[Fanfic] Từ nay về sau – MyungJong – chapter 10.

08/10/2013

aba17eadc2ea254de8d783de5e043f11

Written by Yên Kỳ

Chapter 10 : Cái gì mà gọi là theo đuôi.

~o0o~

Trời vùng biển quang đãng, không có một gợn mây.

Ai bơi cứ bơi, ai tắm biển cứ tắm, ai nhậu cứ nhậu, ai khỏa thân chạy vòng vòng ngoài biển cứ việc.

Có đứa độc đáo hơn vừa muốn uống bia vừa tắm biển, nhưng lại sợ chết thành ra tiếc nuối đi lấy một chậu nước biển, thả thêm cát vào. Để rồi nắp dưới cây dù to sụ vừa uống vừa ngâm chân.

Sớm ngày biển lặng, hoạt động phong phú vậy đó.

Tám giờ sáng, Kim MyungSoo thức dậy rồi vỗ vỗ mông của ai đó vẫn còn say giấc nồng để đánh thức người ta dậy. Ban đầu là vỗ hai cái rồi lay người dậy, sau đó lại chẳng biết làm sao mà bị lực hút ở mông kéo tay mạnh mẽ quá, nên anh…cứ vỗ rồi lại vỗ, sờ rồi lại sờ. Ô mông gì mà trắng thế?

Thích quá đi mất~

Đang sờ đến vui vẻ quên trời đất, bỗng dưng anh cảm thấy có cái gì đó không được đúng cho lắm. Cũng chẳng biết là cái gì, thành ra anh mặc kệ, cứ việc tiếp tục sờ của anh. Ai đó bị sờ như thế mà vẫn mê ngủ, cứ nằm úp sấp chổng cả mông trần lên trời chẳng chút phòng bị gì cả. Thế mới nói dụ dỗ người ta phạm tội cũng không có quyền khiếu nại cái gì, bị sờ cũng đáng tội lắm thôi.

Anh sờ, anh sờ anh sờ sờ sờ, sờ vui đến cái độ máu mũi cũng tuôn ra mà vẫn cứ sờ.

Ô, vừa mềm vừa cong vừa trắng ni?

Câu chuyện chính là sẽ rất diễm tình nếu là Kim MyungSoo vẫn cứ tiếp tục chiến đấu vì hạnh phúc chung thân không một cản trở. Nhưng mà người ơi, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng mà đơn giản như thế hở người?

Là hai tiếng “Bốp chát” vang dội đến từ đôi tay xương xương mà trắng nõn.

Là in hằn dấu đỏ lên đôi má người.

Là gửi một chút nhung nhớ lên dòng máu mũi, làm tuôn rơi vốn đã không ít nay còn nhiều hơn.

“Mẹ anh cái thằng biến thái” – SungJong dùng chiếc chăn to sụ quấn cả người rồi bực dọc đi vào toillet. Để lại mỗi ai kia bị tát cho sưng mặt mà vẫn ngồi nhăn răng cười.

Ôi sao mà tởm quá, mà mất hình tượng quá đi thôi…

Sớm ngày, biển lặng đó nhưng mà tâm tình sao động đậy dữ quá rồi?

Lúc Kim MyungSoo và Lee SungJong chỉnh chu bước ra phía bãi biển, thì tất cả quần chúng nhân dân đều dùng một loại ánh mắt “Bọn tao biết hết rồi” nhìn cả hai người làm cậu có một loại xúc động mang tên “chôn sống” cái đám người đang nhìn cậu kiểu khó ưa kia.

Trong khi đó thì cái thằng đần nào đấy lại ra dáng vẻ ông chồng trẻ hạnh phúc nhất thế gian, gãi đầu gãi tai lại ưỡn ngực lên trời. Cũng chẳng thèm để ý đến hai bên má vẫn đang còn sưng to lắm, cứ thế mà nhăn răng ra cười ngu. SungJong thấy cái thể loại khoe khoang đạo lộ này thì ghét lắm, lại nhảy lên vỗ đầu anh một cái rõ kêu. Sau đó thì quẫy mông đi đến chỗ SungGyu đang ngồi uống bia ngâm chân mà gọi điểm tâm sáng, một mực không ngoái đầu lại nhìn cái thằng mặt sưng khốn khổ lẽo đẽo theo đuôi kia.

Cái tính chảnh chọe ngày một lòi ra. – Anh thở dài mấy hơi – Cơ mà như vậy anh mới thích…

Tám giờ sáng nhưng mà trời không tí nắng, quần chúng nhân dân cứ việc mà chơi thỏa thích ở trên biển. Ai đó thấy mọi người chơi vui vẻ cũng không thèm đoái hoài, cứ nhìn người thương cắm cúi dùng điểm tâm sáng mãi thôi. Anh nhìn đến cái nỗi mà một lúc sau người thương của anh bực dọc, ngẩng đầu lên hỏi rằng…

“Nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy ?”

Anh mỉm cười – “Thích em mà…”

“Điên” – Khinh bỉ thế là cùng

Vậy đó, một người ăn một người vừa ăn vừa nhìn mà không cảm thấy có chút phiền toái làm cho Hoya đang đào cát biển thấy thế thì ngứa ngáy một phen. Liếc mắt đưa tình trước mặt người mới vừa thất tình là cái tội, thành ra là Hoya đứng dậy hùng hổ kéo quần qua rốn chen vô giữa hai người mà ngồi. Mà cũng không thèm nói năng gì cả, mỗi việc khoanh tay ngồi đó mà nhìn Kim MyungSoo mãi miết thôi.

Đến độ mà Kim MyungSoo ăn không được, phải ngẩng đầu lên hỏi – “Muốn gì?”

“Ra biển” – Lời ít ý nhiều.

Hoya dắt Kim MyungSoo ra cái hố cát to sù sụ mà ban nãy anh cố công cố sức đầu rồi bảo Kim MyungSoo nhảy xuống hố đi để anh còn lấp cát lại. Kim MyungSoo biết bản thân mình là chạy trời không khỏi nắng, ngoan ngoãn bò xuống hố mà nằm để Hoya lấp cát chỉ chừa mỗi cái đầu ra. Hoya dời núi lấp biển, lấp, lấp, lấp. Suýt nữa kềm chế không được bản thân “lấp đất tới nghiện” mà lấp luôn đầu của thằng mặt dày trơ trẽn kia cho cho chết luôn rồi.

Thôi thì ráng chịu, được cái này mất cái kia chứ, đúng không?

Tám giờ sáng ở biển, người ta thấy một nhóm nhạc hiện giờ đang được người yêu nhạc quý mến chơi trò chơi khá truyền thống và mạo hiểm là bịt mắt bổ dưa cạnh đầu người.

Ôi, nhìn bọn họ chơi sao mà vui quá…~

.

..

Chơi thỏa rồi thì cũng phải quay về với lịch làm việc  không mấy là dễ chịu kia. Cả bọn được xả hơi đột ngột giữa lịch trình như thế lấy làm động lực, không phàn nàn về lịch trình hay gì gì nữa mà cố gắng tăng tốc với những dự án riêng và cả chuẩn bị cho concert mùa hè nữa.

Nghe đâu concert mùa hè những năm ngày lận đó…

Mùa hè, mùa của những lịch làm việc triền miên và những xung động không có điểm dừng.

Từ dạo được SungJong cho phép xong thì kẻ nào đó dường như mãi mê với việc chụp ảnh cậu rồi cứ buông lời nịnh bợ mãi miết. Cậu cũng chả quan tâm, thật sự. Mặc dù là có chút vui, nhưng nếu để làm tim cậu rung động như những ngày đầu thì còn xa lắm. Có khi cậu nghĩ rằng nếu anh ta cứ dở dở ương ương như thế này, khéo độ hảo cảm của cậu dành cho anh ta lại trở về mo thì lại buồn cười .

Ngày cứ bình an mà trôi qua, trò chơi đuổi bắt vẫn cứ tiếp tục mãi miết.

Tháng bảy cứ thế mà điên cuồng ập tới.

Dạo gần đây tình hình là chẳng hiểu vì sao mà cậu được những thành viên nhóm khác ưu ái nhiều lắm. Liên tục rào trước đón sau mãi, cậu nghĩ là chắc có chuyện gì muốn giờ vả nhưng rồi thì chẳng có ai nhờ cái gì cả. Chỉ có tốt lại càng tốt thêm…

SungJong thấy thế cũng tiếp nhận lòng tốt của mọi người, mà chẳng hiểu vì sao mọi người trong nhà lại bảo cậu cẩn thận. Nhất là Kim MyungSoo, cứ mỗi lần như thế thì mặt mũi hầm hầm bí xị tỏa ra hơi lạnh nhầm đông cứng những ai muốn tới gần. Có hôm trước mấy người đàn em vừa ra mắt tới tặng đĩa cho bọn cậu, người này cũng tỏ vẻ cái kiểu như thế hầm hầm dọa mấy cậu đàn em trẻ trung xinh đẹp bỏ chạy hết cả.

“Em không được câu người khác như thế chứ…” – Kim MyungSoo rầu  rĩ – “Muốn câu thì câu anh đây này…”

“Người chứ có phải cá đâu mà câu hở?” – Cậu nhướng mi –“Mà anh thì cần gì câu nữa ?”

“Em…”

“Muốn gì?”

“Haha”

Đồ nhát chết…

Những câu chuyện nho nhỏ giữa cậu và anh ngày một nhiều, kiểu đối thoại càng lúc một thoải mái hơn. Nhiều lúc chuyện đôi tất chiếc khăn cũng để cằn nhằn liên miên đủ một ngày, sau lại kiếm ra ở cái kẹt tủ nào đó, thì lại quỳ xuống chịu tội đến đủ trò. Lại một ngày lịch trống, quản lý nhốt cả bọn ở nhà không cho ra ngoài, cũng chẳng biết lừa đảo anh quản lý kiểu gì, rốt cục mang cậu lĩnh ra ngoài được đi chơi đến tối muộn mới chịu về. Lúc về thì hay ho lắm, cậu được mở cửa cho vào nhà còn anh thì không. Thế mà vẫn cứ kiểu tráng sĩ cắt cổ tay, thấy chết không sờn, bảo cậu cứ vào nhà đi, anh lưng dài vai rộng ngồi ở hành lang cả đêm cũng được. Được hẹn hò như thế này thì anh mãn nguyện dữ lắm rồi.

SungJong nghe thế cũng không thấy tội nghiệp gì mấy, cứ thế mà lạnh lùng lăn vào nhà ngủ một giấc tới tận giữa đêm thì mò dậy ra mở cửa cho người ta. Vừa mở cửa thì thấy ai đó một mắt nhắm một mắt mở tựa vào hành lang mà cứ ngắm màn hình điện thoại mãi.

Chờ điện thoại của ai thế hở anh?

Trên thực tế thì Kim MyungSoo là người có mối quan hệ rộng rãi nhất cả nhóm, lại có nhiều mối quan hệ ngoài mà chẳng ai hay biết. Có nhiều lần cậu thấy anh cứ chờ điện thoại của ai mãi, mặt mày cứ nhăn nhó cả lên. Khi ấy cậu còn nghĩ rằng anh có người yêu nữa cơ, tâm đau muốn chết. Rồi giờ chứng kiến cảnh này, có khi lại đoán chẳng sai đâu.

Thâm tình nhìn màn hình thế kia mà…

Lòng bỗng nhiên chùng xuống đến  lạ, định khép đóng luôn cửa để cho người ta ở hành lang tới sáng thì chợt nghe tiếng ai đó lẩm bẩm lập đi lập lại cái tên của bản thân. Sau lại nghiêng đầu  ra nhìn cho kỹ thì mới hay là màn hình điện thoại của người ta để ảnh của mình làm nền thế trong lòng  mới vui lên được một tẹo mà từ bi hỉ xả mở cửa ra cho người ta vào nhà.

“Anh ngồi đó làm gì ? Còn không mau vào nhà đi?” – Lòng ấm một chút thì giọng cũng dịu dàng như nước vậy.

Ai đó thấy người nhà mình nửa đêm lén mở cửa cho vào thì mừng rõ lắm. Nhét điện thoại vào túi rồi bước lại ôm cậu hôn hôn lên má mấy cái, còn lẩm bẩm mấy câu cái gì …em là tốt nhất, em là thiên thần …gì gì đó . Lại còn hoạn nạn mới biết chân tình vân vân …vũ vũ…

“Chân tình cái đầu anh, tắm rửa rồi ngủ mau” – Cằn nhằn vậy đó, nhưng khóe miệng sao cong lên hoài vậy?

Tháng bảy, bốn giờ sáng, chẳng hiểu vì sao lòng lại ấm áp đến lạ thường.

“Bọn hường đáng ghét” – Hoya trở mình mấy cái rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

.

..

Tháng bảy, cái tháng nóng nực nhất cũng dần trôi qua. Tiếp tới là tháng tám, nhạc hội thu nhỏ của nhóm được tổ chức trong năm ngày liên tục. Nhạc hội được tổ chức với sân nhỏ nên tạo cảm giác không xa cách giữa thần tượng với fan như thế nào. Liên tục mấy ngày liền mọi người làm việc không ngừng nghỉ, mệt đến cái độ mà ăn cũng chẳng ăn nổi .

Kim MyungSoo thấy SungJong bỏ ăn thì lòng lại lo, thế là chít chít méo méo năn nỉ người ta ăn trọn một bát cháo thịt. Trăm dỗ ngàn dỗ, ai đó cũng chán nản mà ăn hết  cháo, còn anh thì kiểu như trúng vé số rồi, cầm cái bát không mà múa may quay cuồng. Làm cho quần chúng nhân dân khinh bỉ ở trong lòng thật sâu sắc.

Vừa phải thôi chứ trờiiiiiii! – Đây là dòng căm phẫn của người đang cô đơn.

Nói gì thì nói, cũng nhờ Kim MyungSoo chăm chăm bắt SungJong ăn mãi miết nên cậu nhỏ mới không có kiệt sức đến độ nhập viện. Nào là trà bánh trái cây, cứ một tiếng lại đút cho cái đứa xinh đẹp lười biếng kia một lần. Trong khi anh cực khổ vậy thì  cái đứa đấy lại đút cho anh trai nó ăn mà chẳng thèm đoái hoài gì tới anh.

Lòng anh có chút ghen tị lắm, nhưng mà biết làm sao nha, đó là người có công chăm sóc cậu từ tấm bé cơ mà.

Ấm ức mấy cũng phải nhịn, vì người ta vẫn chưa chấp nhận mình.

Ôi sao anh lại cáu với cái bản mặt hả hê của thằng béo lùn kia nhở? Tịnh tâm, tịnh tâm nào…~

Nhạc hội ngày thứ ba, người hâm mộ đột nhiên thấy một Kim MyungSoo nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn Hoya. Dân tình đồn đãi đó là dấu hiệu yêu thầm của chàng hoàng tử “L” dành cho Hoya hyung của anh ấy.

Trời mới biết, phía sau lại đưa tay cáu chí nhau thế nào.

Hờ, còn chưa trả thù nhau vụ ở đảo Jeju  là may đấy con ạ – Hoya vừa nghiến răng vừa cười với “L” một cách e thẹn….

Tháng 8, trời oi tới lạ, nghe đâu có một anh diễn viên kiêm ca sỹ nào đấy theo đuổi Hoya mãi miết nên mới không có thời gian trả thù nhau.

Tháng 8, trời oi tới lạ, nghe đâu Kim MyungSoo thấy tình cảnh của Hoya như thế thì lòng vui như hội.

/./

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: