Yên Kỳ

Mười dặm nhân gian

mười dặm nhân gian

[Fanfic] Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang – Chapter 13.

Ảnh

Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang.

Written by Yên Kỳ.

Chapter 13.

~o0o~

Tình hình thời tiết ở Paris chẳng mấy tốt, vừa lạnh lại có mưa lất phất rơi. Người từ nước ngoài về thấy nhà người yêu đóng cửa im ỉm thì ức lắm. Thế là quyết định ngồi dưới mái hiên rười rượi buồn làm thơ vẽ tranh nhầm cho người mình yêu một sự bất ngờ . Ngồi một tiếng, hai tiếng lại ba tiếng, cuối cùng điên quá chờ không nỗi nữa thì lôi điện thoại ra hằn học với người ta.

“Em đang ở đâu?”

Đầu dây bên kia trả lời  –“ Đang ở bờ biển phía Tây”

“Mày là thằng nào mà cầm điện thoại vợ ông” – Kris Wu nghe giọng chẳng phải ZiTao thì nổi điên hóa thành khủng long bạo chúa –“Mày là thằng nào?”

“Tao là con má tao” – JongDae nuốt miếng quýt –“Mày là thằng nào?”

“Chồng tương lai của ZiTao” – hùng hồn

“ZiTao đang tắm, chờ một chút”

“…”

Ngày trời lất phất mưa, tổng giám đốc của một tập đoàn may mặc nổi tiếng  nọ vừa xuống sân bay đã leo lên máy bay đi về bờ biển phía Tây Paris. Người số khổ thì cho dù ở đâu nó cũng khổ sở thế thôi. Thế là leo lên máy ngồi thêm hai tiếng đau lưng, rồi mới cuối cùng  khổ sở đứng ở cái vùng biển mà đến chim cũng chẳng thèm ị này.

“Em bỏ trốn theo người khác thì cũng đến nơi phồn hoa một chút chứ” – Kris Wu lẩm bẩm – “Theo anh có phải chịu khổ tới cái miền hẻo lánh này đâu”

Nói rồi hùng hổ kéo quần lên trên đi đánh ghen.

Em phụ lòng anh quá rồi, anh phải lên coi mặt cái thằng gian phu nó đẹp tới cỡ nào mà em dám bỏ anh theo nó. Lại nói tới chuyện thương  em, anh cũng tự cảm giác là mình thương em hơn tất cả. Có ai vừa nghe em bảo về thì cố gắng để trốn về không? Mẹ anh đòi theo về xem mặt, anh sợ em ngại cũng không cho theo…

Huang ZiTao à, em mà không về thì anh khóc mất…

Thế.

Lúc vừa bước tới phòng khách sạn mà đối phương báo thì đã nghe được giọng cười cao vút của ZiTao thì tức. Định tông cửa vô đá chết thằng gian phu sau đó tẩn cho một trận nhừ tử thì rốt cục chẳng thấy gian phu đâu. Thấy mỗi cục ngu nhà mình ôm cái máy tính mà cười há há há.

“Em đây rồi thằng đó đâu?” – Kris Wu hỏi

“Thằng nào?” – Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh rồi nhét vào tay anh quả quýt

“Cái thằng mà nó bảo là con của má nó đấy” – Anh lột vỏ quýt rồi đút cho cậu

“Đây” – ZiTao chỉ mặt mình rồi chỉ mặt anh –“Đây, thằng con của má nó đây”

“Không, giọng em như mèo kêu ấy mà, giọng cái thằng mồm to ăn quýt còn phun hột ấy” – Kris Wu nhíu mày – “Nó ở đâu?”

“Anh sang phòng bên cạnh mà kiếm” – ZiTao dùng ngón chân chỉ chỉ – “Thấy thằng nào to mồm nhất thì nó đó”

“Thế nó có làm gì em chưa?” – Kỹ lưỡng

“Làm gì?”

“Ừ”

“Ừ?”

“Ừ ấy” – Kris Wu nháy mắt – “Như tối mình ừ ừ ừ ấy”

“…” – Thằng khốn này, anh nghĩ trừ anh ra thì thằng nào dám động tới tôi?

Giữa tháng mười, bờ biển phía tây nước pháp, có người lên mạng than vãn rằng…Bị vợ đánh đau quá.

Giữa tháng mười, tổng giám đốc tập đoàn nào đấy được Luhan mệnh danh là Rồng ngu đã về với người mình yêu.

.

..

Đêm tháng mười ở bờ biển có sao trời, tình nhân đưa lối muốn cùng nhau vươn tay chạm tới sao trời thì rủ ra bãi biển ngồi nhiều lắm. Sehun thấy thế thì cũng vờ rủ Luhan đi dạo ngắm biển với mình. Người là ý đồ dê xồm giữa bãi biển đêm. Cuối cùng thì chẳng hiểu tại sao vừa ra khỏi cửa thì thấy một đàn nó đi theo. Dỗi ôi đội hình bình thường mười đứa đúng rồi, bữa nay đâu dư ra thằng mặt mày lạnh lùng thế kia. Đã thế còn cao chọc trời, bộ tính thay thế lầu năm góc sao?

“Ai mà móm thế hả em?” – Kris quay sang hỏi ZiTao

“Người yêu Luhan hyung đấy anh ạ” – ZiTao trả lời rồi lại hỏi – “Thấy xứng đôi không?”

“Xứng” – Chắc nịch một câu làm Oh Sehun sướng rơn người. –“Đứa hô đứa móm, xứng”

“…”

Rồi thì hẹn hò bí mật trở thành hẹn hò tập thể, những thằng cô đơn thì muốn quấy phá để cho đời nó không được hạnh phúc. Thế nên mới có chuyện đôi nào đôi nấy chia nhau ra trốn, Chanyeol là lôi Baekhyun chạy trước tiên, sau đó là một số đôi khác. Tiêu biểu chân ngắn chạy lẹ đơn cử là Luhan, còn chân dài bị thọt là Sehun.

Chạy một hồi rồi mới sực nhớ ra mình đâu là gì của nhau đâu mà chạy dữ vậy.

“Ai nói anh không là gì của em?” – Sehun gằn giọng

“Thì thật như vậy mà” – Luhan ngẩng đầu lên nhìn cậu

“…”

Oh Sehun ấy, cái loại người bình thường ôn hòa nói cái gì cũng nhảm nhí cười đùa chiều chuộng anh. Nhưng thực chất là loại người nghiêm túc, một là một hai là hai. Lại thêm cái thói thích làm theo ý mình. Trước khi Luhan xuất hiện trong cuộc đời cậu thì người mà cậu chiều ý theo là hai đấng sinh thành thôi. Bây giờ Luhan chạm vào chỗ chiếc vảy ngược cho nên nổi điên lắm, nộ khí xung thiên. Chẳng thèm nói một lời nào mà đè ép môi mình lên môi người ta.

Này này, dù sao Luhan cũng lớn hơn tận bốn tuổi, cái loại không biết kính lão thương trẻ thì thôi tại sao còn cố dùng lưỡi mở hàm người ta ra làm gì thế hả?

Đêm nay, trôi như nước.

Phải tới hai phút sau, người tưởng chừng như bị chiếc lưỡi mạnh mẽ kia cuốn lấy hết hơi thở mới hoàn hồn trở lại. Có trời mới hay là hai mươi lăm năm cuộc đời của Luhan chưa từng hôn ai ngoài cha mẹ …Hôm nay bị hôn đến độ ngu đần. Thật lòng thì anh muốn dùng nấm đấm sắt đấm cho thằng đang ngửi ngửi cổ mình một phát chết luôn. Mà chẳng hiểu sao tay chân lại rụng rời như thế kia. Dỗi ôi, có trời mới biết là anh…

“Thích không” – Giọng ai đó trầm khàn vang đều đều bên tai –“Anh có thích em đối xử với anh như thế này không”

“Thí…à…không”

“Dối lòng”

Tiếng cười cứ rơi vào tai như thế, đầu người thì cứ nghịch ngợm dụi đầu vào cổ mình. Luhan cảm thấy mất phương hướng mất. Phải một lúc sau mới định hình được chỗ mình đang đứng là ở đâu. Ối cha sao trăng đêm này to thế hở?

“Tao thấy hết rồi nha” – Kris Wu hú lên – “Luhan nhà mi bị thằng nhóc con dắt mũi rồi”

ZiTao nhảy từ bụi rậm nhảy ra vỗ vào đầu anh – “Câm mồm”

Thế…

Tháng mười, lạnh mà nồng đượm quá.

.

..

Chanyeol dắt Baekhyun đi lòng vòng, rốt cục dắt tới một bãi biển chẳng có mấy ai.

Anh bảo cậu rằng…Baekhyun à, em lột áo ra đi…

“Đồ dê xồm” – Baekhyun la oai oái –“Anh muốn làm gì hả?”

“Cho anh sờ bụng nhỏ một cái” – Chanyeol vẻ mặt dê xồm – “Mềm mềm giống em ấy mà”

“Sờ bụng?” – Cậu nghi ngờ

“Ừ, sờ bụng tí thôi”

“Thế sờ bụng có thai không?” – Cậu chớp chớp mắt

“…” – Thôi sờ đại…

Trời thì lạnh, bụng nhỏ gặp không khí thì có chút nổi da gà. Bàn tay ai vừa to vừa ấm nóng chạm lên bụng nhẹ nhàng thì khoan khoái lắm. Baekhyun lại vừa ăn no xong, sờ qua sờ lại có chút tác dụng tiêu thực . Trong khi Chanyeol thì cứ thoải mái dê xồm, dỗi ôi bụng trắng mềm thế kia. Đáng yêu đến tệ, thế đó sờ qua sờ lại sờ tới độ nghe tiếng em bé khóc luôn.

Mẹ ơi, sờ bụng không những có thai mà còn sinh luôn?

Thần kỳ vậy?

“Có tiếng em bé khóc ở phía bên kia”- Baekhyun chỉ chỉ  – “Anh áp đầu lên bụng em làm gì?”

“…”

Biển vắng là thế, tiếng trẻ con khóc yếu ớt ngắt quảng nếu không nghe kỹ thì dễ bị tiếng sóng vỗ làm át đi. Chanyeol với Baekhyun vốn là người học nhạc, cho nên âm nào âm nấy đều phân biệt được rõ ràng. Đứng dậy đi tìm nơi xuất phát ra tiếng khóc thì mới phát hiện ra trẻ con nhà ai bị đem để dưới tảng đá to.  May không sóng vỗ tới thì thằng bé bị cuốn trôi đi mất rồi.

Ai mà ác nhân ác đức thế không biết.

“Nếu có duyên xin làm ơn nhận nuôi đứa bé này” – Baekhyun đặt đứa bé lên tay Chanyeol thì phát hiện ra mảnh giấy chỉ ghi vỏn vẹn mấy từ xiêu vẹo thế thôi. Đứa trẻ gặp hơi người thì nín khóc, mở to mắt ra nhìn. Đứa bé hẳn là người châu á, này thì tóc đen mắt đen, mũi cũng chỉ vừa phải mà thôi…

“Mình nhận nuôi đi em” – Chanyeol nhìn thấy đôi mắt ngập nước của đứa bé thì mềm lòng. Nhìn sao mà giống Baekhyun nhà mình quá –“Được không?”

“Nuôi thì được rồi” – Baekhyun suy nghĩ –“Nhưng mà theo luật thì phải 30 mới được nhận con nuôi”

“Anh năm nay mới hai mươi hai”

“Em cũng vậy”

“Không sao, tiền không phải là vạn năng nhưng tiền giải quyết tất cả” – Park Chanyeol  chợt nhớ ra điều gì –“Anh có tiền”

“Nhà giàu mới nổi”- Ai đó chọt cho một câu

“Anh trai của anh đủ ba mươi rồi” – Park Chanyeol bảo –“Để anh ấy nhận trên giấy tờ, còn con mình nuôi”

“Vậy đi” – Baekhyun gật đầu –“Con mình nuôi”

Tháng mười, con cái là quà trời cho.

/./