[Fanfic] Ngày và Đêm – Chapter 1

28/02/2014

Ảnh

Ngày và đêm.

Written by Yên Kỳ.

Chapter 1.

~o0o~

Ngày mùa hè, lệnh từ thủ đô xuống cho toàn đội đang vây trong rừng bằng mọi giá phải bắt sống cho bằng được đối tượng đang ẩn náu. Không được có một thương tổn nào.

Rồng Canada lúc nhận được lệnh thì nhíu nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu mới ra lệnh cho toàn đội đổi vị trí. Tổ bắn tỉa lui về phía sau, tổ tiên phong cùng tổ “chuột” hợp lại tiến hành áp sát.

“Plan B, over” – Giọng Rồng Canada rè rè vì nhiễu sóng.

“Over”

“Over”

Đội một của bọn họ vốn dĩ rất an nhàn, một năm hầu như chỉ nhận vài ba vụ án. Nhưng thật sự mà nói thì chẳng vụ nào bình thường. Nếu là người thường giết người thì coi như may mắn. Hầu như án nào đội nhận cũng đều là có năng lực bí ẩn. Trước mắt là No.5, đối tượng vây bắt của cục an ninh.

Năng lực nghe được mọi tiếng động trong bán kính 1 km.

Cũng bởi vì đối tượng nó khả năng như thế .Cho nên đã nhiều ngày rồi toàn đội chỉ dám di chuyển thật chậm, thật khẽ, chỉ sợ đối tượng nghe được bỏ chạy thì công cốc. Nhân vật No.5 vốn là được đào tạo trở thành lực lượng tình báo cho nên không thể qua loa . Lần này toàn đội một được huy động ra trận hết, ngay cả Rồng Canada cũng phải xuất hiện chỉ huy tại hiện trường.

“Nai lớn quay trở về, để Ngựa đen dẫn đội” – Rồng Canada chợt phát hiện ra điều gì đó–“Quay về gấp,over”

“Yes sir”

Người là tập trung không dám thở để chờ thời cơ tới. Năm ngày ở rừng phải di chuyển thật chậm, từng người từng người một đi để che dấu tiếng bước chân một tiếng hắt hơi cũng phải ráng kiềm nén. Hôm nay, thủ đô hạ lệnh thu lưới ngay lập tức làm toàn bộ có chút khó xử. Nếu trời không mưa thì bảo đảm sẽ có thương vong, chứ đừng nói là không được có một thương tổn nào.

“Bà mẹ nó sao không đổ mưa?” – Cáo ngu rì rầm trong bộ đàm –“Over”

“Tao không biết” – Ngựa đen trả lời –“phó đội bảo hôm nay sẽ mưa, Over”

“Mắc tè quá sếp” – Phượng hoàng nấp trên cây cũng xen vào – “Over”

“Nói nữa thì đừng hỏi tại sao tao ác” – Giọng Rồng canada nén giận làm cho cả đội nghe được lạnh sống lưng –“Over”

Luhan được triệu tập quay về điểm căn cứ gấp cuối cùng cũng xuất hiện. Lúc vừa nhìn thấy Kris Wu nhíu mày nhăn mặt ngồi trước màn hình để chỉ huy thì cảm giác không ổn lắm rồi.

“Có việc sao?”

“Có” – Kris Wu chỉ tay góc phải màn hình –“Ở đây có góc chết”

Luhan bước lại gần nhìn thì chính xác là có góc chết. Bởi vì không tiếp cận được đối tượng ở cự ly gần nên camera không quay được tới góc phải của hang động tạo nên một góc chết khá lớn. Anh nhìn màn hình rồi mới quay sang bảo…

“Có máy tính ở đó không? Nếu không tablet cũng được, miễn là màn hình rộng”

Kris Wu nghe được thì gật đầu, lấy ra đưa cho anh một cái tablet cỡ vừa. Luhan tiếp nhận đó, rồi cũng chẳng nói gì mà đặt hai tay lên phía trên màn hình. Khoảng ba phút sau thì màn hình chuyển sang cảnh một hang động nhỏ, thấy được toàn bộ quang cảnh ở trong hang, không một góc chết nào.

Bên trong quả nhiên là có súng ống, cùng với một người đàn ông tủn mủn.

“Oh shit” – Kris Wu nhìn thấy người đàn ông nọ thì kêu lên một tiếng như thế -“Tao đã nói là có thêm thằng này mà”

“Liu?” – Luhan nhìn vào màn hình rồi nghi hoặc –“Không phải đang bị giam ở biên giới sao?”

“Ba ngày trước bên cảnh sát nói với tao, quản ngục ở bên đó bị băm xác” – Chuyện vốn đã không mấy hay ho rồi còn tệ hơn –“Thằng này, tự trốn ra”

“Mẹ nó”

“Giờ sao?” – Anh hỏi hắn –“Ví dụ không mưa thì sao?”

“Giả mưa”

“Giả mưa?”

“Ừ, tuy là giả mưa thì chả được bao lâu nhưng có còn hơn không” – Kris Wu gõ gõ vào màn hình –“Nếu sấm chớp to thì tốt nữa, che đi được tiếng bước chân. No.5 không thể chống lại tiếng sấm”

“Nếu vậy thì tập hợp đám thiên tai lại đi” – Luhan đề nghị

“Ok”

Hai giờ ba mươi phút trưa trời quang đãng chẳng một bóng mây, đột nhiên chẳng biết đâu ra sấm chớp chia đôi cả một bầu trời. Rồi tiếp đó là gió làm cây xào xạc xào xạc một trận. Trông có vẻ như trời sắp mưa…

“Cáo ngu làm gió yếu thì ngày mai tao cho đi chà toillet cả cục” – Kris Wu nói trong bộ đàm –“Over”

“Yes, sir”

Trời từ từ tối đi, gió mang mây tới phủ đúng một góc rừng. Tuy nói là đồ giả nhưng nếu không hay thì cũng chỉ nghĩ là mưa thật.

“Ngựa đen mở đường, over”

“Over”

“Toàn đội chú ý, hành động”

Súng lên đạn, bắt đầu áp sát mục tiêu. Mười mấy con người cứ thế mà âm thầm chạy đến gần cái hang nhỏ. No.5 vốn thính tai, lúc này nghe tiếng bước chân người cũng chỉ nghi ngờ một chút rồi thôi. Lại nghe tiếng sấm chớp giật ầm ầm ở ngoài trời thì nhức óc, thính tai cũng chẳng là chuyện tốt lành gì.

“Cách mục tiêu 150 mét”

“100 mét”

“75 mét”

“50 mét”

“20 mét”

Tiếng truyền ra từ bộ đàm rè rè vì nhiễu hòa lẫn tiếng mưa sau đó ngắt luôn. Chỉ còn nghe tiếng bước chân mà thôi. Tiếp đó là tiếng súng, tiếng hét, tiếng dọa dẫm cùng lệnh tuyên bố bắt người. Rồng Canada cảm thấy luc này ổn rồi nên trực tiếp bay từ nơi mình chỉ huy đến đó thì chợt nghe tiếng gấp gáp truyền từ bộ đàm báo về.

“Sếp, đối tượng mang theo bom tự chế”

“Cứ tiến tới” – Rồng Canada trả lời –“No.5 vẫn chưa muốn chết đâu”

“Vâng”

Quả nhiên làm đội trưởng lâu thì càng ngày càng tiên đoán như thần. Ngựa đen chỉa họng súng vào quả bom thì kẻ địch bối rối dường như muốn giấu ở sau lưng. Hắn cố gắng ép mình bình tĩnh lại rồi lên  tiếng

“Tụi mày muốn tài liệu tao sẽ giao ra. Thả tao một con đường, tao sẽ giao”

“Sếp” – Luhan quay sang nhìn Kris Wu –“Thế nào?”

“Bắt sống, không đàm phán”

“Yes sir”

“Phượng hoàng chuẩn bị, trừ No.5 ra phản kháng hạ gục tại chỗ”

“Yes sir”

Tình hình là căng thẳng như thế thì trời đột nhiên đổ cơn mưa thật. Mưa rơi như trút nước lại thêm tiếng sấm chớp ầm đùng vang ở trên đâu. Từng tiếng lại từng tiếng  có qui luật vô cùng. Phượng hoàng vốn là đang nấp trên cây nín thở thấy mưa cũng thở dài một hơi. Giơ súng lên ngắm chính xác vào đối tượng rồi bóp cò.

Xác suất trúng là 98 %.

“Liu chết” – Luhan lẩm bẩm

“Báo cáo đã hạ gục được No.5” – Phượng hoàng báo về -“Có thương tổn”

“Ở đâu?”

“Hai gối”

“Park Chanyeol” – Rồng Canada trả lời –“Mày trở về cục thì chà toillet một tháng”

“Yes sir”

“Thu đội, over”

“Over”

“Over”

“Over”

Trời vẫn là đổ cơn mưa.

“Báo cáo” – Cáo ngu đột nhiên phát hiện ra được gì

“Nói”

“Phát hiện ra có người ngất giữa rừng”

“Nhặt về”

.

..

Lúc Byun Baekhyun mở mắt ra thêm một lần nữa thì phát hiện ra cảnh tượng lại thay đổi. Hiện tại thì cậu đang nằm ở trên một nơi giống bệnh viện của thật nhiều năm trước. Tường cũng là giống như thời đại của cậu ở, trắng xóa tới lạnh lùng. Máy móc cắm trên người cậu cũng là kiểu cũ, ở thế kỷ 43 người ta không còn dùng loại đồ cổ như thế này nữa rồi. Ở nơi cậu sống đều bệnh viện cũng chẳng hề để cho người ta ở lại. Có bệnh cách mấy thì chỉ cần trị liệu một chút là hết.

“Cậu tỉnh rồi?” – Giọng nam trầm trầm vang lên trừ phía trên đầu cậu

“Đây là đâu?”

“Seoul, Hàn Quốc” – Người nọ trả lời –“Tôi được cắt cử ở đây để trông coi cậu”

Lại là tên một quốc gia cổ từ lâu đã biến mất trên bản đồ. Cậu lúc này đã thật sự tin là mình trở về quá khứ gần hai ngàn năm.

“Năm nay là năm bao nhiêu?”

“2014”

Chính xác rồi, trở về quá khứ  hơn hai ngàn năm.

Bỏ mẹ rồi.

“Cậu có năng lượng ánh sáng ở trong người, đúng chứ?” – Người nọ lại hỏi –“Lúc vừa xuất hiện rừng đã phát ra ánh sáng lớn, sáng tới nổi không thể tin được”

“…”

Byun Baekhyun biết nơi này là thế kỷ hai mươi mốt thì hoang mang chẳng biết làm sao. Cách biệt hai ngàn năm thật sự quá dài, quá đáng sợ. Trước lúc nhát kiếm kia đâm xuyên qua người cậu thì cậu cũng không cảm giác hối tiếc gì, chấp nhận cái chết cũng đơn giản thôi. Đối với cậu thà là chết đi không biết gì, còn hơn trở về cái thời đại chỉ ở trên sách.

Lạ lẫm tới đáng sợ.

“Cậu sao thế?” – Park Chanyeol thấy cậu có vẻ không ổn thì hỏi –“Có cần gọi bác sỹ tới không???”

“Tôi…tôi…không sao”

Nói rồi cũng chẳng đợi Byun Baekhyun hoàn hồn lại, đã chạy đi gọi bác sỹ tới làm náo loạn cả một đội.

Người trong đội một đa phần đều là người có năng lượng lạ, chẳng hạn như Kris Wu – đội trưởng đội một có thể bay, Park Chanyeol điều khiển được lửa, Luhan có năng lực nhìn thấu …hoặc KyungSoo có sức mạnh vượt trội còn hơn nữa thì là đám thiên tai…điều khiên được sấm chớp, gió và nước. Cho nên lúc thấy Baekhyun phát ra ánh sáng cũng chẳng có gì là lạ, thậm chí còn thích thú nhặt về để bổ sung vô đội một của mình.

Có một vấn đề này chưa nói là đội một không phải là quân nhân, cũng chẳng phải thuộc cảnh sát. Đội một chính là trực thuộc cục an ninh, và chỉ có lệnh tối cao mới điều động được toàn bộ lực lượng đội một. Trừ phi là tổng thống hoặc thủ tướng, nếu không sẽ không nhúc nhích.

Vì vậy, nếu xếp theo cấp bậc nghiêm trọng, đội một nếu xuất hiện thì chuyện tất sẽ nghiêm trọng nhiều lắm. Vậy nên người biết sự tồn tại của đội một, đều bảo toàn đội là cái đội hắc ám. Nhất là thằng đội trưởng biệt danh Rồng Canada, toàn lấy việc công trả thù tư. Mà hẳn là bởi vì nó dẫn đội cho nên cái đội chẳng thằng nào mà không biến thái hết.

“Sao rồi?” – Kris Wu gác chân lên bàn –“Đã tỉnh?”

“Đã tỉnh” – Park Chanyeol gật đầu – “Tinh thần không tốt lắm”

“Gọi cho Yi Xing, Luhan qua đi, cả KyungSoo với JunMyun nữa” – Anh lật hồ sơ ở trên bàn –“ Tụi nó mồm miệng khéo léo”

“Em cũng khéo vậy” – Park Chanyeol cãi lại

“Biến” – Kris Wu cầm sấp hồ sơ đập anh – “Người này có khả năng sẽ được đưa vào đội đấy”

“Vì sao?”

“Ánh sáng thức tỉnh” – Hắn rít một hơi thuốc dài –“Bên kia đưa lệnh xuống bằng mọi giá phải giữ người”

Thủ đô, trời đột nhiên lộng gió.

/./

13 Responses to “[Fanfic] Ngày và Đêm – Chapter 1”

  1. Wendy said

    Yehet!! Truyện này có vẻ hay, mình thích thể loại như thế này lắm, mà ít người viết quá~~~
    Truyện này đầy đủ 6 couples luôn hả bạn?
    Mong chap sau của bạn

  2. lnt90 said

    thích giọng văn quá, dù viết chuyện nghiêm túc vẫn có chút tưng tửng =))

    • Yên Kỳ said

      Sáng tớ viết cái này xong, bò về viết c15 lối rẽ bị lủng củng. Dỗi ôi, phải tới tận giờ mới bóng lụa lại được đây =))

  3. uyennhijane2402 said

    Ko có chap 2 hả ss??

  4. benben coldly said

    Fic này không có Kai ạ🙂

  5. Fic này gồm những couple nào vậy Au~?!?

  6. DoDyo said

    Chị Kỳ ko viết tiếp truyện này ạ😦 hy vọng là ko bị drop ah

  7. DoDyo said

    Chị Kỳ ơi bao giờ ra chấp mới thế😦 Ko lẽ bị drop ah???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: