[Fanfic] Từ nay về sau -MyungJong – chapter 8.

03/10/2013

lí tồ núi

Written by Yên Kỳ.

Chapter 8 : Đuổi bắt

~o0o~

Tháng 6, bão về.

Sớm ngày thì trời cũng không mưa nhiều lắm, chỉ là tí tách vài hạt mưa. SungJong lúc thức dậy thấy đầu mình gối lên đùi của Hoya, trong khi anh thì tựa lưng vào bức tường trắng xóa mà ngủ. Trên người chỉ độc mỗi một chiếc áo khoác thể thao, còn lại đều đắp lên làm chăn ủ ấm cho cậu cả.

Chậc, cái anh này…lúc nào cũng cậy mạnh cả. – Cậu nhìn anh hơi co người vì lạnh chợt cảm thấy có chút tiếc thương tội nghiệp, thế là đành dùng mấy chiếc áo đang đắp lên người mình chuyển sang cho anh, còn bản thân thì rúc người vào trong chiếc áo to sự  rồi thò tay vào ba lô kiếm kiếm chút gì có thể ăn. Lục lọi một hồi thì mới hay là còn vài ba túi bánh mì lại thêm mấy hộp sữa tươi do tối ngày trước khi đi cái tên cứng đầu cứng cổ nào đó cố ý nhét vào, còn hăm dọa rằng nếu cậu mà lấy ra sẽ hôn chết cậu…Hờ, anh gì ơi, anh ngon thì hôn thử xem tôi có đấm cho anh nâu một con, hay là hai con mắt không hở?

Hô, vừa ăn vừa ngắm mưa sớm mai rơi trên núi, cũng có thú lắm chứ…

Sớm ngày, ngủ dậy một giấc xong thì vui vẻ lắm. Ăn xong thì lay cái anh trai còn đang ngủ đủ kiểu ở góc tường dậy để còn đi về. Hoya lúc thức giấc xong thấy trên tay cậu có bánh và sữa thì giành ăn lấy ăn để, lúc ăn sạch sẽ hết veo rồi, mới hỏi là của ai vậy?

Bởi hôm kia trước khi đi, anh chẳng thấy cậu đem đồ ăn thức uống cho vào túi gì cả. Không lẽ là úm ba la ra ?

Phép thuật???

“Của MyungSoo hyung bỏ vô cho em đó” – Cậu chớp chớp mắt nhìn Hoya làm anh có xúc động muốn mắc nghẹn. Cơ mà đã nuốt xuống hết rồi, còn gì nữa mà nghẹn với không?

Anh đằng hắng giọng rồi hỏi cậu – “Sao bảo không ăn đồ của nó cho nữa cơ mà?”

“Giờ đói thì ăn thôi” –Bâng quơ trả lời nhẹ nhàng thế …

Chuyện tuyên bố không ăn đồ của Kim MyungSoo bắt đầu từ hai tháng trước, từ cái hôm ở GwangJu về nhà, SungJong ăn xong hộp gà của MyungSoo mua cho, ợ một cái rõ kêu rồi mới từ tốn tuyên bố một câu rằng…Từ nay về sau em sẽ không ăn đồ anh mua cho nữa, nhất quyết không !

Vậy mới nói cái đói, cái khó đã đánh bại hết mấy cái gọi là tự ái, tự trọng gì đấy.

Mưa cứ rơi tí ta tí tách, người ở trong trạm nghỉ bắt đầu dọn dẹp mớ đồ đạc chẳng có là bao để trở về nhà. Chẳng ngờ lúc vừa ló đầu ra khỏi nơi trú thì trời lại mưa tầm tã, hai người hai mặt nhìn nhau, đắn đo một hồi cũng là quyết định lăn xuống núi để về nhà.

Trời mưa to, người thì nhỏ chả thấm vào đâu với đất trời bao la, chầm chậm dò từng bậc thang một để xuống núi. Chân người sau tiếp chân người trước, cứ thế mà lặng lẽ đi, chẳng ai nói với ai một lời. Lee Howon lúc tới lưng chừng núi thì quay lưng lại nhìn cái người  đang chăm chú dò đường  sau lưng mình mà nhẹ cười, giá như thời gian ngưng đọng ở lúc này đây thì tốt biết mấy. Để tim anh lưu giữ cái khoảnh khắc này sau thêm một chút, cho tới những năm sau này, lúc đã trung niên hoặc lão niên rồi vẫn còn cái để bồi hồi xúc động mãi không thôi.

Này thì đôi mắt to cứ chớp mãi vì trời mưa, hạt nước nhỏ đọng lại trên mi vẫn không chịu lăn dài.

Này thì tình cảm chất chứa trong tim không thể nói, cứ chăm chú nhìn mãi môi nhỏ kia.

Ông trời ơi, ông có thể nào cho thời gian dừng lại không?

Vô vọng, anh giơ hai tay lên trời rồi cười một tràng lớn làm đứa nhỏ đang ở sau lưng nhìn anh một cách khó hiểu. Cái động tác nghiêng đầu nhìn anh sao mà đáng yêu quá .

Này cậu em nhỏ , chúng ta là vô vọng mà sao em cứ mãi làm anh rung động thế hả? Có quá ác với anh không hở em?

Thế rồi trời vẫn mưa, có thể là khoảnh khắc cũng đã khắc sâu trong lòng đủ để nhớ mất rồi.

.

..

Kim MyungSoo lúc nào cũng mặc định Lee SungJong là người nhà anh, luôn luôn là vậy.

Và vì để đi kiếm “người nhà anh” về, cho nên là trời vừa tờ mờ sáng đã âm thầm mà quẩy ba lô đi lên ngọn núi mà hôm qua SungJong nói cho anh. Sớm ngày mưa lất pha lất phất, anh cũng chẳng hề ngại ngùng thời tiết kiểu này, gió mặc gió, mưa mặc mưa, một đường kiên định mà lên núi để rước người anh thương yêu về. Còn cái thằng béo lùn kia, mong là nó đủ béo để không bị gió cuốn đi, chứ anh một người chỉ đủ để che chở SungJong của anh mà thôi.

Đường lên núi vừa khó đi lại vừa xa xôi, Kim MyungSoo không nói không rằng cứ  im lặng mà mãi đi. Rồi thì lúc tới lưng chừng núi gặp được cái thằng điên tự dưng đứng cản đường cản lối cười ha ha, làm anh cảm thấy không muốn thua kém cũng đứng chống nạnh cười ha ha thi với nó. Vậy đó, trời thì mưa quá trời mưa, có hai kẻ thần kinh không mấy tốt cứ đứng cười giữa núi rừng làm SungJong khinh bỉ tới cùng cực, cũng mặc kệ bọn họ rồi tự thân đi bộ xuống trước.

“ SungJong à, em đi đâu?” – Kim MyungSoo thấy cậu không vui thì nín bặt, thế là luống cuống chạy theo. Bỏ lại mỗi Hoya đứng ở đó mãi cười, cười đến lúc phát hiện ra nơi mình đứng không một bóng người thì đi chầm chậm xuống núi.

Mưa tháng này, vui buồn lẫn lộn vậy đó.

Kim MyungSoo cuối cùng cũng bắt kịp được cái đứa nhỏ con đang cố đi thật nhanh ở phía trước mình. Cũng chẳng phải vì anh cao siêu đạt được trình độ lăng ba vi bộ trong mưa như thế này, mà lý do đơn giản chính là cái đứa đáng yêu kia đi đứng làm sao mà “oạch” một cái, đập mông xuống đường trơn mất tiêu.

“Có đau không ?” – Anh thấy cậu té thì hốt hoảng, chạy đến kiểm tra khắp người xem có sao không. Đến lúc định cởi quần cậu ra thì bị cậu một sống hai chết níu lại, không cho cởi. Anh vừa gấp lại vừa bực cũng chẳng biết làm sao, thế rồi mới hỏi –“Có đi nổi không hở?”

Cậu thấy cái bộ dáng gấp gáp đến ngu đần của anh thì phì cười, cuối cùng mới bảo rằng… “Em…đau ở mông”

“Ở mông???” – Suýt nữa là lại phát ra cái thói táo bạo đến quen, sau thì kiềm chế lại mới từ tốn hỏi rằng –“Tại sao ban nãy anh kiểm tra thì không cho?”

“Giữa rừng mà…” – Cậu lẩm bẩm

Kim MyungSoo nghe tới đây thì ngẩng mặt lên nhìn trời, sau đó lại thở dài mấy hơi mới hỏi cái người trước mặt mình có đi nổi không. Ai đó vốn cũng là cái tính cứng đầu, cố chống, gật đầu bảo nổi. Lúc đúng dậy mới lòi ra được cái đau chịu không xiết ở mông, thế là nước mắt lưng tròng nhìn anh bảo…

“Cõng đi”

Ừ, cứ thế mà trời mưa, cõng người, cõng luôn hai cái ba lô.

Cho cõng là may – Ai đó tính tình kiêu ngạo thành thói, nằm ở trên lưng người ta mà bĩu môi . Hứ, ông đây là đau quá không đi nổi, chứ còn bình thường thì không có chuyện cho nhà anh được có cơ hội này đâu.

Đột nhiên giọng người nào trầm thấp truyền đến tai cậu mà rằng

“Ấm không? Lưng của anh ấy?”

“Không” – Lạnh lùng thế đó.

Cái thái độ miệng nói không mà lòng nói có này Kim MyungSoo mấy tháng qua cũng đã quá quen. Riết rồi bây giờ từ từ thích ứng được thì cũng dày mặt ra, nói gì cũng cứ chỉnh lại theo vừa ý mình là được. Thế là cái từ “không” lạnh lùng băng giá của Lee SungJong đi vào tai anh tự động biến thành “có”, rồi tự mặt dày hí hửng cười bảo với cậu

“Cho em tựa vào cả đời luôn, chịu không ?”

“Anh thả xuống là được rồi đó” – SungJong mỉm cười nhìn anh bảo thế. Người nào đó nghe xong thì im bặt, ngậm họng lại mà lặng lẽ đi. Trời mưa thì nhiều, bước chân người đi thì chậm, mãi cho đến một lúc sau thì nghe được tiếng hát của Hoya ở phía sau lưng. Cả bọn vừa chậm chạp vừa đi rồi lẩm nhẩm theo bài tình ca xưa cũ, ngày trời mưa, tình ca bi đát đến quặn ruột, thế là Hoya bảo anh chột dạ quá, cần đi toillet, hai đứa cứ về trước đi.

“Không được, anh đi đi, tụi em chờ” – SungJong chớp chớp mắt hướng bụi cây ý bảo Hoya đi vào đó nhanh lên. Ngay cả MyungSoo cũng đồng ý với cái đứa nhỏ kia như thế , cũng chớp mắt mấy cái bảo Hoya đi lẹ rồi còn về. Hoya dưới sự áp bức của hai cái đứa này thì tịnh tâm một chút, sau lại bảo không chột nữa, về nhà thôi.

“Thế lỡ đi giữa đường…” – SungJong ái ngại nhìn anh

“Trời mưa mà, sợ gì” – Cao to đen hôi, chứ có phải như em đâu mà…

Cái lợi của mưa…

Mưa ơi, tạnh mau đi~

.

..

Tâm tư của người chính là thứ khó đoán, nhất là tâm tư của người đang mến một người khác.

Lee SungJong cũng vậy mà Kim MyungSoo cũng thế, lúc gần lúc xa, lúc nắm lúc thả, chẳng ai biết đường đâu mà lần cả.

“Thế rồi anh đoán bọn nó có đến được với nhau không?” – Dongwoo cầm chai nước uống một hơi, miệng vừa hỏi SungGyu trong khi mắt vẫn nhìn hai cái đứa nào đứng ở phía xa.

“Không biết nữa” – SungGyu nhún vai –“Nếu như  thằng MyungSoo đủ kiên nhẫn giải đáp những mối lo nhỏ xíu của SungJong và theo đuổi tới cùng thì hẳn là thành.”

Dongwoo nghe vậy thì lắc đầu – “ Chữ kiên nhẫn chả mấy khi đi cùng với Kim MyungSoo cả anh ạ”

“Thế mới nói…”

Tháng sáu chậm chạp vẫn chưa đi được một nửa, công việc vẫn cứ xoay vần họ liên tục ngày qua ngày. Trong khi cả bọn đang trông chờ vào tháng 7 để được đi Thái Lan chơi thì tháng 6 vẫn cứ ì ạch trôi qua. Mấy ngày giữa tháng thì có đại hội mùa hè ở thành phố gần biển. Lúc diễn xong thì cả đám nổi hứng đòi mua pháo để đốt, ừ, đi mua. Mua xong thì xách bia cùng với mấy hộp đồ nhắm ra bãi biển ngồi. Bọn họ có lẽ là không có ký ức về thời sinh viên hoa mộng, nhưng loại bù khú lễ hội với nhau thì vẫn có. Tự bảy thằng với anh quản lý chơi với nhau cũng đủ vui, thế là ly đi chai lại, pháo hoa ở trên bãi biển cứ tưng bừng khói lửa. Lúc ăn nhậu xong thì suýt không còn sức để leo lên xe về, thế là đành thuê mấy phòng ở khách sạn gần đó ngủ. Này thì SungGyu WooHyun một gian, này thì Dongwoo SungYeol một gian, này thì SungJong MyungSoo một gian, còn Hoya thì ở chung với anh quản lý một gian.

Khoan đã, ở đây có cái gì đó không đúng…

Cái gì mà không đúng, bây giờ say quắc cần câu hết trơn rồi, mọi người cũng chỉ biết ngủ thôi chứ còn làm gì được. Còn làm gì được…thì coi như tạo hóa an bài đi.

Đêm giữa tháng, trăng sao mà tròn quá hở?

/./

8 Responses to “[Fanfic] Từ nay về sau -MyungJong – chapter 8.”

  1. Giựt cho phát báo là thấy rồi. Tối nằm đọc rồi mai sẽ comt :3

  2. Màu said

    Ơ thế chắc ko có chuyện gì chứ ạ :))

  3. Nói thiệt là đọc cái này em thấy không nặng nề lắm như cái trước, thậm chi là có phần thoải mái : )) Trong này có hai thằng bị điên không hề nhẹ =”= Và một trong hai thằng mặt cũng ít bị dày lắm =”= Với cả cái đoạn tụt quần cõng cõng dễ thương quá *lăn lộn* Và LKim với Jong ít bị tế nhị lắm nhé =))))))))))))))))))))))))))))))))) Bỉ không thể tả nổi =)))))) Rồi cả cái buổi tối say quắc cần câu đó có chuyện gì thì trời biết, đất biết, s Kỳ biết và ai đọc chap sau sẽ biết =)) Em thì nghĩ là có, mà s Kỳ dạo này khó đoán quá nên chưa biết đc =))

    Sao tự nhiên đọc cái chap này thấy có vẻ công túa hường phấn đã quay lại rồi :v Ít nhất là trong chap này :3

    Cố lên công túa, em đợi chap sau :3

  4. Cái lợi của mưa TT_________TT Sao em muốn khóc vầy nè????? TT______________TT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: