[Fanfic] Từ nay về sau – MyungJong – Chapter 3.

24/09/2013

Ảnh

(Ông nội màu đen thái độ voãi)

Written by Yên Kỳ.

Chapter 3 : Chuyển tiếp

~o0o~

Ngỏ lời và nhận lời, quá trình tuy ngắn mà ảnh hưởng lâu dài. Ở đây chúng ta đừng nên hiểu theo kiểu ái muội tình cảm, mà nên hướng về sự trong sáng của tình anh em. Giả như là một thằng rủ đi chơi và một đứa gật đầu bảo đi , đơn giản vậy thôi.

Đơn giản vậy mà sao không ai chịu nghĩ vậy ráo trọi.

Lúc cậu nói với Hoya như thế, anh lé mắt một hồi rồi dặn dò hai chữ cẩn thận. Xong rồi nhét các thứ có thể phòng chống dâm tặc vào ba lô cho cậu. Trước khi đi còn bảo… nếu nó dám động vào em, em đừng đánh nó chi, chả đánh lại đâu. Về đây báo anh và SungGyu hyung, nó sẽ chết…

Sẽ chết đó…

SungJong nhớ lại chuyện tối qua thì mỉm cười, tối SungGyu hyung còn chạy qua phòng cậu dúi cho ít tiền. Tiếp đó là mấy người kia cũng chạy tới cho mỗi người một …khá. Cậu hỏi thế này là vì sao? Thu nhập cậu cũng có cơ mà? Nhưng mà mọi người chỉ phẫy tay bảo cậu đi ngủ sớm. Đến đêm tối, cậu đang ngủ thì loáng thoáng nghe thấy tiếng mọi người bảo rằng…Con tôi đi hẹn hò, làm sao mà không lo cho được hả???

Tôi là con các người bao giờ? – Nhớ lại thế thì trong lòng lại ấm áp thêm xíu xiu, vùi đầu vào khăn quàng cổ to sụ để chống cái lạnh trên tàu điện ngầm, ngay cả chân cũng được ai đó đắp lên tấm thảm dày.

Cái loại tàu điện ngầm bật hệ thống sưởi cũng như không thì không thể xem thường sự  ác độc của nó vào đầu xuân được.

“Em có lạnh lắm không?” – Thái độ người nào tự bao giờ đã trở nên ân cần hơn? Chả hiểu sao bò sát máu lạnh thế lại biết quan tâm người khác như thế này? Quả thật là năm nay là một năm hứa hẹn, ngay cả bò sát vô tính, vô tâm, vô tình cũng biết trưng bộ mặt trìu mến ra hỏi cậu có lạnh không?

Anh gì à, tôi bị thái độ của anh làm rùng mình đó. Anh có biết chăng?

“Không…”- Cậu chưa kịp trả lời thì ai đó đã chụp đôi bàn tay cậu rồi ủ bằng chính đôi bàn tay mình. Có trời mới biết là cậu ngượng tới cỡ nào đâu. Đây là nơi công cộng, cả hai cũng có chút người hâm mộ. Nếu lỡ đồn ra những tin đồn không tốt thì như thế nào?

SungJong giương đôi mắt ra chiều khó chịu nhìn anh, rồi nhìn xuống đôi bàn tay đang mơn trớn ấp ủ đôi bàn tay của cậu. Nhìn đến thế kia mà Kim MyungSoo vẫn mặc kệ, cứ  thể như đó là việc anh phải làm vậy đó. Xoa bóp, ủ ấm, cứ thế mãi miết, cho đến khi đôi tay cậu có độ ấm trở lại. Thì đôi bàn tay ấm nóng của tên biến thái vô tính khốn kiếp đã mò lên tới trên mặt cậu rồi.

“Anh bỏ tay xuống đi” – Cậu bực mình nhắc anh, nhìn kia, có một anh con trai thêm một bà thím đã chú ý đến bọn họ rồi.

“Em sao vậy?” – Bởi vì sinh ra trong gia đình quan to, người này tính tình thối hoắc. Giống bọn mèo ba tư lông xù  ngu độn ý, thái độ đến hãi hùng.

“Người ta nhìn” – Hờ, mèo ba tư cái gì? Biết ông đây là mèo bốn tư luôn không?

“Mặc kệ, chúng ta là anh em tốt, anh chăm sóc cho em là chuyện đương nhiên, nhìn cái gì ở đây?”

Anh em tốt đó. – Cậu tự cười bản thân một chút, rồi cay đắng tự mắng mình…là cái loại không kiên định ngu đần vân vân. Có ai đời mà như cậu, bị lừa lừa một chút rồi dính bẫy ngay. Thấy không, người ta đã nhắc cho cậu tỉnh mộng rồi. Lee SungJong này, bớt mơ mộng hão huyền lại đi.

Vừa nghĩ lại vừa dùng móng tay bấm vào trong đùi mấy cái đau điếng tự kêu mình thức giấc. Sau một hồi thì tâm cũng ổn lại, cũng chẳng nói chẳng rằng chi cho nặng nề, cứ thế mà nhắm mắt lại tự tĩnh tâm.

Biết thế sáng nay anh ta đề xuất đi tàu điện ngầm thì cậu giả chết ở nhà rồi đi ăn với Hoya hyung rồi.

Hoya hyung…tự nhiên nhớ anh ấy quá đi mất.

Xuân lạnh lẽo, ai đó đang nhắm mắt tĩnh tâm bật dậy, có chút chậm chạp lôi điện thoại trong túi quần ra nhắn cho người anh trai ngồi ở nhà với nội dung như lòng đang nghĩ. Người anh ở nhà nhận được tin nhắn thì thở dài, nhắn lại rằng …nếu em chịu không được thì xuống ngay trạm nào đấy đi, anh đến đón trở về…

Tin nhắn tới, điện thoại kêu vang. Đứa nhỏ chưa tròn hai mươi đọc xong càng muốn trở về tợn. Đang suy nghĩ rằng không biết trở về ở trạm nào thì tiện. Chợt, chiếc điện thoại trên tay bị giựt mất đi, rồi tiếng ai đó gầm nhẹ tỏ vẻ giận dữ.

“Anh làm sao thế?” – Cậu khó hiểu nghiêng đầu hỏi

“Em…” – Sắc mặt xấu đến tệ, có lẽ là điên đến lộn cả ruột gan. –“Em …không được về”

Nói rồi cũng không biết làm sao để giữ cậu lại đừng đi, đành dùng hai tay cứng như gọng kiềm ôm cậu đẩy sát vào góc tàu. Sau đó lại chẳng biết làm sao, thế là dụi đầu vào cổ cậu hầm hừ mấy tiếng rồi lại rì rầm…

“Không cho em về” – Rầu rĩ tỏ vẻ oan ức lắm cơ.

Hàng loạt hành động cùng lời nói mâu thuẫn với nhau của người này là cậu chứng kiến xong thì thở dài một hơi. Sau đó khoảng một lúc thật lâu, khi tâm trạng người bên cạnh bình ổn rồi thì mới hỏi ngược lại rằng…

“Anh làm mấy điều này với em, như thế là anh em sao?”

Tàu xé gió đi vun vút, hẳn là vì chạy quá nhanh nên cả thời gian có vẻ bị đóng băng mất rồi.

Thế giới lặng yên, đến tiếng hô hấp cũng không còn.

.

..

Thời gian ngưng đọng một lúc rồi cũng trở lại bình thường. SungJong chỉnh lại chiếc khăn quàng mà SungGyu sáng nay quấn cho cậu trước khi đi cho ngay ngắn, sau lại đeo chiếc ba lô lên vai. Tàu sắp dừng ở trạm kế, bảng thông tin thông báo như vậy. Đẩy Kim MyungSoo đang ngừng thở qua một bên, cậu gắng bước thật nhanh xuống tàu. Trước khi lướt qua anh, cậu còn khẽ thầm thì bảo anh thật xấu. Không biết là có nghe không? Mà cũng mặc kệ chẳng liên quan. Cậu đói rồi, về nhà đi ăn thôi.

Tàu dừng bến, người xuống tàu lác đác chả là bao. Cậu lúc này cũng chẳng muốn về nhà ngay, cứ thế mà leo trở lên trên kia mà đi. SungJong không phải là người Seoul, mặc dù tới nơi này sống cũng được ba năm rồi, cũng chẳng mấy khi đi ra ngoài. Thôi thì hôm nay có dịp thăm thú, cứ đi thôi. Lịch làm việc như thế kia, biết bao giờ mới được đi ra ngoài như thế này đây?

Vỗ ví tiền căng dày trong túi bồm bộp, toàn tiền của các anh cho cả. Chậc, nói chung là không dùng được với mục đích ban đầu thì nên gửi hồn vào quán chân giò xào cay với cả nên ghé siêu thị mua một số thứ. Muối gạo dầu ăn nước tương rồi mấy thứ dùng để tắm giặt vừa khéo tối qua hết mất. Tiền cũng nhiều, cứ việc shopping.

Người rẽ trái, tàu điện rẽ phải, ngược lối nhau rồi phải làm sao đây?

Nghĩ là làm, cậu cứ thế chậm chạp vừa đi vừa ngắm cảnh trên đường. Lúc đang đi như thế thì lại ghé ăn thứ này thứ kia, hai tay ôm đầy các thứ. Ăn xong rồi lại ghé siêu thị mua một mớ đồ dùng hàng ngày về, mua thêm cái này cho người này mua thêm cái khác cho người kia. Lúc trả tiền thì không lấy tiền mọi người đã đưa, giữ lại trong ví để xem như một cái gì đó hỗ trợ tinh thần. Quẹt tấm thẻ nhựa một cái, tay xách nách mang đi chậm chạp về nhà.

Đường về hơi xa mà trời lạnh quá.

Cậu rụt cổ vào sâu chút nữa, cố chống chọi với cái không khí vừa lạnh vừa ẩm của cái mùa này. Năm nay mùa xuân có nắng nhưng vẫn cứ lạnh, lạnh đến nỗi mấy cây hoa đào vốn dĩ tháng này đã nở rồi mà chỉ mới e ấp chuẩn bị thôi. Đồ trên tay rất nặng, nặng đến nỗi ngăn máu không thể chảy xuống đầu ngón tay cậu làm chúng trở nên lạnh buốt đến khó chịu. Nhưng rồi cậu cũng chẳng thèm dừng lại, cứ thế mà lăc lừ đi, đi đến ngã rẽ thì chợt cảm giác có ai đó dùng lực rất lớn, giữ vai cậu lại rồi giật mạnh đồ ở trên tay.

“Cướ…p” – Cậu định hô lên một tiếng đòi tên cướp lại túi chân giò của các anh thì quay lại thấy mặt người nào đó thì bất giác ngậm chặt miệng. Kim MyungSoo thấy cậu như vậy cũng không nói gì nhiều, đưa tay đón lấy thêm túi đồ to ở bên tay kia.

Muốn cầm là một chuyện, còn muốn đưa hay không là chuyện khác.

Cậu im lặng ôm túi đồ to đi phía trước, còn anh thì đi phía sau. Người cậu khá nhỏ ôm túi đồ quá khổ trông có vẻ khí thế lắm. Kim MyungSoo có vẻ ganh ghét cái khí thế của cậu hay sao mà cứ canh me giựt mãi. SungJong né, né, né. Cuối cùng mệt quá ném túi đồ xuống đất để nghỉ ngơi thì tên kia đã giựt túi đồ to quá cỡ mất rồi.

“…” – Cậu muốn đòi lại nhưng thôi, cũng mệt, kệ đi, muốn xách cho xách. Đang ngồi nghĩ ở bậc thang của một con phố thì chợt có một con mèo  đen dắt theo con mèo vàng bước lại đến chỗ cậu kêu loạn lên. Có mấy bà thím già đi qua, bảo tính ném mèo à? Mau dắt về nhà đi, khu này ném mèo là cảnh sát bắt đấy. Giọng của 4,5 bà thím cứ lanh lảnh như thế kéo theo cả một đám người trong khu phố ra, cùng nhau bảo cậu dắt mèo về nhà. SungJong có chút bối rối không biết làm sao, thì người nọ đã mở ba lô sau lưng cậu nhét hai con mèo nhỏ vào đấy, kéo hờ khóa lại rồi đánh tiếng

“Về nhà thôi” – Thế là lại người đi trước kẻ đi sau, SungJong ôm hai chú mèo đi phía trước trong lòng có chút lạ lạ ngộ ngô. Mang về nhà cả bọn nuôi  có lẽ vui, bình thường trong nhà im ắng lắm. Nghĩ vậy thành ra cậu cũng quên đi mất cái tên mặt hầm hầm đang ở sau lưng.

Lúc đi ngang qua ngõ nhỏ có trồng  đào, lại buột miệng ra mấy câu, làm kẻ khác ngẩn ngơ một hồi.

Hoa kia sao chưa nở,

Nắng kia vẫn chưa về.

Kẻ chờ, người mong nhớ,

Đợi hoài chẳng thấy đâu.

.

..

Kim MyungSoo lần thứ  tư trở về nhà trong cơn say mèm, thì cảm thấy trong lòng oan ức lắm. Mấy hôm trước, từ sau chuyện nọ thì cậu chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Vất vả lắm mới kéo người ta ra khỏi thì lại trở về vị trí cũ mất tiêu. Còn câu hỏi ở trên tàu điện kia, cứ làm anh hoang mang mãi thôi rồi.

Đêm nay anh say, mấy người bạn mang anh trở về trước cửa ký túc xá. Rồi ai đó lại dùng điện thoại của anh gọi cho SungJong xuống để đỡ anh lên nhà. Lúc cậu chạy xuống tói nơi, cũng do gấp quá mà mặt đỏ hồng cả lên. Có mấy người bạn anh trêu cậu sao mà xinh quá đi, cậu cũng mỉm cười để cho qua.

Anh thấy mặt cậu vì chạy mà đỏ, đột nhiên có xúc động muốn hôn lên .

Và anh làm thế thật.

“Anh làm gì…?” – Cậu đẩy anh ra, dùng tay lau má của mình, giống như thể là thứ gì dơ bẩn lắm vậy. Cứ lau đến suýt rách da.

Kim MyungSoo thấy cậu như thế thì giận, nhìn đôi môi đỏ hồng cứ mấp máy lại dục vọng muốn hôn. Ừ, thế thì cứ hôn. Vốn anh cũng muốn biết cái loại tình cảm âm ỉ ở trong anh, rốt cục là anh em, hay là cái quỉ gì mà cứ điều khiển anh mãi thế.

Thang máy trống trơn mỗi hai người, ai đó ban đầu dùng môi mình chỉ là chạm nhẹ lên môi cậu. SungJong thấy anh cả gan như vậy thì hốt hoảng giãy dụa. Cậu càng giãy thì anh càng làm tới, giống như là một con thú dữ đã đói lâu ngày. Mèo vằn hóa báo đốm, thế là anh lại muốn dùng lưỡi của mình để mở khớp hàm kia ra, để thỏa mãn mong muốn hấp duyện cái lưỡi đinh hương nhỏ nhắn của cậu . Kim MyungSoo trước giờ chỉ làm việc mình thích, chưa hề cố kỵ ai trừ mỗi cái người đáng đứng trước mặt này. Hôm nay anh phải đòi lại một ít, một chút ít sự đau lòng do cậu gây ra cho anh.

Ai bảo em nhảy vào lòng tôi làm gì?

Thế rồi giống như giấc mơ anh đã từng mơ, anh đưa tay mở cúc áo của cậu trong lúc cậu giãy dụa đến điên cuồng. SungJong người mãnh khảnh sức lại chẳng bao nhiêu, anh lại sức lực lớn dùng một tay chặn cậu lại rồi ung dung làm việc của mình. Thang máy dừng đã lâu, anh cũng mặc kệ. Cứ tiếp tục dùng đôi môi mơn trớn hai hạt đậu đỏ trơn mịn của người ta.

Tí ta tí tách, nước mắt rơi rơi.

SungJong khóc, khóc không thành tiếng, cứ rơi nước mắt như thế thôi. Nước mắt theo khóe mi tràn ra thành dòng, đẹp lắm, xinh lắm. Mà sao lòng anh lại đau đến vậy? Em này, đừng khóc nữa được không? Anh đau lắm, khó chịu lắm. Nếu em cứ khóc, anh sẽ chết mất thôi.

Kim MyungSoo thấy cậu khóc, men say cũng bay đi hết phân nửa. Anh dùng đôi môi lau đi nước mắt trên mặt cho cậu. Trong khi vẫn cứ thì thầm bên tai SungJong rằng em đừng khóc, đừng khóc nữa nhé. Miên man mãi miết, cuối cùng ai đó khóc đến mệt lả, khàn giọng bé xíu kêu lên.

“Anh thả tôi ra”

Lời nói ra như tát anh một cái, nhìn lại thì mới hay anh đang dùng tay chặn lại eo của cậu. Cúc áo sơ mi mở tung, trên ngực vẫn lấm tấm dấu đỏ làm anh hoảng hốt buông tay ra. SungJong chỉ được dịp này thì đấm anh một cái vào bụng rồi bỏ chạy. Bao nhiêu sự đau đớn, ức chế, nhục nhã, tức giận dồn vào cú đấm này cũng đủ làm anh đau đến quỵ xuống trong thang máy.

Đau thật, nhưng mà đáng lắm.

Vì có lẽ là anh nhận ra tâm tư của bản thân mình mất rồi…

/./

3 Responses to “[Fanfic] Từ nay về sau – MyungJong – Chapter 3.”

  1. ha ha đọc trong lớp mà vui k thể tả..myung sô bựa quá đi mất

  2. Màu said

    cái đoạn MS ôm SJ trên tàu dễ thương quá ; _ ;
    cơ mà về sau cưỡng hôn em nó như thế @@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: