[Fanfic] Từ nay về sau – MyungJong – chapter 7.

01/10/2013

03a0f4bcd2702a482f1a29631c56fa94

Written by Yên Kỳ.

Chapter 7 : Tháng sáu một nửa nắng.

~o0o~

Giữa tháng năm, INFINITE quay trở lại trên tất cả các sân khấu âm nhạc.

Dạo gần đây, bọn người nhà này luôn sống trong căng thẳng vì đợt trở lại mới nhất. Áp lực, gánh nặng cùng ty tỷ thứ khác đều đang đặt lên vai của cả nhà, ngay cả Dongwoo hyung lạc quan là thế cũng phải hét lên một tiếng

“Stress quá đi” – Sau đó ngỏm giữa sàn phòng tập luôn.

Lịch trình trở lại dày đặc, ngày nào cũng kín hết cả, nói không ngoa là không có thời gian để ăn và ngủ luôn. Cậu nhìn lịch trình thì thở dài chán chường lại có chút chờ đợi. Làm ngành này thì phải chịu bận rộn đến quên ăn quên ngủ thôi, chứ nếu không bận rộn để đủ thời gian sinh hoạt hàng ngày, thì tự hiểu luôn đi.

Thế, thành ra là giờ cứ cố, sau này về già rồi ăn ngủ luôn thể cũng được.

Tháng năm, vì sao trời lại không mưa nha?

Lịch làm việc quay cuồng, cả bọn quay cuồng, vậy nên chẳng ai thèm làm mấy trò ăn no rửng mỡ nữa. Như cái người kia, cả người toàn thân trên dưới lúc mệt mỏi sẽ xấu tính lắm, chỉ biết mỗi bản thân nên coi như cậu cũng khỏe, bớt đi trên người một cái gánh rỗng không. Cái gánh rỗng mà người nào đó thích thì để  bông lên, còn không thích thì để ngàn tấn thép lên cho vui vậy ấy mà.

Rồi thì năm nay cả đám lại có chương trình riêng cho một đài truyền hình cáp nổi tiếng.

Thường thì hiếm có ai ở một công ty nhỏ không tiền không quyền như bọn họ được đài này chấp nhận lên sóng riêng một chương trình nhiều tập như thế kia. Nhưng vì mùa hè năm ngoái bọn họ cũng làm chương trình riêng được mọi người đón nhận nên năm nay tiếp tục làm thêm một mùa nữa. SungJong cảm thấy không đáng ngại mấy vụ này, vì lúc quay, có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào mà chẳng ai nói gì cả. Cho nên cứ thế mà nghe lời quản lý thì có cơm ăn mà thôi.

Tập chương trình đầu tiên, là quay về những cặp đôi trong nhóm.

Theo như  cộng đồng fan phân chia các cặp đôi thì cậu hầu như không có ai làm cặp đôi cả, hoàn toàn là cục thịt thừa ra ở trong nhóm. Nên hôm nay lúc nghe thông báo, cậu cũng nghĩ là mình sẽ rãnh rỗi với cái chủ đề của tập này.  Mặc dù lên hình ít một chút, nhưng coi như bù lại sức khỏe cũng được.

Mà chẳng ngờ đâu, bữa nay biên kịch chập cheng như thế nào, ghép cậu với tên nào đó là một cặp của tập đầu tiên.

Cũng chẳng quan tâm lắm. – Ai đó hỏi cảm nghĩ của cậu về tập hôm nay như thế nào. Trong khi đợi chờ phục trang tới, cậu trả lời hờ hững như vậy đấy.

Tháng năm, ông trời ơi, sao ông không khóc?

.

..

Bẵng đi một tháng dài, đợt quảng bá cho năm nay cũng dừng lại. Mọi việc bắt đầu đi vào quỹ đạo hơn, thời gian cũng thư thả một chút xíu. Cho nên dạo gần đây cậu cũng rỗi rãi thảnh thơi lắm, cứ đi tung tăng đi khắp nơi mãi. Mà mọi người cũng chẳng nói gì, trừ mỗi Hoya hễ ngày nào rãnh là mang cậu đi chơi. Có hôm cả hai đi leo núi thì gặp trời mưa liên tục, thế là cả hai kẹt ở trạm trên núi một ngày.

Đã kẹt trên núi vừa đói vừa lạnh thì chớ, điện thoại còn chẳng liên lạc được.

Mưa cứ rơi mãi, rơi mãi, rơi từ lúc còn sáng trời cho tới khi  mặt trời xuống núi vẫn cứ rơi. Cậu tựa vào tường ở trạm cứu hộ trên núi mà nhìn trời đất trắng xóa. Mưa như thế này làm cậu có chút nhớ những năm xưa cũ, lại đột nhiên nhớ đến bóng dáng của người nào kia…

Là nhớ anh một ngày của năm trước, trời đổ mưa nhỏ, đột nhiên lột chiếc áo khoác ra phủ lên đầu cậu để khỏi ướt.

Là nhớ anh vào cuối hạ, trưa nắng oi ả, trơ trẽn móc ví của các anh lớn dắt cậu đi ăn kem.

Là gió thoảng qua sân, thơm nhẹ lên mi mắt một cách vô thức thôi mà.

Ngày mà mưa liên tục thì trời buồn lắm, cậu thở dài mấy hơi rồi quay lại lưng đối lưng tựa vào Hoya. Anh cũng không lấy làm lạ, chỉ mở miệng ra hỏi rằng…

“Nhớ nó hả?”

“…”

Thấy cậu không trả lời, anh lại hỏi – “Phải không?”

“Dạ vâng…”

Lời thú nhận nhẹ nhàng như chiếc lông vũ chao liệng xoay vòng trong không trung rồi đáp xuống mặt đất ẩm. Dù là có như thế nào, mềm mại nhẹ hẫng thì cũng chẳng làm cho lòng của bất cứ ai nghe cái loại thú nhận này dễ chịu cả. Hoya cũng thế, anh cảm thấy khó có thể chấp nhận được cái lời này lắm. Nhưng mà biết sao được, tình cảm mà, nếu có thể khống chế thì đã không có những danh tác sầu bi thảm lụy rồi.

Shakespears, Mozart, Bethonven sẽ không được nhân loại biết đến…nếu như tình cảm được kiềm giữ và điểu khiển ở trong tim.

Chiều mưa to tới tệ, lòng chẳng chịu ở yên.

Hoya không cho cậu tựa lưng vào mình nữa, bắt cậu xoay người tựa vào bức tường to kia. Phần là anh bực mình vì đứa ngốc nghếch này, phần cũng do phải tìm một ít cây khô lá khô ở gần đây để cả hai sưởi qua đêm. Nhìn trời như thế này, thì bây giờ chẳng thế nào tạnh mưa ngay, mà nếu có tạnh, đường đi xuống núi cũng rất khó khăn vì đã chập choạng tối rồi. Kiểu gì cũng phải ở lại cái trạm cứu hộ chẳng có bóng người này một đêm.

Thế là anh gom các lá cùng nhánh cây khô ở mấy chỗ khuất đem về, chẳng thèm để ý cái đứa mâu thuẫn đầy mình đang ngâm nga hát mấy câu vớ vẩn ở trên ghế kia. Việc anh, anh làm, việc nó nó hát, mãi đến một lúc sau tiếng hát nhỏ dần, nhỏ dần đi, thì mới hay là nó mệt quá nên ngủ luôn rồi.

Đôi má đào, mỗi lúc ngủ cứ hây hây đỏ làm người ta mãi xuyến xao trong lòng.

Hẳn là ngủ say, cho nên Hoya khẽ khàng đem môi mình ghé lên đôi má hây hây đỏ kia. Rồi dịch chuyển từ má xuống đôi môi…

“Anh cũng là thích em…” – Giọng chàng trai 22 tuổi cứng cáp nói câu nào để người ta tin tưởng câu đó. Ngay cả chuyện tỏ tình với đứa em thân thiết khó có thể tin cũng nói chắc nịch như vậy đấy.

Sai rồi, chính là vì em ấy ngủ, anh mới có thể dũng cảm nói ra lời yêu thương.

Lee Howon có đôi khi đi uống vài ly với Dongwoo thường ngửa mặt lên trời rống lên bảo bản thân là thằng hèn làm Dongwoo khó hiểu mãi thôi. Hoya nhà này mà hèn thì còn ai là dũng cảm? Một người dám nói dám làm như thế kia, còn ai qua mặt được nó?

Mà giờ nếu có mặt ở đây thì mới vỡ lỡ ra rằng, Lee Howon đúng là một thằng hèn. Thích thầm người ta từ lúc 15,16 tuổi cho đến bây giờ, mà vẫn ngậm .họng không nói ra. Mãi đến lúc biết tin SungJong thích thằng khốn kia thì lại chở che triệt để vì sợ mất đi người thương, còn tìm đủ mọi cách thuận nước dong thuyền, đẩy xa cái đứa trẻ anh chăm nom từ nhỏ để xa người nó mến thương.

Xét cho cùng, anh là một thằng hèn, hèn còn hơn cả Kim MyungSoo.

.

..

Tám giờ tối, Kim MyungSoo đợi mãi sao chẳng thấy SungJong và Hoya về nên lòng cảm thấy lo lắng, cứ ngồi ở nhà chờ mãi miết không thôi. Mấy người kia gọi điện thoại được cũng hốt hoảng nên thế là mua bia bọt ngồi ở đối diện cửa nhà vừa nhìn ra vừa chờ, mãi cho đến mười hai giờ đêm, mưa có vẻ bớt đi được một chút thì điện thoại của Kim SungGyu reo lên.

Trên màn hình điện thoại hiển thị tên của Hoya.

Cả bọn mừng rỡ nhao nhao bắt máy, ngay cả Kim MyungSoo cũng nhào tới đưa đầu nghe. Thực chất thì mối quan hệ giữa anh và Hoya không căng thẳng như mọi người nghĩ, có thể nói khá thoải mái là đằng khác. Phàm là chuyện không liên quan tới SungJong, thì coi như cả hai ăn ý tới vô cùng.

Ừ, mấu chốt ở đây là Hoya quá cưng chiều SungJong thôi.

Trong điện thoại chít chít méo méo một hồi thì mọi người mới hay ra là hai người bọn họ kẹt ở trên núi do mưa to. Bảo là nếu sáng sớm ngày mai trời đẹp thì bọn họ sẽ trở về, vậy nên đừng có lo lắng. Có điều nếu được thì chuẩn bị tiền đi, hai người bọn họ đang đói meo cả râu, mai về sẽ ăn dữ lắm, nên giờ cả đám 5 người còn lại ra rút thẻ  là vừa rồi đó.

“Anh mang em ấy an toàn trở về đi rồi tôi trả cho” – Kim MyungSoo nghe như vậy thì nói một câu làm cả bọn mừng húm. Còn nghĩ là mai có quả được ăn nhậu rồi.

“Không đó, mày làm gì tao?” – Hoya ngứa mồm nên bảo thế làm thằng nào đó tính tình vốn táo bạo ném luôn cái điện thoại của SungGyu xuống đất. May mà không vỡ, không bể, chứ không chắc là anh tẩn nó một trận nên người rồi.

“Thiếu tu dưỡng” – Hoya cúp điện thoại rồi khoái trá cười vậy đó.

Sau cuộc gọi thì cả bọn cũng yên tâm phần nào, thế là cứ nhậu nhẹt nói nhảm tiếp. Lúc câu chuyện dần dần chuyển đến SungJong thì đột nhiên mọi người im lặng đi, cũng không nói tiếp về cậu mà lảng sang chuyện khác. Kim MyungSoo cũng tự hiểu nên thành ra cũng cho qua, vừa uống vừa miên man suy nghĩ trong lòng. Cuối cùng suy nghĩ mãi thì mở miệng ra hỏi bọn người kia vì sao mà lại không muốn để cậu yêu anh?

“Tao nói mày bị yếu sinh lý nên không gả, có được không?” – Chuyện này WooHyun vốn im lặng không can thiệp, hôm nay lại nói ra một câu thế này.

“…” – Kim MyungSoo xăng tay áo để chuẩn bị đánh nhau.

“Đơn giản là vì em vẫn chưa lớn lên” – SungGyu một lời này vừa dứt, cũng đủ kéo Kim MyungSoo trở về

“Ý gì?” – Anh hỏi

“Bản thân em còn ích kỷ, non kém, sống chả khi nào dùng đến cái đầu” – Dongwoo đáp lời –“Nếu giao SungJong cho em lúc này, đổ vỡ là chuyện đương nhiên”

Đấy, cái lí do rách nát bảo anh phải tin là đây. Kim MyungSoo nghe vậy thì không phục, anh như thế này, cảm thấy bản thân có thể bao dung, có thể trao cho SungJong tất cả những gì anh có cơ mà. Tại sao lại như mấy người này nói được. Vậy nên vứt lon bia xuống sàn nhà làm chất lỏng ở bên trong tung tóe cả ra, anh đùng đùng bước thẳng vào phòng rồi sập cửa thật mạnh .

“Nó sẽ hối hận vì không nghe lời em” – SungGyu vỗ vai an ủi Dongwoo như thế.

Mà thật là như thế…

Đời này có ai bán thuốc hối hận đâu ?

/./

7 Responses to “[Fanfic] Từ nay về sau – MyungJong – chapter 7.”

  1. Cảm giác lẫn lộn ;_____;

    Kim Myungsoo đúng là vẫn còn non lắm. Ích kỷ và trẻ con. Nhiều lúc tội thì tội thiệt nhưng mà ngu lắm. Thế thì làm sao đám anh kia dám giao Sungjong cho mà được ;____;

    Đọc cái này cứ thấy như có mưa rào >.<

    • Lộn, là mưa dầm mưa dề, không phải mưa rào T____T

      • Yên Kỳ said

        =))

        Cám ơn em vì đã cmt fic chap này cho Kỳ :”>

        KMS vẫn còn ích kỷ trẻ nít, vẫn còn chủ quan là của mình thì sẽ mất. Cậu ấy sẽ phải lớn, sẽ phải mua cái chậu kiểng loại to tự leo vô lắp đất lại và hứng sương trời để mình có thể đứng vững.

        Lớn mau nhé MS ~

  2. Đọc em chỉ muốn vả thằng Lờ:-/

    Nhưng thiệt, em ủng hộ Hoya trong truyện này hơn :v

  3. Màu said

    Công nhận là L-ssi hãy còn trẻ con lắm😐
    Chưa lớn thì ai mà yên tâm giao em nó cho đc :3

  4. *khóc một dòng sông*

    Thực tình là em còn đang hơi nghiêng về th Mông mà, cớ sao Kỳ lại để cho cả Béo cũng thương thầm con bé thế kia chớ?? TT.TT làm em quay qua ủng hộ nó quá TT.TT sau Mông cướp d dc con bé rồi thì em biết làm sao, Béo biết làm sao???

    *xin lỗi Kỳ vì bây giờ mới com TT.TT*

    *khóc thêm một dòng sông nữa*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: