[Fanfic] Từ nay về sau – MyungJong – chapter 9.

07/10/2013

Ảnh

Written by Yên Kỳ.

Chapter 9 : Tỏ tâm tỏ tình.

~o0o~

Là đêm giữa tháng, mặt trăng treo trên cao thật tròn, tròn đến vành vạnh.

Đêm vừa buông, ai đó đã ngà ngà say ngồi trong căn phòng nhỏ tí còn vương vít mùi biển, nhìn người thương đang ngốc nghếch cười hì hì mà lòng cảm thấy tràn đầy tới lạ. Cũng chẳng biết vì sao mà tim lại trướng đầy như thế, anh nghĩ rằng lúc này đây nếu anh chỉ cần động đậy thân mình một chút thôi thì tim cũng sẽ nổ tung đó. Nhưng rồi thì cũng không có chuyện đó xảy ra, khi mà anh dùng bàn tay thô ráp của mình đặt lên trên bàn tay xương xương của người ta. Lúc đó tim chỉ là ngưng đập một chút xíu, sau lại đập mạnh mẽ như bình thường, mãi cho đến khi cái đứa ngốc đang cười hì hì nhìn xuống chỗ hai bàn tay chồng lên nhau thì lại hỏi.

“Cái gì vậy?” – Cậu tròn mắt nhìn nhìn

“Nắm tay”

Người nào đó vì say mà đôi mắt mê ly, cứ nghiêng đầu nhìn kẻ đối diện mà ngẩn ngơ. Một hồi qua đi rồi mới hỏi ngược lại – “Nắm tay hở?”

“Ù” – Anh gật gật đầu

“Nhưng mà mình đâu có yêu nhau đâu?” – Cậu chu môi –“Người yêu nhau mới như vậy nha?”

“…”

“Đúng không hở?”

“Đúng rồi” – Anh mỉm cười –“Thế SungJong có muốn làm người yêu của anh không?”

“Không” – Quyết đoán là như thế này

Kim MyungSoo nghe người ta dứt khoát trả lời như thế thì vừa buồn lại vừa khó chịu lắm, giống như tâm trạng đang “high” đến vô cùng lại bị ai đó cột tảng đá vào chân rồi xô xuống sông vậy. Khó thở đến chịu không nổi luôn.

“Vì sao?”

Ai đó nghe anh hỏi thì vừa hì hì cười lại vừa trả lời rằng… “Kim MyungSoo vốn không thích em mà, vì sao lại làm người yêu được hở?”

“Anh thích em” – Kim MyungSoo kiên định trả lời –“Rất thích em”

Vốn là say, nhưng chẳng biết vì sao mà lúc này đầu óc tỉnh táo đến lạ, kiên định đến độ lòng vững như  núi, tuyên bố một câu khiến cho người đối diện đang cười mà đột nhiên ngừng lại để rồi hỏi anh một câu nhẹ hẫng.

“Anh thích em có nhiều bằng anh thích bản thân không?”  – Móng tay tròn tròn được cắt tỉa cẩn thân chọt chọt vào ngực anh – “Hở?”

“…”

Hở? hở?

Ngốc quá.

Anh dùng trán mình đụng nhẹ lên trán cậu một chút, rồi mới than thở trong lòng rằng. Rốt cục là làm thế nào mới để em tin anh đây hở? Đứa ngốc này, thật là…

“Thế em muốn như thế nào mới tin anh đây?”

Ai đó nghe câu này thì không cười ha ha nữa, dùng đôi mắt vì say mà mất đi tiêu cự nhìn anh một lúc rồi mới đưa ra yêu cầu dễ sợ đến kinh hồn…

“Ra bãi biển xong rồi tụt quần vừa chạy vừa hét <Tôi là INFINITELKIM> đi?” – Cậu chớp chớp mắt –“Được thì mới tin”

Anh nghe vậy sửng sốt một hồi rồi lại hỏi… “Chỉ vậy?”

“Ừ chỉ thế thôi”

“Vậy thì đi liền đi” – Men say trong người hãy vẫn còn, cộng hưởng với xung động của tụi trẻ nên liều lắm. Cứ vì lòng người đang đắn đo mà đứng dậy hùng hổ lôi tay SungJong ra bãi biển phía trước cái khách sạn nhỏ xíu xiu này.

Biển chính là tối om om, chẳng hiểu vì sao hôm nay chỉ mỗi một mặt trăng mà sáng thế? Thêm cả ở đằng xa xa là mấy đôi đang ngồi tâm tình với nhau nữa. Kim MyungSoo có chút ngai, nhưng mà vì tình yêu đang ở sau dùng mắt to mắt nhỏ nhìn anh kiểu…tôi không thể tin cái thằng yêu bản thân yêu sĩ diện như anh sẽ chấp nhận cái trò này…Thế là anh quyết tâm, anh biến đau thương thành sức mạnh, anh lột quần, anh lột áo anh chừa mỗi cái boxer hàng hiệu ở trên người. Gió biển mùa này mặc dù không được lạnh lắm, nhưng mà đêm rồi, sương xuống lại không mặc áo quần  cho dù có là trâu đi dạo cũng phải quấn mền theo. Rồi thì bình tĩnh, tự tin, chiến thắng mang theo một chút tâm lý trả thù xã hội nên anh cố gắng làm cho mình như đang lõa thể chỉ gắn mỗi lá nho ở chỗ cần gắng mà chạy một vòng bãi biển. Lúc đang chạy còn hù đôi kia suýt nữa khóc đến kêu cha gọi mẹ. Có đôi thì gan dạ hơn, đêm thì gỡ hàu trộm, điên tiết vì hoảng hồn nên ném cả con hàu vào anh. Đời đến khổ, để người sáng tỏ tâm ý của mình mà bị bao nhiêu là thương tật, đấy làm thế nào mà mấy con còng con kẹp cả chân anh.

“Tôi là INFINITE LKIM” – Lạnh quá hóa điên, gào lớn đến độ thằng nào đấy đêm do mót quá phải nấp sau tảng đá mà đi phải dừng suýt nữa bể bàng quang mà chết.

Còn nhân vật chính trong câu chuyện thì ngon rồi, làm xong nhiệm vụ liền lôi tay cậu nấp sau khe đá to, ngồi xuống hổn ha hổn hển thở, tay thì mặc quần áo bào, miệng thì lèm bèm mấy câu oán trách mấy du khách tâm tình buổi đêm. Cái gì mà SungJong loáng thoáng nghe được là…nhìn thấy ông đây mặc ít như thế này là phúc mười đời, Playboy dùng tiền mời còn chưa được…

Rốt cục bỏ được mặt mũi của mình xuống rồi sao?

Hẳn là lòng khó chịu lắm đây…

Đưa tay lên xoa xoa đầu nhàm khích lệ kèm an ủi cái người vừa cảm thấy mình là anh hùng vừa là kẻ đáng thương nhất trên thế giới kia . Cậu nhìn nhìn anh một chút, rồi mới kêu tên …

“Myungsoo này…”

“Gì hở?” – Ai đó vừa dùng tay phủi đi cát biển ở trên người mình quay sang nhìn thì chợt ai đó dùng môi mỏng nhạt màu chạm nhẹ lên môi anh, không quá vội vã cũng không quá sỗ sàng, chỉ là chuồn chuồn lướt nước, điểm một chút tâm ý lên môi nhau.

Đổi khách thành chủ, Kim MyungSoo chẳng biết  đã tập dợt ở đâu mà hay quá, mà giỏi quá. Suốt ngày chỉ toàn thấy anh ngủ, nếu có tỉnh giấc cũng là ôm chiếc máy ảnh hí hoáy mãi thôi. Nên là không hiểu làm sao mà cái loại kỹ năng này làm sao mà thành thục đến thế, cứ say đắm cứ triền miên không ngớt mãi thôi. Không phải là mạnh bạo xâm chiếm khi ở thang máy, cũng chả mang ý tứ khiêu khích, thăm dò như lúc ghen tị mối quan hệ giữa cậu và Hoya. Chỉ là đổi vị trí cho nhau, dùng tâm dùng lòng gửi gắm qua đôi môi đang hé mở kia, cứ thế mà nỉ non rỉ rả, xua chuồn chuồn đừng lướt nước nữa, mà chính là bướm đậu trên hoa, nồng cháy đến độ làm tim ai muốn vỡ tung.

Xin gửi người chút yêu thương nhung nhớ, chỉ là ngắn ngủi vài khắc thôi…

SungJong rất dễ ngượng, là làm theo tâm tình của mình mà mặt lại đỏ lựng lên hết cả. Môi đỏ, mặt cũng đỏ như môi, ánh mắt vì chưa thoát hết hơi men mà cứ ầng ậng nước lại mông lung đến lạ. Cũng không biết sống chết mà dùng cái loại ánh mắt này đi nhìn anh làm tìm anh đập đến liên hồi. Thật sự bây giờ giữa cả hai rất là trong sáng, trong đến độ không thể sáng hơn. Kim MyungSoo cũng  tự cảm thấy mình công phu thượng thừa lắm mới kềm chế được xúc động ở trong lòng mà không tha cậu nhai nuốt sạch sẽ.  Nhưng anh cố nhịn vì tương lai tươi sáng, vì một thế giới không cô đơn. Rồi thì tay nắm bàn tay, chẳng ai nói với ai một lời.

Sau đó nha , chính là trời lại đột ngột đổ cơn mưa.

.

..

Băng qua bức màn mưa trắng xóa để chạy vào căn phòng nhỏ tí ti của cả hai thì đã ướt gần như là hết cả người.

Cả hai lục lọi ba lô để tìm kiếm chút quần áo khô mặc tạm, nhưng mà rất tiếc hôm nay vốn dĩ không định nghỉ lại ở nơi này nên thành ra trong ba lô của MyungSoo chỉ có mỗi chiếc áo phông rộng còn sạch sẽ, trong khi SungJong lại chỉ mang một chiếc khăn lau mà thôi. Thế là ai đó rất phong cách quý ông mang người ta đẩy vào phòng tắm cùng với khăn và áo phông, còn mình thì chỉ lau sơ qua rồi mặc độc mỗi chiếc boxer để ngủ mà thôi.

SungJong tắm xong, thơm tới ngào ngạt.

Hồn của Kim MyungSoo lúc này coi như là bị cậu hút mất đi rồi, cứ đưa mắt nhìn người mình thích áo của mình phủ qua mông, còn phía dưới thì lại trống trơn chả có gì. Áo của mình, của mình đó…trong đầu anh cứ lởn vởn câu này mãi, cho đến khi mà cậu dúi xà phòng và khăn vào tay anh, đẩy vào phòng tắm thì cũng chưa chịu tỉnh hồn lại nữa.

Nghĩ vẩn vơ thì chảy máu cam là chuyện đương nhiên.

Kim MyungSoo bước ra khỏi phòng tắm trong tình trạng…kỳ cục…với độc mỗi chiếc quần tứ giác trên người thêm cả cái cục giấy vệ sinh trên mũi thì làm cậu cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nhưng mà thôi kệ, cứ trải đệm ra nằm trước cái đã, thế rồi cũng chả thèm để ý gì cái thằng dở hơi đang ngớ ngớ ngẩn ngẩn nhe răng ra cười kia. Cậu tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, sau lại chui vào ổ chăn mà nằm trước. Mãi đến một lúc sau, thấy người nào vẫn chưa bò lại, khó chịu ló đầu ra quát nạt…

“Sao vẫn chưa chịu ngủ hở?”

“À…ừ…anh tới liền”

Bò lại, chui vào ổ chăn đôi, hai người, thiếu trên hụt dưới nằm cạnh nhau. Một loạt hành động nếu cư xử không khéo hoặc động chạm vào nơi không cần động sẽ trở thành một loại tình huống khác ngay. Nhưng xin đừng hiểu nhầm, SungJong cậu vẫn chưa đáp ứng gì cả, mới chỉ để cho người này bước lại gần mình một chút thôi. Thế là vẫn chỉ là được nhìn, chứ chả là cái đinh gì của nhau đâu mà tưởng bở…

“Chúng ta bây giờ là người yêu nhau? Đúng không hả em?” – Nói vậy mà vẫn tưởng bở.

“Không.”

“…” –  Thất vọng đến tràn trề

“Nhưng mà em cho phép anh theo đuổi em” – Lời nói tưởng chừng như đùa mà lại thật, ai đó nghe vậy suýt nữa ré lên vui sướng lắm. SungJong không bịt mồm lại kịp là làm cả cái khách sạn thức giấc mất rồi. Buồn cười nhìn anh, cậu lại nói –“Theo đuổi em đi, cho đến khi em chấp nhận thì mới thôi”

“Được” – Ánh mắt vốn là sâu hun hút như vực thẳm, lúc này lại như một bầu trời đầy sao. Ơ, sao nhiều hy vọng thế, người ta đã chấp nhận anh đâu ?

Đêm dịu dàng như nước.

.

..

Sáng ngày mọi người đều dậy cả rồi, đứng trước cửa phòng cả hai cứ gõ mãi. MyungSoo có thói quen  thức dậy là mất trí nhớ tạm thời, cứ thế mà để cả người như thế mà bước ra mở cửa. Người đứng ở cửa đầu tiên nhìn thấy anh chính là Dongwoo, vừa thấy cái bộ dạng này của anh rồi ló đầu vào nhìn thấy thêm một SungJong trống trơn ở phía dưới thì anh “Óe” lên một tiếng làm kinh động cả một vùng biển hoang sơ. Vậy là cả đám nghe được, đưa đầu vào rồi hét loạn lên là bắt gian tại trận, mỗi Hoya là đen mặt đen mày vỗ vào mặt anh một cái cho tỉnh, rồi hỏi.

“Hai đứa mày làm cái gì thế?”

Kim MyungSoo lơ mơ trả lời – “Ngủ”

“Chỉ ngủ?”

“Ờ, chỉ ngủ thôi” – Nói xong lại loạng choạng bò tới ổ chăn, dùng tấm chăn to sụ đắp lại cho cả hai đứa.

Cả bọn thấy một cảnh này xong, đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn trời.

“Trời ạ…” – Lee SungYeol ôm đầu lẩm bẩm –“Tôi còn định thừa nước đục thả câu…”

Thấy cả hai ngủ đến ngọt ngào, chả ai dám đòi về, thế là nhìn lịch làm việc thấy trống được trọn một hôm. Cả đám lại quyết định ở đây đến chiều tối mới trở về.

Kim SungGyu vừa ăn cháo hàu cho buổi sáng,, vừa tiếc hận vừa giận dữ căm phẫn lên án cái đôi đang ngủ kia

“Vì sao thế??? Con anh nuôi từ bé cơ mà?”

WooHyun nghe vậy thì cho là không đúng, phản đối anh –“Là em nuôi. Cuối cùng cũng rơi vào tay giặc”

“Nuôi hay chọc phá nó suốt ngày?” – Hoya vẫn là bộ mặt đen thui từ sớm đến giờ không đổi –“Tranh công với tôi là các người xong đời rồi”

Cả bọn người nghe xong thì im lặng, dù sao cũng chả thằng nào ở trong cái nhà này đánh nhau qua nổi cái thằng đô con béo ị này, thế thôi nên im. Qua một hồi lâu, tự nhiên cả đám lại cùng rống lên một câu rằng

“Trời ơi, mất con rồiiiiiiiiii”

Vùng biển còn hoang sơ buổi sớm, rúng động vì một nhóm nhạc 7 người nổi tiếng mồm to.

 /./

7 Responses to “[Fanfic] Từ nay về sau – MyungJong – chapter 9.”

  1. Màu said

    Cái đoạn chạy nhảy quanh biển với lúc chúng nó đi ngủ khá là bựaaaa ss ạ :3
    Cháu nó chấp nhận (cho theo đuôi) rồi đây =p

  2. Em đang ước Béo xông vào đấm thằng đao kia 1 tập =)))) thôi thì nó đã mất mặt một lần rồi tha cho nó vậy =)))))

  3. Xin lỗi cho em cười 5 phút =))))))))))))))))))))))))))

    Trời ơi, đúng là vô giá =))))))))))))) Mặc quần tà lỏn hét giữa đêm trước công chúng =)))))))))))))))) trời ơi điên thế kỷ =)))))))))))

    À cơ mà anh này cũng còn biết mặt, không có lợi dụng con người ta giữa đêm khuya :3

    Bé cho phép theo đuổi rồi *nhảy múa* Cơ mà cho phép là một chuyện, còn anh theo đuổi bé có chấp nhận không là chuyện khác =)) Dự là một chuỗi ngày khổ ải cũng Myungsoo sắp tiếp tục rồi =))

    Còn đám kia, nếu tên nào đó là điên thế kỷ thì đám này cũng là điên thập kỷ :v

    Em chờ tiếp đấy công túa *nhảy múa*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: