Yên Kỳ

Mười dặm nhân gian

mười dặm nhân gian

[Fanfic] Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang – Chapte 8.

Ảnh

Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang.

Written by Yên Kỳ.

Chapter 8.

~o0o~

Sehun phát hiện ra dạo gần đây người ta hay cố tình trốn tránh mình.

Nói là trốn tránh cũng chẳng phải trốn tránh gì, chỉ là cố tình kéo giãn khoảng cách giữa cả hai thôi. Cậu có thể hiểu được lý do vì sao người ta lại như thế, nhưng mà trong lòng vẫn không đươc dễ chịu cho lắm. Có mấy hôm trời mưa, cậu cố tình tới đón anh về thì người ta lại kiếm lý do thoái thác không cùng đi. Oh Sehun thế là quyết định đổ mặt lì người ta không về mình cũng đứng đó không chịu về.

Rồi lại còn ngày hôm kia, người nọ ngẩng đầu hỏi cậu rằng…tại sao thế?

“Câu này anh hỏi lần thứ nhiều rồi” – Sehun đưa cốc kem sang cho anh – “Em không trả lời nữa”

“Tôi vẫn không hiểu” – Luhan xoay xoay cốc kem – “Tôi có gì để cậu làm như vậy chứ? ”

“Chuyện tình cảm khó nói như thế kia, lại còn đơn phương như thế mà chúng ta bàn như chuyện tối nay ăn gì í” – Cậu cảm thán – “Anh có biết như thế là xát muối vào vết thương không hở?”

“Nếu thế thì mau đi kiếm bạn gái đi”

“Em chỉ thích mỗi anh” – Trời thì mưa lạnh đến buốt người, còn tọng vào một họng kem – “Oh Sehun này chỉ thích Luhan”

“…” – Tiếp tục ăn kem.

Đấy, chẳng hiểu sao từ ngại ngùng lại chuyển sang cái loại chế độ có thể thoải mái mở mồm chuyện thích thầm trộm nhớ như thế kia. Chuyện hẳn ra là phải ngượng ngùng phải lén lút theo đuổi tình yêu như mớ tiểu thuyết ba xu nhan nhản ở trên mạng. Rốt cục là chuyện nó thành ra thế này. Đến cái độ mà Park Chanyeol – người đang cố gắng phấn đấu trở thành vua trơ trẽn cũng bảo … Sehun à, da mặt mày dày gần bằng da mông rồi.

“Luhan này”

“Gì”

“Đưa mặt cho em hôn một cái đi”

“Biến đi”

Thế đó, cửa hàng hoa buổi trưa mưa nhiều vắng khách. Yêu thầm người ta mà đê tiện vậy thì còn gì để nói. Luhan cảm thấy càng ngày Sehun càng biến thái hơn. Lại hỏi lúc trước cậu có như thế với người khác không, chẳng hạn như người yêu cũ ấy.

“Anh là người đầu tiên mà em thích đấy” – Sehun trả lời –“Lần đầu tiên em thích một con người”

“Hồi giờ cậu không ưa ai hết à?”

“Lúc em kể em thích anh với bố mẹ của em. Hai người họ thở phào còn bảo rằng miễn sao là người thì được rồi. Đừng có đòi cuới con MiLu là được”

“…”-  xếp ông đây với chó thì nên hãnh diện lắm à?

“Bởi vậy, anh quan trọng với em hơn cả con MiLu” – Sehun đút muỗng kem cuối cùng vào miệng anh – “Đợt này hết lưu luyến gì nó rồi, em về New York là nó thành cầy bảy món ngay”

Mồm nhiều kem quá mà lạnh buốt, Luhan khó khăn nuốt xong rồi mới nhìn nhìn Sehun

“Thế chừng cậu hết yêu tôi thì cũng đem tôi vào nồi à? Dã man thế?”

“Không, lúc đó trái đất ngừng quay rồi. Em cũng chết mất rồi”

“Sến bỏ mẹ…” – Baekhyun vừa chăm sóc cho bầy cá trong cửa hàng vừa lẹt quẹt dép lê đi tới đi lui nghe chịu không nổi nữa thì phun một câu như thế.

.

..

Nhà số 7 dạo gần đây cảm thấy không có hoạt động gì vui vẻ nên vào một buổi tối trăng thanh gió mát thì bảo nhau rằng nên nhậu để cho đời biết mình quậy như thế nào.

“Em phải làm cho đời nó chán em” – Baekhyun đứng  trên bàn ghế mà giơ tay chữ v –“Chứ em không được chán đời”

“Thế mày bị hôi chân, hôi miệng đi rồi đời nó chán mày” – Luhan khinh bỉ -“Còn không hôi chân hôi miệng gì đấy, thì si đa cũng được”

“Á à, muốn chiến?”

“Cứ việc nếu mày không muốn nhậu em ạ” – Luhan đảo mấy con sò ở trên bếp – “Ấy, ZiTao đừng có chơi ngu, sao lại đưa đầu vào tủ lạnh để KyungSoo nó dùng cửa kẹp thế kia”

“Anh ơi cứu em với” – ZiTao rống lên – “Em mới khen nó với thằng JongIn đẹp đôi. Nó đánh em đây này”

“YiXing, cứu nó ra mau” – Anh gọi to –“Sò cháy hết bây giờ”

“Mi hãy xem sức mạnh của siêu nhân trứng muối” – Baekhyun hét lên – “Quái vật KyungSoo”

“Muốn bị đưa ảnh chỉ mặc mỗi sịp dâu đi trong nhà lên mạng phỏng?”

“À, không, mày cứ  việc đánh nó tiếp đi, tao đi tiêu diệt anh YiXing giúp cho”

Tám giờ tối, nhà số 7 vẫn cứ ồn ào như  thường lệ. Cái nhà gì toàn mấy đứa lùn lùn nhỏ nhỏ mà miệng thì to quá trời. Nhất là Baekhyun, mỗi lần nó cất tiếng nói lên là vang vọng cả khu. Cái chuyện mà hôm nay nhà nó ăn gì cũng được bên đối diện tiếp thu hết. Nãy giờ kế hoạch nhậu nhẹt cũng được bọn nhà bên kia nó rình nghe hết cả. Thế là tám giờ mười phút, chuông cửa reo lên, năm thằng nhà bên kia đứng trước cửa ôm thùng bia cười toe toét đến rạng ngời.

“Bên ấy có muốn cho bên này góp gạo thổi cơm chung không?”

Baekhyun nhíu mày tỏ vẻ ngờ vực – “Có mồi không?”

“Có” – Park ChanYeol giơ giơ túi đồ ăn lên – “Có cá nướng mà đằng ấy thích này”

“Được, cho vào ào ào àooooooooo”

Nhậu là loại hình vui chơi giải trí được người Châu Á ưa chuộng nhất và mê muội nhất. Cũng bởi vì là con dân châu á mà mọi người đều uống tới nhiệt tình. Bắt đầu từ tám giờ đứa này đứa kia phụ giúp dọn bàn ra sân ngồi, bật đèn rực rỡ cả một khu vườn thì ồn ào náo nhiệt lắm. Rồi sau đó là ly đi chai lại, chén chú chén anh, có thằng cảm thấy ly chai với cả lon không đủ đô, chạy vào bếp lấy cái tô ra mà cho bia vào đấy. Bọn nào uống được ít thì ngồi rỉa mồi nhậu. Nhất là Baekhyun và Chanyeol, uống thì ít mà ăn thì nhiều, thế là bị bọn kia chuốc bia. Chuốc cho không có lối về …

Lại lạc lối.

KyungSoo thấy cả bọn quậy như thế thì cứ ôm cốc bia mà ngồi cười. Mặt lại đỏ lựng hết cả lên. Thế là có thằng nào đấy bò đến chỗ nó mà ngồi cạnh, trơ trẽn tới mức không thể trơ trẽn hơn.

“Gì thế?” – KyungSoo thấy người tới thì ngồi dịch ra

“Tớ muốn ngồi với cậu” – Jong In nhăn răng ra cười –“ Bọn họ đều chia cặp ra ngồi hết cả rồi”

Không nói thì thôi, nói ra mới hay, nhìn một vòng bàn nhậu thì đám nào cô đơn lẻ loi nó ngồi chung với nhau. Còn những thằng có ý với nhau đều ngồi cạnh cả, mỗi Baekhyun là không nghĩ gì, đi hết chỗ này tới chỗ khác, cuối cùng vẫn bị Park Chanyeol kéo lại ngồi cùng một chỗ.

Kim JunMyun cũng để ý xong rồi rống lên một tiếng thảm thiết.

“Bởi vì …hức…anh đây bận quá mà chưa có người yêu”

“Đúng, em cũng thế” – Kim JongDae phụ họa – “ Em muốn có người yêu”

“Tớ làm người yêu của cậu cho” – Baekhyun ngà ngà say nghiêng ngã trả lời – “JongDae hát hay thế cơ mà, tớ ngưỡng mộ”

“Được, mai bọn mình sẽ là một đôi”

“Đậu xanh” – Park Chanyeol nghe xong hội thoại thì phát biểu ý kiến làm   Baekhyun hiểu nhầm là anh thèm chè đậu xanh lại hỏi nếu thích thì mai tớ nấu cho, hạ nhiệt…

“Dô đi, trăm phần trăm nào” – ZiTao với YiXing là hớn nhất, xổ luôn cả tiếng Hoa. Trong khi bọn còn lại chả hiểu gì cũng nâng đi nói tiếng Hoa lạo xạo như nhai bông cải.

Ly đi chai lại mãi cho tới mười hai giờ đêm, có đứa cảm thấy mệt rồi, bò lên phòng đi ngủ trước. Chẳng hạn như Baekhyun lên phòng thì có người lặng lẽ đi theo. Người mà ai cũng biết là ai đấy…

Voldemort?

Ồ không, Park Chanyeol.

Có đôi khi trong cuộc sống, có một loại sự việc tên là nhậu đã làm nên bao nhiêu chuyện. Có nhà đau thương ly tán, cũng có người trở thành đôi do bác sỹ bảo cưới. Nói chung, nhậu – làm nên tất cả…

Vậy cho nên vào một đêm tối trời, bởi vì nhậu vì men bia nồng mà người ta mới hay là mình thích người khác mất tiêu rồi.

Tháng 9, thu rồi nên trời lành lạnh.

/./