[Fanfic] Từ nay về sau – MyungJong – chapter 6.

28/09/2013

225813368785618855_JwqnokOw_c

Written by Yên Kỳ.

Chapter 6 : Cớ là tại vì sao?

~o0o~

Trời tự dưng có mưa rơi, ai đó thấy thế liền tấp xe đạp vào hiên nhà của người khác để nấp mưa. Mưa  không to không nhỏ, nhưng lại dai dẳng muốn chết. SungJong nhìn chiếc đồng hồ trên tay càng ngày càng nhích kim đi xa thì phiền lòng lắm. Cậu giờ cũng chả muốn nhìn người này thêm mấy giây nữa, mệt rồi, cũng chán lắm rồi. Cho nên cậu không thèm để ý gì cái câu ban nãy, cứ thế mà thả mình lên chỗ đất khô mà ngồi. Người kia ngồi xuống theo cậu, là ngồi cạnh bên phải. Lúc người bên cạnh ngồi xuống, SungJong còn loáng thoáng nghe cái câu ban nãy bị gió bạt đi bớt. Thế là cậu nghiêng đầu qua nhìn anh một hồi lâu mới chậm rãi nói.

“Anh nên dùng tay đặt lên tim để hỏi lại lòng mình một chút rồi hẳn tuyên bố như vậy” – Lee SungJong cười nhạt –“Tình cảm chẳng phải là thứ đồ chơi của đứa trẻ lên ba. Hôm nay thích thì chơi, ngày mai lại ném vào sọt rác đâu”

Bên tai truyền đến một tiếng chắc nụi, vẫn là câu nói ấy, vẫn là sự quyết tâm ấy. Có cảm động không? Cảm động không hở?

Không hề, Lee SungJong từ lúc nghe câu nói đó, cho đến lúc trời đổ cơn mưa. Chẳng có tí động lòng nào cả.

Kim MyungSoo này, tình cảm của anh chẳng phải đơn giản như một buổi chiều. Anh thấy người ngồi cạnh dùng chiếc smart phone mới nhất, rồi anh ghen tỵ, quyết định đi mua một chiếc tương tự vậy. Rồi sẽ có lúc anh nhận ra, chiếc smart phone mới nhất không hợp với mình, anh sẽ quẳng nó vào một góc tối tăm, để bụi đóng ngàn lớp lên nó thôi.

Anh, ác lắm.

Lại mưa rơi một hồi, ai đó nói với cậu rằng… “Anh sẽ theo đuổi em”

Cậu lại cười, rồi nghiêng đầu bảo với anh –“21 tuổi rồi, đùa nên biết chỗ dừng, có biết không? Anh vẫn như hồi em mới gặp, tùy hứng đến lạ kỳ. Thích gì làm đó, sau anh lại chẳng ân hận gì cả, cứ ném đó cho mọi người giải quyết.

Anh thừa biết rằng, nếu anh đuổi theo được em, hẹn hò với em rồi tiếp đó vứt bỏ em. Chắc chắn, 5 người còn lại trong nhà sẽ chăm sóc rồi chữa lành vết thương cho em. Việc anh làm chỉ là đứng đó nhìn thế giới chuyển động ra sao thôi.”

“Em…”

“Em vẫn ổn” – Vẫn lại là cười, nhưng mà sao nụ cười làm anh khó chịu quá. Chẳng biết vì sao nữa –“Thôi anh cứ ở đây chờ mưa tạnh, em về trước đây”

Nói rồi cũng không chờ anh kịp tỉnh hồn  mà níu lại, cứ thế mà chạy trong cơn mưa không lớn không nhỏ kia. Mưa mùa này lạnh ngang ngửa mưa thu, có khi lạnh hơn bởi vì còn tuyết đọng lại. Một chút ít dao dộng cũng đã bị gió lạnh thổi đi gần hết, lại hít một hơi thật sâu làm lồng ngực lạnh buốt. Lee SungJong bảo đó là tán mẹ đi cái tình cảm chả thể hiểu nỗi đó rồi.

Đi rồi, chào nhé!

Giữa làn mưa xuân lạnh ngắt, tiết trời vẫn chưa hoàn toàn là ấm áp hẳn lên. Đứa trẻ còn đúng nửa năm nửa mới tròn 20 tuổi vừa đi vừa tự cười.

Dưới mái hiên nhà ai, người nào đó đã tròn 21 tuổi, trong lòng loạn cả lên.

.

..

Cậu trở về tới nhà trong tình trạng ướt sũng mà vẫn vui vẻ khi đã nói hết những gì mình suy nghĩ. Lúc lên trên lầu mở cửa phòng ra, thì đã hết cả hồn với cả đám người đang lăn lộn trong phòng của cậu. Có trời mới biết tại sao bọn họ lại ở đây, chẳng phải đã Boss bảo cái đám người này còn kẹt lịch trình sẽ không thể đến đây kiếm cậu hay sao?

“Ngốc” – Hoya miệng mồm vốn rất ác độc, đưa tay thả chiếc khăn lông to sụ của mình lên đầu cậu. Người này vốn sạch sẽ, nên khăn lông của anh cũng không có mùi gì đặc trưng. Chỉ mỗi mùi xà phòng sạch sẽ cùng mùi ngan ngát của nắng trời mà thôi.

Cậu nghe anh mắng, chỉ mỉm cười hì hì. Sau đó lại chảnh chọe nâng mắt lên nhìn anh bảo rằng  -“Lee Howon, em không có ngốc nữa”

“Sao thế?” – Anh tủm tỉm mỉm cười nhìn cậu –“Sao đứa nhỏ này lại không ngốc nữa đây?”

“Bởi vì em dập tắt đốm lửa mà Adele đã thắp rồi” – Ừ, em dùng một chút tàn nhẫn để dập tắt đốm lửa nhỏ bé, chả đáng để em trao trọn cả trái tim rồi anh ạ.

“Thật sao? Thế tàn tro có ướt không thế?” – Anh ôm đầu cậu vào lòng – “Phải để tàn tro ướt, đốm lửa mới không bùng lại nhé”

Tiếng ai đó trong lồng ngực anh vui vẻ lại có chút trầm buồn phát ra – “Dạ vâng ạ”

“Thế ăn mừng đi” – SungGyu cảm thấy đáng mừng nên đề xuất –“Mình nhậu đi”

Một lời vừa buông ra, mang theo biết bao nhiêu là sự hưởng ứng của con dân trong căn phòng nhỏ. SungYeol là người hưởng ứng nhiệt tình nhất, vừa nghe ăn nhậu một cái là chạy đi xách ví tiền ngay. Còn hét rằng tối nay em khao. Thế đấy, nhà này không giỏi cái gì, được cái như thế kia là giỏi. SungJong tắm rửa thay đồ xong, đám người cũng đã mượn xong xe của bố rồi chuẩn bị chờ  khởi hành. Khi mà ló đầu lên xe, thì thấy người nào đã ngồi chễm chệ dưới ghế đằng sau .

Kệ đi, việc chả liên quan gì tới mình. – Cậu nghĩ thế đó, nên trực tiếp bảo Dongwoo hyung đi tới một quán nhậu ven bờ biển cách đây cũng mấy mươi cây số. Nói là gần thì cũng không gần lắm, đi xe cũng khoảng 45 phút một tiếng hơn. Cơ mà đã ăn nhậu mà còn sợ gì xa, thế là cứ quẩy đi, cứ việc là chính mình đi.

Đời, quên được cứ quên.

Tới nơi, quán nghỉ một hôm do trời đổ mưa mãi, thế là cả bọn lại cái kiểu đi mua bia rồi mỗi đứa một lon lại một lon uống tới. SungJong hôm nay vui đến quên trời đất, mặc dù tửu lượng kém nhưng cũng uống hẳn hai lon. Uống xong thì xỉn, lắc lư lắc lư đi rồi tự cười hi hi một mình. Sau đó còn bắt Hoya mở cánh tay đang vòng ôm hai chân ra, để chui vào lòng người ta ngồi.

“Có ấm không?” – Hoya nhích người một chút để ngực mình áp sát vào lưng cậu –“Ấm không hở?”

“Ấm lắm” – Cậu ha ha gật đầu –“Ngực của Hoya hyung là ấm nhất rồi còn gì”

Anh nghe cậu nói thế, lại đưa môi sát vào tai cậu khẽ thì thầm –“Thế có thể tựa vào cả đời không? Sưởi cho em cả đời, cho em tựa cả đời”

Cậu nghe xong thì gật đầu, xoay đầu lại dụi dụi vào ngực anh –“Chỉ mỗi anh tốt với em nhất”

Đêm xuống, mọi người đang trò chuyện rôm rả thấy cảnh này thì trêu chọc. Chẳng ai thèm để ý đến cái mặt đã đen như đít nồi của Kim MyungSoo. Anh cảm thấy tức giận lắm, giống như bị tát vào mặt một bạt tai vậy. Lee SungJong, em không chấp nhận lời tỏ tình của anh, vì chính bởi cái thằng béo lùn này sao?

“Thế thì nên kết hôn với Hoya hyung của em luôn đi. Tình quá rồi đó” – Dongwoo trêu chọc thế, mọi người lại hùa theo trêu. Có người cho chẳng biết ảo thuật làm sao, móc trong đít quần ra đôi nhẫn bạch kim, ném tới Hoya bảo rằng đeo cho nhau đi. Hoya uống nãy giờ cũng năm mười lon, ngà ngà say rồi, thế là cũng nghe lời, dùng một chiếc đeo tay mình. Rồi lại lấy chiếc nhỏ hơn đeo vào tay người ta.

“Dừng lại cái trò vớ vẩn này đi” – Ai đó lạnh nhạt nói một câu xong làm phá vỡ bầu không khí đang sôi động. Tiếp đó ngồi uống thêm vài ba lon nữa thì lại bảo khuya rồi, nên về thôi. Cả một ngày trời mệt mỏi, mệt lòng mệt tâm, cuối cùng tưởng vui được một chút thì bị phá đám mất rồi. Thôi, về nhà nghỉ đi, chuyện tình cảm phức tạp, nhảy vào một cái toàn thân dính bùn.

“Yêu thương rồi để đau thương, thế thôi” – Nam WooHyun phủi chiếc quần đầy cát của mình, trước khi lên xe thì nói một câu như thế.

.

..

Ăn chơi đập phát suốt mấy ngày, qua mấy ngày của đầu tháng tư thì lại trở về thành phố. Cả đám bảy người do bỏ trốn quá lâu, bây giờ trở về chất chồng, chất đống bao nhiêu là việc cần phải giải quyết. Cứ thế mà quay cuồng cho hết tháng, mấy ngày cuối tháng lại bay sang Thái Lan diễn cho một chương trình âm nhạc giữa hai nước. Vừa đông vừa vui, nhưng SungJong lại cảm thấy có gì đó là lạ, cũng chả hiểu sao. Thôi, cậu quyết định kệ nó, cứ bình tĩnh tự tin chiến thắng là được rồi.

Thái Lan, ngày 28.

Ai đó cố tình nắm tay cậu ở trên sân khấu, cậu cũng chẳng thèm giựt ra.

Anh em mà, việc gì ngại ngùng?

Lại tiếp đó là tháng năm, lịch quay trở lại các sân khấu cũng đã lên. Mọi người khá bận rộn, cứ việc mà làm chuyện của mình, chả ai có nhiều thời gian đi mò đi đoán tâm tư người khác. Thái độ của người nọ vẫn là lúc gần lúc xa, nắm thả thả nắm. SungJong cũng chả thèm để ý, thuận nước dong thuyền thôi.

Xuôi theo dòng đời, hẳn là tâm đã chai sạn.

Phải không? Phải không?

Dạo gần đây theo các chị đại trên mạng internet, thì hẳn là Kim MyungSoo đã hồi tâm chuyển ý theo đuổi Lee SungJong rồi. Lý do là vì một cái video cho người hâm mộ quay lại thì thấy cảnh Kim MyungSoo đã che chở cho SungJong, dưới sự tấn công của người hâm mộ nữ hổ báo ở xung quanh. Cảnh tượng có vẻ giống như phim dài tập lãng mạn chiếu vào giờ vàng, bởi vì ai đó đã đưa tấm lưng ra để che chở cho SungJong nhỏ bé đừng bị xô đẩy đến độ choáng váng mặt mày.

SungJong lên mạng đọc mấy tin này, xong lại ngồi cười ngả ngửa ngả nghiêng. Đến cái độ Hoya đi vào phòng mà chẳng hề hay biết, mãi cho đến lúc anh thò đầu qua cổ cậu để coi những gì trên màn hình thì mới hay. Mà cũng ngộ nữa, người thì thở như bò í, cứ phì phà hơi vào cổ cậu mãi miết. SungJong sợ bị nhột nên cứ né né ra xa, Hoya thấy vậy lại nổi tên tâm trêu đùa cứ thở hơi vào cổ cậu làm cậu cười khanh khách mãi.

Cảnh đẹp ý vui, người thưởng thức chả thích thế.

Kim MyungSoo vô tình qua mượn Hoya cặp tai nghe thì thấy một cảnh mà mình không muốn thấy lắm. Tâm tư ích kỷ nổi lên, cứ nắm tay cậu lôi đến phòng mình thì khóa trái của lại. Chẳng để làm gì, chỉ là dùng môi thay thế đôi tay để sờ soạng lên cổ cậu, hỏi như thế này thì thích lắm sao? Em thiếu thốn đến độ ai cũng có thể rồi à?

SungJong nghe một câu này, hỉ nộ không hiện lên trên mặt, chỉ là nghiêng đầu nhìn anh một chút rồi trả lời –“Trong mắt anh tôi rẻ tiền đến vậy sao?”

“…” – Ai đó nghẹn họng, tiến không được, lùi cũng không xong. Cậu thấy người nọ trong trả lời thì cũng ừ, bình nứt rồi cho bể luôn, lại tiếp lời.

“Cả thế giới, ai cũng có thể, ngoại trừ anh”

Dứt lời, cậu đẩy người nọ ra, rồi thẳng thớm chỉnh chu bước ra ngoài.

Anh biết không? Trừ anh ra, tôi chẳng để tâm với ai.

Nhưng mà cũng trừ anh ra, tôi đều đối xử tốt và yêu thương chan hòa.

Trừ mỗi anh, Kim MyungSoo.

Tháng năm, đáng ra có mưa, nhưng trời lại hạn hán mất rồi.

/./

4 Responses to “[Fanfic] Từ nay về sau – MyungJong – chapter 6.”

  1. Đọc tự nhiên lại nghèn nghẹn. Cả Myungsoo cả Sungjong, hai người ai cũng đều có tâm tư riêng, có chấp niệm riêng. Một người kéo, một người đẩy. Một người tiến, một người lùi. Cứ cố chối bỏ đi tình cảm trong tim. Có lẽ là sợ tổn thương?

    Em thương Jong, nhưng mà cũng thương Myungsoo nữa. Cảm giác cứ nhoi nhói khó chịu. Mọi khi đọc fic s em thấy rất thoải mái. Có cái này, không biết sao cứ vương vướng mãi.

    • Yên Kỳ said

      Ss chỉ viết theo những gì ss nhìn thấy. Ngày thường em đọc thấy thoải mái, bởi vì truyện là của ss, cái này ss chỉ nhìn sao thì kể lại vậy thôi.

      Vướng mắc, chờ thời gian gỡ .

  2. Màu said

    sao e đọc mà thương cả 2 đứa quá chừng ; _ ;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: