Yên Kỳ

Mười dặm nhân gian

mười dặm nhân gian

[Fanfic] Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang – Chapter 15.

Ảnh

Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang.

Written by Yên Kỳ.

Chapter 15.

~o0o~

Kim Jong In cùng với Do KyungSoo là một bộ đôi có chút chẳng tương xứng lắm. Nhưng mà nếu nói về năng lực thì phải công nhận một câu đều là những gã khổng lồ như nhau. Một người là vẽ nên bức tranh tình yêu yên ả  bằng đôi bàn tay lướt trên những phím trắng đen, một người dùng loại giọng trung trầm của mình để chạm đến  tim người nghe. Mùa là mùa lạnh lẽo, ở trong khán phòng mặc dù có hệ thống sưởi nhưng cũng chả thấm vào đâu, bé con được bố ôm vào trong ngực thì ngủ đến say sưa. Có đôi lúc bởi vì tiếng hát của người trên sân khấu hòa lẫn với tiếng đàn mà khẽ cựa quậy chút đỉnh. Tình cảm là vừa mãnh liệt vừa sâu lắng, lại có đôi khi bình dị đến chẳng thể ngờ.Lại thêm bài hát do YiXing sáng tác cho nên mọi người cũng chẳng thể so sánh chê bai cái gì.

“Anh à” – Baekhyun khều khều tay Chanyeol –“Anh có nghĩ là tối nay được ăn không?”

Chanyeol đang ôm bé con thì gật đầu –“Không hai mươi ngàn thì cũng được mười ngàn chứ”

“Vậy được, em nhịn đói từ tối qua tới giờ” – Cậu rì rầm – “Nhìn con bú bình mà muốn giựt cái bình của nó”

“Anh cũng vậy” – Park Chanyeol xoa bụng

Tập thể quyết định khinh thường cái tổ ấm của tụi nó.

Rồi thì bản nhạc cũng tới lúc kết thúc, nhạc chậm hơn, giọng người cũng ngân thấp đi. Tiếp đó là ngừng hẳn mà chẳng có tiếng động nào. Cả khán đài cứ thế mà lặng im, phải đến một lúc sau cũng là nhờ Mr. Rồng mà người ta mới hoàn hồn lại

“Em tui đó” – Mr.Rồng vỗ tay –“Thấy em tui không”

“…” – Sao mắc cỡ dữ ta

Cả khán đài vì cái giọng trầm như hang động của Kris Wu mà thức tỉnh. Sau đó là tiễng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang dội. Người bởi vì tỉnh hồn mà dường như là vỡ òa ra. Thực sự mà nói thì hai đứa nó không phải là giỏi nhất, nhưng cũng bởi vì không giỏi nhất cho nên thả hồn theo âm nhạc hết cả đôi làm cái “yêu” nó chạm được tới lòng người. Kim Jong In nghe tiếng vỗ tay thì tủm tỉm cười tới nắm tay lôi KyungSoo lên mà chào khán giả. Là ngón tay xen kẻ ngón tay, nắm đến cái độ mà KyungSoo thẹn thùng muốn rút ra cũng rút không xong.

“Xin cám ơn quý vị” – Mc chạy ra phát biểu –“Và sau đây mong quý vị nghỉ ngơi ít phút để ban giám khảo thảo luận trong giây lát”

“Còn thảo luận cái gì” – Kim JunMyun lên tiếng –“Đói lắm rồi nha”

Thế rồi mọi người cũng chờ đợi ban giám khảo thảo luận về điểm số của cặp thí sinh số mười hai. Kết quả là đậu, tất nhiên phải đậu. Sau đó là màn công bố ba giải nhất nhì ba…

“Giải ba thuộc về …”

“Số mười haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” – Cả bọn gào lên

“Số sáuuuuuuuuuuuuu” – Nhà thí sinh khác gào lên

“À vâng, quý vị nói đúng rồi” – MC mỉm cười duyên dáng –“Giải ba về số tám. Xin chúc mừng thí sinh số tám”

“…”

“Và tiếp sau đây, chúng tôi xin công bố giải nhất” – Lại hắng giọng – “Giải nhất thuộc về…”

“Số mười haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” – Baekhyun dùng tay véo đùi Chanyeol làm anh đau đến nhe răng

“Số sáuuuuuuuu” – Mày biết gào thì nhà người khác không biết chắc?

“Vâng, số muòi hai…” – Mc chớp chớp mắt

“đã nói mà” – Luhan lay lay Oh Sehun đang rơm rớm nước mắt.

“Vâng, số mười hai đoạt giải nhì. Và xin chúc mừng thí sinh số sáu đoạt giải nhất. Xin quí vị cho một trang pháo tay đi ạ”

“Bà mẹ…”

Mười ngàn euro thì mười ngàn euro, dù sao sinh viên năm nhất đoạt giải nhì trong một cuộc thi như thế này là không còn từ gì để nói. Phải công nhận là quá giỏi rồi, chiến đấu với bao nhiêu sinh viên khóa trên cơ mà. Thế, cả nhà và đương sự rất hài lòng về kết quả cho nên vừa nhận được tiền xong là leo lên xe phóng liền ngay và luôn.

Ăn và nhậu là một sự kiện không thể chờ đợi.

Nhất là Park Chanyeol và Byun Baekhyun đã nhịn đói từ tối hôm qua.

Luhan nhìn cái đôi đấy nó đói tới ánh sánh xanh cứ tỏa ra từ mắt như ra đa mà nhất quyết là không ăn gì là không ăn gì. Thế mới bảo cả nhà đi buffet đi, chứ cái bản mặt của tụi nó mà vào nhà hàng có nến thì có mười ngàn cũng chả đủ. Cả đám nghe vậy cũng gật đầu, đánh xe vòng tới nhà hàng buffet.

“Anh hai à” – Park Chanyeol vì sự nghiệp ăn uống mà nghiêm túc trao con cho Luhan –“Em đi đây”

“Mày làm gì làm, đừng để xấu mặt cả nhà” – Luhan ôm bé con vào lòng – “chưa gì tao đã thấy Baekhyun nó xách hai cái dĩa nó chạy rồi kìa”

Nhà có mười một người đàn ông, thằng trước so với thằng sau ăn nhiều hơn. Đi vào nhà hàng buffet là lý tưởng lắm. Cũng không phải ngồi theo bàn tròn mười mấy đứa, mà đôi nào yêu nhau thì nó ngồi riêng rẻ cho nó tình. Đám cô đơn thì ba đứa nó tụm lại kể chuyện đời xưa, nói chung là náo nhiệt đến vô cùng.

Ăn rồi lại ăn, ăn cho đến khi nhà hàng người ta nghỉ ngơi mới chịu trở về nhà.

.

..

Từ sau sự kiện lễ hội âm nhạc, ai đó với ai đó chẳng biết vì sao đã trở thành một đôi làm Oh Sehun ghen tỵ đến độ nghiến răng ken két. Sáng đi ra nói một câu, chiều đi vào hơn một câu. Nói đến cái độ đôi trẻ đang mến nhau nó căm hờn mà bỏ đi chỗ khác.

“Anh à” – Baekhyun giơ chân đá Luhan –“Thích thì nhận lời đi, đừng có để cho người ta đi phá hoại dân chúng nữa.”

“…”

“Tối qua bọn em đang chuẩn bị làm bậy” – Chanyeol nuốt miếng xoài –“Nó đạp cửa vô, thế là đánh nhau một trận”

“Im, ngu quá”- Baekhyun chỉ mặt anh –“Chuyện này làm sao có thể nói ra”

“Anh xin lỗi ”

Chớm đông trời chẳng nắng, lại cứ âm u âm u mãi làm cho người ta cứ ủ rũ hoài. Luhan thấy trời ảm đạm thì cũng ảm đạm theo. Ngồi trông cửa hàng mà cứ thở dài mãi. Buồn cũng là vì mùa , lại buồn vì cái chuyện gì kia.

Chẳng biết làm sao nữa…

Vốn là anh có thích người ta đi chăng nữa cũng chẳng biết phải làm sao. Tuổi tác giữa hai người cách biệt quá lớn. Ba năm là một thế hệ rồi, đằng này cách nhau hẳn bốn năm. Đối phương không ngại, anh cũng cảm thấy ngại ngùng.

Thật lòng mà nói thì thích là có thích, nhưng mà…ôi trời ơi…

Ngày là yêu thương nhung nhớ, người là bối rối chẳng biết làm sao. Oh Sehun xét điều kiện làm người yêu thì quá dư tư cách, lại ngày nào cũng phải tỏ tình một phen thì mới chịu ăn cơm. Nhưng mà Luhan lại cảm thấy giữa hai người vẫn còn có một màn chắn mỏng chưa thể nào vượt qua. Anh thì nghĩ hẳn là do tuổi tác, cách nhau nhiều đến như vậy. Hẳn là người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh già hơn, cũng sẽ thấy nói chuyện dài dòng lại hay cằn nhằn người ta. Mà biết sao được…tuổi tác vậy mà…

Miên man suy nghĩ một hồi lâu thì mệt, thế là nằm dài ra bàn. Chợt lại nghe tiếng chuông gió kêu thì quay đầu ra cửa.

“Xin chào quý…ơ là cậu sao?” – Luhan nhìn người đối diện thì hốt hoảng vừa mừng vừa sợ. Người nọ thấy anh như thế thì thích thú lắm, nhiều năm không gặp vẫn là một khuôn mặt như những ngày cũ. Kỉ niệm ngày nhỏ ùa về, thế là cũng không kềm chế được mà chạy đến ôm chầm.

“Luhan, lâu quá không gặp”

“Minseok, đến bao giờ thế?” – Luhan mừng đến độ nước mắt muốn rơi –“Sao không gọi cho tớ”

“Đến được hai tuần rồi” – Kim Min Seok cười –“Cho cậu bất ngờ mà”

Ngày chớm đông ảm đạm là vậy, bạn cũ phương xa đến thì vui đến độ xóa tan đi cái ảm đạm của mùa . Người đang lo nghĩ chuyện tình cảm cũng dẹp sang một bên. Tinh thần “high” đên độ không thể hơn được nữa. Thế cũng không bán buôn gì nữa mà trà nước tiếp bạn luôn.

“Cậu sang hai tuần rồi ở đâu?”

“Nhà số 8, khu xxx” – Kim MinSeok trả lời –“Cách đây hai dãy phố”

Trên đời này, có một thứ gọi là trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn.

Tháng mười một, Paris, bạn đến từ phương xa.

/./