[Fanfic] Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang – Chapter 4.

16/02/2014

Ảnh

Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang.

Written by Yên Kỳ.

Chapter 4.

~o0o~

Đêm xuống, nhà bên ấy cũng chẳng kém ồn ào hơn nhà bên này bao nhiêu.

Hôm nay nhà số 94 mở phiên tòa, chủ tọa  tất nhiên là Kim JunMyun – người lớn nhất nhà. Trong đó có bị cáo – Kim JongIn cùng với nguyên cáo là  Kim JongDae. Luật sư bên bị cáo là Park ChanYeol, bên phải ngồi chồm hổm vẫn còn ôm nãi chuối  là Oh Sehun – Luật sư của bên nguyên cáo.

“Thăng đường” – Kim JunMyun kêu một tiếng thật to –“Thằng kia, có phải mày đã làm chuyện tội ác tày trời cưỡng hôn mầm non của đất nước hay không?”

“Em không có” – Kim Jong In cãi lại

“Vậy  sao bên nguyên cáo có hình mày hun đứa thứ tư nhà hàng xóm? KyungSoo đáng yêu mắt chữ O môi trái tim ấy” – Kim JunMyun đưa tay đập bàn một cái – “ Định cãi phỏng?”

“Em không có…”  – Yếu ớt trả lời

“Có hay là không?” – Kim JunMyun hỏi lại lần nữa

“Có…” – Yếu ớt trả lời

“Vậy các em, bị cáo đã không cãi nữa. Đập nó trước đi rồi tính”

Nhà này nói là làm, một lời nói ra thì sẽ gặp được những hành động hưởng ứng. Ngay cả Oh Sehun đang ôm nãi chuối cũng ném sang một bên nhảy vào đập thằng JongIn túi bụi. Này thì hôn này thì trông bản mặt đáng ghét, ông đây chưa được nắm tay người ta một cái còn mày thì hôn. Mặc dù mày không có đắc chí trong trong mắt cả nhà là bản mặt có hối lỗi đó vẫn là cái bản mặt đắc chí.

Lúc đánh xong thì Kim Jong In đẹp trai vô cùng đã trở thành thân tàn ma dại. Lại còn bị bọn nó dẫn độ sang nhà đối diện mà đi xin lỗi người ta.

Thanh danh của cái nhà này bị một mình nó vấy bẩn hết.

Thế là 4 thằng dẫn theo một thằng lũ lượt qua nhà người ta ấn chuông. Người mở cửa là anh cả nhà bọn họ – cái người bình thường sống cũng khá chan hòa không cáu gắt. Bỗng dưng hôm nay lại trưng bản mặt khó chịu ra trước mặt mọi người rồi thô lỗ hỏi một câu

“Muốn gì?”

Kim JunMyun nghe một câu này thì trong lòng vì Kim Jong In mà mặc niệm hai phút.

“Anh Luhan này” – Oh Sehun mở lời trước –“Chả là chiều này, vụ việc xảy ra không được như ý muốn. Cho nên nhà bên này dẫn thằng Jong In qua xin lỗi. Có gì không phải xin anh bỏ qua cho”

“Hừ, hôn thằng bé xong thì bỏ qua, hay nhở?” – Luhan cau mày – “Giờ nó trốn trên phòng bỏ cơm chẳng chịu gặp ai kia kìa”

Jong In nghe vậy thì cảm thấy lỗi tất cả là tại do mình. Thế là bảo để em gặp KyungSoo xin lỗi, muốn đánh muốn đấm gì cũng tùy cậu ấy. Nói rồi hùng dũng vào nhà người ta  mà gọi KyungSoo hỡi với chẳng KyungSoo ơi. Làm Luhan chẳng kịp cản…

Trời ạ cái thằng ngu này, vốn thằng bé nó đã ngại chín ở trong chăn chẳng muốn gặp ai rồi. Mày lên phòng thì bắn cho nó hai phát đạn còn hơn.

“Đứng lại, không được vào” – Luhan một mình kêu không kịp thì ZiTao, YiXing cả Baekhyun bay ra chặn lại rồi đuổi ra.

Ba đứa đẩy một đứa mà chả thèm động đậy gì cả.

“Park ChanYeol” – Baekhyun gọi

“Có”

“Qua đây xách thằng cu nhà đằng ấy về mau, đứng đây một hồi em tôi nó bỏ ăn thì biết tay nhau.”

Park ChanYeol nghe ai đó điểm danh tên mình thì đứng dậy lôi thằng Jong In đi ngay. Trước khi đi còn tủm tỉm vẫy tay tạm biệt người ta. Làm cho cái lũ xung quanh nó có ghét cũng không nói được gì.

Nịnh bợ.

Hừ.

.

..

Dạo gần đây nhà số 7 có lệnh phong tỏa bọn nhà số 94 đối diện. Chuyện thì đương nhiên ai cũng biết là mấy thằng nhà bên ấy rộn ràng quá. Trong vòng một ngày mà làm ra bao nhiêu chuyện động trời. Với cả KyungSoo sau sự kiện xấu hổ đấy thì vốn đã dễ tự ái, mắc cỡ rồi thì nay đi đường nó chẳng dám ngẩng đầu lên luôn. Nhất là sáng hôm nọ nó tỉnh dậy thì nhất quyết không chịu lên lớp, còn đòi em sẽ bỏ học nuôi cá cho Luhan bán được rồi.

Trời ạ.

Đối với ba đứa kia thì anh dạy dỗ theo kiểu đánh đập chửi bới thì được, còn mỗi KyungSoo mà mắng nó là coi như xong rồi. Nó là phải mềm mỏng dụ dỗ từ từ. Nhớ hồi còn bé nó mê ngọt trộm hủ đường, chẳng may té vỡ cả hũ đường đầy ra sàn. Anh là mắng nó bởi vì nó ngu ngốc không biết kêu, may không mảnh vỡ thủy tinh nó đâm vào người thì thế nào. Thế mắng xong thì nó chẳng khóc gì cả, chạy lên phòng trốn ở trong  ấy tận chiều tối viết thư bỏ nhà ra đi.

Lúc đó nó mới có bảy tám tuổi, chữ viết thì nghuệch ngoạc ghi

 

Duyên phận giữa chúng ta đã hết.Em sẽ rời khỏi nơi này.

 

Xong rồi còn dắt theo ZiTao đang mơ ngủ trốn ra công viên gần nhà.

Đấy.

Trăm nịnh ngàn bợ cùng bao nhiêu lời dỗ dành, cuối cùng KyungSoo cũng chấp nhận đi đến trường cùng với 3 đứa kia. Với điều kiện là không được đi cùng mấy thằng hàng xóm mắc dịch đó nữa.

“Ạnh hứa mấy thằng đó mà xuất hiện, anh sẽ cho tụi nó biết thế nào là khổ đau” – Luhan vỗ ngực

“Thật?”

“Thật”

“…” – Ôm cặp leo lên yên sau xe của YiXing mà yên vị trên đấy.Trước khi đi còn quay đầu lại hỏi một câu –“Còn bạn học ở trường thì sao?”

“Thằng nào nhắc em đấm thằng đó” – ZiTao dõng dạc một câu rồi bắt đầu đạp xe tới trường.

Rồi thì mọi chuyện cũng xong xuôi, tiễn bước ba đứa nó tới trường xong thì anh lại lôi ghế ra phơi nắng. Vừa lăn lộn được năm phút thì nghe tiếng ai gọi đằng cổng nhà. Ngó ra thì chẳng phải thằng út nhà bên đấy hay sao. Mấy ngày vừa rồi chẳng thấy bóng dáng đâu thì hôm nay lại xuất hiện. Trên tay còn cầm theo mấy chậu hoa màu sắc là lạ. Thế thì được, mở cửa cho vô…

“Hoa cho anh này” –  Sehun gãi gãi đầu đưa hoa cho anh –“Như đã hứa”

Mấy chậu hoa đều là một loại nhưng nhiều màu sắc khác nhau. Có loại vừa mới e ấp nở ra màu xanh lá, có loại màu tím sậm, rồi có loại như đã nói là hồng nhạt viền tím đủ cả. Anh sờ tới sờ lui  mấy bông hoa một hồi thì ngẩng đầu lên hỏi

“Bao nhiêu tiền? Tôi gửi cho cậu”

Sehun nghe thế thì vội xua tay – “Cái này không cần tiền, em trồng, không phải phí tiền”

“Thật á?” – Luhan nghiêng đầu nhìn cậu

“Thật” – Sehun gật gật đầu  -“Em học nông, mấy cái này là chỉ tốn chút công thôi”

“Vậy tôi mời cậu ăn bánh” – Anh mỉm cười – “Được không?”

“Vâng”

Chủ đề về hoa cứ thế mà tiếp tục rôm rả, Sehun vốn hiểu biết nhiều, đọc sách cũng không ít. Cho nên dẫn dắt câu chuyện đi từ hoa sang các loại trái cây rồi đi tới tận bộ phim điện ảnh nào đó. Ngày có gió lên, thổi qua vườn mát lắm, người thì ngồi đối diện nhau mà trò chuyện thế thôi. Cũng chẳng biết từ lúc nào khóe môi lại cong lên mãi như thế kia. Trà và bánh vơi đi thật nhiều mà câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Vậy là tiếp tục châm trà nói chuyện thôi. Mãi cho đến khi trời đổ cơn mưa và có đứa để quên sách ở nhà trở lại lấy thì mới đừng lại được.

“À há” – Baekhyun nhìn hai người bọn họ kiểu như hiểu ra được chuyện gì làm Sehun có chút không được tự nhiên còn Luhan thì lại khó hiểu vì sao lại về giữa giờ như thế kia.

“Em không về thì làm sao mà phát hiện được vụ này” – Nó cười nhăn nhở -“ Đúng không hở Sehun?”

“Đúng…” – Cũng là hơi thinh thích…

“Biến đi học mau” – Luhan thấy nó như thế thì giơ tay đuổi đi

“Không đi, giờ này ra đường có mà  ướt hết à?”

Nói rồi nó quẩy mông chạy đi lên phòng, thề với trời là cái đứa đấy lại kiếm gối đi ngủ mà thôi. Byun Baekhyun suốt cuộc đời ngoài ăn, hát và phá phách ra thì chuyện quan trọng nhất cuộc đời là ngủ. Đấy, nói có sai đâu, chẳng thèm đi lên phòng mà lôi gối nằm giữa nhà ngủ thế kia.

“Nhà anh dễ thương thật đấy” – Sehun nhìn hai người họ mà nói một câu như thế -“Mọi người đều nhìn rất dễ thương”

“…” – Chú em, từ dễ thương không phải dành cho đàn ông đích thực như anh.

Ngày có mưa, dạo gần đây hoa tươi thêm một chút.

Mọi chuyện mới bắt đầu thôi mà.

/./

12 Responses to “[Fanfic] Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang – Chapter 4.”

  1. Lemmeeeee said

    Vô tình ghé qua và đã quyết định thương luôn góc nhỏ này của chị. Thích cái cách chị chăm chút cho từng câu quá đi. Đọc cảm giác rất lạ, em đã tìm mãi tìm mãi một người viết fic Việt thích như thế. Thích mỗi cái ảnh chị cho vào, thích cả BGM nhẹ nhàng như này nữa. Em viết để chị biết ngày nào em cũng mong chị update nhé😀

    • Yên Kỳ said

      Cám ơn em đã thích nơi này của chị. :”>

      Ngày nào chị cũng update em ạ. Mỗi hôm nay chị hơi thiếu ngủ cho nên chỉ viết được một chương thô i.:

    • Yên Kỳ said

      WordPress dạo này bắt chước fb, nuốt rep của chị mất rồi.

      Nơi này luôn hoan nghênh em mà.

      Chị viết cũng được ít năm,viết lách kiểu này thành thói quen rồi. Vả lại có cái ổ nhỏ tự ra tự vô thì phải chăm sóc cho kỹ thôi. Heu heu~

      Ảnh nhà chị toàn hoa thôi, bọn đồng chí nó khinh nó bảo càng ngày càng bánh bèo mất rồi…:<

  2. e định đọc hết đến chap 18 luôn rồi comt sau nhưng mà chịu hết nổi TTvTT
    Fic nhẹ nhàng, siêu nhẹ nhàng luôn, đọc qua là lặng động lại từng chút từng chút một, dù vậy nhưng vẫn có cái mạnh mẽ dứt khoát, nhiều đoạn đơn giản nhưng rất chi là hài :v
    lại nói đến cảnh hai nhà đối diện, e là e thích kiểu này lắm nha, nhà của “nam tính” hội và “dại trai” hội lol từ hàng xóm đến bạn đến sau này yêu nhau :3 thích aaaaaaaaa
    và cực kì yêu tính cách mấy bạn trong này luôn huhuu T.T Baek Soo đáng yêu muốn chết
    mới 4 chương thôi e đã quéo, tạm thời comt, để e đi đọc tiếp
    p.s e là Kid 96er bias Baek ship ChanBaek, bên FB là Tuyền Lê mới add ss đó :3

  3. Neko said

    Phong thái nhẹ nhàng có pha chút hài hước❤
    Yah~ em bị thích ss rồi đó a~ *bắn tim*
    *quyết tâm chap nào cũng cmt cho vui cửa vui nhà. Mặc dù biết cái cmt của em rất chi là nhảm* =3

  4. […] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 […]

  5. Mun mun said

    Hay quá chị ơi!em đọc chùa cả 3chap rồi bây giờ mới com cho chị thật có lỗi a.T^T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: