[Fanfic] Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang – Chapter 6.

18/02/2014

Ảnh

Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang.

Written by Yên Kỳ.

Chapter 6.

~o0o~

Người ta vẫn thường hay nói câu tính trước bước không qua hoặc người tính không bằng trời tính. Sáng ngày, Sehun với Luhan đã lên xe đi được một đoạn rồi thì bọn nhà số 94 chợt dở chứng đau bụng bị Tào Tháo đuổi, thế là chỉ một mình Park Chan Yeol đi. Trong  khi nhà số 7 cả đám có việc ở trường nên trừ bỏ Baekhyun ra thì chả ma nào tới. Còn dự tính là canh hay lúc hôn hít bậy bạ gì đấy cả đám ra hát cho hỏng. Rốt cục thì chỉ còn mỗi hai đứa và chiếc xe nhìn nhau.

“ Thế đằng ấy còn muốn đi nữa không” – Chanyeol dùng ngón cái chỉ chiếc xe việt dã đậu trước cửa nhà – “Còn không mình đánh lẻ đi chơi đi”

“Đi chứ” – Baekhyun tay xách nách mang quà vặt, thức ăn lên xe –“Ai mà biết được em đằng ấy làm gì anh hai nhà bọn này”

“Đằng ấy sao lại cứ nghĩ thế” – Park Chanyeol nhíu nhíu mày –“Tuy là…hờ hờ…”

Nói rồi thì Park Chanyeol đứng đó sờ cằm rồi cười tủm tỉm một mình. Phải công nhận là một năm không gặp mà thằng Sehun trưởng thành dữ quá, cứ im im như kia mà chuẩn bị khiêng cả chậu hoa to nhà bên ấy đi. Đợt này về chắc phải học hỏi nó vài ba chiêu để phòng thân.

“Park Chanyeol, lái xe lái xe” – chẳng biết là lên xe tự bao giờ, lại còn leo lên ngồi ghế chính bóp còi inh ỏi.

“Ấy, ấy, đừng có phá, xe nó chạy đi bây giờ” – Chanyeol xua tay ngăn cản rồi vội vàng lên xe. – “Đằng ấy ngồi dịch vào trong một chút đi, nhớ cài dây an toàn ”

“Không cài được”

“Đây, để tôi cài cho”

Phải nói một câu số Park Chanyeol sinh ra là số lao lực, ở nhà cung phụng cha mẹ, ra ngoài chăm sóc anh em. Bây giờ tới cả hàng xóm cũng phải nuôi nấng dạy dỗ …à nhầm là giúp đỡ.

Xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi thành phố, bỏ lại cái tháp huyền thoại của thế giới ở sau lưng mà tiến về vùng ngoại ô.

“Nho ơi, rượu ơi, các cậu chờ Baekhyun tới nhé~” –  Được cái hát nhảm nhí thì giỏi, mà cái thằng lái xe cũng hùa theo cổ vũ cho hát. Tới đoạn đèn xanh đèn đỏ thì quên mất mục đích đi theo dõi mà trở thành chuyến dã ngoại mất rồi. Từ rượu nho cho tới táo, từ táo cho tới  nấm thông . Thế là quyết định ở lại qua đêm luôn.

“Nấm nướng ơi cậu chờ bọn tớ nhé~”

Từ mỗi Baekhyun trở thành bọn tớ mất rồi.

.

..

Ngoại ô có suối, có núi, có cả vườn nho. Nhà Oh Sehun ở ngoại ô chẳng được gọi là nhà, thay vào đó gọi là cái biệt thự có vườn tược bao quanh thì đúng hơn. Hoặc giả như nhà bây giờ người ta thích xây rộng như lâu đài thì đây có thể gọi là một căn nhà vừa đủ ở…

Lúc Luhan xuống xe thì quay lại nhìn Sehun một cái.

“Chỗ của em chỉ bằng này thôi, anh đừng chê” – Sehun cười cười –“Vườn nho cũng chỉ để thực nghiệm giống mới. Nếu muốn rượu mình có thể đến trang trại của JunMyun hyung mà lấy”

“…” – Sao mà tôi ghét bọn tài phiệt thế không biết.

Ngày nắng đẹp của đầu mùa thu, nắng chỉ phủ một màu mật ong dịu dàng lên khắp vạn vật. Ai đó lấy lý do bởi vì vườn tược nhiều sâu lại khó đi để nắm được cổ tay của ai kia thì cuối cùng cũng đạt được mục đích.Lại giở cái trò được đằng chân lân đằng đầu, nắm cổ tay làm sao mà tụt xuống nắm trọn cả bàn tay mất . Luhan lúc đầu hơi ngạc nhiên với cái bàn tay vừa to vừa đổ nhiều mồ hôi như thế , nhưng rồi cũng yên lặng chẳng nói gì. Nhiều năm sau nghĩ lại nếu lúc đó mà hỏi thì chắc thằng đấy quê phải biết. Nắm tay mà cũng sợ đến đổ mồ hôi trộm thì làm gì ăn được?

Dắt đi bên trái rồi rẽng bên phải một hồi, cuối cùng mới thấy được vườn nho loại mini ở một góc. Cạnh bên lại có nhà kính dùng để trồng hoa, rồi cả một gốc sân vườn trồng mỗi loại một ít.Nếu không biết còn bảo nơi này là rừng, nhất là cây táo mà Sehun bảo nó bốn mùa đều có quả đấy anh.

“KyungSoo thích nhất là ăn táo” – Luhan nhìn cây táo rồi lẩm bẩm –“Anh có thể hái không?”

“Cứ tự nhiên, cứ xem như đây là nhà của mình đi ạ” – Sehun nói rồi đi lấy giỏ đưa cho Luhan hái táo.

Ngày mùa thu nắng có nhẹ nhàng tới đâu đi chăng nữa thì tới trưa vẫn là chói chang làm héo hon người ta mà thôi. Luhan hái được một lúc thì mặt mũi đỏ lựng, mồ hôi cứ đổ ròng ròng. Vườn quá nhiều trái, hái hoài cũng chẳng vơi đi là bao. Sehun thấy thế thì cản lại rồi dùng khăn lau đi mồ hôi trên mặt của người ta.

“Mặt đỏ lên hết cả rồi” – Cậu đưa tay lên chạm đôi gò má đang hây hây đỏ kia –“Anh nên nghỉ một chút. Trái cây vẫn ở đó cơ mà”

Bản mặt người nghiêm túc nhưng hành động chẳng nghiêm túc làm cho người ta có tí khó tiếp thu. Ai đời đàn ông đi chạm lên mặt thằng đàn ông khác nói loại lời tiếc thuơng như thế kia. Nếu Oh Sehun không phải nhỏ tuổi hơn anh thì anh cứ nghĩ là nó có ý đồ với anh từ lâu lắm rồi.

Mà dạo này con nít lớn nhanh thật, bộ dạng thế kia nói Sehun nhỏ hơn anh tận 4 tuổi thì ai tin đây? Khéo có khi lại nói Luhan là em của Sehun cũng không chừng…

Ôi, thời gian trôi sao mà nhanh quá.

.

..

Park Chanyeol chính xác là không cố ý đi lạc đường, xin thề với trời là anh không cố ý đi lạc.

Byun Baekhyun bảo dùng lưỡi chạm lỗ mũi đi rồi nó mới đồng ý tin tưởng.

“Đằng ấy cố ý đúng không?” – Byun Baekhyun lầm bầm –“Anh tôi mà có chuyện gì thì đằng ấy biết tay tôi”

“Tôi đã nói là tôi không có cố ý mà”

“Thế tại sao ban nãy thằng Sehun lái sang trái thì đằng ấy bảo đi đường tắt rồi vòng qua núi hai vòng rồi cuối cùng cũng tắt luôn?”

Thôi được rồi, Park Chanyeol thừa nhận là anh cố tình. Ai đời lại đi phá chuyện tình cảm của em út thế kia…

“Thế giờ đằng ấy muốn trở về thành phố không? Tôi mang đằng ấy về”

“Không” – Byun Baekhyun lắc đầu – “Tôi muốn dã ngoại”

“…” – Tôi đã làm gì ông trời con này mà giờ phải hầu hạ như vậy?

Park ChanYeol gào thét nội tâm mấy phút xong thì bắt đầu vác đồ từ trên xe xuống. Lúc vác đồ từ trên xe xuống thì cảm giác đây là một âm mưu đen tối của con cún con đang ngồi chồm hổm bên bờ suối  kia. Có ai đời đi theo dõi người khác mà mang theo cả một xe thức ăn rồi mang luôn bộ dụng cụ BBQ thế này không? Không hề, đây hẳn là muốn đi chơi mà ngại nên thế. Anh chắc chắn là như vậy…

Mà thôi, cũng vui mà. Đáng yêu như thế ai mà nỡ la mắng.

Anh có cảm giác anh là thằng dại trai vậy đó.

“Đằng ấy có muốn ở qua đêm không?” – Anh hỏi lớn tiếng

“Muốn”

“ Vậy tôi dựng lều”

Buổi dã ngoại cứ thế mà diễn ra trong hòa bình, người đi dựng lều, đứa đi nhặt nhánh cây khô. Park ChanYeol có một thời gian rất ham mê dã ngoại sinh tồn nên chuyện này đối với anh là chuyện giản đơn. Nhưng còn Byun BaekHyun thì cứ chạy tới chạy lui nhìn cái này một chút nhặt cái kia một ít. Thấy vậy nên anh mới hỏi cậu là Baekhyun chưa từng dã ngoại kiểu thế này sao…

“Từ lúc bố mẹ và hai bác mất, chẳng ai mang đi như thế này cả” – Baekhyun nhẹ giọng nói có chút buồn – “Luhan thì bận quá mà, anh ấy còn nhỏ như vậy đã phải lo cho bốn đứa. Ngay cả thời gian riêng cũng chẳng có…”

“…”

“Tôi muốn ăn cá nướng, đằng ấy bắt được không?”  – Lại trở về thói cũ

“Được”

Ngày cứ yên ả trôi, người thì cứ thế chạy tới chạy lui bắt cá chơi vui tới nỗi quên cả lối về.

Cái này gọi là lạc lối.

.

..

Sehun mang Luhan trở lại thì đã mười một giờ đêm, chưa kịp bước vào nhà thì đã thấy ZiTao chạy ra báo tin là Baekhyun bỏ trốn cùng thằng nhà đối diện từ sáng rồi.

“Nó đi với thằng nào?” – Anh nhíu mày -“Thằng cao kều?”

“ Đúng, chính nó” – ZiTao chỉ điểm –“ Em nói có khi nào thịt ba rọi trở về thành ba rọi luộc hay nướng không?”

“Thằng kia dám”

YiXing thấy anh có xu thế nổi điên thì đế thêm cho một câu –“Giới trẻ dạo này táo bạo lắm anh à”

Luhan nghe thế thì tức giận lắm, đưa tay bấm số gọi cho Baekhyun. Gọi tới thì chẳng bắt, sau đó thì báo hiệu đầu dây bên kia bận rồi. Dỗi ôi cái thằng đấy nó phản rồi…

“Oh Sehun” – Anh đưa chân khều khều – “Cậu mau gọi cho thằng cao kều nhà cậu xem nó dắt em tôi đi đâu rồi”

Oh Sehun dạo gần đây thật sự đã trở thành phản tặc cho nên mang tiếng một chút chả sao. Trong lòng cầu nguyện ông trời cứu vớt Park ChanYeol xong rồi gọi liền, ngay và lập tức. Đầu dây bên kia sau năm sáu tiếng chuông đổ thì bắt máy. Giọng lè nhè hỏi

“Vụ gì?”

“Anh cùng với Baekhyun đang ở đâu thế? Sao vẫn chưa về?”

“À, cậu ấy đang nằm cạnh anh đây này” – Điện thoại là bật loa nên cả câu này đều được lọt vào tai của cả đám. Oh Sehun nghe được thì trong lòng thầm tạm biệt Park ChanYeol, nếu anh có bị Luhan lột da thì mỗi năm em sẽ nhớ mà đốt cho anh…

“Hai người có đang mặc quần áo không?” – YiXing vốn là ít nói,ít hỏi. Mà hỏi tới đâu là hỏng tới đó

“Không có…” – Vừa nãy bắt cá bị ướt áo thế nên lột áo đem phơi có gì là đâu. Người ngây thơ đơn giản hiểu ngây thơ đơn giản, bọn còn lại xấu xa đen tối nên hiểu cũng tối như  mực luôn. Vậy đó, vẫn là đội hình hai nhà tám đứa, Luhan cảm thấy mình sắp hóa thành khủng long bạo chúa tiêu diệt hết cái đám này. Hết KyungSoo rồi tới Baekhyun, hôn thì không nói còn châm chước được, bây giờ lại còn…lại còn…

“Nói tụi nó sáng mai về đây nói chuyện” – Luhan cố gắng nén giận –“Về gấp”

“Anh à” – Oh Sehun giọng có vẻ cảm thông – “Nghe thấy rồi chứ, về gấp”

“Anh biết rồi” – Giọng lè nhè buồn ngủ, xong lại còn quay sang bảo Baekhyun …Mở chân ra…cho chui vào với…

“Má nó, tôi có cảm giác tôi muốn giết người lắm rồi” – Luhan đập bàn.

“…” – Nhà số 94 đồng loạt chúc đồng chí Park may mắn lên đường

Tháng 9 là đầu mùa thu.

Quá phấn khích gây hại cho sức khỏe của tuổi trẻ dữ lắm.

/./

11 Responses to “[Fanfic] Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang – Chapter 6.”

  1. Minnie said

    Hahaha ta cười vào mặt mi đồ cao kều. Cả 2 thằng cao kều luôn. Cao để mà làm chi chứ

  2. =]]]]]]]]]~~~
    chết cha thg Chan =]]]]]]]
    chết mất k sống nổi =]]]]]]]

  3. Đô said

    “Baekhyun …Mở chân ra…cho chui vào với…” xin hỏi cái này có phải là cố ý =)))

  4. Neko said

    ” Nhà số 94 đồng loạt chúc đồng chí Park may mắn lên đường”. :3
    Theo cảm nhận của em thì anh em hai nhà đằng ấy và đằng này có xu hướng bán đứng nhau nha.
    Từ lúc đột nhiên bận việc chỉ còn 2đứa đi tới khi thằng Xing nó hỏi có mặc gì không a~ Chết cười cho mấy ẻm.

  5. […] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: