Yên Kỳ

Mười dặm nhân gian

mười dặm nhân gian

[Fanfic] Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang – Chapter 14.

Ảnh

Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang.

Written by Yên Kỳ.

Chapter 14

~o0o~

Việc trẻ con xuất hiện trong nhà đối với người khác là không lớn không nhỏ. Nhưng đối với cái nhà có mười một người đàn ông thì nó lại là một câu chuyện khác.

“Mày trộm con ai đem về thế hở em?” –Luhan nhìn hai người ôm trẻ con về thì hỏi – “ Hay là con rơi của thằng Chanyeol đấy?”

“Anh cứ nghĩ xấu cho em” – Chanyeo đưa đứa bé cho anh –“Đây nhìn xem, giống Sehun không?”

“Của Sehun???” – Luhan hốt hoảng

Sehun nghe vậy thì nhíu mày –“Này mấy người đừng vu oan cho tôi nhé”

“Tao đã nói gì” – Chanyeol lé mắt khinh thường –“Là nhặt được anh ạ, giống thằng đấy thì còn gì là con người nữa”

“…” – Đậu xanh…

Tháng mười, đi biển thì nhặt được trẻ con. Thật sự đối với cái nhà này thì chuyện này cũng là vừa lo vừa vui. Vui là có sinh mệnh mới ở trong nhà làm cái nhà này nó bớt cằn cỗi, lo cũng là không biết có giữ lại nuôi được không.

“Đừng lo” – Kris Wu nhìn đứa bé cả nữa buổi thì mới nói –“ Để cho Chanyeol với Baekhyun nhận làm con trên giấy tờ cũng dễ thôi”

“Dễ là thế nào?” – Luhan nhíu mày –“Tụi nó vẫn chưa đủ tuổi”

“Ông đây có tiền” – Kris Wu phun hột quýt –“Ông đây có quyền”

“…”

Thế rồi với cái sự kiêu ngạo của Kris Wu, cả đám trong đêm ôm đứa trẻ đi báo cảnh sát xong rồi làm thủ tục này nọ cũng tới tận trưa hôm sau. Sau đó hai ba hôm dưới sự đàm phán của luật sư  thì đồn cảnh sát hẹn rằng ba mươi ngày sau sẽ đầy đủ thủ tục pháp lý nhận con nuôi. Dỗi ôi thế mới hay cái gọi là tiền bạc nó mạnh tới cái cỡ nào.

Rồi thì rốt cục cũng ổn, cả nhà lại lên xe mang bé con về. Baekhyun từ lúc có bé con thì bớt nghịch đi thấy rõ, thói quen hay mè nheo cũng không còn . Mà nếu có mè nheo thì cũng chỉ mè nheo với mỗi thằng họ Park mà thôi…

Còn thằng họ Park thì khỏi nói…Hình như nó đang cố gắng làm đàn ông năm tốt của gia đình hay gì ấy.

Mà nói là con của hai đứa nó chứ thật ra thì tuổi này vẫn còn nhỏ, tính tình hai đứa lại nhí nha nhí nhảnh vô tư như thế thì chẳng chăm sóc là bao. Nói tụi nó phụ trách chơi với em bé thì đúng hơn. Còn người chăm sóc chính là Luhan mới đúng. Cả ngày vây quanh bé con, nào sữa nào tả nào ru ngủ…Bận đến không thể bận hơn được nữa.

May mà có Sehun cùng phụ.

Thế, cùng phụ có nghĩa là gần như dọn nhà sang nhà đối diện ở luôn. Tối thay tả, bé con khóc thì dỗ, sai gì làm nấy.

“Kêu baba đi con” – Sehun nhìn đứa bé mỉm cười –“Nào, baba”

“Thằng kia, anh mới là baba của nó” – Chanyeol ôm bé con vào lòng –“Ông đây với Baekhyun mới là baba chân chính, mày chỉ là chân phụ thôi”

Cuộc chiến giành con ngày ngày đều xảy ra.

“Mấy thằng này khùng hết em nhỉ”- Kris đeo mắt kính ra vẻ nghiêm túc trong khi dùng chân chọt vào điều khiển Tivi -“Không được bình thường sao ấy”

“…” – ZiTao vẫn là chưa xác định được bên nào khùng hơn. Cho nên tiếp tục im lặng quan sát.

.

..

Kết thúc tháng mười, đồng nghĩa với Halloween và lễ hội âm nhạc của học viện âm nhạc Paris.

Thực ra thì ở Pháp người ta không quan trọng lắm lễ Halloween, không giống như Mỹ làm lớn như thế. Cũng bởi vì người Pháp chỉ mới biết lễ Halloween độ chừng mười mấy năm cho nên vào ngày này nhiều nhất cũng là hóa trang rồi lồng đèn bí đỏ như thế thôi cũng chẳng có gì mới mẻ.

Cái hay ho của năm nay, chính là cả hai nhà có sinh viên trường nhạc lọt vào vòng chung kết để tham gia diễn trước mặt những vị tai to mặt lớn của giới âm nhạc. Thế là cả đám đều đi theo cổ vũ, còn có mang theo cả bé con để cổ vũ KyungSoo và Jong In…

Thế, hai nhà bao nhiêu đứa học nhạc, đậu mỗi hai đứa này.

Cũng chẳng phải là bọn kia bất tài hay gì, mỗi tội JongDae dạo gần đây giọng có chút khàn, tới ngày thì vào chung kết thì không hát nổi …thế là rớt. Trong khi bọn Baekhyun và Chanyeol vì bận phải lo cho bé con thế là ngủ không đủ, sáng hôm thi ngủ quên …rớt…

À bé con tên là Park MinWoo.

Thế là chỉ mỗi còn hai đứa Jong In và Kyung Soo lọt vào vòng chung kết.

“Cố lên, cầm 20.000 euro về cho hyung nào” – Luhan vẫy tay

Mọi người cũng dùng ánh mắt trông chờ vào hai đứa –“Tiệc rượu tối nay trăm sự nhờ vào hai em”

Giải nhất chung kết là hai mươi ngàn euro, đủ để cho một sinh viên bình thường trang trải hơn nửa năm. Cả bọn lúc nghe tới tiền thưởng thì bảo nếu thắng thì dắt cả nhà đi ăn. KyungSoo với JongIn cũng đồng ý rồi. Thế là người thi không hừng hực ý chí là bao mà bọn bên dưới nó như điên như cuồng. Là người thì đều thích miễn phí, có là đại gia cũng vẫn thích ăn chùa. Mặc dù mười một đồng chí ở đây không dính tới chữ nghèo nửa chữ, nhưng mà ăn chùa thì vẫn làm cho mọi người vui đến độ không tưởng.

Lại còn bàn đứa nào có vẻ hay quá thì cứ cho bé con khóc lên để nó rớt.

“Cố lên, ú hú hú hú” – Kris nắm tay ZiTao giơ lên trời “high” đến không tưởng.

“…” – Tôi không quen cái thằng này…

Mở màn là một cô gái trẻ hát rất hay, giọng vừa thanh vừa trong vắt như suối đầu nguồn. Cả nhà có dự cảm không tốt, thế là có thằng hồi hộp quá mà nấc cục. Một thằng nấc là cả đám nấc, rốt cục tới bé con cũng nấc luôn. Đang giữa lúc cao trào mà hàng ghế khán giả cứ hức …hức …hức như kia. Có muốn hay cỡ nào cũng khó, thế rồi người ta quay lại nhìn. Người vẫn là gác chéo chân lên nhau mà cao quý nấc cục tập thể.

Cô này, rớt.

Rớt vì ban giảm khảo cũng nghe thấy giọng cô này bởi căng thẳng quá đến đoạn cao trào cũng nấc cục theo khán giả luôn.

Có ai đời đang lên cao vút thì hức một tiếng nó đậu không?

Không hề.

Lúc ban giám khảo chấm rớt, có một bộ phận khán giả quá khích vừa nấc cục vừa hoan hô vui mừng.

Đời nó khốn với nhau như thế.

Tiếp đó là một nhóm nhạc, vừa lên chưa kịp gì đã nghe tiếng dàn đồng ca nấc cục. Nấc theo.

Rớt.

Lại hoan hô, lại hú hoét.

Rồi thì người cũng nghiêm chỉnh ngồi lại đàng hoàng, uống nước xong thì hết nấc cục mất rồi. Thế là cũng im lặng ngồi nghe. Thú thật thì người trên sân khấu hát rất tốt, nhưng lại kiêu ngạo quá mất. Kris Wu ngồi nghe được một nửa thì nói với lên…

“Anh gì ơi, quần anh chưa kéo khóa”

Người này vững vàng cho nên cũng không bối rối gì mấy, đang hát thò tay kéo khóa quần lên. Sau đó thì cũng bị đánh rớt với lý do…kéo khóa quần trước mặt ban giám khảo.

Người này tiếp nối người kia, đậu có rớt có. Thái độ bị đánh rớt đều là căm phẫn đối với các vị khán giả ngồi hàng ghế đầu tiên.

Nghe đâu là người nhà của cặp thí sinh số mười hai.

“Và tiếp sau đây là cặp thí sinh số mười hai, phối hợp diễn giữa khoa piano và khoa thanh nhạc. Kim Jong In và Do Kyung Soo”

“Hoan hô” – Dàn ghế đầu đang buồn ngủ nghe tới tên người nhà mình thì mừng thiếu chút nữa nó ném cả bé con lên trời.

Cuối tháng mười lớn rồi bớt quá khích chút đi mà…

/./