[Fanfic] Từ nay về sau – MyungJong – chapter 5

27/09/2013

Ảnh

Written by Yên Kỳ.

Chapter 5 : Hạt mưa rơi bao lâu?

~o0o~

Hai ngày dài nằm trong căn buồng nhỏ trên tàu hỏa là hai ngày mưa mãi miết.

SungJong trong suốt hai ngày này hầu như không hề ra ngoài được mấy lần. Cậu  cứ nằm ườn ra đó rồi nhìn trời mưa qua ô cửa bé xíu, bật một vài bài nhạc nhẹ, hầu như là bài nào cũng là loại nhạc trữ tình sâu lắng vậy đó. Tiếng tàu xình xịch chạy hòa lẫn cùng tiếng nhạc và mưa làm lòng ai nghe được có chút cô quạnh lẻ loi. Ngày âm u lại tâm trạng một chút, chẳng hiểu sao bất giác lại dùng đôi tay để tự ôm trọn lấy bản thân mình.

Rồi thì mưa ngớt, tàu cũng dừng lại ở nhà ga Gwangju.

Về nhà rồi .

Lúc vừa bước về tới cổng nhà cũng là vừa lúc mẹ cậu khóa cửa để chuẩn bị đi làm . Giờ này cũng là 9 giờ sáng rồi, nếu mẹ đi trễ thế hẳn là không bận việc gì nhiều. Nghĩ vậy nên cậu thả va li xuống dưới chân, bước đến ôm bà rồi khẽ khàng gọi một tiếng mẹ…ơi…

Mẹ cậu nghe thấy tiếng cậu thì vui lắm, định xoay người lại ôm lấy mặt đứa con đáng yêu mà véo lấy mấy cái thì nó lại không cho, cứ ôm sau  lưng chật cứng mãi thôi. Bà cứ nghĩ là đứa nhỏ này bướng bỉnh, thành ra vỗ vỗ mu bàn tay của nó. Rốt cục vỗ xong thì tiếng từ sau lại rầu rĩ truyền đến rằng.

“Mẹ ơi… ôm một chút nữa đi…” – Giọng nói thanh thanh nhỏ nhỏ như tiếng vo ve của muỗi, mà chẳng hiểu sao nghe nó lại nao nao đến lạ thường. Người từ phương xa trở về nhà để cảm nhận chút lặng lẽ bình an, để vỗ về đi cái đau trong tâm can của mình. Hẳn là đứa con bà cũng vậy, cho nên tiếng sụt sịt ở mũi còn chưa hết nữa kia.

“Vào nhà cái đã nào.” – Bà xoa đầu đứa con trai lớn bảo nó theo mình vào nhà. Rồi cũng không hỏi nó lý do tại sao mà vừa về trở nên thế này, cứ ngồi đó ôm đầu cái đứa đấy mà vỗ vỗ. Mãi cho đến tận trưa trời, bụng nhỏ kêu rột rột mấy tiếng, mới chịu thả mẹ ra rồi rên rĩ kêu lên.

“Con đói …” – Mắt vốn đã to, còn dùng để chớp chớp ra vẻ với người mẹ thương yêu mình hết mực thì chả ai lại từ chối nó cho nổi –“Ăn mực đi mẹ, loại to to í”

“Thế là mực hay bạch tuột?”

Ai đó suy nghĩ một hồi rốt cục thì con nào ăn ngon hơn, cuối cùng quyết đoán há mồm lấy hơi bảo – “Bạch Tuột ạ”

Có trời mới biết cái loại cấu tạo não của SungJong là loại gì.

Bữa trưa là SungJong theo mẹ ra ngoài cảng biển để lựa bạch tuột cho cậu thì lại gặp được một cái thằng có thể nói là không nên gặp vào lúc này nhất thế gian.

Tháng 3 là tiết hoa rơi.

Người nào đó vẫn là diện nguyên cây đen thui, vác cái máy ảnh cùng ba lô đi lang thang khắp miền biển. Cũng chẳng biết tại sao mà lại lang thang ở cái vùng này nữa, không lẽ muốn trở về nhà ở Seoul mà đi lạc ra tới tận đây. Đi lạc xa quá luôn rồi đó.

Người nọ vẫn cứ đi bộ chầm chập, nhìn ra ngoài phía bờ đê xa xa. Tháng này trời âm u không nắng thành ra là cảnh vật có chút u buồn. Hẳn là tâm trạng người nọ cũng vậy, nên cứ cái vẻ mặt vừa sưng vù lại vừa buồn rười rượi lại trưng ra cho toàn dân vùng này xem.

Thấy “nguyên cây đen” có vẻ là chưa chú ý tới mình, SungJong lôi khẩu trang từ trong túi ra lại đeo lên mặt. Cứ thế mà chầm chậm, nhẹ nhẹ bước ra thuyền của ngư dân mà mua bạch tuột.

Vẫn là cuối  tháng ba, tiết hoa rơi, có vài người không được may mắn cho lắm. Hôm nay nhà thuyền quen biết với gia đình cậu cập cảng sớm, thế là thấy hai mẹ con vừa xuống xe thì gọi vọng lên.  Hay ở chỗ không gọi tên giáo viên Lee hay gì gì, mà lại …

“SungJong đấy hử, về làng rồi saooooooooooooo? Hôm nay có bạch tuột ngon lắm nàyyyyyyy”

Xong…chính xác là xong rồi đó.

.

..

Giọng người lớn, hét vang đến cả mấy người đang neo thuyền câu mực ở ngoài xa cũng nghe. Kim MyungSoo nghe được cái tên mình tâm tâm niệm niệm suốt cả mấy hôm liền thì dáo dát tìm quanh. Cuối cùng thấy được người ta được đeo khẩu trang núp núp cái thân cao gần 1m76 ở sau mẹ thì vừa buồn cười lại vừa mừng rỡ. Anh vốn là đang lang thang ở vùng phụ cận Gwangju để suy nghĩ mình có nên gặp người ta hay là không. Nếu không gặp thì lại khó chịu ở trong tim, nhớ đến cái độ ăn uống ko được.

Còn nếu gặp lại người ta thì anh lại sợ sự xuất hiện của anh làm người ta phiền lòng.

“Mẹ à, SungJong à” – Bảy người đều gọi mẹ của nhau là mẹ hết. Ngay cả SungJong mỗi lần gặp mẹ của anh cũng kêu như thế, kêu đến nỗi mẹ anh cho anh và thằng em trai ra rìa…Thành ra lúc nào mà anh về nhà bà ấy cũng hỏi SungJong mãi mà thôi.

“MyungSoo về cùng lúc với bé con hả?” – Mẹ Lee thấy anh thì hỏi han niềm nở. Thật ra đứa nhỏ này bà vừa ý nhất, nếu có con gái gả cho nó còn gì bằng.  –“Sao ban sáng mẹ không thấy?”

“Con tới sau ạ” – Anh mỉm cười –“Em ấy bảo nhớ bố mẹ với em trai nên về trước. Con còn việc nên đi sau”

“Thế à? Thế lần này về ở nhà với bố mẹ nhé?”

“Dạ vâng, con sẽ ở cùng với cả nhà”

Cái mà gọi là mặt dày vô hạn độ là đây.

“Mặt dày…” – SungJong chẳng thèm nhìn tới anh, nhảy xuống thuyền của người ta.

Vừa hay lúc bước thì hụt chân, lọt xuống biển mất tiêu rồi.

Sáng một ngày âm u, tháng này biển vẫn còn lạnh lắm. Một người vốn bơi không giỏi rơi xuống biển lạnh như thế  thì bị chuột rút thành ra là vùng vẫy vùng vẫy rồi chìm. Người còn lại thấy người nhà mình rơi xuống biển  thì hốt hoảng, ném cả ba lô và máy ảnh trên tay để nhảy xuống cứu người ta. Chuyện kể thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, lúc mọi người kịp tỉnh hồn lại thì Kim MyungSoo đã mang được SungJong lên tới bờ.

Cậu bị chuột rút, uống nước nhiều lắm. Uống đến độ mặt mũi tái mét, đến môi cũng thâm tím. Anh dựng cậu dậy, sau đó lại vỗ lưng cho cậu ói ra hết nước biển ra. Lúc thấy cậu có vẻ tỉnh táo lại thì lại nhẹ nhàng hỏi cậu

“Em có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?”

“Không có…”

“Em cố xem thử lại đi.”

“Không có” – Cậu lắc đầu nhè nhẹ -“Em không có sao hết”

“Thật à?” – Anh lại hỏi lần nữa –“Thế có cần hô hấp nhân tạo không ?”

“Biến đi”

Bị đuổi đi anh cũng không ngại, cứ thế mà bước đến lấy cái áo măng tô to sụ của mình quấn người ta lại rồi ôm vào trong xe. Lee SungJong của anh nhẹ hều, nhấc một cái thì sợ gió nương đó thổi bay. Anh phải ôm kỹ vào lòng, sợ bay đi mất thì sẽ chẳng tìm lại được đâu.

“Mẹ ơi, mẹ mua gì thì mua đi” – Anh mở hệ thống sưởi trong xe rồi lôi chiếc khăn trong ba lô ra lau người cho cả hai. Mùi nam tính nồng đậm phát ra từ khăn làm SungJong nhíu mày, sau đó lại đưa tay chặn không cho người ta lau tiếp cho mình nữa.

“Sao vậy? Không lau lạnh thì sao?” – Kim MyungSoo nghiêng đầu nhìn cậu

“Hôi muốn chết” – Khụt khịt chiếc mũi

“Không hôi mà” – Anh đưa khăn lên ngửi – “Chỉ có mùi của anh thôi mà”

“Ghê” – Lại chê

“Không ghê mà”

“Bỏ cái kiểu nói chuyện kinh tởm đó đi” – Khó chịu lắm, tính tình lại thích làm cao. Bình thường trong nhóm cũng hay vậy đó, toàn bắt nạt cả nhà xong lại đem lên truyền hình khóc thôi.

“Ừ mà…”

Tháng ba, gió thổi một cái, hoa nào nở rồi thì rơi.

.

..

Nhà họ Lee ở GwangJu rất to, nhưng vì mẹ Lee lấy lý do là phòng chưa dọn dẹp gì hết. Trong khi mẹ Lee phải làm tiệc đãi hai đứa trở về nữa, thành ra hai đứa dọn phòng của SungJong rồi ở cùng nhau đi. SungJong nghe vậy thì khó chịu, chẳng muốn nhìn tới cái tên kia chút nào. Thế là cậu mặc kệ thế giới, chẳng thèm nhìn ngó gì cả, ra sức dọn dẹp căn phòng ngủ của bản thân. Còn ác độc hơn là trải một tấm đệm mỏng dưới nền nhà cho cái tên nào đấy ngủ, còn cậu thì chễm chệ ở trên giường.

Kim MyungSoo thấy chỗ của mình dưới nền nhà, lại nhìn lên chiếc giường to sụ êm ái kia thì thèm thuồng. Nhưng mà biết sao được, địa vị hiện tại của mình không thể đòi hỏi. Thêm cả chuyện…xấu hổ của 2 hôm trước anh gây ra cho cậu thì càng không thể hé răng nói một lời. Anh biết mình sai, giờ cũng là lúc chỉ còn mỗi hai đứa – cơ hội để xin lỗi, cho nên dùng giọng trầm khàn hết sức có thể mà đi xin lỗi người ta.

“Anh xin lỗi”

“…”

“Có thể là trong lúc này em sẽ không thể nào nguôi giận với anh được” – Anh nuốt nước bọt –“Em đánh anh cũng được, cắn anh cũng được, đừng có im lặng như thế”

“…”

Thấy cậu im lặng như thế, anh bèn xáp lại, dùng tay cậu vỗ vỗ lên mặt mình –“Này, đánh anh đi, đánh anh đi, đánh chết anh đi”

SungJong rụt tay lại rồi nhìn anh từ đầu đến chân, cuối cùng lại chẳng thèm nói gì cả, đẩy anh xuống khỏi giường của mình, rồi chui vào chăn .

“Em không đánh có thể đạp được mà” – Anh lôi chân cậu từ trong chăn ra, cái chân nhỏ xinh xẻo trắng mịn, thế là không thèm năn nỉ cậu đánh mình nữa. Mãi miết dùng tay sờ sờ chân nhỏ hoài thôi.

Sờ sờ sờ, rốt cục cũng bị chân nhỏ đạp vào mặt một cái.

SungJong chui đầu ra khỏi chăn, nhướng mi nhìn anh một cái làm anh mừng thầm. Sau đó lại hỏi anh.

“Kim MyungSoo?”

“Ừ?”

“Hồi giờ anh sống được 21 năm rồi, anh có thấy ai bị chó cắn, rồi đi cắn lại chó không?”

“…”

Gwangju, trời chập choạng tối.

Người trong chăn hả dạ, người ngoài chăn ê chề.

“Hai đứa xuống ăn cơm nào, cả nhà đang chờ đây” – Mẹ Lee từ dưới lầu gọi vọng lên.

.

..

Ngày thứ ba ở Gwangju, Kim MyungSoo dưới sự hỗ trợ của mẹ Lee cuối cùng cũng mang Lee SungJong ra khỏi nhà bằng chiếc xe đạp có rổ may thêu hoa của đứa em gái nhà hàng xóm. Cậu thì mệt mỏi lại chán chường chả muốn nhìn tới cái người trước mặt này, trong khi mẹ cậu, bố cậu rồi luôn cả em trai đều bảo nên dẫn người ta ra ngoài cho biết Gwangju. Thật sự là cậu không muốn, không thích, cũng lười biếng nhìn thấy cái người đang hì hụi đạp xe chở mình lắm rồi. Mấy hôm nay cậu thật sự muốn đuổi anh về để bản thân đừng phải suy nghĩ vẩn vơ, nhưng mà nhìn người ta như thế thì cậu lại không đành lòng đuổi về. Dù sao tình cảm 1 năm dài, sao có thể nhắm mắt bỏ qua cho được?

Chậc, cậu thật sự quá mệt mỏi rồi.

Xe đạp chạy bình thản trên con đường dài rợp bóng cây. Lưng người phía trước thực dài thật rộng làm người ta cảm thấy thoáng chút yên tâm lại có chút dao động. Cậu ngẩn người nhìn lưng anh, nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn lại con đường mình đã đi qua ban nãy thì có chút mất phương hướng chẳng biết làm sao. Đành rằng là cậu đã cố gắng triệt tiêu cái loại tình cảm này, mà sao Kim MyungSoo lại đối xử với cậu như vậy chứ?

Thở hắt ra một hơi thật dài, cậu quyết định mặc kệ mọi chuyện đã xảy ra, cứ thế mà hưởng thụ cái khoảnh khắc ngồi sau lưng xe của người này. Bon bon chạy trên đường, vững vàng và yên bình đến lạ. Có lẽ cảnh tượng này sẽ là cảnh tượng mà cho đến khi cậu già rồi vẫn sẽ cứ nguôi ngoai nhớ mãi mà thôi.

Xin thời gian đọng lại, để giữ gìn chút yêu thương nhung nhớ.

Cậu khe khẽ hát dưới trời lộng gió, không biết người kia có nghe được không mà đạp xe chậm lại một chút để cho gió đừng bạt vào nơi mặt cậu nữa. Tốc độ chậm lại một chút cũng tốt, thoáng chiều thanh an đến lạ, hình tượng Kim MyungSoo không biết tự kiềm chế thoáng chốc lại to lớn hơn, vững vàng hơn để cho người ta sinh ra lòng muốn dựa dẫm.

Lee SungJong dù muốn, nhưng lại không dám.

Ngẩn ngơ một chút thì không hát nữa, cứ ngồi đó cố khắc ghi cảnh tượng này, kẻo mai mốt không còn nhớ nữa thì tiếc nuối. Lần đầu, vâng, cũng có lẽ là lần cuối cậu được người này đèo đi khắp một vòng Gwangju. Cậu mãn nguyện, vậy đủ rồi. Buông bỏ mối yêu đầu, cũng đáng.

Chợt, trong gió truyền lời của người phía trước tới rằng…

“Anh thích em…”

Gió thổi lớn quá, nghe có rõ không hở người?

Cuối tháng ba, sắp đầu tháng tư, nghe đâu dạo này người nói dối nhiều lắm.

/./

One Response to “[Fanfic] Từ nay về sau – MyungJong – chapter 5”

  1. năng suất ghê à ủng hộ nhiệt tình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: