[Fanfic] Từ nay về sau – MyungJong – chapter 2.

23/09/2013

Ảnh

Written by Yên Kỳ

Chapter 2 : Spring rain

[Link bài Spring rain]

~o0o~

SungJong dừng khóc , nấc cục một cái rồi bảo rằng mình đói . Sau đó lại vờ chết úp mặt vào nách Dongwoo, ý như bảo rằng mấy người nên dắt tôi đi ăn đi…

Mấy người trong nhà nghe cậu bảo đói thì cũng thở phào ra nhẹ nhõm, có trời biết là bọn họ lúc thấy cậu khóc thì sốc tới cỡ nào. Đứa nhỏ nhà này bình thường ít khi khóc, nếu nó đã khóc lên thì biết đại diện cho cái gì rồi. Đó chính là nó chịu không nổi, khóc lên để xả ra, cũng như là muốn đánh tiếng kêu cứu. Đứa trẻ này như thế, thành ra SungGyu cũng sợ nó bỏ ăn bỏ uống, cứ khóc mãi thì sức đâu. Đừng nói lịch làm việc gì cả, nhìn thân thể ốm yếu của nó đi, khóc một hồi, đói một hồi, không khéo là phải đưa đi truyền dịch mất.

“Em muốn ăn cái gì?” – Cả mấy người đều đồng thanh quay lại hỏi, thêm cả cái thằng bị bầm dập đến dở sống dở chết kia.

“Lẩu” – xuân hãy vẫn còn, trong không khí vẫn là se lạnh đẹp đẽ ban sơ. Ăn lẩu là một lựa chọn tuyệt vời còn gì.

“Vậy thì lẩu” – MyungSoo lấy công chuộc tội, ý bảo bữa tối nay để mình trả cho. Nam WooHyun nghe vậy thì tất nhiên là không tha cho cơ hội này, thế là bảo đi ăn lẩu gì đăn đắt đi SungJong, thế mà SungJong chưa kịp trả lời, Hoya đã lên tiếng trước.

“Lẩu nào cũng được, muốn vị nào kêu vị đó đi, kêu lên hết rồi ăn từ từ” – Hoya là vậy đó, có  thù không báo không phải là Hoya, cứ việc chửi anh tiểu nhân cũng được, miễn sao thằng này nó xót tiền là được rồi.

“Ý SungJong là đầu” – Kim MyungSoo nói rồi bảo anh quản lý chuyển hướng xe, rẽ đường tới một khu phố ăn uống sầm uất . SungYeol thấy tới đây rồi mà không ăn các thứ đường phố cũng tệ, thế là mở cửa nhảy xuống gom các thứ đồ ăn thì bị fan bắt gặp, ngày một đông, một đông, bao vây đầy con phố. Cả đám nhún vai tỏ vẻ …ngu thì chết…rồi cũng không phải mặc kệ cho tự phá vòng vây. Anh già nhất nhóm fan nhiều nhất, nhảy xuống xe làm mồi nhử, thế là fan bao vây không còn nữa, mà SungGyu cũng chạy mất hút nơi nào.

“Ăn thôi mà cũng khổ đó” – Dongwoo nhìn trời cảm thán một câu.

Vất vả hồi lâu rồi cả bọn cũng lăn vô được tới nhà hàng, SungJong từ đầu đến cuối vẫn im lặng lẽo đẽo theo Hoya. Trong khi Hoya cứ như sợ cậu bị lạc mà đưa tay ra nắm lấy như bố dắt con vậy, lúc vô tới bàn rồi thì còn đưa sẵn đũa muỗng cho cậu, thiếu điều công việc của SungJong chỉ là việc há mồm ra rồi ăn mà thôi.

Kim MyungSoo thấy Hoya chăm sóc cậu như thế thì trong lòng râm ran nóng nảy chẳng hiểu lý do. Cứ vừa ăn vừa nhìn hai người mãi, nhìn tới đoạn Hoya đưa tay lau vết thức ăn dính khóe môi cậu thì chẳng hiểu sao lòng lại muốn nổi điên. Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu, vì sao tim mình lại khó chịu như thế này.

Một chút đau, môt chút ngộp lại không thể nói cho ai nghe.

Khó chịu quá …! – Trong lòng anh cảm thán một hơi.

Mọi người ăn lẩu, ăn đến khí thế, một đũa đến một đũa đi nhoáng một cái là đĩa thịt vơi đi phân nửa. Cái nhà này là vậy, mỗi lần không ăn thì thôi, ăn một lúc là hơn mấy mươi phần,có lần giám đốc đi với cả bọn. Lúc trả tiền ra, giám đốc chỉ hỏi một câu, bọn mày là trâu à? Thế mới biết cái nhóm vẫn thường than vãn trên tivi là làm nhiều hơn trâu, ăn ít hơn gà này dối trá. Mỗi lần không ăn thì thôi, ăn xong lại bị nghe chửi nỉ non hết một ngày.

Kim MyungSoo do bận suy nghĩ lại thêm bận nhìn cậu nhỏ xinh xinh kia ăn, sức ăn cũng giảm đi thấy rõ. SungYeol ngồi cạnh thấy thế thì làm lạ, húych tay anh một cái bảo ăn đi. Thế là lại ăn, lại ngẩn người, lại nhìn người ta được vị anh trai tốt bụng nào đấy chăm sóc đến tậng răng.

“Em no rồi” – SungJong nấc cục một cái, ý bảo đã đủ no. Hoya nãy giờ quan sát cậu ăn thấy đã đủ cũng gật đầu. Đứa nhỏ này ngộ lắm, nếu ăn nhiều quá tối sẽ ngủ không được, cứ thức làm việc riêng mãi thôi. Anh có thói quen giữa đêm hay bò dậy kiểm tra giường tầng trên , lại mấy tối thấy nó do ăn no quá mà cứ ôm gấu mở to đôi mắt nhìn thao láo lên trần nhà.

“Về nhà phải uống sữa” – WooHyun vừa ăn vừa nói.

“Phải mang tất vào” – SungGyu lại kêu thêm đĩa thịt – “Chân thì hay lạnh mà thích đi chân không”

“Phải coi phim hoạt hình cho dễ ngủ”

“Phải…”

“Ừ, đúng rồi không được…”

Cứ thế mà lời nhắc cứ tăng dần tăng dần lên, SungJong vừa nghe vừa nhoẻn miệng cười. Cậu cảm thấy mình may mắn lắm, ngoại hình yếu đuối trung tính thế này bình thường ít có ai được thành viên trong nhóm để vào mắt .  Điển hình là một vài người cậu quen, cũng có ngoại hình mềm mại như thế vừa mấy hôm trước bị chuyển sang ở một mình. Bị quấy rối rồi cô lập, chuyện này cũng nghe quá nhiều.

Cậu thật sự quá may mắn rồi, đòi hỏi gì thêm nữa đây?

SungJong xoay xoay cốc nước có gas trong tay, vừa nãy là Dongwoo hyung sợ cậu ăn không tiêu nên gọi cho cậu. Vừa xoay được 2 vòng, lại nghe ai đó nhắc nhở rằng…

“Tối ngủ phải mặc quần”

Lời nhắc nhở vô duyên đến tệ . Mặc dù là đúng thật nhưng có thể đừng nói  làm không khí đang sôi nổi biến thành trầm mặ như vậy có được không?

“Không liên quan tới anh” – Mấy hôm nay giở thói chảnh đến quen, thêm được cưng chiều vô độ như thế này nên ngày một kiêu ngạo ra.

“Em mà cứ không mặc quần chỉ mặc áo như thế thể nào cũng có tai …nạn…”

Anh thề, anh – Kim MyungSoo thề là lúc nói lời này anh chỉ buột miệng mà thôi. Như thế nào mà mấy người này dừng đũa đồng loạt nhìn anh như thế muốn nhảy vào đánh anh một trận như thế kia? Còn đôi gò má ửng đỏ như thế là sao đây? Vì sao? Vì sao? Anh không hiểu.

“Hừ” – Hoya hừ một tiếng rõ kêu

“Hừ…” – Lần này là đám người còn lại khinh bỉ anh.

Đầu năm, ngày nắng, đêm lại mưa.

Mưa xuân lất pha lất phất, cũng là rơi một chút rồi hết ngay.

.

..

Tối đêm, cả thành phố chìm vào giấc ngủ say. Nhà của cả bọn cũng chẳng ngoại lệ với người của thành phố này, thanh âm trong nhà cũng vơi đi bớt, chỉ chừa lại cho tiếng hít thở đều đều rồi vài ba tiếng ngáy. Đêm nay đêm mưa, thành ra mọi người cũng dễ đi vào giấc ngủ. Ngay cả  SungJong bình thường có chút khó ngủ mà trở mình hai lần xong cũng ngủ luôn. Cả thế giới im lặng say giấc nồng là vậy, nhưng ai đó vẫn thò đầu ngồi ở ban công nhà mình ngắm cảnh đêm.

Rồi lại cái trò mới vừa đôi mươi mà thở ra mấy hơi thật dài, như là mình khổ tâm khổ tình lắm vậy đó.

Đêm nay anh thức, thức để suy nghĩ về bản thân mình, cũng là suy nghĩ về sự chú ý có chút quá về cậu em nhỏ kia. Dạo này hẳn là do bản thân anh căng thẳng vì công việc quá rồi, chứ nếu không như thế thì lại làm sao nghĩ ngợi lung tung mãi thế kia. Cứ  hễ vài ngày nhắm mắt ngủ là lại thấy người ta không…mặc đồ rồi cùng làm chuyện xấu với anh. Tiếp tới mấy hôm trước anh vô tình chạy vào phòng bọn họ mượn tai nghe, thì thấy cậu nhỏ ngồi ôm máy tính chỉ mặc mỗi áo phủ tới mông, còn phía dưới  là chiếc quần con con màu vàng nhỏ xíu, chả che được bao nhiêu. Lúc đó anh hoảng loạn sau đó lại căm tức Hoya, tới bây giờ vẫn còn cảm giác như thế.Vì anh  không biết giữa hai người đó có gì  không nữa.

Hoya việc gì cũng hỏi ý kiến của em ấy đầu tiên.

Hoya chăm sóc cho SungJong từng ly từng tí, quan tâm vượt quá mức tình đồng đội.

Có lần anh còn thấy Hoya đang ngủ lại giật mình bò dậy đi chỉnh lại góc chăn cho SungJong.

Mà anh thấy SungJong cũng rất lo lắng cho Hoya. Lại một dạo không để ý thì thôi, nếu để ý thì cái gì cậu nhỏ cũng hỏi ý kiến Hoya trước, muốn gì cũng báo cho anh ta. Hai người ở chung thật giống như vợ chồng già, SungJong sáng dậy vẫn thường ủi áo ủi quần cho cả hai để đi ra ngoài cho chỉnh chu.

Vợ chồng già… – Nghĩ tới đây Kim MyungSoo lại nghiến răng mấy cái.

“Hôm nào phải đánh nhau với tên đấy một trận ra trò” – Thế đấy, người nào đó suy nghĩ cũng chẳng tới nơi, dây thần kinh lòng thòng cũng chả thèm cuộn lại để suy nghĩ đàng hoàng. Quyết định đánh nhau với hiệp sĩ bảo vệ hoàng tử bé, có chắc thắng không?

Đêm dài, người thức nghĩ miên man. Có một câu là đêm nay người không ngủ, sáng mai người ngủ bù. Kim MyungSoo thức đêm xong xuôi rồi, suy nghĩ chăng ra được rốt cục là mình tại vì sao. Cứ thế lăn ra giữa nhà ngủ thôi.

Trời dạo này lạnh, vì vẫn hãy là xuân.

Mấy hôm trước tuyết mới vừa tan, nắng lên cả ngày cũng chẳng tán đi hơi lạnh được bao nhiêu. Người nào đó lấy lý do suy nghĩ này nọ rồi làm vài lon xong lại lăn ra giữa nhà ngủ, cũng chẳng thèm đóng lại cái cửa kéo nơi ban công, làm gió cứ lùa vào từng đợt từng đợt, cóng hết cả tay chân.

“Anh thật là”- Nửa đêm khát nước, người từ trong căn phòng nhỏ bước ra thì thấy ai đó nằm ngay đơ cán cuốc ở giữa phòng khách. Nhìn người nọ bét nhè thì thở dài một hơi, đi vào phòng mình lục lọi lấy chăn với gối để lót đầu rồi đắp lên cho người ta.

Thế mới nói cậu là số khổ, đi uống nước thôi mà cũng phải hầu cái tên đáng ghét này.

Bực bội, lại chạy vào phòng lấy đôi tất dơ của Hoya để lên mũi người nọ rồi sẵn chân đạp cho mấy phát.

Ôi, ông đây hả dạ quá đi mất.

.

..

Dạo gần đây mọi người bận bịu lắm, đủ loại dự án bù đầu đổ lên trên vai cả nhóm luôn. SungJong có ngó qua lịch làm việc của hai năm trở lại đây thì hầu như đã kín hết rồi. Mọi người thấy vậy vừa vui lại vừa cảm thấy có áp lực trên vai. Ngay cả Dongwoo hyung lạc quan như thế, thấy lịch làm việc thì hét lên một câu rằng …Mẹ ôi, thế này thì bao giờ mới có người yêu…? Nói xong thì lăn đùng ra nguyên con, nằm chèo queo giữa sàn phòng tập. Mặc kệ cho mọi người có bước qua đạp lại trên cái xác già khổ của mình, thì vẫn nằm đấy lăn lăn .

SungJong cảm thấy như vậy rất ổn, làm việc vừa có tiền vừa vui. Chứ rãnh rỗi quá lại suy nghĩ lung tung thì mệt mỏi lắm. Cậu biết là loại tình cảm giống nước mùa lũ này hiện tại đang rút dần rút dần đi. Nếu tâm trạng cậu ổn định như hiện giờ thì cậu nghĩ là chẳng mấy chốc sẽ trở lại như trước kia, cái ngày mà cậu vẫn còn chưa biết gì là rung động đầu đời.

Nhưng mà lũ mà, nước chưa rút đi hết, lại thêm một cơn mưa thì sẽ trở lại ngập tràn mênh mông. Nói không chừng, sẽ còn hơn trước kia nữa cơ.

Cậu mong rằng, năm nay trời đừng mưa nhiều như năm trước, cứ nắng vàng ngập như thế này thì tốt biết bao.

Ông trời ơi, đừng mưa nữa nhé?

“Em nghĩ ngợi gì đấy” – Kim MyungSoo ịn hộp sữa chuối lạnh ngắt lên trên mặt SungJong làm cậu giựt mình. Có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh, rồi nhìn sang hộp sữa chuối nhíu nhíu mày. Đúng loại cậu thường hay uống, người này lại nhờ vả mua chuộc cái gì đây?

“Gì hở?” – Cậu hỏi ngược lại anh.

“Suy nghĩ cái gì mà anh gọi mấy lần không nghe” – Mắt Kim MyungSoo đẹp lắm, nếu đã lỡ bị người này nhìn chăm chú rồi thì coi như là bị trời trồng. Hôm nay còn dùng cái loại ánh mắt say đắm nồng đượm nhìn cậu rồi cười mỉm. Hô, cái người này thật là, tôi là tôi đang cố tránh anh đấy, có biết không?

“Không có gì” – Dùng ngón trỏ đẩy nhẹ khuôn mặt đang đưa sát vào mặt mình. Cậu lắc đầu nhè nhẹ.

“Thế sao lại miên man thế kia?” – Lại đưa sát mặt mình vào, rồi lại cái kiểu nhìn nồng đượm kia. – “Buồn sao? Lo lắng sao?”

Vớ được chiếc phao, cậu cũng gật đầu –“Ừ, em lo lắng cho lần trở lại sắp tới”

“Anh cũng thế” – Ống hút chọc thủng lớp giấy bạc bảo vệ chai sữa nhỏ, rồi nhét vào tay cậu –“Hay là mình đi chơi nhé? Mỗi hai đứa thôi?”

“Hở? Cái gì?” – Cậu chớp chớp mắt hỏi lại

Anh khều khều tay cậu ý bảo nhỏ tiếng, rồi khẽ thầm vào tai –“Đi chơi một ngày, mỗi hai đứa mình? Được không hở?”

SungJong chẳng hiểu sao mặt mình lại nong nóng, trực tiếp quay mặt đi.

Ôi chao, trời sao mưa nữa rồi?

“Ừ, đi thì đi” – Cậu đáp khẽ lại thế đấy.

 /./

4 Responses to “[Fanfic] Từ nay về sau – MyungJong – chapter 2.”

  1. Màu said

    *gào*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: