Phong Chi – Chương mở đầu

12/12/2013

Image

Written by Yên Kỳ.

Note: Đây chính xác là viết lại

~o0o~

Sớm của một ngày đầu năm, sương khói vẫn chưa tán đi hết mà người đã qua lại tấp nập trên con đường lát đá xanh đông thật đông. Kẻ buôn bán, người sắm mua cứ thế mà ồn ào cả một khu phố thị. Phóng xa tầm mắt ra một chút về phía bờ sông, nhà đò cũng là vội vã băng sông lớn để cập bến cho kịp chuyến hàng. Có mấy cô vừa độ xuân thì miệng khúc khích cười như thể có chuyện vui ở trong lòng, cứ thế câu hồn mấy gã trai trẻ ở bến thuyền hết cả đi. Ơ cái gã kia nhìn người tới nỗi quên cả neo thuyền lại, thế là thuyền trôi đi xa bến chừng độ mấy thức làm bốn năm người phải nhảy xuống sông để chống thuyền về. Thế mới nói hồng nhan họa thủy vậy đó, nhìn một cái thôi mà đã phải nhảy sông hết lũ . Còn chưa nói nước sông mùa xuân vẫn là lạnh cóng, vừa chạm đầu ngón chân thôi đã phải rụt lại rồi.

Y xuống phố thị vào ngày tháng giêng trong veo như nước, đưa tay vén chiếc mành gấm nhìn người qua kẻ lại mà cảm thấy có chút vui vui. Trong lòng cũng muốn xuống xe để dạo chợ mấy vòng kiếm chút điểm tâm ngon lại đi trà quán nghe ngâm thơ xướng khúc. Chỉ có điều lực bất tòng tâm, bây giờ đang trong thời gian công tác nên y dù có muốn ăn mấy thức quà kia cũng không thể nào mà phủi mông chạy đi ăn được. Thế là y buồn bực lắm, lại lôi mấy thức quà bánh mà hầu gái đã chuẩn bị trong tráp sẵn ra ăn. Ăn được chừng năm sáu cái bánh nhỏ thì xa phu cho ngừng xe từ từ, hẳn là tới nơi rồi nên y cũng bảo thư đồng cất đi tráp bánh.

“Bẩm công tử, tới nơi rồi”

“Ừ” – Y ứng lời.

Ngày vẫn chưa có nắng lên, khói sương vẫn còn mờ mờ ảo ảo hòa với khói bếp từ quán trà ven đường tạo nên một cảm giác có chút khó tả, nói cô tịch thì cũng chưa tới mà nói vui tươi thì hẳn là không. Triệu Dật Chi xuống xe mang theo đứa học trò nhỏ vào bên trong y quán thì thấy hầu như giờ này người ở bên trong đã bắt đầu làm việc cả. Có chút khó hiểu cất tiếng hỏi người trông coi, thì mới hay là người bệnh được mang tới bệnh tình có chút xấu. Phải chuẩn bị sớm để khi y tới thì vừa vặn.

Sớm ngày chuyển sang có nắng lại chuyển sang trưa, người ở bên trong một hồi lại hét một hồi nôn ọe. Mấy người hầu ở trong phòng cứ liên tục chuyển những chậu nước máu pha loãng ra ngoài làm người ta thấy thì lại kinh hồn. Triệu Dật Chi cứ thi châm lần lượt, một lần thi châm chẳng biết là bao lâu, chỉ biết là từ lúc bắt đầu chim sẻ ở trong sân cứ ríu ra ríu rít. Đến lúc rút cây ngân châm cuối cùng ra khỏi người bệnh thì ánh tà dương đã phủ khắp cả một góc vườn luôn rồi.

Lúc ra khỏi y quán thì Triệu Dật Chi mới có cảm giác đói đến bụng cũng mất tiêu luôn. Lại nhìn sắc trời vẫn còn sớm nên mang theo thư đồng tới quán mì ven đường để lót dạ. Quán mì là nhỏ nhưng lại lâu đời, người tới ăn cũng đông nên dòm ngó nhau cũng nhiều. Triệu Dật Chi khi đói thì chả quan tâm đến cái gì gọi là thế sự, cứ thế mà ăn thôi. Vì là đói một ngày, người ăn cũng gọi nhiều một chút, lại nghe loáng thoáng “ơ kìa, <diễm> nhà ai mà ăn nhiều thế kia?”

Diễm cái đầu mấy người…

Nghe tới từ Diễm là Triệu Dật Chi buông đũa, chẳng  muốn ăn gì thêm. Ở nơi này ngoại trừ nam cùng nữ ra thì sẽ có Diễm. Số lượng diễm trên thế giới này rất ít, độ chừng mấy một huyện nhân khẩu mấy chục ngàn người thì chỉ có vài chục người là diễm mà thôi. Lúc y vừa tới nơi này, nghe người ta gọi cái gì mà diễm cũng chăng hiểu là gì, nghe cái gì… diễm nhà ai mà xinh thế…lại cứ tưởng khen cô gái nhà nào

. Mãi cho đến mấy tháng sau, sư phụ y nói rằng diễm là nam nhân có thể sinh được trẻ con thì y bắt đầu ghét cái từ diễm kia rồi.

Tại sao người ta trở về quá khứ , xuyên không này nọ làm vua làm chúa, y xuyên không thì có thêm chức năng sinh con?

Đời ngang trái vậy đó…

Đêm tối, tiếng móng ngựa chạm đất cứ lộc cộc vang lên trong đêm, làm người ta cảm thấy hiu quạnh đến lạ kỳ. Xe ngựa cứ lắc lư đi, bánh xe cứ đều đều lăn trên đất chẳng hiểu sao lại làm người ta bất an. Triệu Dật

Chi có cảm giác không tốt cho lắm nên cứ lôi tráp bánh ra ăn. Là cắn từng miếng nhỏ, để đợi người tới. Y cũng không sợ thích khách tới bắt cóc hay đại loại vậy. Chỉ ngại rằng nếu đêm nay về không kịp bữa khuya thì rất buồn. Sớm ngày vừa ra khỏi sơn trang quản gia có bảo rằng bữa khuya nghe đâu là chè trân châu hoa quế. Nếu hôm nay gặp thích khách tới bắt cóc thì buồn lắm, xe đi về trễ tự nhiên cũng không có bữa khuya mà ăn.

Mà kể cũng lạ, người ở nơi này ngộ quá, giang hồ cái gì bị bệnh nặng thì tới gửi thiếp mời người ta tới chứ. Có phải thổ phỉ đâu mà hở chút lại chặn đầu bắt cóc hở? Cứ mỗi tháng lại  có người tới chặn xe, bọn họ không chán, y cũng chán lắm. Triệu Dật Chi mang tư tưởng thanh niên thế kỷ 21 nên y đâu phải như mấy ông thầy lang già mà hễ người ác thì không cứu chữa. Y ai cũng sẽ cứu, nếu người ác thì phải tiền biếu hậu hĩ là được rồi.

Có thế mà cũng chẳng biết, sư phụ bảo bọn người giang hồ tứ chi phát triển cũng chả sai là mấy.

Y vừa ăn bánh vừa đợi thích khách tới thì chẳng thấy đâu, lúc ăn bánh trong tráp xong thì nghe một tiếng bịch làm chấn động cả xe. “Tới rồi” Y lẩm bẩm một tiếng rồi nhét nửa cái bánh đậu vào miệng vén rèm ra ngoài nhìn thì mới hay không phải là thích khách, chỉ là một anh trai bị thương đầy mình té từ  nóc xe xuống mà thôi. Triệu Dật Chi xuống xe, ngó nghiêng một chút rồi vạch mi mắt người ta ra xem. Không chết? Thế là quay đầu lại bảo với xa phu rằng…

“Vác về nhà”

Đêm tĩnh lặng như nước, tiếng guốc ngựa trong màn đêm lộc cà lộc cộc cứ thế mà vang đều nhịp giống như tiếng ru đưa người vào giấc ngủ.

Đêm nay, chẳng có trăng.

/./

13 Responses to “Phong Chi – Chương mở đầu”

  1. ズー said

    sao có cảm giác khác xa.so với hồi trước nhỉ?… ?_?

  2. ズー said

    Hình như hơn 1 năm rồi em mới thò mặt vào đây ;_; Không biết Na còn nhớ người tềnh cũ năm nào..? =))

    • Yên Kỳ said

      Na vẫn thấy em trên IG mà, có em quên N thôi

      • ズー said

        Bậy nào T.T Oan quá nha. Em quên Na sao còn thò mặt vào đây hỏi thăm chứ? :< Mới lượn lờ WP của Na 1 hồi, thấy Na ko viết FF nữa rồi ;_; Chắc bên lề có nhiều lí do, cơ mà em mừng vì biết Na vẫn viết BL😀 Và chắc chắn em vẫn sẽ đọc BL của Na rồi❤ Keep writing!! Em thì hình như đang muốn buông bút ;_; Hơn 1 năm rồi ko có hứng thú viết lách gì hết á.

      • Yên Kỳ said

        Sorry Zuu hqua Na đi làm nên không rep Zuu được í. Nói chung là do bản tính Na thích viết nên cứ mãi thế thôi. Không viết thì buồn lắm nên Na sẽ cố gắng tiếp tục viết. Còn vụ fanfic thì… tùy duyên thôi.😦

        Zuu có người yêu rồi nên không nhớ ss nữa :(((

      • ズー said

        Em cũng sorry Na >.

      • ズー said

        Đệch, bị mất com -_- Ý em là, em cũng bị quên xừ ko rep Na, hôm qua nhiều việc quá, giờ mới thảnh thơi được tý nên nhớ ra thò mặt vào đây rep ạ.
        Em thấy Na vẫn viết đều đều là phục lắm rồi ấy. Em đây 2 năm trời không viết thêm được chữ nào, PJ thì đầy cả đống, story line lên đầy đủ chờ đắp thịt thôi mà cũng lười😦 *cảm thấy vô dụng*

        P.S: Người eo thì người eo chứ, làm sao quên được Na – người tềnh bao năm của em hị hị :”>

      • Yên Kỳ said

        Na dạo này cũng bận, không biết bao giờ mới thảnh thơi để viết lách với người ta😦

      • ズー said

        Mọi người vẫn luôn chờ Na mà😀 Em cũng chờ BL của Na mà😀 Na cố lên nhé *ôm ôm*

      • Yên Kỳ said

        *ôm* Na sẽ cố🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: