[Fanfic] Từ nay về sau – MyungJong – chapter 4.

25/09/2013

Mào nhỏ

Written by Yên Kỳ.

Chapter 4 : Fox rain.

~o0o~

SungJong vừa chạy đi chẳng bao lâu, có mấy người trong nhà đã chạy tới lôi anh vào. Vốn là say, mà men trong lúc hôn đã vơi đi phân nửa. Bây giờ tình cảnh như thế này thì tỉnh rượu luôn mất rồi. Người lôi cổ áo anh vào nhà là WooHyun, vừa đóng cửa lại đã đấm cho anh một phát hết sức, làm anh suýt nữa đứng không vững. Tiếp đó  từng người từng người một, Kim SungGyu –  người vốn đánh nhau không kém, hôm nay dùng toàn lực đánh anh. Đấm, đá, rồi đạp, toàn bộ trên người anh ê ẩm cả, nhưng mà anh không cảm thấy oan. Mà hối hận, thì cũng không nốt.

“Mày không đáng” – Hoya bước ra nhìn anh bị đánh thì nói một câu như thế rồi lại đóng sập cánh cửa phòng lại. Bên trong còn một ít tiếng nghẹn đi vì nước mắt rồi tiếng thở hắt ra. Thế mới biết cái thể loại hành động ban nãy của anh là khốn nạn, là chó má tới cỡ nào.

Rồi anh vẫn tiếp tục bị 5 người kia quần ẩu.

3h50’ sáng, đưa đôi mắt đang sưng to vì bị đánh lên mà nhìn về phía căn phòng nhỏ gần bếp kia. Anh phát hiện ra  căn phòng đó đã tắt đèntự bao giờ . Người trong phòng chắc đã được Hoya dỗ ngủ rồi hay sao mà anh chẳng nghe tiếng phát ra từ nơi đó gì hết. Trong nhà lúc này im ắng đến lạ, chỉ nghe được tiếng điều hòa chạy, tiếng mấy người ngồi quanh anh thở đều đều, thêm cả tiếng hắt hơi do cảm lạnh của anh quản lý mà thôi.

Lại lâu lâu trong không gian thỉnh thoảng truyền ra tiếng nấc sau khi khóc nữa chứ.

Quặn thắt, nhưng vẫn có chút chờ mong.

Hẳn là vì anh thích người ta , đúng không ?

4h15’, Hoya từ trong phòng bước ra. Đưa tay khép nhẹ cánh cửa phòng lại, cũng không dám làm cho cửa phòng có tiếng động mạnh nào. Có lẽ anh nghĩ rằng nếu chỉ một tiếng động nhỏ, cũng có thể đánh thức đứa trẻ đang nặng nề ngủ ở bên trong. Vậy nên anh cố gắng chậm chạp từ  từ rồi mới bước ra chỗ MyungSoo đang tựa lưng vào tường.

Cành một tiếng, Kim MyungSoo cảm thấy đầu mình như vỡ ra.

Hoya tay đẩy đầu anh vào tường, lực không nhẹ là mấy. Cứ thế mà từng cú một ở bụng, mặt, lưng. Mấy người kia thấy đánh như thế cũng chẳng ai nói gì, có người còn chưa cảm thấy hả dạ là Kim SungGyu. Chậc, đứa nhỏ chưa tròn 20 mà mày dám xổ sàng với nó, cưỡng ép nó. Ông đây không thiến là mày quá may mắn rồi chứ lại.

Lee Howon là tam đẳng huyền đai trong Taekwondo, lúc rời nhà lên Seoul để thực hiện ước mơ làm ca sỹ, còn mấy ngày nữa anh có trận thăng cấp đai tứ đẳng. Chẳng ngờ, ngày đó cha mẹ gắt gao quá, thi lên đai cũng phải bỏ. Nếu năm đó không bỏ, có khi bây giờ lại làm võ sư ở võ đường năm nào mất rồi.

Bây giờ anh đánh, cũng không phải là đang thi đấu, lại không phải là đối kháng với kẻ thù. Anh đây là đánh cho cái thằng khốn nạn trước mắt tỉnh ra, để nó đừng làm đứa em mà anh thương như ruột thịt khóc nữa. Đứa nhỏ đó anh tự tay nuôi nấng nó 5 năm ròng rã, chưa từng khóc bởi lý do gì ngoài công việc. Vậy đó, giờ nó đi thích cái thằng khốn nạn này thì cứ  ba ngày sụt sùi, năm ngày rơi nước mắt.

Đến lúc nó quyết tâm thu tình cảm của mình lại thì cũng chính là cái thằng mặt lạnh vô tình khốn nạn này lại thắp lửa lên.

Này thì set fire to the rain.

Này thì Adele.

Này thì…khốn nạn, cưỡng ép.

Này thì, cứ mãi này thì cho đến tận lúc sáng trời, cả mấy người cũng chẳng thèm đánh nữa mà lăn ra giữa nhà ngắm bình minh . Kim SungGyu vừa thấy mặt trời ló dạng thì gọi điện cho Boss để xin nghỉ vài hôm. Thế rồi cả căn nhà chìm vào im lặng của buổi sớm mai, chẳng ai nói một lời. Kim MyungSoo bị đánh đến đau đớn mệt lã, nhưng đầu óc vẫn tỉnh rụi. Còn cả bọn cũng thế, cứ trợn mắt ra nhìn ngoài ban công. Cuối cùng, Kim MyungSoo mở miệng ra lại làm cho cả nhà xôn xao một hồi.

“Em là thật lòng thích SungJong” – Giọng anh lúc này khàn lắm, trầm lắm, chẳng phải là cái loại giọng rẻ tiền mua vui cho cả đám như mọi khi nữa. Thay vào đó là cái loại giọng chắc nụi, nói ra để người ta ngưỡng mộ, tin tưởng ngay – “Em sẽ theo đuổi em ấy”

“Hừ, mày không có tư cách” –Hoya vẫn là hậm hực như vậy

“Có tư cách hay không, chờ thời gian trả lời” – Kim MyungSoo nói xong thì im lặng. Cả đám trong nhà chả ai nói gì, mỗi Dongwoo ngơ ngác một hồi rồi mới thốt lên

“Em nói thiệt hả?”

Kim MyungSoo gật đầu – “Thật”

“Thằng tồi” – SungYeol buông một lời vậy đó, rồi ôm cái gối tre ra nằm tiếp mà hưởng cái lạnh đầu xuân.

Sáng nay, trời đột nhiên mưa.

Điện thoại ai đó tự nhiên phát nhạc báo thức, là bản Spring rain của đàn chị nổi tiếng xinh đẹp kia. Đúng lúc đúng nhạc, làm người ta thở dài cảm thán một hơi. Có thằng nào đấy đang nghe nhạc gì mông cũng tự động phát ra tiếng…bum bủm…Chưa kịp nghe chửi đã xin lỗi rối rít, xin lỗi vì tớ đã ăn khoai nướng quá nhiều.

Sáng ngày, mưa xuân rơi, đột nhiên rơi .

.

..

SungJong ngủ một giấc là tới tận trưa.

Lúc cậu bước ra khỏi phòng thì thấy bọn người kia đang nằm dưới đất, trên thân chẳng có lấy một tấm chăn. Thế là lại đi vào từng phòng, lấy đủ 6 cái chăn cho sáu người rồi đắp cẩn thận. Đến lúc đắp cho cái thằng họ Kim khốn kiếp làm cậu tối qua khóc hết nước mắt kia thì thả cái mền từ trên cao xuống rơi một đống bùng nhùng lên mặt anh ta. Khiếp, cái thể loại đẹp trai mà ở dơ chết được, ngay cả cái mền đắp hàng ngày cũng đầy mùi mồ hôi, chẳng thèm đi giặt cả mấy mùa. Nghĩ đến đấy thì máu nóng lại bốc lên đầu, thêm cả nhớ chuyện tối hôm qua, nên dùng chân đạp vào đầu anh mấy phát. Người nào đó đang ngủ thì rầu rĩ mấy tiếng…Anh xin lỗi…sau đó lại ngủ tiếp.

Khốn nạn.

Cậu bực dọc nhìn cái bản mặt đó, rồi quay đầu vào phòng vác cái valy nhỏ nhỏ của mình ra. Dạo gần đây cậu mệt mỏi lắm, cũng chán chường nữa. Thế nên tối qua trong lúc nghe tiếng ầm ĩ đánh nhau ở phòng khách thì cậu lại muốn bỏ về nhà lắm. Cậu nhớ nhà, nơi có cha mẹ , có em trai. Cậu nhớ cái tỉnh nhỏ xíu, cách biển chừng hơn mười cây số, một nửa là thôn quê yên ả, một nửa là hiện đại ồn ào.

Quê nhà cậu là vậy đó.

Nhớ quá rồi, phải trở về thôi.

Cậu lôi điện thoại ra gọi cho giám đốc. Hôm nay Boss cũng hiền lành, bảo cho phép cậu trở về nhà trong hai tuần, còn nói rằng sẽ giữ bí mật không cho ai biết. Nghe xong người vừa giống anh, vừa giống cha này nói chuyện cậu lại buồn cười. Hẳn là Boss biết chuyện tối qua nên thái độ mới thế này. Còn bảo chốc nữa sẽ đón mình ra sân bay nữa cơ.

“Em muốn đi tàu hỏa”

“Từ đây về quê của em hết 2 ngày lận đó, chịu nổi không?”

“Nổi” – Cậu mỉm cười –“Phải sống chậm một chút thì tốt hơn đó anh”

Hai giờ chiều, nhà ga mùa này có chút đông.

Ai đó dáng người gầy nhom lôi cái va li cũng nhỏ xíu, trên vai lại quẩy cái ba lô to to bước lên tàu hỏa dưới sự tiễn đưa của giám đốc nhà mình thì chợt buồn. Cũng không biết tại vì sao mà buồn bã như thế kia, ngoái đầu lại đưa tay vẫy chào tạm biệt mà trong lòng lại khổ sở nặng nề.

“Tạm biệt mọi người,tạm biệt Seoul”

Yên vị trên giường nhỏ trên tàu hỏa, cậu là ở một phòng riêng biệt. Lý do không nói ai cũng biết,  nên giám đốc không cho phép cậu chọn phòng chung với người khác. Thế cũng tốt, lúc này cậu cần sự yên tĩnh hơn là người đồng hành, cô đơn một chút để suy nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn.

Hai giờ chiều có nắng, xuyên qua ô cửa nhỏ trong tàu. Cậu cảm thấy có chút lười biếng nên nằm lăn ra cho nắng sưởi. Lúc đang lăn lộn thì chợt điện thoại reo liên tục, đầu tiên là Hoya hyung, SungGyu hyung, Namu…Dongwoo rồi lại SungYeol cao kều cứ réo inh ỏi liên tục làm cậu vừa có chút phiền lòng, vừa vui vui.

Được quan tâm ai mà không vui cơ chứ?

Cậu đung đưa chân trên giường chờ mấy người này ngừng gọi cũng khoảng nửa tiếng sau. Lúc vừa định cầm lên nhắn tin chơi trò trốn tìm thì vô tình có cuộc gọi đến. Là do nút mở khóa cùng với nút chấp nhận nghe là một, cho nên cũng là vô tình nghe. Cũng không biết là cuộc gọi của ai mà không nghe nói gì hết, chỉ nghe tiếng hít thở nặng nề.

Đối phương không nói, cậu cũng không hỏi.

Cứ thế mà qua cho tới 5 phút sau, đầu dây kia mới truyền đến một giọng nam trầm . Cái loại giọng chỉ dùng trong trường hợp quan trọng, hoặc là đang giận dữ pha lẫn chút lo lắng hỏi rằng …Em ở đâu?

“…” – Cậu không trả lời, đưa tay cúp máy. Rồi lại chơi trò lăn lăn trên chiếc đệm giường. Mấy năm gần đây quốc gia đầu tư cho ngành đường sắt có vẻ nhiều, giường êm ái gần bằng khách sạn 2,3 sao . Hèn gì mà người ta dạo này chuộng đi du lịch bằng cách này, vừa đi vừa tham quan cảnh trí, lại được chạm tới thiên nhiên. Giá vé thì lại rẻ hơn so với vé máy bay rất nhiều.

Hai giờ chiều có nắng, xuyên qua ô cửa kính lấm tấm mưa.

Fox rain.

Lúc còn nhỏ cậu nghe kể rằng hễ nếu có mưa nắng, thì là có một con cáo đang khóc. Không biết là có chú cáo nào đang khóc không, mà nước mắt cậu chẳng hiểu vì sao lại rơi. Nước mắt cậu lăn, cứ lăn dài trên má. Ơ, cậu là ngu ngốc à, nghe có một cú điện thoại thôi cũng cảm thấy mình chịu thiệt thòi là thế nào?

Khờ quá.

Nắng cứ nắng, mưa cứ mưa. Nắng xuyên qua mấy hạt mưa lất pha lất phất thì tạo nên cầu vồng. Ai đó nước mắt vẫn còn vương trên mi thấy cầu vồng thì chớp chớp mấy cái, thích thú vỗ tay. A, lâu rồi mới được thấy cầu vồng, dễ cũng ba năm, năm năm hơn. Ngày trước khi ở quê vui đùa còn thấy. Lúc lên thành phố thì toàn ở trong phòng tập, chả được ra ngoài bao giờ. Bây giờ thấy được cầu vồng thoáng qua thì lạ lạ, tuy tàu chạy quá nhanh lướt lướt qua nhưng cũng đủ vui.

Cậu không thèm nhìn đến điện thoại, cứ ở trong buồng nhỏ của mình mà tự chơi tự cười. Điện thoại báo có tin nhắn liên tục cũng mặc kệ không dòm ngó. Cứ thế mà tự chơi.

SungJong biết rằng nếu mà mở tin nhắn ra đọc, sẽ ấm ách tức nữa thôi.

Cái loại cảm giác bất lực, không được tôn trọng, bị xâm chiếm của tối qua. Cậu không muốn nếm thử lại lần nữa đâu.

Khó chịu lắm.

Ba giờ chiều mưa hết, nắng lại lên.

Cáo nhỏ hết khóc rồi?

.

..

Cả nhà thức dậy thì phát hiện ra cậu em út nhỏ đi đâu mất tiêu. Tức tốc tỏa ra tìm khắp nơi cũng không thấy, gọi điện cho những người bạn thân của đứa nhỏ cũng không ai nói là đi chung. Cứ thế là cả bọn cuống cuồng lên, chả thèm để ý tờ giấy nhắn mà cậu dán lên tủ lạnh gì cả.

Kim MyungSoo cảm thấy bản thân mình tội lỗi đã chồng chất, nay còn nhiều hơn. Nghe tin cậu bỏ đi, quần áo trong tủ đã vơi đi một nửa thì hoảng hốt lại sốc lắm. Muốn đi kiếm đi tìm mà không biết ở đâu. Thế là ai xỏ giày chạy ra ngoài, mặc kệ mái đầu bờm xờm rối tung hay mặt mũi sưng vù  không hề che chắn mà chạy đi kiếm nơi nơi.

Lúc kiếm người đến mệt lả, lại lôi điện thoại ra gọi lần thứ  n xem người ta có bắt máy không.

Nín thở nghe từng tiếng tín hiệu báo đang gọi, đột nhiên đầu dây bên kia bắt máy lại làm anh hoảng hốt.

Anh không dám nói, chẳng dám hỏi đối phương đang ở đâu. Thành ra cứ im lặng nghe tiếng người ta hít thở đều đều như thế, cho đến mãi một lúc thật lâu sau. Khi mà thế giới tưởng chừng như rơi vào im lặng thì mới hỏi rằng.

“Em ở đâu?”

Rồi người ta cúp máy.

Lòng lo lại càng lo, chẳng biết là người ta hiện giờ có sao không. Đang ở đâu, với ai, làm gì? Có khi nào lại gặp kẻ xấu, bị bắt cóc mang đi bán thì biết làm sao?

Em ấy khờ lắm, ngây thơ lắm, đầu óc cũng đơn giản nữa. Khéo lại không biết người xấu, người ta lừa cho thì anh biết tìm em ấy ở nơi nào đây?

Tháng ba, hai giờ chiều, người nào đó ngồi ở công viên gần nhà. Trời đổ cơn mưa.

Mưa nhỏ xíu, rơi ít hột trong trời tràn ngập nắng. Kim MyungSoo ngẩn đầu nhìn trời mưa một hồi thì lòng lại trở nên buồn bã hơn lúc đầu.

Fox rain.

Anh vẫn hay trêu em ấy là con cáo nhỏ. Mỗi lần khóc giữa ngày trưa nắng là trời đổ cơn mưa bất chợt. Có mấy hôm SungJong bực dọc không chịu cái biệt danh anh dành tặng này, cứ đứng ở trên sân khấu diễn tập mà gào anh.

“Em không phải cáo nhỏ, anh đừng trêu”

Người thì nhỏ nhắn, nhưng tính tình cũng cương quyết lắm. Hôm đó nổi giận, mãi anh mới dỗ được, cuối cùng lại nhoẻn miệng cười bởi vì hai que kem vị cam. Vừa đơn giản vừa ngốc, người nhà anh chỉ được mỗi thế thôi.

Đáng yêu lắm.

Nghĩ đến cậu, bất giác anh chợt mỉm cười. Lại quyết tâm tìm cho ra được “người nhà mình”. Băng qua nửa thành phố, tới được khu phố nhỏ tháng trước nhặt được mèo.để tìm cậu . Thì trong mấy người trong nhà lại gọi điên bảo rằng, quay trở về đi.

“Sao thế?”

“SungJong về quê rồi” – SungYeol thở dài một hơi –“Do cậu cả đấy”

Tháng ba, hai giờ chiều, mưa dừng.

Cáo nhỏ hết khóc rồi?

 

/./

3 Responses to “[Fanfic] Từ nay về sau – MyungJong – chapter 4.”

  1. Màu said

    chúng nó còn vờn nhau đến khi nào nữa hả ss ㅠ_ㅠ
    mà ss tung chap liên tọi @@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: