[Fanfic] Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang – Chapter 7.

19/02/2014

Ảnh

Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang.

Written by Yên Kỳ.

Chapter 7.

~o0o~

Nửa đêm, ai đó cảm thấy muốn đi giải quyết nỗi buồn lại thấy bên ngoài tối trời thì sợ. Nhìn sang thằng bên cạnh đã ngủ mà còn ngấy lên tận chín tầng mây lại ngượng chẳng dám kêu. Thành ra là cứ chui đầu ra ngoài lều mà nhìn trời ngó đất.

Cả hai người chọn dừng chân là mé rừng phía tây cạnh bờ suối, cho nên chỉ cần ngẩng đầu lên một cái  sẽ thấy được cả bầu trời đầy những sao là sao. Trời thì cao vời vợi, sao thì cứ chi chít. Có đôi khi chợt nghĩ rằng đưa tay ra nắm một cái sao trời sẽ nằm gọn ở trong lòng bàn tay.

Nghĩ sao làm vậy, đưa tay lên trời chụp lại một cái rồi mở ra. Chẳng có gì, lại bắt…rồi lại chẳng có gì…

“Đằng ấy làm gì thế hở?” – Chanyeol chẳng biết thức từ lúc nào ngồi dậy hỏi.

“Muốn đi toillet” – Baekhyun mặt tỉnh rụi – “Đằng ấy tỉnh rồi thì dắt tôi đi với”

“Đằng ấy sợ?” – Anh mỉm cười – “Đúng không?”

“Im, tôi chẳng việc gì phải sợ” – Baekhyun hất mặt – “Có dắt không thì bảo”

“Dắt, tôi dắt mà”

Trời không hẳn là tối, bởi vì trên đầu đầy những sao là sao. Nhưng mà cảnh vật chung quanh làm người ta có chút sợ hãi. Đêm buông phủ cả một cánh rừng, toàn những cây là cây tạo cho người ta cảm giác âm u đến rợn người. Câu chuyện ở đây là đứa cao đi trước đứa lùn đi sau, đưa đến bụi rậm rồi thì mới bảo đằng ấy cứ tự nhiên…

“Park Chanyeol, đừng có quay mặt qua đây đấy”

“Tôi biết rồi”

Rồi thì cũng là cái tật lớn đầu mà rắn mắt, chơi toàn ba cái trò ngu. Canh người ta vừa kéo khóa quần xuống thì giả tiếng khóc dọa ma. Cứ hu hu hu hú hú hú, đứa kia mồm to mà nhát gan nghe vậy thì cứ la lên. Vậy đó, tới lúc đứa kia xong việc rồi thì mặt mày tái mét chẳng thèm nhìn đối phương lấy một cái. Cũng mặc kệ cho thằng kia có năn nỉ đến thế nào đi chăng nữa, quyết định không nhìn là không nhìn.

Hai giờ sáng bên này giận, hai giờ sáng bên kia cũng hờn.

Hờn ở đây là oán hờn và chủ nhân của nỗi oán hờn này chính là Luhan.

“Oh Sehun” – Luhan nhìn cậu rồi nghiến răng –“Cậu nghĩ coi bây giờ bọn nó đang làm gì?”

“…”

“Oh Sehun” – Luhan đưa chân khẽ lay cậu  -“Tôi hỏi cậu đấy”

“Nếu em trả lời anh có đánh em không?” – Sehun nghiêng đầu nhìn anh –“ Đánh thì sẽ không trả lời đâu”

“Anh không đánh cậu”

“Thật không?”

“Ừ, anh hứa mà” – Luhan gật đầu

“Hứa nhé”

Paris, hai giờ sáng.

Ai đó dùng môi mình chạm nhẹ lên môi đối phương làm người ta kinh ngạc quá chừng. Người vốn mắt đã to bởi vì kinh ngạc mà mở to gấp bộ . Tay chân cũng không biết làm sao mà cứng đơ cứng còng, đẩy không được mà ôm không xong. Sehun thừa cơ không chống đối thì vươn tay ôm anh vào lòng rồi mới khẽ thì thầm bên tai.

“Nếu em ở bên cạnh người em thích vào đêm tối trời sẽ như thế này đó”

“…”

Paris, hai giờ sáng mỗi người ôm một tâm tư.

“Cậu đi về đi” – Luhan sau một hồi mới nói chuyện, giọng cũng khàn khàn –“Khuya rồi”

“Không về”

“Sao lại không?” – Luhan khó chịu gần như gắt lên –“Nhà cách có mấy bước chân thôi mà”

“Tâm trạng anh không được tốt” – Cậu nhìn anh

“…”  – Biết nó đang xấu còn không mau xéo…

“Nên em ở lại với anh” – Thế, kiên định là thế, giống như muốn trói chặt người ta ở bên mình. Vốn Luhan là người nên tức giận, dự định dùng chân đạp cho cậu mấy phát bị loạiánh mắt như thế kia nhìn thì lại không thể. Đành ngồi lại trên ghế quyết định không thèm nhìn người ta. Hừ một tiếng như tỏ ý tức giận lắm, xong rồi nhắm mắt lại mà nằm lên chiếc ghế bành đầy những hoa là hoa.

“Luhan này”

“…”

“Anh hiểu được ý của em không?”

Ai đó trở mình một cái rồi hậm hực trả lời – “Còn lộn xộn nữa thì cút về nhà ngay”

“…”

.

..

Sáu giờ sáng, trời có mưa rơi lất pha lất phất, hai người từ ngoại ô rốt cục cũng trở về tới nhà.

Baekhyun từ ngoài bước vào nhà thì thấy anh nhà mình đang nằm trên ghế mà ngủ. Trong khi Oh Sehun thì ra hiệu bảo cậu im lặng mà đi thẳng lên lầu đi. Baekhyun thấy vậy cũng nhón chân nhẹ nhàng đi lên lầu. Vậy mà lúc đi ngang mặt Luhan rồi thì bị anh gọi giựt lại.

“Đứng lại” – Luhan mắt vẫn nhắm mà hỏi – “Đi đâu giờ này mới về?”

“Em đi dã ngoại…” – Vốn là quang minh chính đại mà chả hiểu sao trả lời câu hỏi lại có chút ngập ngừng làm cho Luhan hiểu lầm lại còn hiểu lầm hơn.

“Đi với ai?”

“Hàng xóm…”

“Ai?”

“Chan Yeollie”

Lại còn Chanyeolie cơ đấy…Có điên máu không cơ chứ. Quả này là đúng thật rồi…

“Em quỳ xuống úp mặt vô tường cho hyung đi” – Nói rồi quay sang bảo Sehun – “Đi kêu anh nhà cậu qua cho tôi”

Ngày mưa rơi rả rích như thế này chẳng có bao nhiêu ánh sáng soi rọi vào nhà cả. Trong nhà lại chẳng có ai có tâm tư đi bật đèn nên trong nhà có chút tối tăm. Park ChanYeol lúc nghe bởi vì đi cùng anh mà Baekhyun bị phạt quỳ thì chẳng kịp xỏ giày đã chạy ngay sang nhà đối diện. Ngày mưa là ngày thật buồn, chẳng có ai nói câu nào cả làm không khí có chút trầm lắng hơn . Park Chanyeol vừa vào nhà đã thấy Luhan cầm trên tay cái chổi chà thì hoảng hồn, quay sang lại thấy Baekhyun quỳ úp mặt vô tường nữa thì áy náy lắm. Thế là chưa kịp gì đã quỳ theo…còn nhận nào là lỗi của em, là do em hết…Baekhyun cậu ấy chỉ là ngây thơ nghe theo em thôi…

“Thế hai đứa đã ngủ với nhau rồi à?” – Luhan hỏi

“Dạ vâng” – Park Chanyeol nhìn đăm đăm vào cây chổi chà trên tay Luhan cũng chẳng kịp hoàn hồn. Thế là trả lời bậy bạ làm Luhan nghe vậy cảm giác trời đất đảo lộn, chống tay lên trán lại hỏi

“Hai đứa có thích nhau không? Kiểu người yêu ấy”

Lúc này Baekhyun lại quay qua trả lời

“Tụi em chỉ là bạn hàng xóm mà anh”

Trẻ con bây giờ nó đổ đốn lắm rồi, bạn hàng xóm mà cũng không tha. Thế là nổi điên, cũng chẳng thèm nhìn Chanyeol nữa mà dùng chổi đập Baekhyun làm nó la oai oái. Trong khi đó Park Chanyeol thấy vậy thì bay tới ôm Baekhyun để che, lấy cả người mình đè lên cái đứa lùn đó mà chắn đòn. Vậy đó, bao nhiêu chổi giáng xuống anh nhận hết. Không thể để cho Baekhyun bị đòn được…

“Em đâu có làm gì sai đâu, chỉ đi dã ngoại rồi ngủ cạnh nhau thôi mà” – Baekhyun la lên –“Anh đừng đánh cậu ấy nữa”

“Thế còn mở chân ra cho nó chui vào lại còn ngủ không mặc quần áo là như thế nào?” – Anh ngừng tay

“Thì em đưa chân đè lên túi ngủ của cậu ấy nên thế, quần áo bị ướt thì phải cởi ra chứ sao” – Nó lầm bầm – “Anh hai à, sao thế hở?”

“…”

Biết là hiểu lầm rồi nên Luhan cũng im lặng mà thôi chuyện. Phẩy tay bảo mấy đứa nhỏ tản đi hết đi, trong khi đó thì xin lỗi mấy người nhà hàng xóm vì đã nhầm rồi. Kim JunMyun với mấy đứa còn lại thấy xin lỗi nên cũng thôi dắt nhau về. Riêng Baekhyun thì nắm Chanyeol lại mà lôi lên phòng…

“Tôi xoa dầu cho đằng ấy” – Baekhyun cúi đầu – “Xin lỗi nhé…tự vì tôi mà đằng ấy phải thế này”

Ai đó cúi đầu dùng dầu xoa lên mấy chỗ trên người anh có vẻ áy náy lắm, làm anh có chút buồn cười lại có chút tội nghiệp. Đành rằng là anh bị đánh chứ không phải người ta, mà sao giống cún nhà ai bị la mà cụp tai cụp đuôi xuống thế kia. Đó, cũng vì dễ cưng quá mà đưa tay xoa đầu người nọ mấy cái rồi cười bảo…tôi không sao…

“Nhưng mà lần sau đằng ấy có đi dã ngoại thế này, mang tôi theo với nhé?”

“…”

“Được không? Dắt nhà đằng ấy với nhà tôi theo nữa”

“Đươc chứ, đằng ấy muốn gì cũng được hết”

Mưa thu lạnh, chẳng hiểu sao lòng lại có tí rung rinh…

.

..

Luhan bởi vì bao nhiêu chuyện xảy ra mà mệt mỏi lại thêm thức đêm ngồi ở phòng khách thì bị cảm lạnh mất. Làm mấy đứa trong nhà cứ lao nhao cả  lên. Đứa thì lấy chăn đắp, đứa thì chạy đi nấu cháo, lấy thuốc, đứa thì làm chân sai vặt hầu hạ cho anh. Nhất là Baekhyun cứ mím môi mếu máo muốn khóc, cứ lẩm bẩm rằng tự nó mà anh mới đổ bệnh.

Luhan ít khi nào bệnh lắm, mỗi lần bệnh thì đều nằm ở trên giường không cử động được. Cả nhà mỗi lần như thế cũng loạn như điên…

“Tự em…” – Cố mím môi không khóc

“Câm” – Luhan cáu –“Không tự đứa nào hết. Anh chỉ bị sốt thôi.”

“Tự…”

“Tự một tiếng nữa là tao bệnh chết cho mấy đứa tụi mày coi”

Không nói thì không sao, nói ra thì cái lu nước mắt đổ bể ngay, mà mấy đứa kia cũng sợ. Cả nhà này sợ nhất là Luhan có việc gì, không chỉ là do anh là người chống đỡ cái nhà này nuôi nấng tụi nó, mà là trong thâm tâm của mỗi đứa nơi nào có anh nơi đó là nhà, là chỗ dựa của tụi nó. Baekhyun khóc làm ZiTao khóc theo, rồi thì KyungSoo cũng im lặng mũi khụt khịt mũi, YiXing nó cứng rắn nhất vậy mà mắt cũng đỏ. Cả đám cứ vậy mà ngồi chồm hổm trước giường anh làm anh cảm tưởng anh sắp lâm chung vậy đó…

“Mấy đứa sao vậy, anh vẫn ổn mà”

“Anh hai không được chết” – ZiTao khóc rống lên –“Anh hai chết rồi ai ở với tụi em”

Một đứa khóc không nói, bốn đứa cùng khóc làm sống mũi anh có chút cay cay. Vùi đầu vào gối hít một hơi thật sâu, mới nói…

“Mấy đứa phải trưởng thành, có gia đình, có người ở bên cạnh, học hành xong thì anh mới chết nỗi” – Anh cười cười – “Biết không?”

“Không được chết mà” – Bốn đứa nó khóc đồng thanh đáp lại.

“…” –  chán lắm cái bọn điếc này…

Nhà bên này khóc còn mở cửa sổ ra làm nhà bên kia nghe được cái gì mà không được chết thảm thiết lắm. Oh Sehun là người đầu tiên tông cửa xong qua, sau đó là vài thằng khác …nói chung là đông đủ. Lúc sang thì thấy cảnh tượng Luhan nằm trên giường ngẻo đầu qua một bên, trong khi bốn đứa kia nó khóc như trời sập. Hốt hoảng quá nên bay đến ôm Luhan định mang người ta chạy đi bệnh viện. Cuối cùng bị mấy đứa kia tỉnh hồn ngăn lại…

“Cậu…hu…mang…hu…anh hai nhà tụi này đi đâu vậy” – ZiTao hỏi

“Đi bệnh viện, còn nước còn tát” – Oh Sehun trong lòng lo lắm, chẳng biết người ta có việc gì không mà đám kia nó khóc dữ vậy. Thật sự lúc nghe anh có chuyện thì tim cậu giống như bị đá chèn lên vậy, khó chịu đến không thở nổi. –“Tiền bạc không là vấn đề”

“Thuốc cảm thôi mà cần gì vấn đề tiền bạc” – KyungSoo nấc –“Ở nhà có mà”

“Vậy anh cậu bị gì mà khóc dữ thế” – Oh Sehun nhíu mày

“Cảm, sốt”

“…”

Ngày có mưa rơi nhiều, người cảm thấy dạo gần đây nhiều đứa thần kinh không tả nổi thì nhức đầu lắm. Xong rồi đuổi hết bọn sướt mướt với cả đám phụ họa ra, mỗi một mình mình chăm lo cho người bệnh. Luhan ngồi nhìn cậu đi tới đi lui được một lúc thì mới hỏi rằng…

“Cậu thích tôi?”

“Ừ”

“Vì sao?”

“Không biết” – Oh Sehun đỡ anh dậy nhét vào tay anh cốc nước – “Là loại cảm giác hễ thấy anh thì muốn ôm hôn thôi”

“…”

“Thích anh đơn giản là một ngày nọ, em nhìn anh ngồi chồm hổm giữa sân nhìn mãi con cá chép gấm rồi thò chân vào cho nó rỉa.

Ngày đầu tiên em phát hiện ra em thích anh là ngày có nắng, ở trong cửa hàng bận tới bận lui. Miệng thì cáu gắt mà tay thì vẫn nhẹ nhàng chăm sóc đám hoa. Anh cười lên không đẹp như lúc lặng yên, nhưng mà đốii với em thì đủ để tạo nên một ngày”

Ai đó nghe vậy thì ngượng chín, cố lui lui đầu vào trong chăn. Oh Sehun thấy vậy cũng cong cong khóe môi, thế này là chấp nhận cậu theo đuổi có đúng không? Mà không đúng thì sống chết gì cậu cũng theo hết. Luhan này, cuộc đời này anh đừng nghĩ có thể trốn thoát khỏi tay em.

Mưa mang theo hoa rơi khắp cả một góc vườn.

Người cố tình trốn, người cố tình theo.

 /./

23 Responses to “[Fanfic] Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang – Chapter 7.”

  1. Thiệt đúng style công túa hường phấn, đọc đoạn thằng Út Móm mà em chỉ muốn lăn ra chết ;-;

  2. Minnie said

    “Thích anh đơn giản là một ngày nọ, em nhìn anh ngồi chồm hổm giữa sân nhìn mãi con cá chép gấm rồi thò chân vào cho nó rỉa. Ngày đầu tiên em phát hiện ra em thích anh là ngày có nắng, ở trong cửa hàng bận tới bận lui. Miệng thì cáu gắt mà tay thì vẫn nhẹ nhàng chăm sóc đám hoa. Anh cười lên không đẹp như lúc lặng yên, nhưng mà đốii với em thì đủ để tạo nên một ngày” Ai đó nghe vậy thì ngượng chín, cố lui lui đầu vào trong chăn. Oh Sehun thấy vậy cũng cong cong khóe môi, thế này là chấp nhận cậu theo đuổi có đúng không? Mà không đúng thì sống chết gì cậu cũng theo hết. Luhan này, cuộc đời này anh đừng nghĩ có thể trốn thoát khỏi tay em.
    Sến chết luôn nhưg thik

  3. Dzòi said

    Thích sắp điên lên được ý trời ơiiiiiiiii /cào tường+cắn gối/ TT^TT
    Văn của chị đọc vào thấy nhẹ nhàng thư thái trong người quá chừng lại còn được cái ciu te khiến em hoảng loạn =((((((((( em thì không phải CBs mà đọc fic này chị viết CB đáng yêu quáaaaaa :(((((
    Chúc chị sớm hoàn thành fic nhaaaaaa :>>>

    • Yên Kỳ said

      Cám ơn em vì đã thích truyện này. Haha, thật sự chị cũng không phải CBs đâu, chị là chị cưng mấy đứa nhà số 7 thôi =))

      Chị sẽ sớm hoàn thành fic trong thời gian sớm nhất, cám ơn :”>

  4. Tiểu Vũ said

    Bạn có biết không khi mình đọc fic bạn trong đêm mà phải nén cười vì sợ bố mẹ qua la =)))))) Đoạn Luhan bệnh tức cười dã man đó =))))))

  5. Neko said

    Huân sến. :)))))

  6. Sune said

    Tớ đọc fic mà cười như điên
    “trong thâm tâm của mỗi đứa nơi nào có anh nơi đó là nhà” _ thích câu này nhất luôn ấy❤

  7. […] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 […]

  8. Free Wings said

    e là reader mới. Phát hiện ra fic này hơi muộn, giờ mới cmt cũng là muộn nhưng mà nó hay quá ý ạ! Dễ thương đáng yêu quá thể🙂 E vừa đọc vừa cười lăn ra. Rất thích cách viết của au. Cảm ơn au nhiều nhiều🙂❤

  9. Chào chị,en mới biết biết được fic này thông qua mấy bạn trên page exo…baekhyun có nói là sau này muốn cùng sống với các thành viên trong cùng một khu phố thì mấy bạn ý cmt tên fic của chị,thế là em mò đọc…mới đọc mấy chap đầu thôi mà cười chảy cả nước mắt..vì em cũng thích phong cách giản dị,bình yên nên thích fic chị lắm…e hơi bị tò mò là c đã yêu bao giờ chưa mà viết lời tỏ tình đáng yêu thế,e rất thích câu cuối “Anh cười lên không đẹp như lúc lặng yên, nhưng mà đốii với em thì đủ để tạo nên một ngày”.Em dài dòng quá,chị thông cảm…❤

  10. Chào c,e mới biết được fic này của c qua mấy bạn bên page EXO,Baekhyun bảo là sau này muốn các thành viên làm hàng xóm của nhau thế là các bạn ý cmt tên fic này,e lại mò đi tìm đọc,đọc mấy chương đầu mà e cười chảy cả nước mắt,bản thân e cũng thích phong cách giản dị,bình yên và thích hoa lắm nên yêu fic c luôn,nhất đoạn tỏ tình trên hơi bị thích câu ” Anh cười lên không đẹp như lúc lặng yên, nhưng mà đối với em thì đủ để tạo nên một ngày”,bị tò mò c đã trải qua cuộc tình nào chưa mà viết cảm xúc hay thế.Cảm ơn chị nhiều ạ.❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: