mình cố tình gây sự đủ rồi, thế là không dán  gì, không trát cái gì, để vậy tự nhiên mà ngủ.

Đau bỏ mẹ …anh lẩm bẩm một tiếng như thế rồi chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ lại mơ thấy người ta dán bông băng thuốc đỏ cho mình, tự nhiên lòng lại thấy tràn đây. Còn có trong mơ, sao thấy SungJong bị Hoya vỗ đầu cho một cái vì lo cho anh.

Lo cho anh…Môt câu này tự nhiên làm anh ấm áp.

.

..

Bẵng đi một thời gian dài, đợt trở lại cũng thành công lắm, làm cho công chúng cảm thấy cả INFINITE không phải là loại không tên không tuổi như trước nữa. Đi mấy chương trình tạp kỹ người ta cũng nhớ tên mà gọi cho đúng. Làm cậu có chút vui vui, chậc, người ta chắc sẽ không gọi mình là cái cậu ôm ốm kia như hồi lễ Trung Thu năm ngoái nữa rồi.

Rồi thì trở lại, tham gia chương trình này kia, nhận nuôi chó để tuyên truyền trên kênh truyền hình quốc gia. Mỗi ngày là mội niềm vui mới, cũng làm cậu vơi bớt đi nỗi ưu tư. Có đôi khi nhìn lại, cảm thấy chắc là mình đã quên cái loại tâm tư  kia rồi thì người nọ xuất hiện trước mặt mình. Lại đùa lại giỡn những thứ không đâu, rồi lại xô đẩy trái tim của cậu rung rinh một hồi.

“Em xinh quá” – Kim MyungSoo nhìn cậu thử đồ cho bài biểu diễn chung với SungYeol thì thốt lên một câu như thế. Cậu cũng lười phản ứng người ta, anh nhìn đi, SungYeol giả gái đẹp như thế sao anh không khen mà đi khen tôi làm gì? Tôi sợ fan của cặp đôi hai người ném đá đủ để tôi mở cơ sở vật liệu xây dựng , tính tôi thích an nhàn, nên kế hoạch làm giàu này không được rồi anh ạ.

“Quá khen” – Nói rồi cậu bỏ đi một nước, đến ngồi cạnh bên Hoya. Hoya vừa thấy cậu chạy đến thì bật hệ thống cảnh báo, kiểu giống như thằng khỉ nào mà lọt vào tầm ngắm 16m50 thì bắn bỏ xác nơi sa trường.

“Nó lại trêu em?” – Hoya tập bài cơ tay để chuẩn bị.

“Không có”

“Nói dối” – Hoya liếc cậu –“Mỗi lần nói dối nhân trung lại dài ra”

“Thật? Giống khỉ đột? – Cậu hốt hoảng nhìn lại gương

“Y như khỉ đột” – Anh gục gặc đầu trêu cậu làm SungJong cười khanh khách. Kim MyungSoo ngồi ở từ xa cũng ghen tỵ một hồi rồi chẳng biết tại sao mà mình lại ghen tỵ như thế nữa. Trong lòng càng ngày càng đố kỵ với Hoya rồi lại càng ngày càng muốn chạm vào cậu. Lần đầu tiên là hai tuần trước anh mơ thấy cậu, là anh thấy bản thân khẽ  chạm vào tay, lần thư hai là môi, rồi lần thứ ba là …anh nằm mơ cậu nằm dưới thân anh khóc lóc nỉ non. Từ sau lần thứ ba đó, anh lại có dục vọng muốn tiến tới gần cậu hơn.

Kim MyungSoo dùng điện thoại lên mạng hỏi vấn đề này, có rất nhiều người hồi đáp lại cho anh. Có một quý ông bảo anh rằng, cậu là thích người ta rồi. hãy theo đuổi đi ! Có một cậu chàng tay chơi lại bảo rằng đó là dấu hiệu muốn lên giường, lại có mấy cô con gái mười tám đôi mươi cùng tuổi anh, bảo rằng anh thật khốn nạn dơ bẩn, hãy cút xéo xuống địa ngục đi.

Mà anh thì cũng thấy mình khốn nạn dơ bẩn thật.

Thế là anh cố gắng ép mình do guồng quay điên cuồng của công việc, quay phim, ca hát, diễn tập cho concert, anh bận đến nỗi không nhớ được cả mình là ai. Vậy mà đến tối về, lại nằm mơ thấy mình cuồng hoang với đứa em út nhỏ ngây thơ trong sạch kia. Vì điều này mà anh cảm thấy mình tội lỗi lắm, giống như phát điên lên vậy.

Rồi tiếp đó anh chẳng hiểu tại sao mỗi lần thấy cậu lại gần Hoya là trong lòng tự nhiên phát giận. Ngay cả dàn nhân viên phụ trách, động chạm một tí vào người cậu trong lòng anh cũng có xúc động muốn nhảy vào xô họ ra. Nhiều lúc anh chẳng hiểu được mình nghĩ gì, thế là quay sang hỏi SungGyu thì nhận được câu trả lời là … chắc là điên đó…

Hẳn là bị điên.

Kim MyungSoo cười bản thân mình một hồi rồi quyết định không nghĩ đến SungJong nữa, cứ thế mà lơ cậu đi. Trong khi SungJong vẫn cứ tránh anh xa thật xa. Anh nhận ra điều này, mặc dù không nói nhưng lòng vẫn rất khó chịu, vì cớ gì cậu lại tránh anh như thế. Lại còn theo sát chân Hoya, trông có đáng ghét không kìa. Vì thế anh cố ý lại gần SungJong để chọc gan của cậu, mỗi ngày đều dùng cử chỉ thân mật như ôm từ phía sau, thế rồi cứ sau những lần như thế đều đánh nhau một trận không mấy nhỏ với Hoya.

Còn về phần SungJong, lúc người ta đến gần như thế, mặc dù đã dặn lòng không được dao động, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần anh ta tới làm cử chỉ thân mật để phục vụ fan thì cậu lại không được tự nhiên. Cậu cảm thấy rối rắm lại bất lực, lại quẫn bách không biết phải làm sao. Có lần anh ta lại đùa kiểu đưa môi mình sát môi cậu một chút, có điều vẫn chưa áp sát vào mà mắt cậu đã đỏ lên rồi.

Cậu hoảng tới độ nuớc mắt cũng rơi.

SungJong không biết tại sao mình khóc, sau khi vào cánh gà thì nước mắt cứ lộp độp rơi, vừa đi vừa cứ khóc mãi thôi. Mấy người trong nhóm thấy vậy cũng cảm thấy luống cuống tay chân. Người thì đuổi anh ra khỏi phòng chờ, người thì ôm cậu vỗ về, người thì chấp nhận đưa lưng cho cậu đạp cho khuây khỏa. Chỉ mỗi Hoya không ở đó, kéo quần qua rốn thắt chặt dây nịt lại rồi ra khỏi phòng chờ. Một lúc sau lại trở về bâng quơ một câu bảo với SungJong rằng…nó chết rồi, em đừng khóc nữa.

Thế là SungJong dừng khóc…trong một lúc, và tiếp đó là nước mặt ở chế độ lộp độp rơi mạnh hơn ban nãy. Cứ khóc không nói nổi một câu, đứng khóc, ngồi khóc, nằm cũng khóc.

Kim MyungSoo nửa đi nửa lết vào phòng,  thấy cậu như thế tự nhiên lòng đau muốn chết  , muốn đưa lưng ra tạ tội với SungJong thì gặp ngay sự giúp đỡ của Hoya. Hoya độ này cũng tốt bụng lắm, cứ kéo người anh lại rồi đặt chân câu lên, sau đó hô một tiếng đạp đi. SungJong vừa khóc vừa nghe lời anh mình, cứ thế mà đạp, đến nỗi người ngoài nhìn vào cứ tưởng đám này diễn hài cũng không chừng.

Đạp từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ tối, lên xe trở về nhà vẫn vừa đạp vừa khóc.

Tháng 3 trời nắng, không một hạt mưa.

/./

3 Responses to “[Fanfic] Từ nay về sau – MyungJong – chapter 1.”

  1. Màu said

    1 like cho fic mới (và cuối) của ss
    cơ mà sao ss lại nghỉ viết thế ạ :<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: